Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 183: Chương 183




Tuyết Yên lại được khôi phục vị phân

Hoàng hậu. Lê Hiên gạt bỏ tất cả lời đồn

không thật về nàng.

Nàng vì giải độc cho Hoàng thượng nên

bây giờ mới hôn mê bất tỉnh. Nàng lại

cứu được Hoàng thượng lần nữa.

Nàng không còn là kẻ phản quốc người

người căm hận. Ngược lại, khi tấn công

Tuyết thành, nàng cung cấp bản đồ, lập

được công.

Nhan Hương vẫn là Ý phi, có điều ở lãnh

cung.

Lê Hiên mỗi ngày xử lý chuyện trên triều

đình xong sẽ vội vã trở lại Lâm Hoa

điện.

Tuyết Yên vẫn chìm trong hôn mê suốt.

Mỗi ngày tắm rửa xong hắn sẽ ôm Tuyết

Yên, nói chuyện bên tai Tuyết Yên, thủ

thỉ những lời tình tứ chỉ họ mới biết.

Hôm đó, Tuyết Yên bị Mạnh cô cô lấy đi

một phần ký ức. Trong mông lung, nàng

nhìn thấy Mạnh cô cô vẫy tay với nàng.

Tuyết Yên đi theo nàng ấy, Mạnh cô cô

đi ở phía trước không xa không gần,

thỉnh thoảng quay đầu nhìn Tuyết Yên, đi

qua một dải hoa Dẫn Hồn trắng, Tuyết

Yên đứng đó.

Nhiều hoa Dẫn Hồn như vậy, chẳng lẽ ta

đã chết sao?

Mạnh cô cô thấy nàng dừng lại, quay

đầu cười nói với nàng: “Đi thôi, hôm nay

ta dẫn ngươi đến một nơi.”

“Mạnh cô cô, nhiều hoa Dẫn Hồn như

vậy, chẳng lẽ ta đã chết rồi sao?” Tuyết

Yên hỏi.

“Không phải, ngươi có Tử Vi lệnh hộ

thân, vẫn chưa chết, hơn nữa ngươi còn

dùng một viên Hoàn Hồn đan nguyên

chất. Cho nên không chết được.” Mạnh

cô cô nói.

Mạnh cô cô dẫn nàng đi vào một căn

phòng trắng: “Ngươi có biết ngươi và ta

từng có một ước định không.” Nàng ấy

cười nhìn Tuyết Yên.

“Ước định gì vậy?”

“Ngươi và Nguyên Liệt, nếu như kiếp

này, cần nhận ra nhau và yêu nhau, nếu

không, ngươi phải ở lại chỗ này làm

nước Vong Tình cho ta.”

“Nguyên Liệt?” Tuyết Yên mở to hai mắt.

Mạnh cô cô cười: “Ngươi không cần

căng thẳng, kiếp này hai ngươi đã yêu

nhau. Có điều hai ngươi không nhận ra

nhau. Còn nữa, về ước định của ta và

ngươi, thực tế cũng là một ân tình. Là

kết quả mọi người cầu xin.”

“Ân tình?” Tuyết Yên càng thêm mờ mịt.

“Đúng vậy, ban đầu, nếu như hai ngươi

không yêu nhau ở kiếp này, ngươi sẽ hồn

siêu phách tán, Nguyên Liệt sẽ bị nhốt

vào thủy lao vĩnh viễn không được luân

hồi. Về sau, sự việc xảy ra thay đổi. Đại

lục năm châu gần trăm năm không

ngừng có chiến tranh, nhân tính bị bào

mòn, loài người càng ham muốn nhiều

hơn, lại cho đi càng ít hơn.”

Mạnh cô cô thở dài.

“Có một lần thiên thần Viêm được phân

công quản lý con người đi ngang qua

đại lục Bắc Hoang, phát hiện một bà lão

có bốn trai hai gái nhưng không ai

phụng dưỡng, đêm giao thừa chết đói

trong đống cỏ khô. Thế là, hắn quyết

định thanh tẩy đại lục Bắc Hoang lần

nữa. Tử Dương đại đế được phân công

quản lý năm châu đại lục tự diệt một

nửa tu vi để cầu xin cho đại lục Bắc

Hoang, cũng quyết định chọn một người

có tài năng thống nhất đại lục Bắc

Hoang, thay đổi hiện trạng, nếu như

không thay đổi được, đại lục Bắc Hoang

sẽ biến thành một vùng biển mênh

mông…”

“Một vùng biển mênh mông ư?” Tuyết

Yên kinh ngạc.

