Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 166: Chương 166




Lập Hạ lập tức dừng kêu than, Tuyết Yên thấp

giọng nói: “Ngày mai muội có thể nói cho Tiểu An

chân tướng, có thể dựa vào nàng ấy, có chuyện gì

quan trọng tìm Điền Minh hỗ trợ. Nếu như ta bị

người phát hiện trước khi trở về, không che giấu

nổi, cứ nói ta đi tìm đại phu xem bệnh, cụ thể đi

đâu thì cứ nói không biết.”

Lập Hạ vâng dạ.

Lập Hạ trải giường cho Tuyết Yên xong, dùng gối

làm thành hình người, phủ chăn, nhìn thấy Tuyết

Yên mặc y phục nội thị ra khỏi Vong Ưu cung.

Tuyết Yên đến cửa Nam Hương tạ, quả thật thấy

một chiếc kiệu,những không có kiệu phu.

Tuyết Yên vén cửa kiệu lên, giật nảy mình, mùi

rượu bay ra, có người ngồi dựa vào trong.

“Ai vậy?” Tuyết Yên thấp giọng hỏi.

Người kia không trả lời.

“Nương nương.” Sau lưng có tiếng gọi khẽ.

Điền Minh tới.

“Ông ta là phụ thân của biểu ca Thanh phi Hoàng

Nguyên, đã uống rượu, ta cho ông ta thêm chút

thuốc, đã ngất rồi. Nương nương ngồi bên cạnh, đi

đến giao lộ đầu tiên phía trước thì rẽ trái, có một

chiếc xe ngựa, nương nương đi lên là được.”

Tuyết Yên đáp ứng.

“Nương nương đi một mình quá nguy hiểm! Nhỡ

đâu xảy ra chuyện gì, Điền Minh cũng không sống

được.” Điền Minh thấy Tuyết Yên một thân một

mình, trong lòng không đành lòng, nhưng không

còn cách nào khác. Hoàng thượng có vẻ ngó lơ

Hoàng hậu, thế nhưng hắn theo dõi sít sao từng

hành động cử chỉ của Hoàng hậu.

“Ta có thể tự vệ, không sao đâu, yên tâm đi.” Tuyết

Yên an ủi hắn:

“Nương nương bảo trọng.” Điền Minh khẽ nói.

Lên kiệu, cố nén cơn buồn nôn, nàng ngồi bên

cạnh tên ma men này.

Xung quanh yên tĩnh lại, một hồi, Điền Minh dẫn

bốn kiệu phu tới: “Hoàng Ngự sử say rồi, các

ngươi đi chậm một chút, ra khỏi cửa cung, bốn

người các ngươi tới chỗ Giang thị vệ trước để hắn

biết, nếu phù hợp hắn sẽ thông báo cho các

ngươi.” Điền Minh nói.

Bốn kiệu phu khúm núm đáp lời, nâng kiệu lên.

Bọn họ thuận lợi ra khỏi cửa cung. Sau khi ra khỏi

cửa cung, bốn người đặt kiệu xuống, cùng đi đến

chỗ thị vệ phía trước, đi tìm Giang thị vệ dựa theo

lời nhân của Điền Minh.

Bốn người bọn họ muốn vào cung làm thị vệ, hôm

nay Hoàng Nguyên cố ý nhờ Giang Duệ giúp đỡ.

Tuyết Yên nhân cơ hội ra khỏi kiệu, theo lời Điền

Minh nói, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa phía

trước, có xa phu ngồi trước xe.

Tuyết Yên lên xe ngựa, xa phu không nói câu nào,

đánh ngựa nhanh chóng chạy về phía trước.

Đi được khoảng một nén nhang, Tuyết Yên dần

dần bình tĩnh lại. Nàng vén rèm kiệu lên nhìn, xung

quanh đen kịt, trăng lặn sao thưa.

Cơ thể đột nhiên thả lỏng, cảm nhận được sự mệt

mỏi, nàng giãn eo, để cơ thể mình dựa vào ghế

thoải mái hơn.

