Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 268: Chương 268: Gặp lại lần nữa




Nhiếp Lăng Hàn trong Cổ Hoa hiện mặc thường phục vàng sáng, tóc dài màu mực cái mạc ngọc, khẽ cau mày.

Hán nhìn ám vệ áo đen quý trên đất "Nàng thật sự đi rồi sao?" "Vàng, đã có người đi theo rồi." Ám vệ trả lời.

Nhiếp Lăng Hàn gật đầu: "Được.

Kết quả này năm trong dự đoán của hãn, song thật sự nhìn thấy kết quả, trong lòng vẫn khó chịu.

Tử Vi và Tiểu Tỉnh xuất cung, trời còn sớm, hôm nay của thành Vân thành canh phòng không nghiêm, bọn họ thuận lợi xuất cung, cưỡi ngựa mau chóng đuổi theo

Núi Thanh Long ở phía đông núi Mặc, so với núi Mặc thoại thoải, thế núi của núi Thanh Long hiểm trở, địa hình khúc khuỷu, đường xá gập ghềnh, có mười cốc lớn, hơn trăm cốc nhỏ, kéo dài mấy trăm dặm.

Dãy núi như lòng chảo, bãi đất cao đan xen. Rất nhiều nơi sâu trong chân núi có sương mù khi mỏ, người ngoài đi vào rất khó ra.

Phía tây dựa vào núi Mặc, trên núi Mặc đóng đại bản doanh của Thanh Y đường, bao nhiêu năm rồi không ai dám tùy ý lên núi Thanh Long.

Tử Vi và Tiểu Tỉnh giục ngựa chạy cả ngày mới đến núi Thanh Long.

Chỗ Tử Vi đứng cách cửa vào núi Mặc khoảng mười dặm, Tử Vi nghe Giang Duệ nói, Lê Hiện trốn ở núi Thanh Long, năng rất quen thuộc với dãy núi Mặc gần núi Thanh Long, song nàng lại không biết nhiều về núi Thanh Long

Nhưng nàng có thể xác định, giai đoạn bảy giờ vô cùng đặc thủ, không định cứu cứu đều phải người canh từng cửa vào núi Mặc.

Nàng không thể vào núi Thanh Long từ núi Mặc. Nơi này có một con đường dẫn thẳng đến nơi sư phụ ẩn cư

Vì sao Le Hiền lại trốn ở núi Thanh Long? Khi nàng ở bên Lê Hiền, han không hề đả động gì đến núi Thanh Long.

Tử Vi tìm một khách điểm cất kỹ ngựa, dẫn theo Tiểu Tỉnh lên núi.

Trời tháng hai, trên núi không có người, từng bầy chim tước núi bay qua bay lại kiếm ăn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy con sóc trong rừng.

Tử Vị đi rất nhanh, Tiểu Tỉnh lo cho nàng: "Công chúa, người đang mang thai đấy a, xin hãy cẩn thận.

Tử Vì nói: "Sau này khi không ở trong cung, em đừng gọi ta là công chúa.

Tiểu Tỉnh nói: "Được, vậy nó tỷ gọi người là chủ tử hoặc tiểu thư.

Tử Vi gật đầu.

Hai người bắt đầu leo núi từ buổi trưa, đi gần hai canh giờ trèo lên hai ngọn núi, xuyên qua mấy hang núi, đi qua hai dòng suối nhỏ, phía trước có một cây Phượng Hoàng cao lớn mấy trăm năm, dưới cây là những lùm bụi thấp bé, Tử Vi đi vào bụi cây, gạt lớp bụi cây dây ra, một hang động xuất hiện.

Bọn họ đi vào hốc cây, hốc cây thông lên một hang núi, đi xuyên qua hang núi uốn lượn, chui ra.

Tử Vi nhìn thấy đám cỏ dại che ngoài hốc cây, tay nàng gạt nhẹ lớp có đại đó đi, hơi nheo mat "Sao vậy a?" Tiểu Tỉnh hỏi. "Gần đây nơi này có người đi qua." Tử Vi nói.

Tiểu Tỉnh nhìn mặt đất: "Là vì có nơi này bị giam qua sao?" "Ừm. Tử Vi đứng đó, không đi về phía trước nữa.

Nếu đi tiếp về phía trước, bên trái là Ngưỡng Thiên cốc nơi sư phụ ẩn cư, bên phải có một hẻm núi tên Thượng Thiện cốc, Tử Vi từng đi theo sư phụ qua đó một lần, phong cảnh nơi đó rất đẹp, bốn mùa như xuân, địa thế bí mật, vô cùng thích hợp để ẩn cư. Nàng gần như đoán chắc đảm Lê Hiện ở Thượng Thiên cốc.

Tử Vi nhìn xung quanh, không thấy có ai khác, nàng và Tiểu Tỉnh uống một nguồn nước mang theo, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi,

Nâng dựa vào một thân cây, ngắng đầu nhìn về nơi xa. "Công chúa, bây giờ trời tối sớm, nếu như chúng ta không tìm thấy phải xuống núi sớm chút, muộn hơn sẽ không kịp đâu." Tiểu Tỉnh lo lắng.

Tử Vi đặt tay lên bụng xoa nhẹ. Bây giờ nàng cảm thấy mệt mỏi, eo cũng bắt đầu đau. "Yên tâm đi, sẽ không để em ngủ ngoài trời đâu."

Gió thổi qua ngọn cây, mang đến tiếng vang sản sạt rất bé

Nghỉ ngơi một hồi, Tử Vi đứng dậy, bắt đầu đi đến Thương Thiện cốc.

