Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 174: Chương 174: Không ai ngất hái




Mặt Tuyết Yên tái đi, ngã xuống đất.

Hình phạt khoét tim! Sống lại một đời, vẫn không

trốn khỏi hình phạt khoét tim!

Nàng nhìn thánh chỉ, nở nụ cười.

Mười ngày sau hành hình, Tuyết Yên nhắm mắt lại,

tim đau như lửa đốt.

Lê Hiên, chàng thật sự muốn giết ta ư? Cuối cùng

giữa chúng ta đã tới mức độ này!

Chàng là Hoàng thượng cơ trí nhất trong miệng mọi

người, hóa ra cũng chỉ đến vậy thôi, Tuyết Yên cười,

lệ rơi đây. mặt.

Những cai ngục đã biết vị Hoàng hậu nương nương

cũ này sẽ chịu cực hình vào mười ngày sau, hình

phạt khoét tim.

Bọn họ chưa bao giờ thấy hình phạt này. Hơn nữa

người bị thi hình lại là một vị nương nương vốn dung

mạo như hoa.

Trong lòng mỗi người dấy lên một đốm lửa.

Mọi người càng thêm hiếu kì về dáng vẻ của vị

nương nương này.

Sáu cai ngục này được điều tới đột ngột, lúc đến,

phạm nhân đã ở đây. Nàng ở lỳ trong rèm trướng, rất

ít đi ra.

Hai ngày nay, chỉ có A Tường từng được thấy dung

mạo nàng. Bọn họ truy hỏi A Tường, A Tường mập

mờ, trong mắt lại dấy lên dục vọng âm Ỉ.

Mỗi ngày A Tường nấu nước nóng cho nàng, rồi lại

bưng nước nóng đã dùng xong của nàng đi.

Thời gian còn lại, trong nhà giam yên tĩnh như nước,

như không có ai.

‘Thế nhưng hôm nay, bên trong đột nhiên vang lên

tiếng hát:

“Tảng đá trong sông bò lên sườn núi, ta gõ cửa cốc

cốc, trông thấy muội muội lay bà ngoại.

Ánh trăng văng vặc một sao trên trời, ngàn vạn tướng

quân một người binh, xưa nay không nói lời ngược

đời.

Kẻ điếc nghe thấy cười nhè nhì

Giọng hát lanh lảnh hài hước, không giống phạm

nhân sắp bị xử tử.

Cai ngục đang nói chuyện lập tức yên tĩnh lại, bọn họ.

nhìn nhau: “Hát vui vẻ vậy, có phải vị này bị sợ đến

phát điên, xảy ra vấn đề rồi không?” Cai ngục mập

chỉ vào đầu nói.

Nét mặt A Tường nghiêm trọng.

Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp bằng

lòng bàn tay của nàng, đó là lần đầu tiên hắn nấu

nước nóng cho nàng, nàng ra khỏi màn che, nhìn hắn

một cái, nói lời cảm ơn với hắn. Ánh mắt nàng trong.

eo như nước, con ngươi đen nhánh, vô cùng sạch

sẽ. Thì ra nàng còn trẻ như vậy.

“Chuột đi trước, trâu vàng đi theo, hổ gầm thét, thỏ

thì run run, rồng bay trên trời, rắn trườn dưới đất,

ngựa nhảy chồm lên, gặp được lão dê, khỉ thì nhảy

nhót, gà kêu cố lên, chó vàng canh cổng, con heo.

lười chưa ngủ đủ!”

Nàng đột nhiên đổi sang ca khúc khác, vẫn là giai

điệu.vuí tươi.

“Này, có nước không? Nước nóng đó?” Bọn họ nghe

thấy giọng nàng.

Mấy người cuống quýt chạy vào.

Song vẫn không thấy dung nhan của nàng, nàng ở.

trong rèm trắng, từ bên ngoài, có thể nhìn thấy bóng.

dáng của nàng mờ mờ.

