Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 50: Chương 50: Cuộc chiến y phục mùa đông




Ngoài sân Trường Tín cung cũng có một rừng hoa mai, đáng tiếc bây giờ đã qua mùa hoa nở.

Tuyết Yên vào cung được hai ngày. Vân thành tháng hai trời vẫn rất lạnh.

Buổi trưa, Tuyết Yên ở trong sân, nhìn thấy Cát Tường và Như Ý thở phì phò trở về.

"Sao vậy?" Tuyết Yên hỏi.

"Không có gì ạ, vừa rồi nô tỳ đi Nội vụ phủ nhận y phục mùa đông, Trương tổng quản nói y phục mùa đông đã nhận xong, y phục mùa đông của Trường Tín cung không có kế hoạch, cho nên không nhận được." Cát Tường nói.

Mấy người Trường Tin cung ngoại trừ Cát Tường đến tử cung của thái hậu ra, còn lại đều là ngoại viện a hoàn và thái giám làm việc nặng, mỗi người chỉ có một bộ y phục mùa đông để thay giặt.

"Chúng ta vừa mới vào cung, bây giờ mọi thứ của hoàng thượng đều vừa mới bắt đầu, không chu đảo như vậy. Lập Hạ, mang y phục mùa đông của chúng ta ra chia cho bọn họ đi." Cập nhật chương mới nhanh nhất trên

Tuyết Yên hiểu rõ, trong cung hoàn toàn nhìn người mà đối xử, ngươi được sủng ái, mọi người sẽ kính trọng người, nịnh bợ người, nếu không, thì sẽ giẫm ngươi như bụi.

Mà người có thể quyết định tất cả chỉ có một. Cho nên nhiều người liều mạng muốn ngồi lên vị trí đó như vậy.

"Nương nương, chúng ta chỉ mang theo một chút." Lập Hạ cúi đầu. Nàng tưởng vào trong cung sẽ không còn cần y phục cũ nữa chứ?

"Vân Hương, ta nhở chúng ta có rất nhiều vải, Cát Tường và Như Ý đi Nội vụ phủ nhận it böng, chúng ta tự làm, ta biết làm, Lập Hạ và Tiếu Xuân cũng biết."

Cát Tường và Như Ý lại đi Nội vụ phủ, hồi lâu mới trở về: "Bấm nương nương, Trương tổng quản nói không có bông, chỉ cho ít đồ cũ"

"Mặt ngươi làm sao vậy?" Tuyết Yên nhìn thấy Cát Tường đứng tránh sau lưng Như Ý.

"Nương nương, vừa rồi nô tỷ đến hỏi Nội vụ phủ xin bông, đúng lúc thấy Trương tổng quản cho nô tỷ Tiểu Kim của hoàng hậu rất nhiều y phục mùa đông. Nô tỷ tức không nhịn nổi, hỏi vài câu, bị a hoàn Thủy Nhi của Linh Lung cô cô tát hai cái!”

"A hoàn của Linh Lung? Nàng ta ở Nội vụ phủ sao?"

“Vâng."

"Linh Lung được phong gi? Sao ta chưa nghe qua?"

"Nàng ta là Phó tổng quản Nội vụ phủ, nhưng cấp bậc rất cao, có viện riêng và nô tỳ" Cát Tường trả lời,

“Đỉ, cầm theo đám bỏng cũ này đi hỏi với ta."

Tuyết Yên vốn không muốn gây chuyện, nàng biết bây giờ mình có thể còn sống là tốt rồi, thế nhưng ngay cả người của Linh Lung cũng có thể đánh nỗ tỷ của nàng.

Tuyết Yên đến Nội vụ phủ, Linh Lung đang nói đùa với Trương tổng quản, nhìn thấy Tuyết Yên tới, mim cười nhìn nàng.

"Chào Yên phi nương nương" Trương tổng quản thi le.

Linh Lung lại không nhúc nhích, nàng ta ngôi ở đó, hal a hoàn đứng phía sau,

"Linh Lung, vì sao người đánh a hoàn ta?"

"A hoàn của nương nương không ai dạy dỗ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Trương tổng quản đã nói không có y phục mùa đông, còn làm ầm ĩ ở đây. Linh Lung chỉ dạy dỗ nàng ta thay nương nương thôi!"

