Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 49: Chương 49: Đối đầu với hoàng hậu




Cung Trường Tin của Tuyết Yên ở khá xa trung tâm, cách cung Trung An của Hoàng hậu rất xa. Hãn vẫn phong Quan Duyệt làm Hoàng hậu, chứ

không phải là người trong lòng hắn Nhan Hương.

Tuyết Yên nhớ hắn từng nói, vị trí chính phi của hản chỉ dành cho người hần yêu. Vậy hiện tại, vị trí ấy dành cho Quan Duyệt, đấy không phải là vì chỉnh trị sao?

Nhan Hương được phong làm Ý Quý phi, sống ở Vĩnh An cung. Nàng biết, trong trái tim Hoàng thượng, nàng ta có vị trí không ai có thể so bì được.

Lưu Tuệ được phong làm Tuệ Quý phi, sống ở Trường Lạc cung

Nghe nói, Hoàng thượng còn phong con gái của một vị đại thần làm phi, Cần phi.

Tuyết Yên tiến vào Trường Tín cung, trong cung có bốn công nữ, bốn thái giam, Lưu Xung làm thị vệ trong cung

Bốn cung nữ, Cát Tường, Như Ý, Cúc Hương và Hà Hương, bốn thái giám Tiểu Quang Tử, Tiểu Hoa Tử, Tiểu Phúc Tử, Tiểu Quý Tử.

Sân trong Trường Tín cung rất rộng, trồng đủ loại cây cỏ hoa lá kì lạ.

Mặc dù ở rất xa, nhưng Tuyết Yên rất thích.

Hơn nữa còn có một gian bếp nhỏ trong sân, càng hợp ý Tuyết Yên.

Chiều tối, thái giám Vĩnh Thọ cung của Thái hậu truyền lời, muốn Tuyết Yên đến Vĩnh Thọ cung dùng cơm,

Thái hậu hiện giờ chính là Hoàng hậu trước kia Bach Lan.

Khi cung biến, bà ấy đã kịp thời chỉ ra Thánh chỉ kế vị của Lê Kiệt là giả, và truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, để Lê Hiên tìm thấy Thương Long lệnh, đánh bại Ninh vương.

Hơn nữa, mẫu phi của hoàng thượng, Lâm phi đã chết ở đại điện hôm cung biến, nên bà ấy ngồi lên vị trí Thái hậu là lẽ đương nhiên,

Tuyết Yên chỉ mặc một chiếc váy màu xanh, cải một chiếc trâm bạc. Đây vẫn là thời gian để tang Tiên hoàng.

Tuyết Yên đưa Lập Hạ và đại a hoàn Cát Tường trong cung đi cùng, có một số quy tắc vẫn cần Cát Tường nhắc.

Khi họ đến Vĩnh Thọ cung, vừa hay gặp Ý Quý phi và Tuệ Quý phi,

Nhan Hương mặc áo nhạt màu, khuôn mặt càng xinh đẹp quyến rũ hơn, Lưu Tuệ vẫn như trước, trầm tĩnh dịu dàng. Với việc mất con lần trước, giữa nàng ta và Tuyết Yên vẫn còn khúc mắc, nên nàng ta chỉ lạnh nhạt nhìn nàng một cái.

Tuyết Yên hành lễ với bọn họ, địa vị của nàng thấp hon ho

"Yên phi khỏi bệnh rồi sao?" Nhan Hương hỏi.

"Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ Ý Quỷ phi."

"Khóe nhanh thật, Hoàng thượng vừa đến thăm là khỏi ngay” Lưu Tuệ cười khẩy.

Tuyết Yên hiểu ý của Lưu Tuệ, nàng ta nghi ngờ nàng giả bệnh.

Nghi ngờ thì nghi ngờ, chuyện trong cung vốn chả có mấy phần là thật.

Hai vị Quý phi vừa cười vừa bước vào, phía sau là rất nhiều cung nữ thái giám nối đuôi.

Tuyết Yên củi đầu và đi phía sau.

Vừa vào cửa, thải giám đứng ở cửa đã dùng chất giọng chói tai nhô lên một tiếng: "Trường Tín cung Yên phi nương nương đến!"

Tuyết Yên giật minh.

Ảnh mắt mọi người đổ dồn về phía nàng.