“Ta muốn uống nước, nước nóng, có không?” Giọng

nàng như chim ly mùa đông, mềm mại, trong không

khí như có mùi hương thơm ngọt.

“Có, có!” Bọn họ đồng thanh nói.

Bọn họ lấy nước nóng, đặt hai phích nước nóng bên

màn nàng, nàng đưa tay xách vào trong màn.

Bàn tay trắng nõn mịn màng, sạch sẽ, không bôi đậu

khấu, móng tay cũng không dài.

“Cám ơn các ngươi.” Nàng thấp giọng nói cảm ơn.

“Tảng đá trong sông bò lên sườn núi, ta gõ cửa cốc

cốc, trông thấy muội muội lay bà ngoại.

Ánh trăng vẵng vặc một sao trên trời, ngàn vạn tướng

quân một người binh, xưa nay không nói lời ngược đời.

Kẻ điếc nghe thấy cười nhè nhẹ…”

Lời hát khúc hát ru, lại như người nhàm chán nói

nhăng nói cuội, tùy ý, lười biếng, hững hờ.

Cai ngục nghe thấy, trái tim lạnh lẽo cứng rắn như có

sợi tóc quấn lấy, không sao gạt đi được.

Hôm lập đông có tuyết rơi, bay lả tả.

Nhan Hương bày nồi lẩu trong Vĩnh An cung, mời

Hoàng thượng, Duệ vương, Hàn Chi Đào cùng ăn lẩu.

Người trong cung đều nói Hoàng thượng là người

nặng tình cũ. Trước kia hắn luôn sủng ái Hoàng hậu,

nữ tử tùy tính không biết tiến lùi đó, khiến Nhan

Hương mất lý tính, làm rất nhiều chuyện tổn thương

Hoàng hậu.

Bây giờ Hoàng hậu thông đồng với địch bán nước, bị

biếm thành thứ dân, tống giam, hơn nữa ít ngày nữa

sẽ phải chịu hình phạt khoét tim, Nhan Hương lập

†ức được sủng lại.

Quả đúng là yêu hậu, cứ luôn bá chiếm Hoàng

thượng, hại các vị phi khác trong cung thùng rỗng

kêu to.

Trên bàn Vĩnh An cung bày các nguyên liệu ăn lẩu,

trong nồi lẩu cho thêm hồng sâm, đây là một nồi lẩu

thuốc.

Những người ngồi với nhau là người quen, mặc dù cơ

thể Nhan Hương nặng nề, mặc y phục rộng không lộ quá rõ.

Trên mặt nàng ta hiện lên ý cười, đôi mắt cũng linh

động. Nàng ta thật sự rất vui, có điều trong lòng vẫn

có chút bất an, còn có tám ngày nữa, hắn thật có thể

giết nàng ấy sao?

Lê Hiên mặc áo gấm thêu rồng vàng màu đen, lười

biếng dựa vào ghế.

Mọi người nói chuyện, thi thoảng Lê Hiên xen vào vài

câu, bầu không khí hòa hợp, vui vẻ hòa thuận.

Nhan Hương như thể được quay về mấy năm trước,

thời điểm Hoàng thượng vẫn là An vương, bọn họ ở

bên nhau. Khi đó, trong lòng hắn chỉ có nàng ta.

Hàn Chi Đào hơi cau mày, liên tục uống rượu, vẻ mặt ủ dột.

A hoàn Hương Lăng chèn đệm lưng cho Nhan

Hương, Nhan Hương chê nói: “Trong phòng quá

nóng, chèn đệm càng nóng hơn.”

Hương Lăng không nghe theo: “Nương nương, ba

tháng đầu mang thai là lúc nguy hiểm nhất, nhất định

phải cẩn thận. Chờ tháng lớn hơn không cần phải vậy.

nữa. Nương nương cũng uống trà sâm đi ạ, bổ khí,

còn có tổ yến này nữa, lát nữa nương nương cũng ăn địa”

Hương Lăng hầu hạ Nhan Hương uống thuốc bổ.

