Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 181: Chương 181




Tuyết Yên núp trong ngực Nhiếp Lăng

Hàn, kiếm cùn trên tay Nhiếp Lăng Hàn,

kiếm khí như sóng lớn bên người gần

như không ai ngăn cản được, song kiếm

Mạc Can Uyên Ương của Tư Mã Huy sắc

bén như cơn gió.

Đám Lê Hiên chỉ sợ có người làm Tuyết

Yên bị thương, không cho thị vệ ra tay,

nhất thời mọi người không dám đến

gần.

Nhiếp Lăng Hàn lên ngựa, ôm Tuyết Yên

trước ngực, đánh ngựa phi nhanh.

Người bắn cung không nhận được mệnh

lệnh, không ai dám mở cung băn tên.

Tuyết Yên thấp giọng nói trước người

hắn: “Sư huynh, ta không biết có thể

chống đỡ được đến núi Tử Vi hay không,

hứa với ta nhất định phải làm được

thuốc giải, đưa cho Lê Hiên. Hơn nữa ta

cũng muốn quên mọi chuyện trước

Ki.

Tuyết Yên tựa trên người Nhiếp Lăng

Hàn.

“Yên tâm, muội sẽ không sao, ta tìm nơi

chữa cho muội trước.” Nhiếp Lăng Hàn

nói.

“Không, sư huynh, làm thuốc giải trước.

Không bị uy hiếp thì tất cả mới có thể

tùy tâm. Sư huynh hứa với ta đi, đi làm

thuốc giải trước.” Tuyết Yn cầu xin

Nhiếp Lăng Hàn.

Nhiếp Lăng Hàn đồng ý.

Tư Mã Huy dẫn theo một nhóm người

cản Lê Hiên, một bộ phận tinh anh của

Thanh Y đường cũng che mặt xông lên

dưới sự chỉ huy của Lập Hạ.

Lê Kiệt nhân cơ hội lao đến dưới sự che

chở của kẻ áo đen.

Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay,

tiếng hô giết rung trời, cục diện hỗn

loạn, không phân rõ địch bạn.

Đám người vây xem đã sớm bỏ trốn. Thị

vệ xung quanh hai mặt nhìn nhau, không

biết nên bắt ai.

Cố Phàm và Trương Dương luôn che

chở Hoàng thượng, Duệ vương bảo vệ

Trân Châu, chỉ huy cấm vệ và thị vệ bắt

những đạo tặc che mặt này.

Lê Hiên liếc qua cục diện, hắn kết luận

những người bịt mặt là người của Nhiếp

Lăng Hàn hoặc là Thanh Y đường, hắn

quả quyết ra lệnh cho Duệ vương và Hàn

Chi Đào: “Tập trung binh lực, dốc sức

bắt lấy Lê Kiệt!”

Cơ hội tốt như vậy, lúc đầu hắn đã sắp

xếp mai phục ở chỗ này đúng là để bắt

Lê Kiệt. Hắn chỉ không ngờ Tuyết Yên

thật sự sẽ chết.

Hắn cũng không ngờ, Nhiếp Lăng Hàn

sẽ tới pháp trường cướp Tuyết Yên đi.

Trong mắt hắn chỉ có ngân bào màu bạc

và tuấn mã màu đen của Nhiếp Lăng

Hàn, hắn bám riết không tha.

Lê Hiên phá vỡ vòng vây của Tư Mã Huy,

phá vỡ vòng vây của Thanh Y đường,

thoát khỏi sự đeo bám của Lê Kiệt, hắn

vung Thương Long kiếm xông vào đội

ngũ ngay đầu tiên, nhưng đã không thấy

Nhiếp Lăng Hàn và Tuyết Yên đâu:

Nhiếp Lăng Hàn đánh ngựa giơ roi, phi

đến núi Tử Vi.

Lúc này núi Tử Vi vẫn ấm áp như mùa

xuân. Cơn gió lạnh bị chặn lại ngoài núi.

Khi Nhiếp Lăng Hàn ôm Tuyết Yên đi

vào tiệm thuốc của Mạnh bà bà, đã là

buổi trưa hôm sau.

