Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 192: Chương 192




Tử Vi bị Tân Đạt Nhĩ đưa về tộc Độc Long.

Trên đường đi, Tân Đạt Nhĩ luôn bày ra

khuôn mặt lạnh tanh.

Tử Vi lo lắng không yên. Hôm nay vì

nàng mà Hoàng đế Đại Hưng chạy

thoát, đây vốn là cơ hội tốt để bắt hắn.

Đương nhiên, còn do câu nói thích Lê

Hiên của nàng.

Vị ca ca này yêu thương nàng trăm

đường, nhưng không cho phép nàng gả

cho Hoàng đế nước đối đầu, cho dù đó

có là hòa thân đi chăng nữa.

Nàng cưỡi trên ngựa, Tân Đạt Nhĩ đi

trước nàng một chút. Chân trái của nàng

vẫn còn bị thương, đi một lúc, chân nàng

đau, bắt đầu đi chậm lại.

Nhưng lần này, ca ca không hề đợi nàng.

Xem ra hắn thật sự tức giận rồi.

Vân cung của Tử Vi nằm trong đại điện

của tộc Độc Long, rất gần với điện

Trường Thánh của mẫu thân.

Đến cửa đại điện, Tân Đạt Nhĩ xuống

ngựa, đứng từ xa nhìn Tử Vi chăm chậm

đi đến.

Tử Vi dừng lại, mắt cá chân rất đau,

nàng lóng ngóng xuống ngựa, chân vừa

chạm đất đã đau đến mức nghiến răng

nghiến lợi.

Tân Đạt Nhĩ chỉ lãnh đạm nhìn nàng.

Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ qua

đỡ nàng xuống ngựa.

Trước mặt những người thân yêu nhất

của mình, Tử Vi cảm thấy nỗi đâu ở

chân như khắc vào tim, nàng rưng rưng

nước mắt nhìn Tân Đạt Nhĩ.

Tân Đạt Nhĩ không hề mềm lòng, hắn

vẫy tay, hai thị vệ khiêng kiệu đi đến.

“Đưa công chúa về Vân cung.”

“Không, muội muốn đi gặp mẫu thân.”

Tử Vi biết chắc hắn sẽ đi thỉnh an mẫu thân.

“Vậy khiêng công chúa đến điện Trường

Thánh” Nói xong Tân Đạt Nhĩ không cả

quay đầu lại mà đi về phía trước.

Đối với mẫu thân và vị ca ca này, Tử Vi

vô cùng trân trọng.

Nàng vội vã lên kiệu, theo sau ca ca.

Đến cửa lớn điện Trường Thánh, mẫu

thân Thánh Tuyết Đại phi đã đứng trước

cửa chờ bọn họ.

Thánh Tuyết Đại phi mặt mũi hiền hậu,

đôi mắt to, khuôn mặt cũng to, khóe

miệng luôn cong lên, nhìn rất xinh đẹp.

Đôi mắt cũng là màu nâu vàng, làn da

hơi đen. Mắt của Tân Đạt Nhĩ rất giống

mắt mẫu thân.

Tử Vi cảm thấy tướng mạo của mình

không giống mẫu thân chút nào, nàng

thường tự nhìn mình trong gương mà

phiền muộn, mặc dù nàng cũng xinh

đẹp, nhưng làn da trắng ngần này, khuôn

mặt nhỏ mỹ miều này không có nét nào

là được kế thừa từ mẫu thân, vì thế luôn

cảm thấy đáng tiếc.

Mẫu thân nói nàng giống tổ mẫu. Có lẽ

vậy, dù sao thì nàng cũng không biết tổ

mẫu trong như thế nào.

Tử Vi khập khà khập khiễng rời khỏi

kiệu, mẫu thân đau lòng bước đến dìu

nàng: “Sao con lại bị thành cái bộ dạng này?”

Sống mũi Tử Vi cay cay, nàng dựa vào

mẫu thân làm nũng: “Mẫu thân, chân

con bị trẹo rồi. Sưng to như eo con lợn rừng vậy.”

Mẫu thân vén váy nàng lên xem một

chút: “Đúng là sưng rất to, mau, truyền

thái ý đến kiểm tra.”

Tân Đạt Nhĩ không hề nhìn nàng, thỉnh

an mẫu thân xong, liền quay về đại điện

của mình.