Linh Lung cười nhạt, không hề để Tuyết Yên để vào mát.

"Cát Tường, là a hoàn nào đánh người, người đi đánh lại đi!" Tuyết Yên quay đầu nói.

Cát Tường được lệnh, vừa đi lên trước, Linh Lung đứng lên: "Ai dám!"

"Linh Lung, dù sao ta cũng là phi tử của hoàng thượng, ngươi là cải gì? Dám ngăn cản ta dạy dỗ một a hoàn á? Cát Tường, ra tay đi!" Tuyết Yên giận dữ,

"Ngươi mà cũng được coi là nương nương à? Người suýt nữa bị ban chết rồi! Hoàng thượng giữ ngươi lại, là cần dùng ngươi dụ Tuyết Văn Hạo thôi!" Linh Lung bỗng nhiên đẩy Tuyết Yên một cái.

"Chú tử, chúng ta về Phương trai đi, hoàng thượng nói muốn uống trà chủ tử tự tay pha, tầm này chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị đi." A hoàn đánh Cát Tường có chút chột dạ.

Tuyết Yên cười lạnh: "Thì ra hoàng thượng thích uống trà ngươi pha! Cho nên người mới lớn lối như thế"

"Yên phi nương nương, nô tỳ sai rồi, nô tỳ lâm mồm, cầu xin nương nương tha cho nô tỷ!" Linh Lung và hai a hoàn đột nhiên quỳ xuống, Trương tổng quản cũng quỳ xuống.

"Chuyện gì ồn ào như thế!"

Tuyết Yên nhìn lại, hoàng thượng Lê Hiên đứng phía sau, hoàng hậu của hắn Quan Duyệt, quý phi của hần Nhan Hương, đại tướng quân Hàn Chi Đào, Ngũ hoàng tử. Dương Thụ, Điền Minh, Cố Phàm cũng theo sau,

Bọn a hoàn đều quỳ xuống, Tuyết Yên cũng bướng binh quỳ ở đó.

"Yên phi, nàng lại sao vậy?" Vẻ mặt hoàng thượng mất kiên nhắn.

A hoàn Thủy Nhi bên cạnh Linh Lung đột nhiên khóc lên.

“Ngươi nói đi!" Hoàng thượng nhìn nàng ta.

"Hồi bấm hoàng thượng, nô tỷ cảm thấy túi thân thay chủ tử của nô tỳ, nô tỳ xảy ra tranh chấp với Cát Tường cô cô, Yên phi nương nương không hỏi nguyên do, nói chủ tử nô tỳ ngay cả vị phân cũng

không có mà dám tranh chấp với nương nương, nương nương muốn dạy dỗ nô tỳ thay chủ tử, chủ tử chỉ có thể nhìn..."

Tuyết Yên cười lạnh, thật đúng là chủ tử như nào a hoàn như thế!

Hoàng thương nhìn Tuyết Yên: "Yên phi, không ngờ nàng cũng như người khác!"

Tuyết Yên há miệng: "Hoàng thượng, thần thiếp có thể còn sống đã là thánh ân, sao dám." "Trắm tận mắt nhìn thấy Linh Lung quỳ gối trước mặt nàng!"

Hån đi mấy bước tới kéo Linh Lung: "Bây giờ trăm phong nàng làm Nhan phi! Xem ai còn dám nói nàng không là gì! Dương Thụ, lập tức phát chỉ, phong Linh Lung làm Nhan phi."

Dương Thụ lĩnh chỉ.

"Nhan phi, bây giờ nàng đã có vị phân, cũng có thể che chở người của mình rồi!"

Linh Lung mừng rỡ, dẫn theo hai a hoàn khẩu tạ hoàng án.

Tuyết Yên nở nụ cười. Bảo sao Linh Lung hại chết con của hắn hắn cũng không giết nàng ta, thì ra trong lòng hắn có nàng ta. Hắn thiên vị nàng ta như thế, không hỏi đúng sai.

Giống như đêm nàng và phần đại hôn, nhân phạt đánh a hoàn nàng cũng không phân đúng sai như the.

Bây giờ cũng như vậy với Linh Lung sao?

