Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 191: Chương 191




Tử Vi nhìn thấy sự tức giận lẫn kinh

ngạc trong mắt Tân Đạt Nhĩ: “Đại ca,

muội thực sự thích hắn! Muội muốn gả

cho hắn! Để muội hòa thân được không!

Muội gả đến Đại Hưng, Bắc Di và Đại

Hưng hình thành liên minh, không có

đánh giết lẫn nhau, bách tính cũng

không cần chịu cảnh chiến tranh loạn lạc!”

“Nói bậy! Bắc Di đã liên minh với Ninh

vương! Muội là con gái mà không biết

xấu hổiI” Khuôn mặt giận dữ của Tân Đạt

Nhĩ đỏ bừng. Mặc dù người Bắc Di rất

hào phóng, đối với chuyện tình cảm dám

yêu dám hận. Nhưng nữ tử chưa xuất

giá mà lại đứng trước mặt người đàn

ông xa lạ nói những lời như vậy, hơn nữa

nàng còn là công chúa Bắc Di, nét mặt

Tân Đạt Nhĩ đã không thể kìm chế được nữa.

“Đại ca, người mà muội chờ đợi bao

nhiêu năm nay chính là hắn! Hôm qua,

hắn cứu muội một lần, hôm nay lại cứu

muội, đây là duyên phận mà trời xanh

cho muội!” Tử Vi kéo tay Tân Đạt Nhĩ

không buông.

Tân Đạt Nhĩ giơ tay lên chuẩn bị đánh

nàng một cái, nhưng tay giơ lên nửa

chừng rồi lại dừng giữa không trung.

Cả Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn nghe

thấy những lời Tử Vi nói đều đứng ngây

người tại chỗ.

Nhân lúc Tân Đạt Nhĩ do dự, Tử Vi nháy

mắt với Lê Hiên: “Lê Hiên, mau cầu thân

với đại ca ta đi. Đại Hưng và Bắc Di liên

hôn, từ nay không còn chiến tranh được không?”

Lê Hiên nhìn chằm chằm Tử Vi, không

nói một lời.

Hàn Chỉ Đào rất lo lắng. Một là lo lắng

cho sự an toàn của Lê Hiên, mặc dù

mấy người bọn họ đều là cao thủ, nhưng

dẫu sao người của đối phương quá

đông, hổ tốt cũng không thắng được cả bày sói.

Hơn nữa, Lê Hiên thích Tử Vi, hắn cũng

có thể nhận thấy Lê Hiên thích nàng ấy.

Tử Vi lại là công chúa Bắc Di, nếu liên

hôn, chắc chắn không phải là điều xấu.

“Vương Thượng, đại tướng quân trấn

viễn Đại Hưng Hàn Chi Đào thay mặt

chủ tử cầu thân, Hoàng thượng chúng ta

có ý với công chúa, mong Vương

Thượng thành toàn.” Hàn Chi Đào chẳng

hỏi ý của Lê Hiên đã cầu thân với Tân Đạt Nhĩ.

“Đại ca, huynh không thể bắt bọn họ!

Nếu như huynh bắt huynh ấy, muội sẽ

hận huynh cả đời này!” Tử Vi đứng trước

mặt Tân Đạt Nhĩ, chắn Lê Hiên đứng sau

nàng. Đồng thời đưa mấy viên nhỏ tròn

trong tay cho Lê Hiên.

Tân Đạt Nhĩ kéo Tử Vi quay lại, vung tay,

cung thủ nhắm về phía Lê Hiên bọn họ.

Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời,

Tân Đạt Nhĩ không muốn bỏ lỡ.

Lê Hiên rất ngạc nhiên, viên tròn nhỏ mà

Tử Vi đưa cho hắn không ngờ lại là bom

nổ. Đây là thứ chỉ Tuyết Yên mới làm ra được.

Bắc Di vốn không có những thứ này,

người của Lê Kiệt biết làm bom nổ, khi

Tuyết Yên mất trí nhớ đã từng dạy người

Lê Kiệt làm. Nhưng Lê Kiệt không thể

nào chỉ cho Bắc Di kĩ thuật chế tạo bom nổ.

Hơn nữa, trải qua vô số trận đánh với

Bắc Di, bọn họ chưa tùng dùng qua bom nổ.

Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn, Hàn Chỉ

Đào, Cố Phàm trao đổi ánh mắt với nhau.

Hắn ném ra hai quả bom nhỏ, kèm theo

đó là hai tiếng nổ kinh người, quân lính

Bắc Di hỗn loạn.

