Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 159: Chương 159




Tuyết Yên vô thức xông lên, giơ Thu Thủy kiếm lên đâm chết tên thổ phỉ giơ trường đao bổ về phía Vương Hổ

Nàng ra tay, lập tức khiến mấy tên thổ phỉ bao vây †ấn công. Vương Hổ nhảy qua cùng nàng lưng tựa lưng chém giết.

Nhan Hương sớm đã thấy Tuyết Yên, nàng ta vẫn luôn tìm kiếm Tuyết Yên.

Người đồng thời nhìn thấy Tuyết Yên còn có Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn, bọn họ thấy nàng xuống †ừ cổng thành, không chút do dự giết chết người Đại Hưng.

“Hoàng thượng, sao Tuyết Yên lại giúp đỡ Ninh vương giết người của chúng ta!” Giọng nói Nhan Hương vô cùng kinh ngạc.

Lê Hiên lại nhìn chằm chằm vào người Tuyết Yên bảo vệ, giơ Thương Long kiếm xông lên.

Mắt hắn đỏ ngầu, mắt phượng long lên, mày dài chạm mai, khuôn mặt lạnh lẽo.

Nhiếp Lăng Hàn đi theo đằng sau Lê Hiên.

Kiếm của Lê Hiên không một tiếng động cuốn lấy đại đao của Vương Hổ, Tuyết Yên không thèm nhìn, trở tay đâm về phía Lê Hiên! Lê Hiên không hề tránh né.

Nhiếp Lăng Hàn đẩy kiếm của Tuyết Yên ra: “Yên Nhi!” Hắn gọi Tuyết Yên.

Tuyết Yên ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ người vừa rồi là Lê Hiên! “Lê Hiên, đừng giết hán, hắn là người của phụ thân ta! Hắn sẽ mang theo quân Tuyết gia rời khỏi Ninh vương!” Tuyết Yên mừng rỡ nhìn Lê Hiên, trong nháy mất quên đi những đau đớn không thể nói giữa bọn họ.

Lê Hiên lạnh lùng nhìn nàng: “Hoàng hậu, vừa rồi vì hán mà nàng lại muốn giết trãm sao?” Sắc mặt Tuyết Yên nặng nề: “Ta không biết là chàng, ta…” “Cho dù không phải là ta thì cũng là người Đại Hưng, nàng muốn cùng bọn họ chống lại quân đội Đại Hưng sao?” Lê Hiên vừa nói vừa vung kiếm, giết chết ba bốn quân Tuyết gia.

Càng ngày càng nhiều người công thành tràn vào.

Tuyết Yên nhìn Vương Hổ: “Ninh vương bảo các.

ngươi xuống chống cự sao?” “Đúng vậy. Hắn dùng người nhà để uy hiếp bọn ta.” “Đầu hàng đi.” Tuyết Yên nhìn Vương Hổ.

“Lê Hiên, bọn họ đầu hàng thì tha mạng cho bọn họ đi, bọn họ là quân Tuyết gia, lúc đầu ta cũng muốn dẫn bọn họ rời đi.” “Nàng qua đây!” Lê Hiên không nói đồng ý hay không đồng ý, chỉ nhìn Tuyết Yên.

“Thả bọn họ được không?” Tuyết Yên dùng ánh mất khẩn cầu nhìn Lê Hiên.

“Nàng qua đây trước đất” Tuyết Yên vừa muốn đi qua thì một chiếc trường tiên sau lưng quấn lấy nàng, cuốn nàng về phía vòng tay của Lê Kiệt.

Sương mù dần tan, đang lúc buổi trưa, mặt trời nhô lên không hề báo trước, Tiêu Nhạn Quy không khỏi híp mắt lại.

€ó lẽ, đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy mặt trời, nàng ta không khỏi nghĩ vậy.

Lê Kiệt giữ chặt vòng eo Tuyết Yên, tay phải cầm kiếm gạt mũi tên, hỗn loạn như thế. Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn đồng thời nhào về phía Lê Kiệt.

