Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 161: Chương 161: Con của ai




“Lê Hiên, chàng đừng cười như vậy, chàng tin

tưởng ta được không? Chỉ tin ta thôi. Ninh vương

không làm gì ta cả, đứa bé này là của chàng. Sở dĩ

ta không muốn để chàng biết quả thực là bởi vì

Nhan Hương. Đứa bé đầu tiên của ta chết trong

†ay nàng ta, cho nên đứa bé này, ta muốn đợi nó

đủ lớn mới nói với chàng.”

Lê Hiên sững sờ, nhìn nàng chăm chú, dường như

tin lời nói của nàng. Đứa bé đầu tiên của Tuyết

Yên quả thật là do Nhan Hương hại chết. Nàng

muốn tự vệ. “Bây giờ nàng không tin cả trẫm nữa

rồi.” Hắn ôm chặt nàng vào trong lòng.

“Tuyết Yên, nàng phải biết, từ nhỏ trẫm bị người ta

hại vô số lần, cho riên khống dễ dàng tin tưởng

người khác. Nhan Hương và Phạm Tinh là người

†a đã từng tin tưởng, bọn họ cũng phản bội ta.

Thiên hạ này, ta chỉ thật lòng với nàng! Thực ra ta

sớm nên giết nàng!”

Tuyết Yên lắc đầu, khóc nói không nên lời.

“Thân là đế vương, sao có thể động lòng được!

Giết nàng thì sẽ không có nhiều ràng buộc như

vậy. Đáng để trãm hao phí tâm tư chỉ có đại lục

bắc hoang này thôi! Trâm muốn làm vương đại lục

bắc hoang, chứ không phải mỗi ngày nghĩ đến

niềm vui nỗi buồn của nàng!”

“Thế thì, chàng muốn giết ta sao?” Hai mát Tuyết

Yên đẫm lệ, nàng hỏi.

“Đi thôi, cùng trấm đi xem hành hình, hành hình kẻ

thù là phải xem.”

Hắn đi hai bước liền dừng lại: “Thôi bỏ đi, bây giờ

nàng mang thai, không thể xem những cảnh này,

nàng nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Lê Hiên một mình trở lại đại sảnh.

Tuyết Yên đứng trong sân của Lan uyển, trong

lòng buồn vui đan xen.

Cuối cùng Lê Hiên vẫn ti tưởrig nàng, thế nhưng

sự tin tưởng của hán mong rnanh như thế: Nếu

như cứ mãi không có thuốc giải độc Tình Nhân thì

nên làm gì đây? Đứa bé trong bụng phải làm sao

đây?

Tuyết Yên đi dạo lững thững.

Trong vườn hoa nhỏ của Lan uyển trồng rất nhiều

ngu mỹ nhân, hoa đang nở rộ, Tuyết Yên nhìn thấy

một chút ấm áp trong khoảnh sân tràn ngập máu

†anh vào cuối thu này.

‘Thế nhưng ngu mỹ nhân cũng đại diện cho sự xa

cách, sinh ly tử biệt. Truyền thuyết kể rằng sau khi

Ngu Cơ của Sở bá vương tự sát, tình yêu của nàng

hóa thành hồn phách của cỏ, thành ngu mỹ nhân,

ngày ngày trông coi non sông của người yêu.

Tuyết Yên xuất thần nhìn những đóa ngu mỹ nhân

xinh đẹp đó.

Cửa mở kẽo kẹt, một cái đầu nhỏ thò vào.

Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn, là Tiêu Chấn Hiên.

Tuyết Yên giật mình: “Tại sao đệ lại ở đây?”

“Tỷ tỷ cứu đệ!” Hắn ôm lấy chân nàng: “Bọn họ

muốn giết đệ! Bọn họ còn treo ngược cô cô lên.

Chờ đệ lớn lên nhất định sẽ tìm bọn họ báo thù!”

Mặt đứa bé đỏ’bừng vì tức giận.

