Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 279: Chương 279




Vương cung nguy hiểm Tim Tử Vi ngừng đập nửa nhịp, nàng khẽ thở, thanh kiếm áp chặt vào da cổ nàng.

“Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây”? Nam nhân đó thấp giọng hỏi nàng.

Tử Vi cảm thấy người đó nói nhỏ như vậy, chắc chắn cũng không muốn thị về phía trước nghe thấy, hắn lại là ai?

Tử Vi nói: “Ta là cũng nữ Nam viện,Vương hậu có ơn với ta, hôm nay thấy cung của người xảy ra chuyện, không kìm được mà len lén đến đây xem một chút.”

“Xem cái gì?”

Tử Vi nói: “Muốn xem xem có thể giúp được gì không.” Tử Vi khẳng định, người này chắc chắc không cùng một giuộc với tên độc ác trong phòng.

Quả nhiên, thanh kiểm trong tay kẻ đó thả lỏng ra một chút: “Ngươi muốn giúp Vương hậu?”

Tử Vi gật đầu.

Người đó nói: ” Lát sau nói cho ngươi biết phải giúp như thế nào..”

Không đợi hắn nói hết, Tử Vi đẩy thanh kiếm của hắn sang một bên, đứng dậy, nàng thấy một người đang ôm một đứa bé vào phòng. Đó chính là con trai của Tư Mã Huy, Tư Mã Ngọc.

Không thể đợi thêm được nữa.

Tử Vi lao về phía trước, người đó nhìn thấy tình hình trong phòng, cũng không kìm được mà xông vào cùng Tử Vi.

Tử Vi quay người đưa cho hắn một mảnh vải: “Đeo lên”.

Nam nhân hỏi: “Cái gì? Sao ngươi không đeo”

Tử Vi lườm hắn: “Không muốn chết thì đeo lên”.

Nàng đi đến trước cửa, có thị vệ nhìn thấy nàng, nàng giơ tay lấy ra thứ giống như đậu vàng, ném vào người đó, nó bay bay như khói vàng. Mấy tên thị vệ trước cửa ngất xuống ngay sau đó.

Nam nhân phía sau chết khiếp, hóa ra tính mạng hắn suýt chút nữa cũng không còn! Hắn vội vàng nín thở, đeo mảnh vải lên.

Tử Vi lại ném ra một ít hạt đậu vàng, bốn thị vệ còn lại ngã xuống đất.

Tử Vi đi vào trong phòng, người bên trong phòng sợ chết khiếp.

Nam nhân áo tím đang ôm tiểu vương tử, nhìn thấy Tử Vi đi vào, hắn rút kiếm ra.

Nam nhân phía sau Tử vi tháo khăn xuống, hành lễ với Vương hậu.

Vương hậu kích động đứng dậy: “Tôn tướng quân, mau cứu tiểu vương tử.”

Tôn tướng quân chĩa kiếm về phía nam nhân mặc áo tím: “Quốc cữu gia, Vương thượng đối với nhà họ Dương không bạc, ngươi là vì hà cớ gì?”.

Nam nhân áo tím nói: “Bớt nói vớ vẩn đi! Hôm nay ta nhất định phải đưa nó đi, kiếm trong tay phải kề vào cổ tiểu vương tử. Mấy người bên cạnh hắn cũng rút kiếm chĩa vào phía Tôn tướng quân.

Lúc này, không ai để ý đến Tử Vi. truyện tiên hiệp hay

Tôn tướng quân đã biết sức mạnh của Tử Vi, hắn cố ý thu hút sự chú ý của bọn chúng.

| Tử Vi sợ tiểu vương tử bị thương, nàng nhìn chằm chằm vào tay của nam nhân áo tím, tay của nàng để trong túi đã ướt đẫm.

mồ hôi. Nghĩ một lúc, vẫn sợ khiến người khác bị thương.

Tử Vi bỏ tay trong túi ra, lặng lẽ cầm lấy cây sáo nhỏ.

