Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 165: Chương 165: Chuẩn bịrỏi đi




Hắn đá bay nội thị và a hoàn quỳ trên mặt đất

không kịp né tránh ra ngoài: “Cút hết ra ngoài!”

Không đợi Tuyết Yên đứng dậy, Lê Hiên đã túm lấy

nàng: “Tuyết Yên, nàng thật sự không có gì muốn

nói với trầm sao?”

“Hoàng thượng muốn nghe gì?” Tuyết Yên bị hắn

bóp cổ, có phần không thở nổi, chợt cảm thấy thật

tủi thân.

“Nếu như nàng không hề có lỗi với trẫm, vì sao, vì

sao không còn…” Lê Hiên muốn hỏi, vì sao hắn

nạp phi mới nàng không tức giận? Cũng không

còn quấn lấy hắn, không còn ghen tuông!

Nhưng hãn vẫn không nói ra miệng. Hán là Hoàng

thượng, trước giờ luôn là họ ngưỡng vọng hán.

“Trong tim nàng thật sự có kẻ khác!” Cuối cùng Lê

Hiên vẫn không nuốt trôi cơn giận.

Tuyết Yên nhìn hắn, nước mắt chảy xuống: “Chàng

vấn không tin ta.”

Lê Hiên cố nén cơn giận của mình: “Nàng lạnh

nhạt với trãm như vậy, bảo trầm tin nàng thế nào!”

Tuyết Yên bỗng nhiên đẩy hắn ra: “Chàng đón

nhận Nhan Hương lần nữa, còn nạp sủng phi mới,

chàng muốn ta không lạnh nhạt với chàng thế

nào?”

“Trãm thấy nàng đang nghĩ làm sao để rời khỏi

trãm đúng không?” Lê Hiên cười lạnh.

“Vậy chàng có thả ta đi không?” Tuyết Yên hỏi.

Hắn ngửa mặt cười, túứm Tuyết Yên lên ném trên

giường: “Đừng mơi Có điều trâm cảm thấy không

giữ lại đứa bé này được đâu.”

“Chàng nói cái gì?’ Tuyết Yên biến sắc: “Nếu

chàng dám động đến đứa bé, đừng mơ nhìn thấy

†a nữal”

Hản hung hăng nhìn nàng, lửa giận hừng hực

trong con ngươi như muốn thiêu chết Tuyết Yên,

Tuyết Yên nhìn hán, phát run.

Cuối cùng hân đi ra ngoài, nổi giận đùng đùng,

giống như lúc hắn đến.

Khi Lê Đồng và Giang Duệ thành hôn, Tuyết Yên

lại gặp được Lê Hiên lần nữa, Đế hậu ngồi cạnh

nhau, một người chuyện trò vui vẻ, một người ấm

áp hiền hòa. Nhìn bọn họ rất ân ái.

Chỉ có chính bọn họ biết, trong khoảng thời gian

này, bọn họ gần như thành người xa lạ.

Đứa bé trong bụng Tuyết Yên sắp được ba tháng

rồi. Mỗi lần hắn nhìn bụng nàng đều tràn ngập.

oán hận. Tuyết Yên ngồi bên cạnh hắn, có thể thấy

hắn dùng ánh mắt u ám nhìn bụng nàng mấy lần.

Tay nàng không kìm được đặt lên bụng.

Trong phủ tướng quân của Giang Duệ, Tuyết Yên

gặp được ngoại công và hai người cữu cữu, còn

có biểu ca Trần Siêu.

Phủ tướng quân của Giang Duệ ở bên cạnh phủ

đệ của Nhiếp Lăng Hàn. Bởi vì là công chúa gả,

Hoàng thượng vốn định ban thưởng phủ đệ khác,

nhưng Giang Duệ không đồng ý, Lê Hiên cũng

không miễn cưỡng:

Lê Hiên kéo tay Tuyết Yên đi gặp bên ngoại công.

Đối mặt với ông cụ tinh thần quắc thước này, Lê

Hiên không hề giống như Hoàng thượng tiếp kiến

thần tử, mà như tiểu bối gặp trưởng bối, vô cùng

cung kính.

Tuyết Yên quỳ rạp trước mặt ngoại công, đầu vùi

sâu vào lòng ngoại công.

Ngoại công cuống quýt đỡ nàng dậy: “Yên Nhi,

bây giờ con là Hoàng hậu, không phải tiểu nha

đầu trên núi nữa, huống chỉ còn đang mang thai,

mau đứng dậy đi.”