“Đúng vậy, tất cả sinh linh của đại lục

Bắc Hoang sẽ không còn tồn tại. Đại

điện hạ Nguyên Thuần và nhị điện hạ

Nguyên Liệt của đại lục Bắc Hoang đều

nằm trong phạm vi mọi người đề cử.

Thế nhưng Nguyên Liệt đang trải qua

tình kiếp. Tử Dương đại đế đổi ý, nếu

như kiếp này ngươi và hắn vẫn không

thể yêu nhau, ngươi sẽ phải ở lại chỗ ta

làm nước Vong Tình cho ta vĩnh viễn để

đổi lấy tự do của Nguyên Liệt, hắn

không cần bị nhốt trong thủy lao vĩnh

viễn.”

“Mạnh cô cô, Nguyên Liệt mà cô cô nói

có phải Lê Hiên không?” Tuyết Yên hỏi.

“Đúng vậy. Hắn vốn là nhị điện hạ của

đại lục Bắc Hoang. Đại lục Bắc Hoang

đang đối mặt mới một cuộc khảo

nghiệm xưa nay chưa từng có. Cần một

người thống trị cơ trí. Tử Dương đại đế

vốn muốn rèn giữa hắn, và khảo nghiệm

cả niềm tin và sự ăn ý giữa hai ngươi, về

sau hai ngươi phải đối mặt với rất nhiều

chuyện, nếu như không tin tưởng nhau,

không cách nào trải qua mưa gió sau

này được.”

Tuyết Yên mở to mắt mê mẩn nghe

Mạnh cô cô nói với nàng rất nhiều:

“Mạnh cô cô, vậy rốt cuộc ta là ai?”

Tuyết Yên hỏi.

Mạnh cô cô dừng một thoáng: “Thân

phận của người và hắn đã bị phong ấn,

đến thời điểm thích hợp tự nhiên sẽ mở

ra, đến lúc đó, tự nhiên ngươi sẽ biết

ngươi là ai.”

Nàng ấy dẫn Tuyết Yên mở một cánh

cửa nhỏ ra, bên trong là một chiếc

gương.

“Đây là gương Hồi Tưởng.” Mạnh cô cô

nói rồi đẩy Tuyết Yên đến trước gương.

Tuyết Yên nhìn thấy mình đứng đó, mặc

bộ y phục xanh nhạt, một thị vệ cao lớn

đi theo đăng sau.

“Sư huynh? Đây là sư huynh ta?” Tuyết

Yên chỉ vào Nhiếp Lăng Hàn hỏi.

“Hắn cũng là người bảo vệ ngươi.” Mạnh

cô cô nói.

Tuyết Yên nhìn thấy mình đi vào một

cung điện vàng son lộng lẫy, nàng nhìn

thấy Điền Minh.

Tuyết Yên chảy nước mắt ra: ‘Đó là Điền

Minh, thị vệ thân cận của Lê Hiên, hắn

đã chết…”

Mạnh cô cô bình thản nói: “Ngươi thấy

sống không phải sống, ngươi thấy chết

cũng không phải chết. Hắn vốn là thị vệ

của Nguyên Liệt.”

Nàng còn thấy cả Nhan Hương, người đi

theo đằng sau, lại là Phạm Tinh.

“Phạm Tinh là người bảo vệ Nhan

Hương đúng không?” Tuyết Yên hỏi:

“Đúng thế. Nàng ta là Sơ Tinh. Là tỷ tỷ

cùng cha khác mẹ của ngươi.” Mạnh cô

cô nói.

“Cái gì? Tỷ tỷ!” Tuyết Yên kinh hãi.

“Ta cho ngươi nhìn những điều này là

muốn nói với ngươi, mặc dù các ngươi

không nhận ra nhau, song vẫn yêu nhau.

Ngươi đã làm được. Ngươi và hắn phải

cùng nhau đối mặt với kiếp nạn của đại

lục Bắc Hoang. Ngươi có sẵn lòng giúp

hắn thống nhất đại lục Bắc Hoang

không?”