“Đệ, đệ chạy tới từ đâu?” Tuyết Yên hỏi.

“Đại sảnh, thừa dịp bọn họ không chú ý. Không

biết vì sao dây thừng trói đệ lại mở, đệ liền lén

chạy ra. Cô cô nói, không chừng tỷ có thể cứu đệ!”

Tuyết Yên cười khổ, đây nhất định lại là cái bẫy.

của Tiêu Nhạn Quy.

Sao dây thừng trói hắn lại mở? Chẳng lẽ là Nhan

Hương?

Nhan Hương hiểu nàng nhất, Nhan Hương biết

nàng sẽ không trơ mắt nhìn đứa bé này bị giết

chết, Lê Hiên nhất định sẽ không tha cho đứa bé

này, nàng và Lê Hiên sẽ lại gia tăng hiềm khích.

Tuyết Yên thở dài: “Bé con, đệ còn biết chỗ nào có

thể ẩn nấp không?”

Tiêu Chấn Hiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Tất cả

chỗ ẩn nấp bọn họ đều tìm được.”

“Không, còn có một chỗ, có lẽ bọn họ không biết.”

Tuyết Yên cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nàng biết

không nên cứu nó, thế nhưng…

“Bọn họ không tìm được mỏ vàng, cho nên; có lẽ

vẫn không có ai biết chỗ đó:..’ Tuyết Yên nghĩ, nếu

như đứa bé này sống sót, nàng sẽ tự mình nuôi

dưỡng nó, để nó không phải oán hận, sống cuộc

sống đơn giản.

Cửa bị mở tung.

Lê Hiên, Nhiếp Lăng Hàn, Bạch Thiếu Đình, Nhan

Hương, Điền Minh và Cố Phàm cùng nhau đi tới.

Đứa bé rúc đầu vào trong lòng Tuyết Yên, thấp

giọng nói: “Tỷ tỷ, đệ không đi chỗ đó được, đệ sẽ

không nói cho người khác, tỷ có thể vụng trộm rời

đi từ chỗ đó…”

Tuyết Yên ôm nó, toàn thân run rẩy.

“Để ta nuôi dưỡng đứa bé này đi, ta sẽ không để

nó oán hận mọi người, ta sẽ để nó rời khỏi hoàng

cung, sống cuộc sống đơn giản, có thể tha mạng

cho nó được không?” Tuyết Yên chán phía trước

đứa bé, năn nỉ Lê Hiên.

“Tuyết Yên!” Lê Hiên lạnh lùng nhìn Tuyết Yên:

“Quả nhiên nàng có tình cảm với hắn! Người hắn

muốn bảo vệ nàng cũng muốn bảo vệ sao?”

Bên tai Lê Hiên vẫn đang văng vẳng lời nói vừa rồi

của Tiêu Nhạn Quy: “Lê Hiên, ta không hề phản

bội ngươi, ta vốn không thuộc về ngươi, ta không

yêu ngươi! Người ta yêu là Tiêu Nhạn Nam! Người

chân chính phản bội ngươi mói là người ngươi

sủng ái như bảo bối! Nàng ta đã có con của Ninh

Vương!”

Vừa rồi Nhan Hương lặng lẽ nói với Tiêu Nhạn Quy

chuyện Tuyết Yên mang thai, Lê Hiên hoài nghỉ

Ninh vương. Nàng ta lập tức hiểu ý Nhan Hương,

cũng biết nên làm thế nào.

Bây giờ nàng ta muốn giết Lê Hiên báo thù xem ra

đã là chuyện không thể, nàng ta không hề nói ra

chuyện Nhan Hương cung cấp thuốc độc cho

nàng ta, cho dù Nhan Hương vì mục đích gì, thế

nhưng kế sách kia đả kích được Lê Hiên, đó là

cảnh nàng ta muốn nhìn thấy.