Mạnh bà bà nhìn thấy Tuyết Yên và

Nhiếp Lăng Hàn, không hề cảm thấy

kinh ngạc.

“Để xuống đi, cô cô ta chờ các ngươi

sau núi.” Mạnh bà bà lạnh nhạt nói.

Tuyết Yên còn sống, chỉ là không có sức

nói chuyện. Mạnh bà bà cho nàng uống

một viên thuốc, sơ cứu vết thương cho

nàng, rồi sai hai y quan lấy cáng cứu

thương ra, Tuyết Yên nằm trên.cáng cứu

thương, được khiêng ra sau núi.

Nhiếp Lăng Hàn không ăn không uống

một ngày một đêm, môi nứt nẻ, hai mắt

hõm sâu, đáy mắt đầy tơ máu.

Hôm đó, Nhiếp Lăng Hàn được Tư Mã

Huy truyền tin, giật nảy mình. Hắn không

ngờ rằng Lê Hiên sẽ phán nàng hình

phạt khoét tim.

Hắn hiểu nỗi đau đớn và tủi hờn của

Tuyết Yên, hắn cũng hiểu rõ Tuyết Yên

coi mạng của Lê Hiên còn quan trọng

hơn mạng của nàng. Hắn đã hứa với

Tuyết Yên nhất định phải giữ bí mật cho

nàng, thế nhưng nàng muốn vứt luôn cả

mạng sống!

Hắn bàn giao công việc trong quân

doanh cho Bạch Thiếu Đình, trở về ngay

hôm đó. Trên đường gặp phải phục binh,

gặp phải thổ phi, hắn cứ tưởng không tới

kịp.

Không ngờ Lê Kiệt cũng tới, hắn càng

không ngờ Tư Mã Huy ở lại Vân thành.

Cuối cùng hắn cũng gặp được Tuyết

Yên, Tuyết Yên lại phải chết. Sao nàng

lại chết được?

Hắn truyền chân khí của mình cho nàng,

Lê Kiệt cho nàng một viên đan dược, bất

kể thế nào, nàng đã sống lại.

Giây phút đó, hắn chỉ muốn mang nàng

đi, mang nàng rời khỏi nơi đó, mang

nàng trải qua cuộc sống nàng ao ước.

Mạnh đại phu dẫn bọn họ đi vào phòng

trúc sau núi, lúc này mặt tối của núi

chìm trong tuyết trắng mênh mang, mặt

sáng trên núi nở đầy loài hoa không biết

tên.

Mạnh cô cô quả thật ở nơi này, nàng

mặc áo trắng, nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn

ôm Tuyết Yên đi đến, thở dài. Nàng bình

thản nói câu: “Là ngươi à. Để xuống đi.”

Nhiếp Lăng Hàn để Tuyết Yên lên

giường gỗ trong phòng, Mạnh cô cô

duỗi tay nắm chặt cổ tay Tuyết Yên bắt

mạch.

Tuyết Yên mở mắt ra nhìn nàng ấy, như

trút được gánh nặng: “Cô cô, cuối cùng

cũng gặp được cô rồi, cô, cô là thần tiên

đúng không?”

Mạnh cô cô cười cười: “Mỗi lần ta gặp

ngươi, ngươi luôn khiến bản thân thê

thảm.”

Tuyết Yên nói: “Ừm, ta không phải người

khiến người khác bớt lo, sư phụ ta nói,

chỗ của cô cô có thể làm thuốc giải độc

Tình Nhân, là thật sao?”

Mạnh cô cô gật đầu: ‘Đúng thế. Đúng là

sư phụ đã tìm ta, ta đã đợi ngươi rất

nhiều ngày. Nhưng độc Tình Nhân

không phải độc bình thường, ngươi

muốn làm thuốc giải thì cần trao đổi,

ngươi biết không?”

“Ta biết, cần ký ức yêu nhau. Cô hãy lấy

đi đi” Tuyết Yên nhắm mắt lại, dường

như cực kỳ mệt mỏi.

