Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 158: Chương 158: Chiến dịch Tuyết thành (2) 




Tuyết thành là nơi tốt. Thế nhưng Lê Kiệt rõ ràng đã không thủ được nữa

Tình cảm của hắn với Tuyết thành không giống Tiêu Nhạn Quy.

Tuyết thành có kiến trúc và con người phồn hoa nhất, có lầu tháp hùng vĩ nhất, cung điện xa hoa nhất, thế nhưng nó lại ở giữa nước Đại Nguyệt và nước Đại Hạ, đã định trước rằng tòa thành trước mắt này sẽ không thuộc về hắn.

Đại Nguyệt và Đại Hạ đã lệ thuộc vào Đại Hưng, Lê Hiên dẫn theo trọng binh tấn công Tuyết thành, nhất định phải có được.

Đương nhiên, quân cờ chân chính của Lê Kiệt cũng không ở Tuyết thành.

Ngay tại năm ngày trước, khi đội ngũ của Lê Hiên vừa tới xung quanh Tuyết thành, hắn đã bí mật phái trọng binh tấn công nước Thiên Đảo. Hắn muốn chiếm nước Thiên Đảo và nước Phú Lệ.

Hôm nay cũng là thời gian bọn họ tấn công toàn diện nước Thiên Đảo.

Hắn muốn dùng Tuyết thành để kiềm chế Lê Hiên, mà Tuyết Yên càng là thẻ bài quan trọng.

Hắn quả thực chung tình với Tuyết Yên, hắn cho răng, hắn vẫn luôn khinh thường nữ nhi tình trường, thế nhưng ngoại trừ Tuyết Yên. Bởi vì Tuyết Yên, đôi khi hắn ngu xuẩn giống như kẻ ngu Vậy.

Nhưng hắn yêu thiên hạ hơn. Thiên hạ, mỹ nhân, hắn luôn cho rằng đó là một thể.

Quân đội chủ lực của Lê Hiên ở Tuyết thành.

Lê Hiên nhìn Lê Kiệt mặc chiến bào màu bạc và Tuyết Yên đội mũ che màu xanh lam trên tường thành, bọn họ đứng trên tường thành làm bằng gạch lưu ly màu đỏ, như một đôi người ngọc.

Lê Kiệt chỉnh sửa y phục chõ Tuyết Yên, Tuyết Yên ngẩng mặt nói chuyện với hắn.

Tim Lê Hiên đau nhói một trận, vô số đêm không ngủ được, hắn luôn luôn mơ thấy trên người nàng đeo xiềng xích, bị Lê Kiệt giam trong nhà ngục, mơ thấy nàng không có cơm ăn, hai tay nắm lấy hàng rào sắt của đại lao, mòn mỏi ngóng trông hắn đi cứu nàng.

Cho nên, trận chiến này, hắn chưa bao giờ phí sức như thế. Trận chiến này, hắn chỉ có thể thắng! Thế nhưng khuôn mặt trắng như tuyết, làn môi đỏ kiều diễm của nàng đều đang nói cho hắn biết, nàng sống rất tốt! Trong lồng ngực Lê Hiên bùng lên ngọn lửa hừng hực, hơn nữa ngọn lửa này từ trong lòng lan ra toàn thân, cuối cùng hội tụ ở trong mắt, gần như muốn phun ra lửa.

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Hoàng thượng, sau khi công thành phải có một người đi cứu nàng ấy!” Lê Hiên cười khẩy: “Ngươi nhìn dáng vẻ nàng ấy kìa, hình như không cần chúng ta cứu nàng ấy!” Nhiếp Lăng Hàn nhìn Lê Hiên: “Hoàng thượng hi vọng nhìn thấy một Hoàng hậu như thế nàø? Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ Hoàng thượng cảm thấy có lễ nàng ấy phải luôn bị Ninh vương giam giữ sao? Người hi vọng nhìn thấy nàng ấy chật vật, vết thương đầy người sao?” Ngữ khí Nhiếp Lăng Hàn lãnh đạm.

Hản hiểu được trong lòng Tuyết Yên có nỗi khổ và tủi thân không nói nên lời, nàng không nên bị Lê Hiên hiểu lầm, giữa bọn họ nên tín nhiệm lẫn nhau.

Lê Hiên thở dồn dập, không nói thêm gì nữa, đúng vậy, chẳng lẽ ta thật sự hi vọng nhìn thấy nàng ấy thương tích chồng chất sao? Tiêu Nhạn Quy cũng đứng trên cổng thành nhìn xuống dưới thành.

Hôm qua, bọn họ toàn lực phản kích, đội ngũ của Lê Hiên cũng không tiến công cường thế, có điều thay nhau dùng mũi tên lửa và đạn pháo công kích Tuyết thành, hơn nữa còn đốt kho lương thảo của bọn họ. Hôm nay hắn sẽ dùng chiến thuật gì đây? Trước khi gả cho Lê Hiên, nàng ta đã từng nghiên cứu hắn mấy ngày mấy đêm, vốn cho rằng mình đã biết niềm vui nỗi buồn của hắn, về sau thật sự sống cùng hắn mới biết được, hắn không hề giống truyền thuyết bên ngoài.

Thực ra hắn không hề đa tình, thậm chí còn chung tình. Tin đồn hán háo sắc chỉ là hân tung hỏa mù mà thôi. Hắn cũng không dịu dàng với người khác, nàng ta đã tận mắt thấy hắn tuyệt tình với Đậu Uyển Nhi.