Nhan Hương có thể hạ độc Lê Hiên thì còn có

chuyện gì nàng ta không thể làm chứ?

So với Nhan Hương, nàng ta càng hy vọng nhìn

thấy Tuyết Yên đoạn tuyệt với Lê Hiên. Tuyết Yên

là người tốt thật lòng với Lê Hiên, cho dù nàng ta

không giết được Lê Hiên, nhưng chỉ cần là chuyện

có thể khiến hắn buồn đau, nàng ta sẵn sàng làm

hết!

Giọng nói của Tiêu Nhạn Quy rất lớn, toàn bộ

người đang ngồi lúc ấy đều nghe thấy.

Lê Hiền đỏ mắt, phẫn nộ quát: “Đừng nói bậy!

Nàng ấy mang thai con của trẫm!”

Tiêu Nhạn Quy cười to: ‘Đương nhiên, ngươi có

thể nói như vậy, dù sao là con của ai cũng chỉ có

người trong cuộc biết! Đáng tiếc Ninh vương bảo

†a chăm sóc nàng ta, ta lại không làm được. Còn

có một việc nữa, Đậu Uyển Nhi là do ta giết chết, ả

ngu xuẩn kia không ngờ lại thật lòng yêu ngươi!

Nhiều lần ta muốn ám sát ngươi nhưng lại bị nàng

†a ngăn lại! Nàng ta dẫn sói vào nhà, chết chưa

hết tội.”

Lê Hiên giận không kiềm chế được, rút kiếm trực

tiếp giết nàng ta, hắn vốn định phán nàng ta hình

phạt róc thịt.

Nhiếp Lăng Hàn xông đi lên ngăn hãn lại nhưng

vấn trễ một bước. Nàng ta chết rồi, Tuyết Yên có

miệng cũng không thể nói rõ, Nhiếp Lăng Hàn cau

mày, thở hổn hển.

Về sau phát hiện đứa bé vừa bắt chạy trốn, mọi

người đi tìm, biết nó tới Lan uyển.

Lê Hiên nhìn thấy Tuyết Yên che chở đứa bé, ánh

mắt hắn rơi trên bụng nàng, Tiêu Nhạn Quy cũng

biết chuyện Tuyết Yên đã mang thai! Trong đó là

con của nam nhân khác!

Phẫn nộ lập tức bùng lên trong cơ thể hắn, hắn chỉ

muốn đưa tay bóp cổ nàng.

Tuyết Yên lại đối điện với ánh mắt tàn ác của hắn,

nàng bàng hoàng, cơ thể lảo đảo. Hắn vẫn không

†in nàng.

Giữa người yêu thật sự cần cả hai cẩn thận giữ

gìn tình cảm giữa hai người, trộn lẫn vào thứ khác,

trong lòng có bóng ma thì sẽ mất đi tin tưởng,

không có sự tin tưởng thì nửa bước khó đi, đều là

tổn thương.

Tuyết Yên nghĩ vậy, nhìn Lê Hiên giơ kiếm lên,

không nhịn được nói: “Tấm bản đồ kia có công lao

của đứa bé này!”

“Bản đồ gì?” Lê Hiên hỏi.

Nhan Hương nhìn Tuyết Yên, Tuyết Yên nghĩ ngợi,

lắc đầu, chỉ che chở kỹ càng đứa bé sau lưng

mình.

Lê Hiên nắm chặt cổ tay non mịn của nàng, giam

nàng trong ngực, dao sắc không chút do dự đâm

vào người đứa bé đang mở to hai mắt sau lưng.

Hắn cố gắng nhẹ nhàng, không chút do dự, dòng

máu ấm áp vẫn bản ra, vấy lên mặt, lên cổ Tuyết

Yên.

Tuyết Yên như hóa đá co quáp ngồi sụp xuống

đất.

Nhiếp Lăng Hàn đỡ Tuyết Yên dậy. Điền Minh lập

tức mang thi thể đứa bé ra ngoài.