“Ngươi bị thương rất nặng, lần này, ta

cũng không giúp được ngươi, còn nữa,

ngươi thật sự nỡ bỏ những ký ức tốt đẹp

đó sao?” Mạnh cô cô hỏi.

“Bằng lòng, ta bằng lòng quên đi mọi

chuyện quen chàng, nếu có thể, ta sẵn

lòng chúng ta không quen nhau.” Sắc

mặt Tuyết Yên càng ngày càng khó coi.

“Cô cô, bắt đầu đi, ta sợ ta không chống

đỡ được bao lâu.” Tuyết Yên nói.

“Được. Ngươi đừng hối hận là được.”

“Không hối hận, sư huynh?” Tuyết Yên

gọi Nhiếp Lăng Hàn một tiếng.

Nhiếp Lăng Hàn lập tức tới nắm chặt tay

nàng: “Ta ở đây.”

“Sư huynh, sau khi làm xong thuốc giải,

huynh hãy lập tức đưa cho chàng ăn, nói

cho chàng biết bộ mặt thật của Nhan

Hương, để chàng rời xa Nhan Hương…”

Nhiếp Lăng Hàn gật đầu: “Yên tâm đi.”

Hai ngày sau, Lê Hiên nhận được tin từ

Nhiếp Lăng Hàn, vội chạy tới núi Tử Vi.

Hắn dân theo Cố Phàm, Trương Dương

và Hàn Chi Đào đến Chuyết uyển.

Ngày đó, Lê Hiên chạy đến nơi, không

nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn và Tuyết Yên

đâu.

Những người bịt mặt kia cũng không rõ

tung tích, hắn không bắt được Lê Kiệt,

nhưng Duệ vương bắt được Lập Hạ.

Hắn thẩm vấn Lập Hạ hướng đi của

Tuyết Yên, Lập Hạ luôn khăng khăng

không biết. Lập Hạ là tỳ nữ thân cận của

Tuyết Yên, Lê Hiên không để người ta

thẩm vấn nàng quá nhiều, chỉ đưa nàng

ấy về trong cung, giam trong Vong Ưu

cung.

Sau khi hắn hồi cung, lập tức để cho

người thẩm vấn ngự y, hắn muốn biết vì

sao không có ai cầm máu khám cho

Tuyết Yên.

Không ngờ hai tên ngự y đó đã tự sát.

Dương Thụ quỳ một đêm bên ngoài Cổ

Hoa hiên.

Khi Dương Thụ nói với Lê Hiên rằng hai

tên ngự y kia đã tự sát, Lê Hiên hằn học

nhìn hắn ta, hắn tự mình đi đến Ngự y

đường nhìn thi thể của bọn họ. Hắn lạnh

lùng nhìn những ngự y đó quỳ trên mặt

đất, không nói câu nào:

Hắn không giết Dương Thụ, chỉ đuổi hắn

ra khỏi cung.

Hoàng thượng đổi nội thị mới tên Tiểu

Quý Tử, là người từng hầu hạ Tuyết Yên.

Hôm nay Lê Hiên vào cửa Chuyết uyển,

nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn đứng trong

sân.

“Nàng đâu?” Lê Hiên hỏi.

“Ở bên trong.” Nhiếp Lăng Hàn nói.

Lê Hiên vội vã đi vào.

Trong rèm trướng màu lam sạch sẽ,

Tuyết Yên lắng lặng năm đó, mặc dù sắc

mặt tái nhợt, nhưng nét mặt vẫn rất bình

thản, như đang ngủ, làn mi dài hơi cong.

Lê Hiên ôm nàng. Hắn đưa tay chạm

vào-bụng vào, nơi đó phẳng lì, xem ra tử

thai trong bụng đã rơi mất.

Tay hắn khựng lại, ôm chặt Tuyết Yên

vào trong lòng.

Nhiếp Lăng Hàn đi đến, đưa một viên

thuốc cho Lê Hiên: “Đây là thứ nàng

dùng mạng để đổi lấy, người ăn đi.”

“Đây là gì?” Lê Hiên ngẩng đầu nhìn

Nhiếp Lăng Hàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.