Bất kể trả giá ra sao nàng cũng phải làm được

thuốc giải. Nàng không muốn sống bị người quản

thúc như thế nữa. Nàng càng không muốn bị hiểu

lầm như này. Những ký ức tốt đẹp với người yêu

đó, muốn lấy thì lấy đi, có người nhớ là được.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa rầm

rập, như thiên quân vạn mã.

Tuyết Yên vén rèm kiệu lên xem, đằng sau bụi đất

bay mù mịt, một đội ky binh đuổi theo.

Tuyết Yên hoảng hốt, đuổi theo ta sao? Bị phát

hiện nhanh vậy ư? Nếu như bị bắt về cung, không

có khả năng được ra ngoài nữa!

Nàng nhìn qua con đường phía trước, cảm thấy cứ

tiếp tục chạy như này nhất định sẽ bị đuổi kịp,

Tuyết Yên quyết định tìm nơi trốn đi trước.

Nàng lấy ít lá vàng đưa cho xa phu trước mặt nói:

“Có người đuổi theo, ngươi tìm chỗ rẽ thả ta

xuống, cầm thứ này bỏ trốn đi”

Xa phu xua tay: “Cứ ngồi yên đi, ta sẽ tăng tốc.”

Tuyết Yên một tay năm chặt song cửa sổ, một tay

đè chặt bụng mình.

Xe ngựa bắt đầu chạy nhanh.

Truy binh phía sau càng gần hơn: “Dừng lại! Dừng

lại!”

Thậm chí Tuyết Yên nghe thấy tiếng ho khan của

bọn họ.

‘Thấy xung quanh tối om, Tuyết Yên nói: “Cứ chạy

như này thì quá lộ, tìm chỗ cho ta xuống đi, ngươi

chạy về phía trước một hồi rồi cũng trốn đi đi,

đừng để bọn họ tóm được, bởi vì ta không muốn

liên lụy đến bất cứ ai!” Tuyết Yên sợ hắn bị bát sẽ

khai ra Điền Minh.

“Nhưng ta đã đồng ý với người bạn đó đưa cô đến

bên kia.” Người kia khế nói.

“Bây giờ mà bị phát hiện sẽ không còn khả năng

đâu, nếu ngươi vì việc này mà mất mạng, tất cả

mọi người sẽ khổ đấy.” Tuyết Yên gấp gáp.

“Được rồi, yên tâm đi, bọn họ không bắt được ta

đâu. Ngồi vững đi, phía trước sẽ rết”

Đi vào chỗ rẽ, xe ngựa dừng lại, Tuyết Yên mau

chóng xuống xe, chạy vào trong bóng tối.

Xa phu đánh xe ngựa chạy về phía trước.

Hai tay Tuyết Yên ôm bụng, chạy theo hướng

khác.

‘Trên đường không có người qua lại, Tuyết Yên vẫn

luôn mở nhẫn Mị Ảnh, Thu Thủy kiếm quấn nơi cổ

†ay. Nàng không dám chạy quá nhanh, chỉ chọn

những đường xó xỉnh mà đi. Có lẽ không ai có thể

Tìm được nàng, Tuyết Yên nấp ở nơi kín đáo, ngồi

xuống nghỉ ngơi, thực sự không chạy nổi nữa.

Nàng thở hổn hển, nhìn lại bản thân, ta là Hoàng

hậu của quốc gia này, nữ tử có thể săn thú ở núi

Mặc, từ nhỏ đến lớn chưa từng chật vật như thết

Màn đêm tối om như thế, một nữ nhân như nàng

không hề có thị nữ bên người, mặc y phục thái

giám không vừa người, đầu tóc rối bù, hai tay đặt

trên bụng, ngồi dựa vào góc tường, như một tên

ãn mày.

Tuyết Yên thở dài, đều do đã mang thai, nếu

không nàng đã sớm bỏ chạy rồi!