Mấy người Lê Hiên đều là cao thủ, lúc

này đồng thời dùng sức, xung quanh lập

tức lộ ra một khoảng trống.

Thanh kiếm Xích Tiêu đỏ như luyện của

‘Tân Đạt Nhĩ đâm đến, đáng tiếc Lê Hiên

đã xông ra ngoài.

Nhiếp Lăng Hàn theo sau, thanh kiếm

trong tay hắn phát ra âm thanh như rồng

gầm, sóng toát ra từ thanh kiếm khiến

binh sĩ không dám xông lên.

Bọn họ đều là cao thủ, muốn bắt bọn họ

cũng không hề dễ dàng.

Lê Hiên quay về lãnh thổ Đại Hưng. Hơn

chục thị vệ đi theo đều không ai trở lại được.

Hàn Chỉ Đào trúng một tên, những người

khác đều chỉ bị thương ngoài da.

Lê Hiên quay về nơi đóng quân tại Phù

thành, trong tay hắn vẫn còn cầm một

quả bom nổ.

Tử Vi tổng cộng đưa cho hắn ba quả.

Hắn đặt quả bom ở đó, tỉ mỉ quan sát, vỏ

đạn màu xanh trầm, trông có vẻ rất tỉnh

xảo, giống như một viên kẹo đường,

nhìn bề ngoài, không ai biết được bên

trong là bom nổ lấy mạng người.

“Đây chắc chắn là kĩ thuật của Tuyết

Yên. Vỏ ngoài màu xanh, cách xử lý các

mép nối, chắc chắc là của Tuyết Yên.”

Nhiếp Lăng Hàn giọng trầm nói.

Lê Hiên nhớ đến Tuyết Yên, người đang

nằm trong phòng ngủ của hắn.

Yên Nhi, nói cho trẫm biết, chuyện này

cuối cùng là thế nào? Tử Vi này, sao lại

giống nàng đến vậy?

“Hoàng thượng, cầu thân đi, phái người

đến Bắc Di cầu thân đi.” Hàn Chi Đào nói.

Nhiếp Lăng Hàn liếc Hàn Chi Đào một cái.

Tình hình của Tuyết Yên bây giờ như vậy,

Nhiếp Lăng Hàn vô cùng đau lòng. Nàng

bị như vậy, có can hệ rất lớn đến Hoàng

thượng. Tử Vi quả thực rất giống Tuyết

Yên. Điều này khiến Nhiếp Lăng Hàn

không có cách nào chịu đựng nổi.

Lấy Tử Vi, vậy Tuyết Yên phải làm sao?

Hàn Chi Đào mặc dù thích Tuyết Yên,

nhưng so với tình cảm của Hoàng

thượng, hắn hi vọng Hoàng thượng có

thể vui vẻ.

Lê Hiên chỉ chăm chăm nhìn vào quả

bom nổ trước mặt: “Lão Hàn, ngày mai

chúng ta hồi cung.”

Nhiếp Lăng Hàn tiếp tục ở lại Phù thành,

phái người theo sát Tân Đạt Nhĩ và

Trường Phong.

Hắn biết rõ, Tân Đạt Nhĩ lần này sẽ

không bỏ qua cho Trường Phòng. Mà

Trường Phong, cũng chỉ là đèn đã hết đầu.

Đợi bọn chúng bắt đầu nội chiến, khi đó

họ lại ra tay.

Lê Hiên dẫn Hàn Chi Đào, Cố Phàm và

Trương Dương hồi cung.

Điều đầu tiên hắn làm sau khi hồi cung

là đến điện Lâm Hoa.

Hắn vội vàng bước vào trong, khiến mọi

người hết sức giật mình.

Lập Hạ đang lau người cho Tuyết Yên,

nhìn thấy Hoàng thượng bước vào, giật

mình làm đổ cả chậu nước.

“Dọn đẹp rồi lui xuống đi.” Lê Hiên lãnh đạm nói.

Lê Hiên ôm lấy Tuyết Yên, đặt nàng trên sập.

Sắc mặt nàng trắng ửng lên những đốm

hồng, đôi môi hồng hào, như thể nàng

vừa uống rượu.

“Yên Nhi, nàng định trừng phạt trẫm đến

khi nào?” Hắn hôn lên môi nàng.

Tuyết Yên trông như đang ngủ say, ấm

áp, ngọt ngào và mềm mại.