“Minh Viễn, Ngọc Nhi là cháu của đệ, đệ đành lòng sao? Sao đệ lại không biết thế nào là đủ?” Giọng nói của Vương hậu Minh Châu.

Hóa ra hắn tên là Dương Minh Viễn.

Dương Minh Viễn nhìn xung quanh một lượt: “Đại tỷ, Vương thượng đa nghi, cho dù đệ không làm chuyện này, hắn cũng sẽ không trọng dụng người nhà họ Dương! “

Vừa dứt lời, tay phải của hắn nhói đau, tê dại, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất “keng” một tiếng. Lúc đó, tay trái hắn cũng tê rần, đứa trẻ trong tay rơi xuống.

Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, Tử Vi đã chạy qua đó, tay trái đỡ lấy đứa bé, con dao găm trong tay phải kề vào cổ Dương Minh Viễn, máu chảy ra.

Tôn tướng quân há hốc miệng, nhưng hắn vẫn phản ứng nhanh nhất, xoẹt xoẹt mấy kiểm giết những tên còn lại.

Trong phòng nồng nặc mùi máu tanh.

Lúc này Vương hậu mới phản ứng lại, lao lên ôm lấy tiểu vương tử.

Dương Minh Viễn đột nhiên bị khống chế, nhìn Tử Vi nói: “Yêu nữ từ đầu đến?”

Vương hậu giao tiểu vương tử cho a hoàn, nhìn Tử Vi: “Cảm ơn cô, phu nhân Tử Vi, nhưng hắn, dẫu sao vẫn là nhị đệ của ta, có thể tha cho hắn một mạng được không?”

“Hóa ra người chính là nữ nhân bên ngoài của Tư Mã Huy.”

“Đệ ngậm miệng! Chết đến nơi rồi mà vẫn còn ăn nói linh tinh” Vương hậu quát nộ Dương Minh Viễn.

Tử Vi nhìn Tôn tướng quân.

Tôn tướng quân ban nãy mới biết thân phận của Tử Vi, hóa ra nàng là nữ nhân mà mọi người đồn đại Vương thường mang từ bên ngoài về.

Tôn tướng quân nói: “Vương hậu, Quốc cữu vương cầu kết với Dực vương tạo phản, bây giờ Dực vương mượn cớ lừa các đại thần vào trong cung, đã khống chế được bọn họ. Thị vệ trong cung cũng đã được đổi, bây giờ Vương thượng của chúng ta ở chiến trường. Vì vậy giữ lại Dương Minh Viễn rất nguy hiểm.”

Minh Châu rơi nước mắt nói: “Liệu có thể trói hắn ở đây?”

Tôn tướng quân nói: “Vương hậu nương nương, vị thần đến đây vốn là để cứu người và tiểu vương tử, người bên ngoài đều là của Dực vương hết!”

Tử Vi nghĩ một chốc, đưa tay ra lấy một viên thuốc màu tím đỏ trong túi ra, nhét vào miệng Dương Minh Viễn, cho hắn nuốt xuống.

Tử Vi hạ con dao găm xuống nói: “Đây là nhện đỏ, là thuốc độc ta phát minh, thuốc giải độc chỉ có ta có, nếu như không có thuốc giải độc, mười ngày sau sẽ phát độc mà chết. Nếu vận công hoặc vận động mạnh, chỉ năm ngày sau sẽ chết”

“Độc nữ!” Nhìn mặt Dương Minh Viễn tuổi tác không lớn, vừa nhìn đã biết hắn bướng bỉnh không được giáo dưỡng.

“Quốc cữu gia vẫn nên ngoan ngoãn chịu trói ở đây thì hơn. Dẫu sao người là đệ đệ ruột của Vương hậu, người thật sự nhẫn tâm nhìn Vương hậu chết? Hơn nữa, ta nói với người, hành động của Dực vương đều nằm trong lòng bàn tay của Vương thượng, tất cả những gì hắn làm Vương thượng đều biết! Hắn không thắng được đâu! Người bị bắt nhốt ở đây, cũng coi là đã phản bội bọn họ.”