Mấy tên thổ phỉ mặc y phục màu đen lại đi tới từ phía bên phải, một tên trong tay cầm lưỡi búa to, gặp phải quân phòng thủ liền chặt đầu, không hề giữ lại người sống.

Lê Kiệt bị Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn bức lui lại hai bước, Nhiếp Lăng Hàn quấn lấy Lê Kiệt, Lê Hiên thừa cơ cứu Tuyết Yên ra.

Tuyết Yên được Lê Hiên ôm trong lòng, nàng thấy những quân Tuyết gia đã buông binh khí xuống bị †ên thổ phỉ cầm lưỡi búa to này chặt rơi đầu.

“Lê Hiên, đừng để thổ phỉ giết quân Tuyết gia; bọn họ đã quy thuận Đại Hưng, đều bỏ vũ khí xuống rồi! Chỉ là vì vợ con bọn họ ở trong tay Lê Kiệt, cho nên phải nghĩ cách cứu bọn họ ra thôi.” Tuyết Yên ngẩng đầu năn nỉ Lê Hiên.

“Bây giờ thân nàng đã khó lo mà còn muốn cầu xin cho bọn họ!” Lê Hiên giận dữ.

Lại có thêm mấy quân Tuyết gia hạ binh khí bị chém chết, Vương Hổ giận dữ, giơ binh khí lên: “Các huynh đệ, đừng hạ vũ khí, lao ra theo tai” Tuyết Yên giãy giụa trong ngực Lê Hiên: “Bọn họ đã chuẩn bị đầu hàng rồi, vì sao còn muốn giết bọn họ!” Toàn bộ liên quân Đại Hưng xông tới, quân phòng thủ bị tách ra.

Lê Hiên giao Tuyết Yên cho Điền Minh: “Trông chừng nàng ấy!” Hản cưỡi ngựa đi đến chỗ cao, cao giọng nói: “Các tướng sĩ, giết hết đi, không được để lại người sống!” Người công thành nhận được mệnh lệnh thì càng xông vào như hổ sói.

Tiêu Nhạn Quy đứng ở đầu tường, khua trường kiếm trong tay, đứng trước mặt binh lính vết thương đầy người: “Các chiến sĩ, hôm nay là trận chiến cuối cùng của chúng ta! Kẻ địch xâm lược, quốc thổ rơi vào tay giặc, tất cả mọi người đang lùi lại, chỉ có các ngươi vẫn đang bảo vệ quê hương của mình! Hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ chiến bại, thế nhưng các phụ lão hương thân của Nam Hạ sẽ không quên các ngươi!” Nàng ta biết đại thế đã mất, Ninh vương cũng không dốc hết toàn lực để bảo vệ Tuyết thành.

Hãn có tính toán của chính hán. Thế nhưng Tuyết thành là nhà nàng ta! Bây giờ không có viện binh, cũng sẽ không còn cơ hội chuyển mình.

Nàng ta nhếch khóe miệng, dẫn theo chiến sĩ vây quanh bên cạnh nàng ta, tay trái giơ roi, tay phải cầm kiếm, bước vào trong đội ngũ u ám này, vung lên từng đợt máu đỏ.

Tuyết Yên giơ một tay che miệng, mùi máu tươi từng đợt khiến nàng luôn muốn nôn mửa. Bây giờ nàng không muốn để Lê Hiên biết chuyện mình mang thai, cho nên chỉ có thể cán chặt hàm răng, chịu đựng mùi vị gay mũi này.

Tướng sĩ quân Tuyết gia không còn bỏ vũ khí trong tay xuống, trong cuộc hỗn chiến, vô số người thương vong.

“Đừng đánh nữa!” Tuyết Yên không ngừng gào thét. Trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên ở cùng bọn họ, đó là đội ngũ mà phụ thân nàng để lại.