Lúc này Cố Phàm vội vàng đi vào: ‘Hoàng thượng,

nước Thiên Đảo đến cấp báo, hôm qua người của

Ninh vương đánh hạ nước Thiên Đảo! Hắn đang

chuẩn bị tiến công nước Phú Lệt”

Lê Hiên ngẩng đầu trầm ngâm nhìn Cố Phàm: “Thì

ra là thế!” Hắn nhớ tới lời nói lúc sắp đi của Ninh

vương, hắn cũng sẽ phải trả giá đắt, Lê Kiệt bỏ

Tuyết thành, thứ hán ta thật sự muốn hóa ra lại là

nước Thiên Đảo!

“Lăng Hàn, để lại một một số người dọn dẹp chiến

trường, phái người của chúng ta bảo vệ Tuyết

thành, ngươi lập tức mang năm vạn người chạy.

tới nước Phú Lệ, những người khác về Đại Hưng!”

Nhiếp Lăng Hàn vâng lệnh, nhưng không hề rời đi.

Hắn đi đến trước mặt Lê Hiên rồi nói: “Hoàng

thượng, tất cả mọi người đều rất rõ ràng tâm tư

của Hoàng hậu nương nương đổi với người, lời nói

trước khi lâm chung của Tiêu Nhạn Quy là đang

cố ý khích bác ly gián, nếu như Hoàng hậu có làm

một số việc khác với thường tình thì tất có nguyên

nhân bất đắc dĩ, nếu như thật lòng yêu nhau thì

nhất định phải tin tưởng đối phương.”

Lê Hiên nhìn Nhiếp Lăng Hàn, Nhiếp Lăng Hàn

không hề trốn tránh, yên lặng nhìn hán.

Hồi lâu sau Lê Hiên nói: “Trãm không ngốc.”

“V¡ thần không dám, có điều nếu như trong lòng

có gai, mọi chuyện sẽ luôn nghĩ đến phương diện

khiến mình không thoải mái trước.”

Nhiếp Lăng Hàn quay người nhìn Tuyết Yên, thấp

giọng nói: “Việc muội bảo ta làm, ta đã dặn dò

Thanh Y đường đi lam rõi.”

Tuyết Yên hoảng hốt tinh thần, đột nhiên hỏi: “Đứa

bé kia chết rồi sao?”

“Chết rồi. Nó còn sống sẽ là tai hoạ. Hoàng hậu

nương nương phải bảo trọng!” Nhiếp Lăng Hàn

nói.

Tuyết Yên cười khẽ, chờ nàng lấy lại tinh thần,

Nhiếp Lăng Hàn đã sải bước rời đi.

Nhiếp Lăng Hàn rất chắc chắn Hoàng thượng có.

tình cảm với Tuyết Yên, hắn cho rằng với sự khôn

khéo của Hoàng thượng, tuy hắn hoài nghi nhưng

$ẽ không tin vào những lời sàm ngôn này, huống

hồ thanh giả tự thanh.

Hân đã phát động Thanh Y đường tìm kiếm sư

phụ của Tuyết Yên, nếu như nghiên cứu ra được.

thuốc giải, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Hắn cho rằng với sự thông minh của mình, Tuyết

Yên có thể tự bảo vệ mình, cộng thêm việc hán

dốc lòng chiến đấu, kiến công lập nghiệp vì Đại

Hưng ở tiền tuyến, cho dù Tuyết Yên thật sự có

chuyện, Lê Hiên cũng sẽ suy xét đến cảm nhận

của hắn, cho nên hắn vội vàng dẫn binh đi đến

chiến trường.

Nhiếp Lăng Hàn quên mất, Lê Hiên là hoàng đế,

cũng là một nam nhân, hơn nữa là một nam nhân

trong lòng có tình yêu.

