Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 169: Chương 169




“Điền Minh bị hắn giết rồi? Cô nói vớ vẩn!” Tuyết

‘Yên không tin.

“Cô nói linh tinh đúng không? Điền Minh trung

thành tuyệt đối với chàng, sao chàng lại giết hắn

được? Là cô làm phải không?” Tuyết Yên không

tin.

“Vậy thì phải trách cô! Cô đã nói bí mật cho Điền

Minh đúng không?” Nhan Hương nhếch môi.

“Đáng tiếc, ta sớm để một chiếc áo trong, còn có

một đôi giày của cô trong phòng Điền Minh, có

điều, khiến Hoàng thượng giận dữ không phải

những thứ này, cô có biết là gì không?” Trong mắt

Ñhan Hươïig tràn ngập mỉa mai và chế nhạo:

Tuyết Yên lắng lặng mà nhìn nàng †a.

“Là một chiếc kết tóc buộc dây đỏ. Ta nhớ chiếc

kết tóc đó từng đặt trong ngực Lê Hiên, bị ta ném

đi. Không ngờ Điền Minh lấy đi, coi như châu báu.

Ðó là kết tóc của cô! Điền Minh không biết lượng

sức, ngấp nghé Hoàng hậu, Lê Hiên tự mình giết

hắn! Cô chẳng những có con với Ninh vương, còn

không biết liêm sỉ, quyến rũ thị vệ bên Hoàng

thượng.”

Nhan Hương nói hiên ngang lẫm liệt.

“Không, cô nói dối! Lê Hiên không phải người ngu,

chàng sẽ không tin.” Tuyết Yên vẫn không tin.

“Chàng thông minh hơn người khác, nhưng đầu

tiên chàng là một nam nhân. Hơn nữa, ai cũng có

thể nhìn ra, Điền Minh đối xử với cô không giống

với người khác.”

“Người chàng tin vốn không nhiều, vì sao cô lại

muốn hại Điền Minh?” Cả người Tuyết Yên run lên.

“Khi Lê Hiên bỏ ta, tin yêu cô, ta đã thề, nhất định

phải cướp lại chàng, bất kỳ thứ gì ngăn cản ta, ta

cũng sẽ tiêu diệt không do dự! Vả lại, chàng

không có Điền Minh, cũng sẽ có người khác. Một

tên thị vệ thôi mài”

Tuyết Yên ngã xuống giường. Hản thật sự giết

Điền Minh? Thị vệ trung thành tuyệt đối với hắn

đó?

Nhan Hương nhìn quanh nhà giam: “Tuyết Yên,

còn có một việc nữa, Nhiếp Lăng Hàn bị trọng

thương, nghe nói không còn sống được lâu nữa.

Cho nên, đừng hi vọng Nhiếp Lăng Hàn sẽ đến

cứu cô. Cô hãy tự giải quyết cho tốt đi.”

“Sư huynh ta bị thương sao? Gô lại lừa ta đúng

không?”

“Cô cũng là người sáp chết, sao ta phải lừa cô?

Trận chiến Tuyết thành đầu tiên Nhiếp Lăng Hàn

đã bị thương nặng, hắn không dưỡng thương,

ngày hôm sau đã một mình đi cứu cô, lại bị trúng

mấy mũi tên, cũng không kịp thời dưỡng thương

chữa trị, hắn bị thương đến căn cơ rồi.’ Nhan

Hương thản nhiên nhìn nàng.

“Sao cô biết nhiều về tình hình của sư huynh ta

như vậy?” Tuyết Yên hỏi.

“Ta rất chú ý bất cứ ai bên cạnh cô. Chỉ có chính

cô không biết, cô không hề quan tâm hắn. Ý trung

nhân trong lòng Nhiếp Lăng Hàn vẫn luôn là cô!

Ta đã sớm nói với cô rồi. Lê Hiên cũng biết rồi.”

Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhan

Hương: “Nhan Hương, nếu cô dám động vào sư

huynh ta, giữa chúng ta sẽ không có bí mật gì

nữa, cùng lắm thì cá chết lưới rách.”

Nhan Hương mỉm cười nói: ‘Cô đừng gấp nha, Lê

Hiên biết Nhiếp Lăng Hàn bán mạng như thế là vì

cô. Hắn cũng biết vết thương của Nhiếp Lăng Hàn

mãi chưa khỏi. Nhưng sau trận quyết chiến Tuyết

thành hắn trực tiếp phái Nhiếp Lăng Hàn đi chiến

trường nước Thiên Đảo, cô thật sự cho rằng

Hoàng thượng tin Nhiếp Lăng Hàn sao? Hoặc là

trận chiến này chỉ có Nhiếp Lăng Hàn có thể

chống đỡ được? Hoàng thượng chỉ không muốn

để cho Nhiếp Lăng Hàn trở về thôi!”

“Nhan Hương, Lê Hiên là người lấy đại cục làm

trọng, chàng sẽ không vì tình cảm trai gái mà giận

chó đánh mèo lên đại tướng của mình, huống chỉ,

sư huynh ta không hề có gì quá giới hạn với ta. Cô

đừng mơ châm ngòi ly gián.” Tuyết Yên lạnh lùng

nói.

“Có phải châm ngòi ly gián hay không cô hãy tự

nghĩ đi! Chẳng lẽ Đại Hưng thật sự không thể

không có Nhiếp Lăng Hàn sao? Hắn bị thương

nặng mà Hoàng thượng vẫn phái hắn đi xung

phong? Thật ra tất cả mọi người đều rõ ràng, Bạch

Thiếu Đình, Hàn Chi Đào, thậm chí Duệ vương đều

có thể đảm nhiệm!”