Nàng cho rằng nàng có thể cứu bọn họ. Trải qua vô số chuyến thuyền, vẫn không thể nhớ lâu.

Không có ai nghe nàng, Tuyết Yên nhìn Điền Minh bên cạnh: “Điền Minh ngươi đi nói một tiếng được không? Đừng giết quân Tuyết gia!” Điền Minh thấp giọng nói: ‘Hoàng hậu nương nương, đây là chiến trường, không thể có một chút chần chờ, cái này liên quan đến tính mạng mọi người. Hoàng thượng có lệnh, không giữ lại người sống, tốc chiến tốc tháng, thứ lỗi cho mạt tướng không thể tuân mệnh.” Tuyết Yên bắt lấy tay Điền Minh: “Ta từng dẫn quân Tuyết gia rồi, bọn họ bị ép buộc. Bọn họ đã chịu đựng ức hiếp trong đội ngũ của Ninh vương, bọn họ đã sớm muốn rời đi rồi! Ngươi đi nói với bọn họ đừng giết quân Tuyết gia đi.” Điền Minh thở dài: “Nương nương, Hoàng thượng chịu thiệt thòi lớn ở Tuyết thành, chủ yếu, nương nương là Hoàng hậu eủa người ấy, lại bị bắt đến Tuyết thành lâư như vậy, Hoàng thượng dự định đồ thành, ngay cả một tù binh cũng không muốn! Hơn nữa, rốt cuộc trong lòng quân Tuyết gia nghĩ như thế nào, Hoàng hậu có biết thật không? Bọn họ tác chiến cùng chúng ta rất nhiều năm, có thể thực sự tình nguyện đầu hàng sao? Nương nương, làm một người quân nhân chân chính thì sẽ không dễ dàng đầu hàng.” Tuyết Yên rất tuyệt vọng, nàng hiểu đạo lý này, nhưng bắt nàng nhìn như vậy, nàng không nhìn được. Nàng quay người chạy về phía Vương Hổ.

Điền Minh ngăn nàng lại: “Nương nương, đắc tội!” Hắn điểm huyệt của Tuyết Yên.

Tuyết Yên nhìn thấy Vương Hổ, nàng muốn bảo hán dừng tay, nhưng lại nhìn thấy hắn bị mũi tên bắn chết trong đám người…

Tuyết Yên ngơ ngác đứng ở đó.

Lê Hiên đi tới, ôm Tuyết Yên lên ngựa của mình rồi theo đại quân phóng vào bên trong.

“Thả ta ra, người thả ta ra! Ta thật sự rất khó chịu!” Tuyết Yên bị điểm huyệt, trước mắt chỉ có thể cử động miệng.

“Nàng đừng nhúc nhíeh, quân Tuyết gia thực sự tình nguyện quy thuận thì có thể giữ lại, nàng còn muốn chạy, trẫm sẽ giết hết bọn họ!” Tuyết Yên không giấy giụa nữa, Lê Hiên giải huyệt cho nàng.

Nàng nhìn thấy Phạm Tinh, hắn cùng Lê Kiệt vây quanh Nhiếp Lăng Hàn.

Phạm Tinh nhìn thấy Lê Hiên ôm Tuyết Yên trên ngựa chậm rãi đi tới, hán lập tức đổi hướng kiếm chĩa về phía Lê Hiên và Tuyết Yên.

Lê Hiên ôm Tuyết Yên trong lòng, giơ kiếm đánh nhau với Phạm Tinh.

Nhan Hương nghênh đón, chĩa kiếm vào Phạm Tinh, không chút lưu tình.

Phạm Tinh cười khổ, chỉ ngăn cản mà không tấn công kiếm của Nhan Hương.

Tuyết Yên được Lê Hiên ôm trên ngựa, cảm giác càng thêm khó chịu, nàng vừa muốn ngồi thẳng dậy, kiếm Phạm Tinh đã đến, Lê Hiên ngăn cản, Phạm Tinh trở tay đâm về phía Lê Hiên.