Tuyết Yên im lặng, giờ đây nàng rất mê

mang.

Mạnh cô cô cười: “Xem ra ngươi đã thật

sự thương tâm. Cũng tốt, mặc dù hai

ngươi yêu nhau, nhưng cũng không

nhận ra nhau, không mở ra phong ấn

của-nhau. Còn nữa, hắn mở sát giới ở

cuộc chiến Tuyết thành, điều này sẽ

khiến hắn gặp nhiều trắc trở hơn. Cho

nên, ngươi phải làm nước Vong Tình ở

chỗ ta hai năm, nếu không, tất cả trắc

trở sẽ đổ lên người Nguyên Liệt, cũng

chính là Lê Hiên, ngươi có bằng lòng

không?”

Tuyết Yên đồng ý.

“Đây là phòng Tam Sinh, đừng tùy tiện

mở cửa sổ và cửa ra vào nơi này. Ba

ngày trước sau thời điểm hoa Dẫn Hồn

đua nhau nở vào xuân phân và thu phân

hàng năm, ngươi có thể lựa chọn ở lại

hoặc là rời đi, thời gian khác, không thể

rời khỏi căn phòng này. Ngươi tạm thời

ở đây đi.” Mạnh cô cô nói rồi rời khỏi

phòng Tam Sinh.

Mỗi ngày sau khi Lê Hiên hạ triều sẽ trở

lại Lâm Hoa điện.

Có đôi khi, Trân Châu cũng tới thăm

Tuyết Yên.

Lê Đồng cũng cất công trở lại Vân thành

thăm nàng.

Vu Dung chỉ cần về Vân thành, kiểu gì

cũng sẽ vào cung nói chuyện với nàng

một hồi. Nàng ấy luôn cho rằng, Tuyết

Yên có thể nghe thấy nàng ấy nói, nàng

chỉ không muốn tỉnh lại thôi.

Tuyết Yên vẫn luôn ngủ say.

Lập Hạ sẽ kể cho nàng nghe chuyện của

bọn họ ở núi Mặc, mỗi ngày sẽ làm rất

nhiều món nàng thích ăn, để đồ ăn ở

trước mặt nàng để nàng ngửi mùi

hương.

Lê Hiên mời ngự y tốt nhất, ngày ngày

châm cứu, xoa bóp cho nàng.

Có đôi khi, Lê Hiên sẽ tắm rửa cho nàng,

cho-nàng ngầm bồn tám, rải hoa kim

ngân, hoa hồng, hoặc là sữa bò. Truyện mới cập nhật

Tắm xong, hắn dùng khăn tắm quấn lấy

người nàng, ôm nàng, ngồi đó không

nhúc nhích.

Lê Hiên nhìn làn mi dài của nàng, có đôi

khi sẽ nghĩ, nàng đột nhiên mở to đôi

mắt giảo hoạt kia.

Về sau hắn dần bận rộn, lo toan chuyện

triều chính nhiều hơn. Nhưng ngày nào

hắn cũng về tẩm cung với nàng.

Từ sau lần trước Ninh vương trốn khỏi

Vân thành, tính tình thay đổi, hắn tranh

cướp thành trì như điên.

Nếu gặp phản kháng, hắn chiếm lĩnh

xong sẽ diệt thành, cướp bóc đốt giết,

để lại cho Lê Hiên một tòa thành phế.

Hôm nay, Lê Hiên không thể không rời

khỏi Tuyết Yên đi tới nước Phú Lệ.

Lê Kiệt chiếm Cẩm thành nước Phú Lệ.

Hắn móc mắt cắt lưỡi tù binh bắt được,

treo đầu lâu trên đầu thành.

Sách lược ban đầu của Nhiếp Lăng Hàn

là vây thành, dù sao Cẩm thành cũng ở

nước Phú Lệ, Nhiếp Lăng Hàn ra quyết

định vây thành nửa tháng, Lê Kiệt bị cắt

mất lương thảo, không đánh cũng tự

bại.

Nhưng mà, Lê Kiệt cho người đưa tin tới,

bắt bọn họ lui binh, nếu không mỗi ngày

sẽ giết mười bách tính của Cẩm thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.