Nữ nhân đó chỉ là giống Tuyết Yên mà

thôi, chỉ là giống nàng thôi. Nàng ta

giống nàng như thế, xem ra cũng đã có

sự chuẩn bị đầy đủ? Bắc Di cuối cùng

muốn làm gì? Nàng ta sao lại tự mình

đề nghị hòa thân?

Lê Hiên cười lạnh.

Sau khi nhìn thấy Tuyết Yên, Lê Hiên từ

từ xua tan cái bóng của Tử Vi ra khỏi

tâm trí mình, trái tim bình tĩnh lại.

Lê Hiên ôm Tuyết Yên một lát, hắn đặt

nàng xuống, giúp nàng chỉnh lại quần áo

đâu và đấy rồi mới gọi Lập Hạ vào.

“Hồi còn ở núi Mặc Hoàng hậu còn có

huynh đệ tỉ muội nào khác không?” Lê

Hiên hỏi Lập Hạ.

“Không có. Chỉ có mình Hoàng hậu thôi.

Nếu như có, chính là lúc trước ở Tuyết

gia…” Lập Hạ tự hỏi sao Hoàng thượng

lại hỏi như vậy.

“Kĩ thuật chết tạo bom nổ của nàng ấy là

học từ sư phụ đúng không?”

“Vâng.

“Sư phụ của nàng ấy có mấy đệ tử nữ?”

Lê Hiên hỏi tiếp.

“Theo như nô tỳ biết, chỉ có mình Hoàng

hậu. Lúc đó sư phụ đã không còn thu

nạp thêm đệ tử nữa rồi, chỉ là thi thoảng

có cơ hội gặp Hoàng hậu, thấy Hoàng

hậu lanh lợi, cảm thấy có duyên với

Hoàng hậu, bèn nhận người làm đồ đệ.”

Lập Hạ nói.

“Ngoài Điền Minh và người của Lê Kiệt,

nàng ấy còn dạy kĩ thuật chế tạo bom

nổ cho ai khác không?”

“Không có. Theo lý mà nói cái này

không truyền ra ngoài. Sau này Hoàng

hậu cảm thấy, rất nhiều kĩ thuật được

dùng mới có giá trị, vì thế mới dạy cho

Điền thống lĩnh.” Nhắc đến Điền Minh,

Lập Hạ lập tức ngậm miệng

Ở trong cung này, Điền Minh bây giờ là

điều cấm ky.

Hoàng thượng không cho nhắc đến, bây

giờ hắn lại nhắc đến cái tên này trước,

khiến cho Lập Hạ cảm thấy hết sức

ngạc nhiên.

Lê Hiên đưa quả bom đạn trong tay cho

Lập Hạ: “Ngươi xem thử đây có phải là

Hoàng hậu làm ra không?”

Lập Hạ cầm lên xem xét: “Đúng vây.”

“Làm sao ngươi chắc chắn như vậy?” Lê Hiên hỏi.

“Hoàng hậu thích dùng vỏ ngoài tinh

xảo làm bom nổ, những nép nối này

người thích dùng keo dính lại. Hoàng

thượng người xem, quả bom nổ này

chính là dán như thế đó.”

“Biết rồi, chăm sóc tốt cho Hoàng hậu.”

Lê Hiên rời cung điện. Xem ra, Tử Vi này. Ngôn Tình Ngược

không hề đơn giản. Hơn nữa, nàng ta

tên là Tử Vi. Là tên nữ tử trong giấc

mộng của hắn.

Tuyết Yên, trầm nên làm gì đây?

Lê Hiên đến cung Vĩnh An thăm tiểu

Hoàng tử Lê Tử An một lát.

Hắn sắp xếp một bảo mẫu đến chăm

sóc riêng cho Lê Tử An, hắn không giao

đứa nhỏ cho Lưu Tuệ.

Lưu Tuệ từng đề nghị một lần. Tuy rằng

nàng là Tuệ Quý phi, nhưng không có

con cái, Hoàng thượng cũng không

sống trong cung của nàng ấy. Khi nàng

ta khẩn cầu Hoàng thượng phú dưỡng

Lê Tử An, bị Hoàng thượng từ chối.

Hắn đang đợi Tuyết Yên tỉnh lại.

Lê Tử An dẫu sao cũng là do Nhan

Hương sinh ra, hắn không muốn sau này

nó hận Tuyết Yên, hắn muốn để Tuyết

Yên nuôi nấng nó.

Nhưng Tuyết Yên mãi vẫn không tỉnh lại.

Nàng sẽ ngủ mãi như vậy ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.