Lê Hiên không vội cũng không trốn tránh. Giơ tay đâm Thương Long kiếm qua.

Trong lúc bối rối, Tuyết Yên nhìn thấy kiếm của Phạm Tỉnh từ từ rơi xuống.

Nàng ngẩng đầu nhìn, là Nhan Hương, nàng ta đâm Phạm Tinh một kiếm từ phía sau lưng, kiếm đâm vào từ phía sau, lòi ra trước ngực.

Nhát kiếm này vừa hung ác vừa chuẩn.

Phạm Tinh quay đầu nhìn Nhan Hương, đưa tay, dường như muốn sờ mặt nàng ta.

“Rốt cuộc ta vẫn chết trong tay nàng.” Khóe miệng hán chảy ra ngụm máu lớn, thế nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.

“Từ nay ta không thể che chở cho nàng nữa, nàng phải, nàng phải sống thật tốt…

Hắn ngã xuống ngựa.

Lần này, Phạm Tỉnh chết thật rồi. Chết trong tay Nhan Hương.

“A Hiên, người không sao chứ?” Nhan Hương hỏi Lê Hiên.

Sắc mặt Lê Hiên nặng nề, hán nhìn Nhan Hương chăm chú, gật đầu.

Tuyết Yên mở to mắt nhìn Phạm Tinh trên mặt đất, thi thể hán bị ngựa và chiến sĩ đằng sau đạp lên, dần dân không thấy rõ sắc mặt.

Nàng lén nhìn Nhan Hương vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, trong đầu chỉ nghĩ ra mấy từ: Gọn gàng, giơ †ay chém xuống, không chút lưu tình! Tuyết Yên không khỏi rùng mình một cái, chẳng trách ta bị Nhan Hương nắm trong tay chịu sự sắp đặt của nàng ta, quả thật ta không bằng nàng ta! Đối với người luôn luôn bảo vệ cho mình, nàng sẽ không bao giờ ra tay được.

Nhan Hương là người có thể làm đại tướng, nếu như nàng ta không vô sỉ như vậy. Tuyết Yên thầm nghĩ.

Toàn bộ liên quân của Đại Hưng và Đại Hạ, nước Đại Nguyệt tấn công vào. Một phần nhỏ quân phòng thủ chống cự còn lại cũng hoàn toàn sụp đổ.

Lê Kiệt thấy Tuyết thành thất thủ, huýt sáo một cái, những người còn lại lập tức rút lui về Tuyết cung.

Lê Kiệt nói với Lê Hiên: “Tuyết thành này cho ngươi! Có điều, ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt!” Kiếm cùn của Nhiếp Lăng Hàn vừa vặn đánh rơi Ngân Sương kiếm của hắn, Lê Kiệt nhìn Tuyết Yên chăm chú, quát to: “Yên Nhi, bảo trọng thân thể, ta sẽ trở lại đón nàng!” Hắn tung một chiêu, nhảy ra ngoài, chớp mắt đã không thấy đâu.

Lê Hiên trợn mắt nhìn: ‘Đuổi theo!” Lê Hiên ôm Tuyết Yên ngồi trên lưng ngựa, đại quân tiến lên từ trước mặt bọn họ, Nhan Hương bên trái đột nhiên đè chặt tim mình, nôn mấy ngụm.

Sắc mặt nàng ta tái nhợt, giống như không thể chống đỡ nổi.

Lê Hiên sai bảo Cố Phàm, Cố Phàm dắt ngựa của Nhan Hương, bảo vệ bên cạnh nàng ta.

Tiêu Nhạn Quy tựa lưng vào thành tường, vẫn chiến đấu đến khi người bên cạnh chết hết.

Nàng ta vừa định nhảy lầu tự sát thì bị mũi tên bắn trúng hai chân, tập tễnh ngã vào tường thành, nàng ta bị bắt sống.