Tuyết Yên ngồi xuống sát bên ngoại công, nghe

ông và Lê Hiên bàn chuyện bách tính.

Hôn lễ rất náo nhiệt, cũng rất phồn hoa.

Tuyết Yên chưa từng nghĩ rằng Giang Duệ sẽ lấy

một công chúa làm thê tử, nhớ tới cảnh hai người

cùng leo cây săn thú ở núi Mặc như mới hôm qua.

Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới sư huynh Nhiếp

Lăng Hàn. Nàng vốn cho rằng, công chúa sẽ gả

cho Nhiếp Lăng Hàn. Thế nhưng sư huynh luôn né

tránh công chúa, đến bây giờ còn chưa lập gia

đình.

Trong khoảng thời gian này, chiến tranh mãi

không ngừng lại, Tuyết Yên luôn bảo Lập Hạ lén đi

hỏi Điền Minh hoặc là Cố Phàm xem tình hình

chiến đấu như thế nào, có đôi khi nàng cảm thấy,

sư huynh mới là người thân nhất của nàng, thậm

chí vượt qua cả ngoại công nàng.

Sau khi Giang Duệ thành hôn, ở phủ tướng quân

ba ngày rồi dẫn công chúa quay trở về nước Đại

Hạ.

Bên ngoại công cũng trở về núi Mặc.

Trong cung yên áng trở lại.

Ngày hôm đó, Điền Minh bảo Lập Hạ đưa cho

Tuyết Yên một tờ giấy: Nếu như nương nương quả

thật đã nghĩ kỹ, giờ Tuất hôm nay, có kiệu đón

nương nương ở Hương tạ cửa Nam.

Để ta ngồi kiệu xuất cung? Chảng phải sẽ nhiều

người biết sao?

Tuyết Yên hơi bực bội.

Nàng vốn định tự tìm một cơ hội trèo tường ra

ngoài, có điều bây giờ quá nhiều ám vệ, lại mang

thai nên không tiện leo tường leo cây.

Tuyết Yên quyết định nghe theo sáp xếp của Điền

Minh. Lần này nàng không để cho Lập Hạ đi theo

nàng, Lập Hạ khóc: “Nương nương, cơ thể nương

nương như này, sao đi ra ngoài một mình được?

Rốt cuộc là chuyện lớn gì cần nương nương tự

mình đi vậy?”

Tuyết Yên đưa kim bài miễn tử cho nàng ấy: “Lập

Hạ, việc này muội biết càng ít càng tốt, tính tình

muội ngay thẳng, không chịu được chút tủi thân,

cho nên vì sự an toàn của muội, ta không muốn

nói cho muội biết. Muội hãy trông coi Vong Ưu

cung, nếu có người tìm đến, cứ nói ta không thoải

mái.”

Lập Hạ thấy nét mặt Tuyết Yên nghiêm túc, ánh

mắt kiên định, bèn nuốt nước mắt vào trong,

chăm chú gật gật đầu.

Cầm nhẫn Mị Ảnh và Nguyệt Hồn, mang theo đầy

đủ Hộ Tâm đan, Tuyết Yên mang theo một cái túi

tùy thân, bên trong để đồ y nàng thường dùng.

Nàng đeo Tử Vi lệnh trên cổ, ngẫm lại xem cần

mang gì nữa không, nàng bèn đeo chiếc hồ lô gỗ

đào nhỏ Lê Hiên khắc cho nàng bên hông.

Hồ lô nhỏ này là Lê Hiên khắc cho nàng ở Phù

thành khi còn là vương gia, nàng coi như bảo vật,

ngày nào rảnh rỗi cũng đưa tay vuốt ve, bây giờ

còn có một lớp bóng loánd.

Không cần mang theo gì nữa.

Tuyết Yên nghĩ, nếu như quả thật làm được thuốc

giải, nàng thật sự có thể quên Lê Hiên sao?

Buổi trưa, Tuyết Yên tự mình làm canh măng thịt

gà, nàng muốn nấu cho hắn ăn lần cuối, muốn

đưa qua cho hắn, bưng hộp cơm đi được một nửa,

nàng đột nhiên nghĩ đã lâu không tặng đồ cho

hắn, hôm nay làm như này nhỡ khiến Lê Hiên hoài

nghị, buổi tối lại đến Vong Ưu cung thì sao giờ?