Tuyết Yên nhìn xung quanh, nơi này thực sự

không an toàn, nàng nhìn về phía trước, cớ nơi lóe

lên ánh đèn. Nàng muốn qua đó hỏi xem có thể

mua ngựa được không, nàng nhất định phải lập

tức ra khỏi thành, chậm nữa sẽ không đi được.

Nàng nghĩ đến Tử Y các, mặc dù nàng không

muốn liên lụy đến Tử Y các, nhưng lần này nếu

như thật sự làm được thuốc giải, Hoàng thượng

biết chân tướng, sẽ không làm gì Tử Y các.

Điền Minh biết rõ tất cả. Dù cho mình mất đi ký

ức, Điền Minh cũng sẽ nói cho Hoàng thượng, còn

có sư huynh, sư huynh cũng biết nguyên nhân.

Hạ quyết tâm, Tuyết Yên tìm phương hướng, quay

người đi về phía Tử Y các.

Phía trước có vùng sáng lớn, nàng tưởng là cửa

tiệm đang mở, muốn qua hỏi xem có kiệu hay

ngựa không, vừa mới rẽ qua tường, một loạt người

chợt đứng ngay phía trước.

Tuyết Yên dừng lại.

Người mặc huyền y đứng thẳng người ngay giữa,

nghiêm nghị nhìn nàng, chính là Hoàng đế Đại

Hưng, phu quân của nàng – Lê Hiên.

Đứng bên cạnh Lê Hiên lại là Nhan Hương. Nàng

†á đã mang mang thai, đuổi theö hàng trong đêm.

Đằng sau theo thứ tự là Duệ vương, Hàn Chỉ Đào,

Dương Thạc, Điền Minh, Cố Phàm. Đều là tâm

phúc của hắn.

Gòn có bốn người đeo mặt nạ mặc đồ đen toàn

thân. Lê Hiên vung tay lên, không thấy bốn người đó đâu.

Tuyết Yên thở dài.

Nàng liếc qua những người này, giao lưu ánh mắt

với Điền Minh. Ánh mắt Điền Minh bình tĩnh,

không có một gợn sóng.

Lê Hiên nhìn Tuyết Yên từ trên xuống dưới, ánh

nhìn càng thêm kỳ lạ.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng: “Hoàng hậu, hình như

nàng rất nôn nóng muốn rời khỏi trẫm thì phải?”

“Hoàng thượng, Tuyết Yên chỉ muốn… Tuyết Yên

không có gì để nói cả, người xem sao rồi xử lý đi.”

Nàng không thăm dò tình huống, không muốn nói gì cả.

Nàng không rõ sao Hoàng thượng biết chuyện

nàng xuất cung nhanh như vậy, khi nàng rời đi đã

cố ý tránh ám vệ. Điều này liên quan đến tính

mệnh của Hoàng thượng, Điền Minh chắc chắn sẽ

khônig nói cho hắn biết, tiế những vì:sao? Cảng

lế là Nhan Hương?

Chẳng phải Nhan Hương hi vọng mình rời khỏi

chàng sao? Trừ phi nàng ta muốn mạng nàng!

Tuyết Yên nghĩ tới đây, lòng lạnh toát.

Nếu như quả thật là Nhan Hương, nàng ta không

thả mình đi, chắc chán là có ý xấu. Tuyết Yên sửa

lại tóc, ngẩng đầu, đã như này, đi được bước nào

hay bước đó đi.

Lê Hiên đi đến gần nàng từng bước một, nhìn

nàng từ trên xuống: “Nếu Hoàng hậu muốn đi đâu,

hoàn toàn có thể nói với trẫm, vì sao lại làm như này?”

Nàng ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, trong

giọng nói đè nén của hán còn ngầm mang theo

sự khinh miệt và châm chọc, trên khuôn mặt lại

nở nụ cười kỳ lạ, hắn đang cười nàng ngu ngốc sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.