Tử Vi nói như thật, chính nàng cũng suýt nữa thì tin rồi. Tư Mã Huy thực sự có thể chống chế lần cung biến này của Dực vương không, nàng hoàn toàn không biết.

Nghe ra người trong phòng đều nghĩ đó là thật liền cảm thấy yên tâm.

Tôn tướng quân thấy Tử Vi nói như vậy, sai nội thị lấy dây thừng trói Dương Minh Viễn lại, bịt miệng hắn, vứt hắn vào phòng trong cung Nguyệt Tiên, nhốt ở đó.

“Bước tiếp theo làm thế nào?” Tôn tướng quân bỗng nhiên hỏi Tử Vi.

Tử Vi lườm hắn một cái: “Ta đang muốn hỏi tướng quân đây.”

Tôn tướng quân nhìn nàng: “Người bên ngoài quá nhiều, Vương cung gần như bị Dực vương chiếm hết, bây giờ chúng ta thế này không ra được!”

Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Tôn tướng quân nói: “Không kịp rồi, ta thấy phu nhân túc trí đa mưu, như này đi, ta dụ bọn chúng đi, người đưa Vương hậu từ cửa sau trốn ra ngoài! “

Tử Vi nói: “Sai, ta không quen thuộc đường trong Vương cung, ta dụ bọn chúng đi thì hơn, tướng quân đưa Vương hậu đi!”

Không đợi Tôn tướng quân đáp lời, Tử Vi cầm lấy thanh kiếm Thu Thủy chạy ra ngoài.

Bên ngoài thực sự có một đội thị vệ, bọn họ nhìn thấy thị vệ ngã ngoài của, lập tức chạy đến đây.

Tử Vi ném một nắm hạt đậu vàng, ba chân bốn cẳng chạy thẳng.

Hạt đậu vàng là thuốc độc nàng mới chế ra, đó là thuốc mê khói vàng, chỉ là thuốc mê mà thôi, khiến người hôn mê một canh. giờ, Tử Vi hối hận rồi, nếu sớm biết thế này, đổi thuốc mê thành thuốc độc thì hay biết mấy.

Thuốc nàng mang theo không nhiều, khi ra ngoài nàng không hề biết đêm nay Vương cung lại ác liệt như vậy. Nàng nhớ đến con trai Lệ Tử Kình.

Nếu như bên ngoài người ta đã coi nàng là nữ nhân ngoài luồng của Tư Mã Huy, thì đứa bé chắc chắn. cũng bị tưởng nhầm là con của Tư Mã Huy, bây giờ không nghĩ cũng biết nguy hiểm đến mức nào!

Nghĩ vậy Tử Vi trong lòng sốt ruột, lại phải dự đám thị vệ đi, nàng chạy loạn linh tinh hết lên.

| Lúc này đám thị vệ khác nghe thấy tiếng động cũng bao vây lại. Đám người này mặc quần áo màu xám, không giống với đám vừa nãy.

Tử Vi không quen bọn chúng, cũng không biết đâu mới là người của Tư Mã Huy. Nàng chỉ đành tránh né cả hai.

Nàng vừa trốn, hai nhóm người đều bắt đầu truy đuổi, nàng cảm thấy như này không đúng, cảm thấy đám thị vệ áo đen chắc chắn là người của Dực vương, bèn đứng về chỗ đám thị vệ áo xám nói: “Bọn họ là thích khách, đến mưu sát Vương hậu và tiểu vương tử! “

Đám thị vệ áo xám không nói một lời, vẫn đuổi theo nàng!

“Chuyện gì thế này?”. Tử Vi thầm kêu không ổn rồi, Tư Mã Huy, có rất nhiều kẻ muốn chiếm ngôi vị của huynh? Xem ra làm vương nước Nam Chiêu như huynh cũng không hề thoải mái thảnh thơi chút nào!

Tử Vi chỉ có thể tiếp tục chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.