Tuyết Yên liếc nhanh, trong phòng Thái hậu ngồi giữa, Hoàng thượng Lê Hiên ngồi bên phải, Hoàng hậu Quan Duyệt đang ngồi đoan trang bên phải Hoàng thượng.

Hóa ra hắn cũng ở đây. Bọn họ vốn đang tập trung lại nói chuyện với nhau, nghe thấy nàng đến liền tản ra.

Tuyết Yên tiến về phía trước thỉnh an Thải hậu. Nàng khẽ thở dài trong lòng, cuộc sống nàng ghét nhất, lại bất đầu rồi.

Thái hậu hay khi vẫn còn là Hoàng hậu đối xử với Tuyết Yên không tệ, bà nhìn Tuyết Yên: "Yên phi mau đứng lên, Tiểu Toá, lấy ghế cho Yên phi ngồi."

Tuyết Yên ngồi ở vị trí cuối cùng.

"Cơ thế Yên phi tốt lên chưa?" Thái hậu dịu dàng hol.

"Đa tạ Thái hậu quan tâm, đã ổn cả rồi." Tuyết Yên trả lời.

Lúc đó, thái giám đứng trước cửa lại hô: "Cần phi nương nương đến."

Tuyết Yên ngấng đầu lên, một người con gái đẹp tựa như hoa, da trắng nõn nà, khuôn mặt nhỏ kiều diễm, dung mạo của nàng ta còn đẹp hơn cả Quan Duyệt, thậm chí là Nhan Hương. Nàng ta thướt tha bước lên hành lễ, như thể không có xương vậy.

Tuyết Yên nghe Cát Tường nói, nàng ta là con gái Hộ bộ thị lang Phương đại nhân, tên Phương Cần, Phương đại nhân trong đợt cung biến lần này cũng lập được đại công.

Phong làm phi tần là cách ăn sủng của Hoàng thượng, vậy tương lai Lê Hiên còn muốn bao nhiêu nữ nhân đây?

Tâm trí Tuyết Yên bay lơ lửng. Không tự chủ được mà nhìn về phía Lê Hiên. Hắn vốn cao lớn uy vũ hơn người, bây giờ hắn đã đừng trên vạn người, uy nghiệm của hắn càng khiến người khác khiếp sợ.

Hân của bây giờ, đã không còn là Lê Hiên trong lòng nàng nữa rồi.

Đứng phía sau hắn là thái giám Dương Thụ, thị vệ hộ thân Điền Minh, Cổ Phàm.

Lúc này, một người mặc quần áo hết sức gián dị, lóc ca lóc cóc chạy vào: "Yên tấu tấu, tôi thật sự tiến cung rồi! Tốt quá rồi!" Đỏ là Thất công chúa. Theo sau là Ngũ hoàng tử Lê Vũ.

Tuyết Yên mỉm cười nhìn nàng ấy, nàng rất thích nàng công chúa có tinh cách cởi mở thẳng thân này

Lê Đồng bước đến năm lấy tay Tuyết Yên: “Muội đã nói hoàng huynh sẽ không vô tinh như thế đâu, tỷ cửu huynh ấy bao nhiều lần, sao huynh ấy lại muốn giết tỷ cơ chứ!".

"Lê Đồng, nói linh tinh gì vậy!" Ngũ hoàng tử trừng mắt nhìn Lên Đồng.

Mọi người nghe thấy, không khí bỗng im bặt.

Lê Đồng cười ngượng nghịu.

Hoàng hậu Quan Duyệt vốn dịu dàng lại cười lạnh một tiếng, Tuyết Văn Hào lúc bỏ chạy đã giết chết ca ca cùng cha khác mẹ của nàng ta. Tây Bắc Hầu võ cùng tức giận. Ông ta liên lạc với các đại thần khác dâng sở yêu cầu ban chết cho Tuyết Yên, một số đại thần khác cầu xin, Hoàng thượng mới tha cho Tuyết Yên.

Nàng ta không ngờ rằng Tuyết Yên sẽ được phong làm phi tần, nếu biết như vậy, khi Tuyết Yên vẫn còn ở Trầm Hương uyển nàng ta nên tìm người giết chết Tuyết Yên, giữ lại Tuyết Yên chỉ có hậu hoạ, Tây Bắc Hầu sớm đã nói với năng ta rồi.