Nhan Hương thấp giọng nói bên tai Tuyết Yên:

“Hoàng thượng không muốn Nhiếp Lăng Hàn còn

sống trở về!”

Tuyết Yên lui lại mấy bước.

Nhan Hương cúi đầu nhìn Tuyết Yên từ trên xuống

dưới: “Ta vốn rất bực bội, bàn về mưu lược, ngoại

hình cô cũng không bằng ta, còn vô cùng ngu

xuẩn, chỉ có chút thông minh vặt thôi, vì sao bọn

họ lại thích cô vậy?”

Tuyết Yên bình tĩnh lại, không, không thể tin Nhan

Hương, không thể bị nàng ta quấy nhiễu tâm tư.

Nàng tin Lê Hiên sẽ không vì tình cảm nam nữ mà

hãm hại đại thần. Nàng cười cười: “Điều này cô

nên đi hỏi bọn họ đi.”

Nhan Hương lắc đầu: “Chỉ đáng tiếc, đây là ở

trong cung, cô không hãm hại người khác, Lê Hiên

thích cô thì sao? Chẳng phải cũng chỉ có đường

chết đấy thôi! Bây giờ Lê Hiên đã muốn giết cô rồi,

cô hãy tự giải quyết cho tốt đi.”

Nhan Hương rời đi.

Tuyết Yên ngơ ngác ngồi trên giường.

Điền Minh thật sự chết rồi sao?

Sư huynh thật sự bị thương ư? Trong lòng nàng,

dường như Nhiếp Lăng Hàn chưa từng bị thương.

Lê Hiên thật sự cố ý phái Nhiếp Lăng Hàn đã bị

thương đi chiến trường sao?

Không, không thể mác bẫy của Nhan Hương.

Nhan Hương luôn châm ngòi quan hệ giữa mình

và Lê Hiên. Lê Hiên là một vị hoàng đế tốt, hắn sẽ

không lôi tính mạng của tướng sĩ ra làm trò đùa.

Tình cảm của hắn và nàng, thì ra chỉ có thời gian

hai năm ngắn ngủi.

Vì sao lại cảm giác như qua cả một đời vậy?

Chẳng lẽ kiếp này, nàng vẫn là kẻ thất bại?

Hồi tưởng lại kiếp này, nàng cảm thấy mình sống

rất tùy ý, nàng không để mình chịu thiệt, Lê Hiên

cũng có tình cảm với nàng.

Chỉ là nàng không cam tâm. Còn có đứa bé trong

bụng, nàng không muốn mất mạng trong ngu ngơ

như vậy.

Cai ngục đưa thức ăn cho nàng trước giờ không

nói chuyện, mỗi ngày chỉ có hai người thay ca.

Thỉnh thoảng Tuyết Yên sẽ hỏi bọn hợ một số

chuyện tiền tuyến, bọn họ sẽ chỉ lắc đầu hoặc gật

đầu. Tuyết Yên mới hiểu ra, thì ra là hai người

câm.

Tuyết Yên cười. Lê Hiên, chàng phòng bị ta đến

thế sao?

Lại hai ngày trôi qua. Trong cơn mơ màng, Tuyết

‘Yên nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra, nàng

nghe thấy tiếng khóc đè nén ngoài nhà tù: “Tiểu

thư, tiểu thư.”

Là giọng của Lập Hạ.

Tuyết Yên ra khỏi rèm trướng, bên ngoài cửa nhà

lao quả nhiên là Lập Hạ, còn có Trân Châu đứng

đấy.

Mắt Tuyết Yên nóng lên, bước nhanh tới: “Hai

người vào bằng cách nào vậy?”

“Duệ vương. Ta tìm Duệ vương. Nương nương, rốt

cuộc có chuyện gì, sao lại như này?” Trân Châu

bật khóc.

“Hai người tin ta không?” Tuyết Yên hỏi.

“Tin chứ. Trân Châu tin nương nương. Nhưng vì

sao? Bọn ta có giúp gì cho người được không?”

“Hai người tin ta là tốt rồi. Ta không hề làm

chuyện gì có lỗi với Hoàng thượng. Nhưng ta có

nỗi khổ tâm. Điền Minh thật sự đã chết rồi sao?”

Tuyết Yên hỏi.

Lập Hạ khóc càng dữ hơn, nước mắt Trân Châu

cũng rơi xuống, nàng ấy nhẹ gật đầu.

Sắc mặt Tuyết Yên thay đổi, thì ra là thật. Cuối

cùng hắn vẫn không tin ta.

“Nghe Nhan Hương nói, Điền Minh bị Lê Hiên tự

†ay giết chết?” Tuyết Yên vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Vâng, gân mạch đứt hết, Điền Minh hộc máu tại

chỗ mà chết.’ Lập Hạ cản răng nói.

Tuyết Yên lập tức rơi nước mát như mưa.

“Có phải sư huynh ta bị thương không?” Nàng ứa

nước mát hỏi Trân Châu.

“Ta có nghe Duệ vương nói qua một lần, hình như

vết thương cũ tái phát trên chiến trường, lại bị

†hương nữa. Hoàng thượng đã biết, cũng may còn

có Bạch đại ca.” Trân Châu nói.

Tuyết Yên năm chặt tay Trân Châu: “Ta thật thất

vọng. Trân Châu, ta chợt cảm thấy thật thất vọng.

Hai người không giúp ta được đâu: Gó một việc, tạ

nhất định phải tự mình đi mới có thể hoàn thành,

có điều bây giờ, ta không muốn đi nữa.”

“Tiểu thư, muội muốn về núi Mặc tìm đường chủ

cứu người.” Lập Hạ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.