Hàn Chi Đào nhíu chặt mày hơn. Cùng mang thai, có

người dễ hỏng như thế, có người lại bị nhốt trong nhà

giam. Ngay cả còn sống cũng thành hi vọng xa vời.

Hắn ngửa cổ uống chén nữa.

Duệ vương nhìn hắn: “Lão Hàn, uống nhanh vậy làm

cái gì? Đâu ai ép ngươi!”

Hàn Chi Đào nói: “Nhìn nương nương mang thai cẩn

thận như vậy, có người cũng đã mang thai, lúc này lại

đang…” Vành mắt hắn đỏ lên.

Lê Hiên gắp miếng thịt dê cho Nhan Hương, để đũa

xuống nhìn Hàn Chỉ Đào: “Nếu ngươi không muốn ăn

thì đi đi! Mất hứng!”

Hàn Chi Đào thật sự để đũa xuống, quay người rời đi.

Lê Hiên cười lạnh.

Tiểu a hoàn Xảo Nhi mới tới phòng Nhan Hương.

dùng y phục bọc một đống táo đỏ hào hứng chạy.

vào phòng, nói với a hoàn Hương Huyên ngoài

phòng: “Hương Huyên tỷ tỷ, những quả táo này được

bọc trong tuyết, ngọt lắm, tỷ thử đi.” Xảo Nhi đặt táo.

lên bàn ngoài phòng.

“Hái ở đâu vậy?” Hương Huyên hỏi.

“Vong,Ưu cung! Táo chín nơi đó lủng lảng trên cây,

không có ai hái. Đồ rực một vùng, đẹp lắm, rất nhiều

a hoàn lén qua đó hái!” Xảo Nhi nói.

Mặc dù giọng của bọn họ rất thấp, người trong

phòng vẫn nghe thấy.

Hương Lăng lập tức đi tới ngăn bọn họ lại. Bọn a

hoàn lập tức im bặt.

Đáy lòng Nhan Hương trầm xuống, trộm nhìn thoáng

qua Lê Hiên.

Nét mặt Lê Hiên lạnh nhạt, như không nghe thấy gì,

yên tĩnh ăn thịt dê. Hắn ngửa cổ uống cạn sạch rượu

trong ly, đứng dậy.

xuống nhìn Hàn Chỉ Đào: “Nếu ngươi không muốn ăn

thì đi đi! Mất hứng!”

Hàn Chi Đào thật sự để đũa xuống, quay người rời đi.

Lê Hiên cười lạnh.

Tiểu a hoàn Xảo Nhi mới tới phòng Nhan Hương.

dùng y phục bọc một đống táo đỏ hào hứng chạy.

vào phòng, nói với a hoàn Hương Huyên ngoài

phòng: “Hương Huyên tỷ tỷ, những quả táo này được

bọc trong tuyết, ngọt lắm, tỷ thử đi.” Xảo Nhi đặt táo.

lên bàn ngoài phòng.

“Hái ở đâu vậy?” Hương Huyên hỏi.

“Vong,Ưu cung! Táo chín nơi đó lủng lảng trên cây,

không có ai hái. Đỏ rực một vùng, đẹp lắm, rất nhiều

a hoàn lén qua đó hái!” Xảo Nhi nói.

Mặc dù giọng của bọn họ rất thấp, người trong

phòng vẫn nghe thấy.

Hương Lăng lập tức đi tới ngăn bọn họ lại. Bọn a

hoàn lập tức im bặt.

Đáy lòng Nhan Hương trầm xuống, trộm nhìn thoáng

qua Lê Hiên.

Nét mặt Lê Hiên lạnh nhạt, như không nghe thấy gì,

yên tĩnh ăn thịt dê. Hắn ngửa cổ uống cạn sạch rượu

trong ly, đứng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.