Càng đi khí hậu càng ẩm ướt, trong khong khi có mùi thơm thoang thoảng

Chỗ đó nhìn có vẻ rất gần, song đi lại không gần Xuyên qua cánh rừng bách, phía trước chợt sáng lên, đồng cỏ xanh biếc hiện ra, Tử Vi đứng lại.

Bên cạnh mấy bông hoa tử huyền, một nữ tử đứng đấy, vóc dáng không cao, quay lưng về phía bọn họ, y phục màu xanh sâm quần áo, tóc dài phủ trên vai.

Có thể thấy dung nhan như hoa bên sườn mặt nàng ấy, nàng ấy đang nghiêng người nói chuyện với nam nhân bên cạnh. "Lê đại ca, huynh ở lại thêm thời gian một nền nhang rồi, huynh nên về đi, thời gian ra ngoài quá dài rồi, vết thương của huynh vẫn cần chăm sóc." Giọng nữ tử kiều mị thanh thủy "Không vội, làm xong vòng hoa này cho muội đã Nam nhân nói.

Tử Vì như bị sét đánh.

Giọng nói trầm thấp, lười biếng đó. "Xong chưa, xong chưa? Nữ tử sốt ruột.

RỒI"

Nam nhân quay người, đặt vòng hoa linh lan lên tóc nữ tử "Ừm, đẹp lắm." "Đương nhiên rồi, huynh đã gặp cô gái nào đẹp vậy chưa?" Hai tay nữ tử kia kéo tay áo hãn, ngửa mặt, khỏe mỗi vểnh lên, hai mất híp lại thành vắng trăng.

Tử Vị trào nước mắt.

Nàng chậm rãi đi qua, người phía trước nghe thấy tiếng, chợt xoay người.

Như một giấc mơ, chỉ là không biết bay giờ đang ở trong mơ hay đã tỉnh,

Hán mặc áo choàng lông chốn màu xám, mát như mặc ngọc, mỗi đỏ tham, hơi gầy gò nhưng vẫn nổi bật hơn người, tuấn lăng xuất chúng.

Hình như hắn cũng hơi sững sở, không ngờ lại thấy nàng ở đây, giây phút bốn mat chạm nhau, hạn như chợt ra nhớ ra điều gì, khỏe môi cười mỉa mai, ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào nàng. “Ta còn tưởng là ai, thì ra là Hoàng hậu của Nhiếp Lăng Hàn. Không biết Hoàng hậu nương nương đến đây, là để bắt ta à?" Trên mặt Lê Hiện mim cười, mắt lại lạnh lùng như mũi tên băng. Thậm chí

Tử Vì có thể nhìn thấy cánh tay hàn run nhè nhẹ. "All" Nữ tử bên cạnh vung vũ khí, là một thanh kiếm mảnh như con ran máu xanh biếc, khỏi trên kiếm rõ rệt, Tử Vi nhìn thoáng qua là biết trên đó ngâm kịch độc. "Hoa Nhan, muội ra sau đi." Lê Hiến kéo nữ tử đó ra sau. "Lê đại ca, đây là ai? Là nàng ta sao?" Nữ tử kia không tránh ra, vẫn chĩa kiếm vào Tử Vi.

Đêm đó khi nàng ta vào cung, tình thế nghiêm trọng, lại là buổi tối, nàng ta không thấy rõ dáng vẻ của Tử Vi.

Tử Vi bước chậm về phía Lê Hiền: "Ngươi là ai? Tử Vi hỏi nữ nhân kia. "Dừng lại!" Lê Hiến chìa Thương Long kiểm ra, quát một tiếng. "Lễ Hiên, người đâm chàng bị thương h đó không phải ta, thật đấy, là Lương Hồng Tụ, nàng ta cải trang thành ta..."

Hoa Nhan cuống lên: "Cái gì, thì ra thật sự là người đàm Le đại ca ta bị thương Đồ nữ nhân hèn hạ này!" Hoa Nhan giơ kiếm đâm tới.

Tử Vi không đánh trả, cũng không nhìn nàng ta, là hỏi Lê Hiền. "Nữ nhân này là ai?"

Tiểu Tỉnh giơ kiếm ngăn cản Hoa Nhan.

Hàn Chi Đào nhìn thấy Tử Vi tử xã, giận dữ rút kiểm chỉ vào Tử Vi nói. "Là cô à, cô lại tới hại bọn ta đúng không? Có cảm thấy hại Hoàng thượng chưa đủ sao?"

Lúc này, mấy thị về phía trước chạy bình bịch tới, Trương Dương và Hàn Chi Đào cũng chạy với tới,

Tử Vì cười khổ. "Hàn đại ca, người hại mọi người thật sự không phải ta, là Lương Hồng Tụ, là sư huynh ta tìm Lương Hồng Tụ cải trang thành ta..."

Lê Hiền nói: Tử Vì công chúa đã là người mang thai, vất vả ở đây như thế làm gì? Nhiếp Lăng Hàn đối xử với cô rất tốt, cô đã theo han thì còn đến đây làm gì, là vì có quen thuộc địa hình nơi này, muốn đuổi tận giết tuyệt? Sao cô biết cho ta?"

Tử Vi nói: "Là Giang Duệ nói cho ta biết, ta chỉ muốn tìm chàng, đứa bé "

Tử Vi còn chưa dứt lời, mấy mũi tên bắn tới sau lưng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.