Lê Kiệt vấn trốn thoát được từ con đường bí mật.

Chưa tới một canh giờ, đội ngũ Đại Hưng công phá Tuyết cung.

Tuyết Yên vẫn bị Lê Hiên ôm trong lòng, cùng hắn cưỡi một con ngựa.

Nàng ở trước người hắn, nghe hắn thấp giọng hạ lệnh: “Kẻ nào phản kháng, giết chết ngay lập tức.

Trong Tuyết thành, giết chết toàn bộ nam tử mười tuổi trở lên, dưới mười tuổi thiến toàn bội” Toàn thân Tuyết Yên căng cứng, nàng quay người nhìn Lê Hiên.

“Vì sao? Chàng đã chiếm được Tuyết thành rồi mài” “Giữ lại những người này đều là tai hoại” Lê Hiên đã từng hứa hẹn với những tên thổ phỉ đó, tất cả mọi thứ bọn họ cướp được vào ngày tấn công Tuyết thành đều thuộc quyền sở hữu của bọn họ.

Rất nhanh Tuyết thành sẽ biến thành địa ngục, kháp nơi là thi thể và tàn chi tổn hại, phòng ốc bị thiêu hủy, lượng lớn nữ nhân lõa thể.

Tuyết thành xinh đẹp giàu có không còn tồn tại.

Vào Tuyết cung, các chiến sĩ quét dọn chiến trường, dọn dẹp tất cả chướng ngại có thể tạo thành uy hiếp: Vào đại điện, Lê Hiên buông Tuyết Yên xuống, Nhan Hương ngồi trên ghế bên cạnh, ngự y đang bắt mạch cho nàng ta.

Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình đi tới.

Bạch Thiếu Đình nói: ‘Hoàng thượng, dựa theo bản đồ Nhan tiểu thư cung cấp, chúng thần đã lục soát tất cả các nơi có thể giấu người, vẫn không †ìm được Tiêu Chấn Hiên.” Trong lòng Tuyết Yên hơi động. Đúng vậy, sao.

nàng lại không thấy Tiêu Chấn Hiên. Nó nhất định phải chết.

Sắc mặt Tuyết Yên ảm đạm đi, tuy nàng vẫn luôn khuyên bảo chính mình không được có lòng thương cảm, kẻ địch chính là kẻ địch, thế nhưng lòng nàng vẫn thắt lại.

“Sắc mặt nàng cũng rất khó coi, lát nữa ngự y cũng xem cho Hoàng hậu đi.’ Lê Hiên nhìn Tuyết Yên nói.

“Không cần, ta rất khỏe.” Nàng đang nói bỗng nghe thấy tiếng giết người phía bên ngoài, trở nên buồn nôn, suýt nữa ói ra.

“Không, nàng không khỏe, sắc mặt nàng ñhư một tờ giấy trắng.” Lê Hiên nắm chặt tay nàng.

Hai vị ngự y đi theo quân bắt mạch xong, hai người nhìn nhau một chút, lại bát mạch một lần nữa, sau đó hai người quỳ xuống nói với Lê Hiên: “Hoàng thượng, cơ thể của Nhan tiểu thư không có gì đáng lo ngại, nàng ấy có hỉ mạch. Nhan tiểu †hư có tin mừng.” Câu nói của ngự y khiến tất cả mọi người đang ngồi đều kinh ngạc. Lê Hiên nhớ tới lần đó, hắn rất phẫn nộ, không ngờ lại quên cho nàng ta uống canh tránh thai! Mặt hắn không hề vui vẻ chút nào, lạnh nhạt hỏi: “Không xem bệnh sai chứ?” “Vô cùng chính xác ạ, vừa được một tháng.” Ngự y vội nói.

Tuyết Yên chảy nước mát, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng chỉ tay vào Lê Hiên: “Hai, hai người, người ngủ với nàng ta sao? Người quả thật ngủ với nàng †a sao?” Lê Hiên muốn ôm nàng vào lòng: “Không phải như nàng nghĩ đâu, nàng nghe ta nói…” Tuyết Yên giãy giụa chạy ra ngoài.