Tử Vi tức giận quay người theo mẫu

thân vào trong phòng.

Ngự y đến đắp thuốc lên mắt cá chân

của nàng, nàng líu ríu không hề muốn

quay về cung của mình.

“Mẫu thân, ca ca đang giận con” Tử Vi thở dài.

Thánh Tuyết Đại phi mỉm cười nuông

chiều: “Ca ca con sao lại giận con thật

mẫu thân làm nũng: “Mẫu thân, chân

con bị trẹo rồi. Sưng to như eo con lợn rừng vậy.”

Mẫu thân vén váy nàng lên xem một

chút: “Đúng là sưng rất to, mau, truyền

thái ý đến kiểm tra.”

Tân Đạt Nhĩ không hề nhìn nàng, thỉnh

an mẫu thân xong, liền quay về đại điện của mình.

Tử Vi tức giận quay người theo mẫu

thân vào trong phòng.

Ngự y đến đắp thuốc lên mắt cá chân

của nàng, nàng líu ríu không hề muốn

quay về cung của mình.

“Mẫu thân, ca ca đang giận con” Tử Vi thở dài.

Thánh Tuyết Đại phi mỉm cười nuông

chiều: “Ca ca con sao lại giận con thật

Loại tình thân này, không giống như với

ngoại công và cữu cữu, cũng không

giống với tình cảm mà phụ thân Tuyết

Văn Hào dành cho nàng.

Tình cảm sâu sắc như vậy, tình cảm

xuất phát từ tận đáy lòng không vướng

chút điều kiện nào thế này, đây là lần

đầu tiên nàng cảm nhận được. Không

nồng nhiệt như tình yêu, nhưng khiến

người ta an tâm hơn cả tình yêu, và cũng

lâu bền hơn cả tình yêu.

“Không phải hắn không được sao?” Đại

phi hỏi Tử Vi.

“Huynh ấy cứu con hai lần, hơn nữa, nữ

nhi cảm thấy, gả cho huynh ấy, có lẽ sẽ

tránh được một cuộc chiến. Con không

muốn Đại Hưng và Bắc Di luôn luôn đối

địch” Tử Vi nói.

“Chuyện giữa các nước đã có đại ca

con, con không cần bận tâm. Con chỉ

cần nói, con có thích hăn không? Hoàng

đế Đại Hưng đã có Hoàng hậu rồi.” Đại

phi lo lắng nhìn nàng.

“Hoàng hậu của huynh ấy có lẽ sẽ không

tỉnh lại nữa.” Tử Vi nói nhỏ. Mạnh cô cô

nói, Lê Kiệt cho nàng uống Hoàn Hồn

đan, nàng có thể sống ba năm. Đã hai

năm rồi. Tử Vi lệnh luôn ở trên người

Tuyết Yên bảo vệ nàng, tháo Tử Vi lệnh

xuống, khí tức của Tuyết Yên lập tức sẽ

biến mất…

Hai tay Thánh Tuyết Đại phi vén tóc Tử

Vi: “Bắc Di có nhiều nam nhân như thế,

sao con lại ưng ý Hoàng đế Đại Hưng?

Con gả qua đó, không làm được Hoàng

hậu, quy tắc trong cung Đại Hưng cũng

rất nghiêm ngặt, với tính khí của con rất

khó để sống vui vẻ.”

“Mẫu thân, lần trước con ngã từ trên

ngựa xuống, quên đi rất nhiều chuyện

trước đây, lần này con hiểu rõ, có rất

nhiều việc không phải bản thân muốn

khống chế là được, chúng ta cần biết nội

tâm của chính mình, biết bản thân mình

cần gì, nắm chặt những gì đang có, làm

những việc bản thân muốn làm. Con yêu

mẫu thân, cũng yêu ca ca, con muốn

cùng ca ca chia sẻ phiền muộn, con

không muốn vì chiến tranh mà bách tính

tan cửa mất nhà.”

Đôi mắt Thánh Tuyết Đại phi rưng rưng:

“Con à, con có lòng rồi. Để ta tìm cơ hội

thương lượng với ca ca con.”

Bữa tối, Tử Vi dùng tại cung điện của

mẫu thân. Mẫu thân sai người đến mời

Tân Đạt Nhĩ, nhưng mãi đến tối muộn

hắn mới đến.

Tử Vi đói đến mức không chịu được. Len

lén bốc vài miếng thịt dê.