Nàng đang do dự, nghe thấy phía trước có tiếng

cười nói, còn có giọng hờn dỗi oanh oanh yến yến.

Tuyết Yên ngẩng đầu, thấy Lê Hiên và tân sủng

của hắn – Thanh phi.

Một đám người vây quanh bọn họ, ngoại trừ

Dương Thụ, Điền Minh và Cố Phàm, Tuyết Yên

không nhận ra những người khác, đằng sau có

mười mấy nội thị cung nữ đi theo, tay cầm hộp

cơm.

Tuyết Yên nhận ra Lê Hiên đang muốn tới Vĩnh

Nhân cung của Thanh phi, khẽ ra hiệu cho Lập Hạ

giấu kỹ hộp cơm.

Mội người ehàð hỏi Tuyết Yên, Tuyết Yên hành lễ

với Hoàng thượng. Gần đây Tuyết Yên rất ítra

ngoài, Lê Hiên liếc nhìn hộp cơm của Lập Hạ quỳ

trên mặt đất sau lưng.

“Hoàng hậu muốn đi đâu vậy?” Lê Hiên hỏi.

“Đi dạo một vòng trong hoa viên, xem xem có hải

đường dính sương không.” Tuyết Yên cười trả lời.

“Có không?” Lê Hiên truy hỏi không buông.

“Ta cũng không biết, vẫn đang tìm.” Tuyết Yên trả

lời.

“Hoàng hậu nương nương, biểu ca thần thiếp mới

trở về từ nơi khác, Hoàng thượng bày yến tiệc

trong tẩm cung của thần thiếp, Hoàng hậu nương

nương có thể nể mặt thần thiếp đến cung ngồi

không, Hoàng thượng, có được không?” Thanh phi

ngửa mặt hỏi Lê Hiên, vẻ mặt hờn dõi.

“Đa tạ Thanh phi, có điều không cần, bây giờ ta

đang nghén, không ăn được nhiều, đi cũng không

tiện.” Tuyết Yên cười nói.

Thanh phi như thế trước mặt Lê Hiên, có thể thấy

vô cùng được sủng ái. Tuyết Yên cố gắng khống

chế tâm trạng của mình, nụ cười trên mặt lại càng

ít hơn.

Lê Hiên nhìn cằm chằm khuôn mặt Tuyết Yên;

sác mặt vàng như nến: “Thanh phi, bây giờ Hoàng

hậu không tiện, chúng ta đi thôi.”

Hân vẫn đi về phía trước, Thanh phi theo sát phía

sau.

Hai chân Tuyết Yên như nhũn ra, thầm măng bản

thân không có tiền đồ.

Bọn họ ngồi trong hoa viên một hồi, giả bộ hái

hoa, Lập Hạ dìu nàng chậm rãi trở về Vong Ưu

cung.

Ở cửa, nàng thấy Dương Thụ dẫn theo mấy tên

thái giám cầm hộp cơm đứng đó.

“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng tặng

cho nương nương mấy loại rau xanh tươi mới, nếu

nương nương thấy muốn ăn thì hãy ăn một chút.”

Tuyết Yên gật đầu, mắt rơm rớm.

Tuyết Yên nhớ Vu Dung từng nói với nàng, nếu

như vô cùng ghét nhau mà thường gặp mặt sẽ bớt

ghét tám phần, nếu như vô cùng thâm tình mãi

không gặp mặt sẽ chỉ còn lại năm phần.

Tuyết Yên không mở những hộp cơm đó ra, Tuyết

Yên bảo Tiểu Atrchia: cho nội thị và cung nữ. Một

là không đói bụng, hai là hờn dõi. Nàng nhớ tới

dáng vẻ Thanh phi nũng nịu trước mặt Lê Hiên thì

lập tức lửa giận ngút trời. Đúng vậy, nàng là một

nữ nhân hay ghen.

Buổi tối, Tuyết Yên bảo Lập Hạ cho mọi người

uống thuốc ngủ. Đám a hoàn và nội thị đã ngủ từ

lâu rồi.

“Tiểu thư, cho muội đi cùng tiểu thư được không,

tiểu thư như này, Lập Hạ thực sự không yên lòng.”

Lập Hạ khóc nói.

Thấy Lập Hạ khóc đến như thế, Tuyết Yên khẽ nói:

“Muội nhất định phải tỉnh táo lại, đừng để bất cứ

kẻ nào nhìn ra sơ hở, nếu không mới thật sự là hại

†a đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.