Lê Hiên muốn đuổi theo.

“Ai da!” Hình như Nhan Hương muốn đứng lên, lại ngã xuống mặt đất.

Lê Hiên đỡ Nhan Hương dậy, Nhan Hương thừa cơ ôm lấy Lê Hiên, Lê Hiên giãy hai lần vẫn không tránh thoát.

“A Hiên, chàng đừng đẩy ta…” Nhiếp Lăng Hàn đi theo Tuyết Yên ra ngoài.

Tuyết Yên chạy vào Lan uyển.

Nàng quả là trẻ con khi thật sự cho rằng trong lòng Lê Hiên chỉ có mình. Tuyết Yên khóc.

Nhiếp Lăng Hàn nhìn Tuyết Yên gục ở chỗ này gào khóc, thấp giọng nói: “Yên Nhi, người ấy là Hoàng thượng!” Tuyết Yên càng thêm phẫn nộ.

“Huynh cũng đi đi, các ngươi ra ngoài hết đi!” Tuyết Yên đuổi Nhiếp Lăng Hàn ra khỏi Lan uyển.

Nàng khóc không nổi, trong dạ dày càng cuộn lên mạnh mẽ. Nàng qục ở đây nôn khan.

Lê Hiên đá văng cửa Lan uyển ra, ôm lấy. Tuyết Yên sắc mặt tái nhợt: “Yên Nhi, lúc ấy trâm nhìn lầm nàng ta thành nàng!” Hân thấp giọng nói bên †ai nàng.

Hắn chưa bao giờ dùng ngữ khí này nói chuyện với nữ nhân khác. Nhìn thấy Tuyết Yên khóc như thế, hắn không chịu được cơn đau lòng.

“Người đâu, gọi ngự y!” Lê Hiên hô.

“Không cần, ta thật sự không sao, chỉ là không ngửi được mùi máu tanh.” Tuyết Yên không biết nên nói cái gì, khi đó, là nàng rời khỏi hắn.

‘Thế nhưng nàng cũng đau lòng, khóc không ra hơi.

Nhan Hương đứng ở cửa Lan uyển nghe hồi lâu.

Nghe thấy Lê Hiên gọi ngự y, nàng ta quay người trốn đằng sau cây cột.

Sự mẫn cảm của nữ nhân và phán đoán của người thầy thuốc cho nàng ta biết, rất có thể Tuyết ‘Yên đang mang thai.

Nàng ta đứng đằng sau cây cột, nhìn thấy ngự y trẻ tuổi vội vã vào Lan uyển.

Ñhan Hương đứng ở ngöài öửa.

Ngự y bắt mạch cho Tuyết Yên, Nhan Hương đẩy cửa đi vào.

“Nàng không tĩnh dưỡng thân thể cho tốt mà tới đây làm gì?” Lê Hiên lạnh nhạt hỏi.

“Ta nghe nói Hoàng hậu không thoải mái, tới thăm một chút.” Nhan Hương nói.

“Hoàng thượng, chỉ là Hoàng hậu nương nương cơ †hể mệt nhọc, không có gì đáng ngại!” Ngự y nói.

Tuyết Yên buông lỏng một hơi, nàng đã uống thuốc, đại phu bình thường không bắt ra được hỉ mạch của nàng.

Nhan Hương đột nhiên duỗi tay nắm chặt cổ tay nàng: “Nương nương, Nhan Hương thấy sắc mặt nương nương quá kém, có phải có triệu chứng khác hay không?” Tuyết Yên muốn gỡ tay nàng ta ra. Nhan Hương đã bắt ra, quả thực là hỉ mạch.

Nhan Hương lập tức quỳ xuống.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương có tin mừng rồi,” Nhan Hương nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.