Lúc này trong lòng Lê Hiên tràn ngập ngờ vực vô

căn cứ, ghen ghét, oán hận, bất an, thậm chí là bối

rối. Yêu và hận, từ giây phút hắn biết được Tuyết

Yên mang thai, hắn đã sớm không thể nói rõ

được, càng yêu lại càng hận, càng hận, lại càng

yêu.

Thế nhưng Lê Hiên rất rõ ràng, cho dù đứa bé

†rong bụng Tuyết Yên có phải là của hắn hay

không thì cũng đã không trong sạch. Cho dù hắn

dùng uy nghiêm của hoàng đế bịt miệng người

khác, thế nhưng,những lời kia của Tiêu Nhạn.Quy

đã khiến đứa bế này có một thân phận xấu hổ.

Buổi tối, Tuyết Yên ở trong Lan uyển, Tiểu An vẫn

còn sống, Tiểu Nhạc đã chết, khi chạy trốn bị tên

bắn chết. Khi Tuyết thành bị đánh chiếm, Tiểu An

không đi đâu mà trốn trong tủ âm tường trong

phòng, về sau Tuyết Yên đến cứu mạng nàng ấy.

Vừa qua canh hai, Điền Minh đến gõ cửa: “Hoàng

hậu nương nương, Hoàng thượng rất đau tim,

uống thuốc của ngự y cũng không đỡ…”

Tuyết Yên lập tức bảo Tiểu An mặc y phục cho.

nàng.

“Hôm nay Nhan Hương không cho chàng uống

thuốc sao?” Tuyết Yên hỏi.

“Thuốc gì, thuốc bổ sao?” Điền Minh hỏi.

“Đúng vậy.”

“Không có…”

Tuyết Yên hiểu, Nhan Hương biết nàng mang thai,

chắc chắn muốn uy hiếp nàng.

“Vì sao không đi tìm Nhan Hương?” Tuyết Yên hỏi.

Điền Minh liếc nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ: “Ty

chức chø rằng;người Hoàng thượng muốn gặp là

Hoàng hậu nương nương.”

Tuyết Yên cười khổ: “Ngươi đoán sai thánh ý rồi,

bây giờ không chừng người Hoàng thượng không

muốn gặp nhất chính là ta.”

Tuyết Yên theo Điền Minh đi vào Thịnh cung, đây

là thư phòng trước kia của Lê Kiệt, bây giờ Lê Hiên

†ạm thời biến chỗ này thành tẩm cung của mình.

Lê Hiên nằm trên giường, tay nắm thật chặt, trán

đổ mồ hôi nhễ nhại.

Hai ngự y run rẩy quỳ phía dưới, Nhan Hương luôn

luôn ân cần vậy mà giờ lại không ở đây.

Nghe thấy có người đi vào, dường như Lê Hiên mở

mắt nhìn xem rồi lại nhãm mắt lại.

Tuyết Yên cho hắn uống thuốc mới nhất mà nàng

nghiên cứu chế tạo, Lê Hiên uống thuốc, hình như

bớt đau nhức một chút, có thể yên lặng nằm ở đó,

hắn cắn chặt hàm răng, Tuyết Yên biết hắn vẫn rất

đau!

Mày hắn nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt.

“Chờ một lát, ta đi ra ngoài một chút.” Tuyết Yên

lặng lẽ hỏi Điền Minh: “Nhan Hương ở đâu?”

“Nguyệt cung.-Điền Minh trả lời.

Tuyết Yên vội vàng chạy tới Nguyệt cung, dường

như Nhan Hương biết Tuyết Yên sẽ đi tìm nàng ta,

đón nàng vào, cho tỳ nữ lui xuống, nàng ta ngồi ở

đó, trên mặt bàn đặt một chén thuốc đã nấu xong.

Tuyết Yên tức giận năm chặt cổ áo Nhan Hương:

“Nhan Hương, ta hiểu ý cô. Nhưng bây giờ ta đã

có con! Lê Hiên sẽ không để ta rời đi! Yên tâm, ta

sẽ không đến gần chàng, cố gắng không gặp.

chàng!”