"Hoàng thượng nhân từ, giữ cho nàng một mạng, sau này nàng nên an phận mới phải " Đây là câu đầu tiên mà Quan Duyệt nói với nàng.

"Yên phi, Hoàng hậu không tính toán thù oán, còn giúp nàng cầu tình. Nàng nên biết cảm ân mới phải." Hoàng thượng nói.

"Nàng ta biết cảm ân, nàng ta đừng hại người khác đã là tốt lắm rồi." Tuệ Quý phi đột nhiên nói.

Tuyết Yên không ngừng nói với bản bản thân mình, bình tĩnh, bình tĩnh, không được tức giận, nhưng những lời của Lưu Tuệ vẫn kích động nàng: "Tuệ Quý phi, chuyện người mất con, không phải do ta làm, cũng không phải là a hoàn của ta làm, người đừng hận lầm người."

"Lời của Yên phi là có ý gì? Không phải ngươi thì có thể là ai? Ý ngươi là ngay cả Hoàng thượng cũng sai?" Quan Duyệt lạnh lùng hỏi nàng.

Tuyết Yên biết có một số chuyện bây giờ nàng chưa thể nói ra, lòng nàng nghẹn uất. Nàng biết Lưu Tuệ vẫn còn khúc mắc, nàng cũng muốn vì Lê Hiên mà nhắn nhịn, nhưng Quan Duyệt lại nói dõng dạc như thế,

"Yên phi dám cãi lại với Hoàng hậu và Quý phi, thật là to gan! Về Trường Tín cung của nàng tự xám hối!"

Lê Hiên không nhin nàng và lạnh lùng nói.

"Hoàng huynh, tính cách Yên tẩu tẩu là như vậy, tỷ ấy không phải cố ý muốn cãi lại lời của ai..." Lê Đồng cầu xin.

"Nàng ta như thế, trầm nhìn đã thấy phiên, để nàng ra cút đi."

Tuyết Yên đáy mắt rưng rưng, đứng dậy hành lễ với Thái hậu, quay người rời đi,

Ra khỏi cửa Vĩnh Thọ cung, nước mắt liên rơi xuống.

Cát Tưởng nhìn Tuyết Yên: "Nương nương, quy tảc trong cung rất nhiều, nương nương lúc rảnh rỗi nên cùng các nương nương khác nói chuyện, Cần phi mới được sác phong, tính cách rất tốt, trước giờ không bất nạt người khác."

Tuyết Yên nhìn ra, Cát Tường có chút thất vọng với nàng, nhưng a hoàn này cũng thích hầu hạ những chủ tử được sủng ái, với tính cách của nàng bảy giờ, tương lai nhất định không được sủng ái.

Nàng gật đầu với Cát Tường, nàng biết rõ cuộc sống trong cung, làm sao có chân tình?

Những lời vừa rồi chỉ là do nàng nhở đến Tập Hương, nhớ đến Linh Lung vẫn luôn tiêu dao tự tại.

Không biết Linh Lung nhập cung rði sẽ đi đâu, vẫn hầu hạ bên cạnh Lê Hiên chứ?

Trở về Trường Tín cung, tâm trạng Tuyết Yên tốt han

Tuyết Yên cởi áo khoác ra, tự xuống bếp làm vài

món ăn cho mọi người.

A hoàn và thái giám bị dọa hết hồn.

"Yên chủ tử, ngàn vạn lần không được!"

"Ta thích. Các ngươi không cần làm gì, đợi lát nữa ăn là được!"

Khi tâm trạng tốt hoặc không tốt, Tuyết Yên đều muốn nấu ăn.

Yến tiệc của Thái hậu kết thúc, Hoàng thượng dẫn đoàn người về, đi qua Ngự Hoa Viên, hắn rẽ vào một con đường nhỏ: "Hoàng thượng, đó là đường đến Trường Tín cung. Người muốn lật thẻ (*) sao?” Dương Thụ hỏi.

Hắn dừng lại và suy nghĩ một lúc: “Không cần. Về thôi.”

Hắn trở về điện Lâm Hoan của mình.

(*) Lật thẻ: vua lật thẻ (bài) để chọn người để thị tẩm.

**********

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.