Chỉ cần nàng xảy ra tranh chấp với người khác, hån che chở người khác theo thói quen, rõ ràng nàng mới là người bị bắt nạt

Vậy thì những ân ái giữa hắn và nàng đều là hắn giả vờ sao?

Tuyết Yên đứng dậy, quay đầu đi ra ngoài. Đám người giật náy minh.

"Yên phi, trăm chưa cho nàng đi đâu!" Hoàng thượng tức giận.

"Hoàng thượng có thể hạ chỉ giết Tuyết Yên!" Tuyết Yên trả lời.

"Nàng cho rằng trảm không dám ả?"

"Ngài là hoàng thượng, sao lại không dám? Quyền sinh sát tất cả chúng ta đều ở chỗ hoàng thượng cơ mà!"

Tuyết Yên cần răng kìm chế nước mắt của mình, không thể để cho bọn họ chế giễu được! ở kiếp trước, nàng rất chật vật, kiếp này vẫn như thế.

Năng không học được cách khéo đưa đẩy lõi đời, không được học cách âm hiểm độc ác, càng không học được cách tát nước theo mưa

Nàng không dừng bước lại, cũng không quay đầu lại, vội vã đi ra ngoài.

Hoàng thượng giơ tay lên, muốn ra lệnh bất nàng lại! Song hắn nghĩ hồi lâu lại buông xuống!

Nhan Hương và hoàng hậu lên nhìn hoàng thượng, thấy trong đôi mất đầy giận dữ của hắn có chút bất đắc dĩ.

"Hoàng thượng, cầu hoàng thượng tha Yên phi nương nương, Yên phi nương nương thấy nó tỷ không nhận được quần áo mùa đông, lại bị đánh, sốt ruột nên mới tới, không ngờ lại bị Nhan phi nương nương quở trách!" Cát Tường run rẩy ngấng đầu giải thích.

"Thần thiếp không có, thần thiếp nào dám quở trách Yên phi nương nương, nô tỷ ngươi ăn nói bừa bãi!" Linh Lung quát mắng.

"Các ngươi không nhận được y phục mùa đông?" Hoàng thượng không tin.

Cát Tường nhanh chóng trả lời: "Vâng, trong Trường Tin cung đều là nô tỷ và nô tài mới đến, hôm nay nương nương bảo nô tỷ đến Nội vụ phủ nhận y phục mùa đông, Trương tổng quản nói không có. Nương nương nói hoàng thượng vừa kế vị, không muốn gây thêm phiền phức cho hoàng thượng, bảo nô tỷ đến nhận bằng, muốn tự làm áo bông..."

Tự làm ảo bông, nàng phải tự làm áo bông?" Hoàng thượng biến sắc,

"Đúng vậy, nương nương nói nương nương biết làm. Nhưng khi nô tỷ đi tới đúng lúc thấy Nhan phi cho nô tỳ của Hoàng hậu nương nương y phục mùa đông. Nó tỷ lám miệng hỏi vài câu, Nhan phi nương nương đã sai a hoàn Thủy Nhi tát nô tỷ mấy cái, nương nương nhìn thấy mặt nô tỷ sưng phù, giận dữ nên mới tới."

Trương tổng quản, trong cung không có y phục mùa đông của Trường Tín cung? Phi tử của trẫm mà phải tự làm y phục mùa đông? Trẫm không nuôi nổi bọn họ à?"

Trương tổng quản bị dọa run lẩy bẩy, hắn là người của hoàng hậu, vừa làm chủ quản chưa được mấy ngày.

Sắc mặt Hoàng thượng âm trầm: “Người đâu, Trương Lai Phúc không làm tròn trách nhiệm, làm việc không dốc sức, phạt đánh năm mươi đại bản, Điểm thành cung nhân! Nhan phi, về sau không cần nàng chưởng quản công việc của Nội vụ phủ nữa! Đưa đồ cho Trường Tín cung dựa theo vị phân nên có đi!”

Mọi người đằng sau đưa mắt nhìn nhau, đúng là gần vua như gần cọp!

*********

Truyện ra chương mới hàng ngày. Các bạn có thể quay lại trang chủ, xem danh sách truyện đã đọc để đọc tiếp lần sau. Cảm ơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.