Nhan Hương cười nhạt: “Chàng là Hoàng thượng,

trở lại trong cung, có thể gặp chàng hay không

không phải là việc ta và cô có thể tính trước. Cô

chỉ cần thừa nhận đứa bé trong bụng là của Lê

Kiệt là được!”

“Không cần ta thừa nhận, trước mát Lê Hiên đã

nhận định đứa bé này là của Lê Kiệt, chẳng phải

cô đã bày mưu tính kế Tiêu Nhạn Quy sao? Tiêu

Nhạn Quy giội nước bẩn lên người ta, ta không thể

nào rửa sạch được!”

“Vẫn chưa đủ! Ta muốn chính cô thừa nhận!”

Nhan Hương cười lạnh.

Tuyết Yên giận dữ: “Nhan Hương, ta sẽ không

thừa nhận, hắn cũng là ñam nhân của cô, hắn

chết, chúng ta ñòa nhau! Ta không thể để con của

†a bị hát nước bẩn!”

Nhan Hương nhìn Tuyết Yên: “Qua một canh giờ

nữa, nếu như chàng không uống thuốc giải thì mũi

miệng sẽ đổ máu, tổn hại tu vi nửa người.”

“Nhan Hương, ngươi cũng yêu chàng, ta không tin

ngươi sẽ nhìn chàng đau đớn như thết”

“Ta có thể, đây chính là điểm khác nhau giữa ta và

cô. Phạm Tỉnh luôn rất tốt với ta, nhưng ta không

yêu hắn, cho nên không chút do dự giết hắn, ta

yêu Lê Hiên, nhưng nếu như Lê Hiên không yêu ta,

†a cũng sẽ không chút do dự giết chết chàng ấy!”

“Cho nên, thực ra cô chỉ yêu chính bản thân mình!

Cô không hề hiểu yêu là gì!” Tuyết Yên nhìn nàng

†a.

Nhan Hương cười khẩy: “Cô nói thế nào thì tùy!

Tóm lại cô không thể hồi cung cùng chàng!”

Tuyết Yên nghiêm mặt nhìn nàng ta: “Nhan

Hương, ta chỉ có thể làm được việc hắn hiểu lâm

†a, ta sẽ không giải thích. Nhưng ta sẽ không đích

†hân thừa nhận, bởi vì ta không có gì với Lê Kiệt!

Thực ra bây giờ chàng đã nhận định đứa bé này là

của Lê Kiệt. Yên tâm, chàng đã bắt đầu chán ghét

†a rồi, cô làm quá đáng sẽ khiến chàng hoài nghi.

Có cứu chàng hay không cổ tự mình xem đi, ta

cũng mệt mỏi rồi.”

Tuyết Yên vội vàng trở lại Thịnh cung, lại làm

châm cứu khử độc cho Lê Hiên.

Lê Hiên vẫn luôn mơ mơ màng màng, khi vô cùng

đau đớn thì cầm tay Tuyết Yên thật chặt.

Qua nửa canh giờ, Nhan Hương đến, mang thuốc

bổ đến.

Lê Hiên uống thuốc, Tuyết Yên châm cứu khử độc

cho hắn, rốt cuộc Lê Hiên cũng mở to mắt, hắn

nhìn Tuyết Yên, hơi giật mình một chút, giống như

đột nhiên nhận ra nàng: “Tại sao lại là nàng?”

Tuyết Yên cúi đầu: “Nghe nói chàng không dễ

chịu, ta tới xem một chút.”

“Không cần, về sau trầm không gọi, Hoàng hậu

không cần tới! Nhan Hương, nàng đến đây!”

Hắn bảo Nhan Hương châm cứu cho hắn.

Tuyết Yên lui ra ngoài. Nàng cắn chặt môi, cúi đầu

bước nhanh về Lan uyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.