Nàng nhân lúc mẫu thân không chú ý,

lén lút lấy mấy miếng thịt cừu giữa đĩa,

sau đó lại sắp xếp lại đĩa, nhìn không ra

ở giữa đĩa đã vơi đi không ít, Tân Đạt Nhĩ

rảo bước tiến vào.

Tay của Tử Vi để trên đĩa, nàng có chút

ngại ngùng, nháy mắt với Tân Đạt Nhĩ,

Tân Đạt Nhĩ chỉ liếc nàng một cái, rồi

nhìn về phía mẫu thân.

Tử Vi chột dạ cúi đầu, không biết là vì

chuyện bản thân mình thích Lê Hiên hay

là vì đợi hắn đến dùng cơm, tóm lại có

chút không vững tâm.

Tân Đạt Nhĩ ngồi kế bên mẫu thân.

Hắn ôn hòa thêm canh cho mẫu thần,

như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn

cũng không nhìn Tử Vi, giống như nàng

không hề tồn tại.

Tử Vi không nhẫn nhịn được nữa, vội

vàng dùng bữa tối rồi quay về cung của mình.

Hình phạt nặng nhất là nuông chiều

người đó đến tận xương tủy, sau đó lại

thờ ơ không ngó ngàng.

Trong Vân cung, nô tỳ dáng người cao to

kia tên là Tiểu Tỉnh, còn nô tỳ có dáng

người nhỏ nhắn tên là Tiểu Nhạn.

Thấy Tử Vi quay về, Tiểu Tỉnh vui mừng

chạy đến kéo lấy nàng.

“Công chúa, người cuối cùng cũng về,

chúng nô tỳ sợ chết khiếp rồi!”

Bọn họ rất tất thân thiết, như Tuyết Yên

và Lập Hạ.

“Công chúa vội quay về cho kịp tiết

Thần Ưng sao?” Tiểu Tỉnh hỏi nàng.

“Tiết Thần Ưng?”

Thấy Tử Vi ngơ ngác, Tiểu Tỉnh kinh

ngạc nói: “Công chúa không lẽ người

luôn quên tiết Thần Ưng rồi ư?”

Tử Vi không biết tiết Thần Ưng là gì cả.

“Ngày mười tháng tư hàng năm, tộc

chúng ta sẽ lên đỉnh núi Độc Long lễ bái

các vị anh hùng đã tử trận, cho chim

ưng ăn, công chúa nhớ ra chưa?” Tiểu Nhạn nói.

“Ồ” Hóa ra là lễ bái vong hồn.

“Ta cũng phải tham gia chứ hả?”

“Tất nhiên, Đại phi đã cho người đưa y

phục của người đến rồi.” Tiểu Tỉnh nói.

Khi dùng bữa tối, nàng không thấy mẫu

phi và đại ca nhắc đến chuyện tiết Thần

Ưng, nàng cũng không để tâm đến.

Sáng sớm hôm sau, Tử Vi được gọi dậy.

“Tại sao lại sớm như vậy?” Hai mắt Tử Vi

díp vào nhau.

“Công chúa, mau tắm rửa chải đầu đi,

Đại phi đã giục rồi.”

Tử Vi nhìn một cái, mới có giờ Thân.

“Đến núi Độc Long mất một canh giờ.

Công chúa nhanh lên.” Gấp lắm rồi.

Tử Vi khoác lên mình bộ quần áo tế màu

trắng hoa lệ, trên đầu đội vòng hoa mộc

nhã màu trắng, mái tóc dài xõa ra sau.

Khi Tử Vi đi ra, thấy Tân Đạt Nhĩ liếc

nàng một cái, nhìn thấy nàng ngồi lên

kiệu, Tân Đạt Nhĩ đánh ngựa đi về phía trước.

Núi Độc Long nàng đã leo lên vô số lần.

Từ nhỏ nàng đã thích ngọn núi này.

Trên đỉnh núi, từng mộ phần của binh sĩ

màu trắng, chỉ chỉ chít chít.

Tử Vi phát hiện, ở bên phải có một ngôi

mộ lẻ loi trơ trọi.

Ngôi mộ lẻ loi này nằm cách xa những

phần mộ khác của tộc Độc Long, nằm

trong lớp cây bụi ở phía xa. xa. Không có

ai cúng tế, trên mộ phủ đầy cỏ dại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.