Nhưng hắn lại quả thực dịu dàng đa tình, hắn cưng chiều Tuyết Yên, phóng túng với Nhan Hương.

Cho nên, nàng ta hoàn toàn không hiểu hắn. Nàng †a hận hắn, hận hắn từ tận xương tủy.

Bây giờ, nàng ta muốn gặp hắn trong chiến tranh.

Nàng ta đã giấu con trai của đại ca đi, cửa vào mỏ vàng đã bị bịt kín, toàn bộ người biết đã bị nàng ta đưa đi. Nàng ta đã chuẩn bị tâm lý cho việc xấu nhất, nàng ta còn e ngại cái gì? Nhưng vì sao nàng ta lại bất an như vậy? Bầu trời đen kịt, không khí vô cùng ngột ngạt, dường như sắp mưa, cuồng phong cuốn lá cây và hòn đá xoay một vòng trên mặt đất, cây cối lay động mãnh liệt phù hợp với tình hình, dường như muốn gãy làm đôi.

Tiêu Nhạn Quy cảnh giác nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ ở đây khiến nàng ta cảm thấy không an †oàn, loại cảm giác mãnh liệt khiến người ta ngạt thở Kia khiến nàng †a rất muốn đánh trận, phân thẳng bại ngay lập tức! Nhưng vào lúc này, một tiếng hét to lập tức phá vỡ thế giằng co ngột ngạt, tiếng tên nỏ phóng vèo vèo tới! Mà trên cây cao và tường rào hai bên, trên cáng cứu thương đặt thi thể, trong khe cống ngầm, dưới cây cột, tất cả những nơi tối tăm, sát tinh chí mạng bay vụt ra, trong tay mỗi người đều cầm tên nỏ phi đao, đuôi tên cột đạn pháo, lực đạo chuẩn xác, không có kẽ hở! Hộ binh đầu tường không kịp chuẩn bị, hốt hoảng phản kháng, lúc này, đội ngũ Đại Hưng ngoài cửa thành hò hét bát đầu công thành! Chỉ một thoáng trống trận dồn dập, ngàn vạn mũi tên bản về phía Tuyết thành, bóng đen màu xám đậm như thủy triều ùn ùn kéo đến, từng chút từng chút bản về phía Tuyết thành.

Không biết đội ngũ Đại Hưng lẻn vào lượng lớn đội do thám của Tuyết thành từ khi nào, lúc này bọn họ cướp bóc đốt giết, vô cùng dũng mãnh.

Lê Kiệt nhanh chóng phát hiện những người lẻn vào này không hề giống quân chính quy, bọn họ không hề có ý định tiến công hay phản kích, mà haï ba người’tự làm việc của mình,tới lui ñhư gió, vô cùng tàn nhãn! Tiêu Nhạn Quy bắt một người đánh lén, không chờ nàng ta bức cung, người này đã khai, thì ra bọn họ là thổ phỉ các nơi! Lê Hiên đã đồng ý cho bọn họ vào Tuyết thành, cướp đồ vật thuộc về chính bọn họ! Bọn họ hung hãn tàn bạo, dùng phương thức của mình lẻn vào Tuyết thành, bọn họ không có bất cứ tình cảm gì với Tuyết thành, có chăng chỉ là lòng tham đối với sự giàu có và châu báu tiền tài của Tuyết thành.

Mưu cầu danh lợi của bọn họ chỉ là giết hại và cướp bóc, những nơi đi qua, bọn họ đều cướp bóc đốt giết, gian dâm phụ nữ, chỉ để lại máu tanh và hỗn loạn.

Chuyện quân chính quy không thể làm được bọn họ có thể làm được mà không chớp mắt. Sự tàn nhãn đẫm máu kích thích binh lính Tuyết thành, lời đồn liên quan tới quân địch hung ác đáng sợ truyền khắp toàn bộ đại quân Tuyết thành.

Khủng hoảng chiến tranh có phản ứng dây chuyền. Có một người từ bỏ chống cự, trong nháy mắt chạy trốn mất hút! Lượng lớn binh lính từ bỏ việc thủ thành, dân chúng cũng bắt đầu chạy trốn.

Lê Kiệt hiểu, Lê Hiên không muốn chiếm lĩnh Tuyết thành, hắn muốn hủy hoại Tuyết thành! Hản muốn muôn vàn sinh linh của Tuyết thành làm tế phẩm thất bại cho cuộc chiến lần trước của hắn! Có một nửa số người đã bị thương, đội ngũ thủ cửa thành đã tan rã! Hản toàn thân đẫm máu, gương mặt tuấn tú u ám đã đầy vết máu, sợi tóc bết lại, dính đầy máu tanh.

Tiếng công thành càng lúc càng lớn, lần sau mãnh liệt hơn lần trước.

Tuyết Yên được Lê Kiệt bố trí bên trong một cái hốc nhỏ ở chỗ trũng tường thành, nơi này rất an toàn, bên trong có hai cái lỗ nhỏ, xuyên qua đó còn có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu bên ngoài.

Lê Hiên đã sắp tấn công vào.

Tuyết Yên nhìn thấy cửa thành bị mở tung, chướng ngại vật trên đường bị phá hủy, binh lính phòng thủ ở cửa hoàn toàn không thể ngăn cản bước.

tiến công như triều dâng của bọn họ. Có binh lính bất đầu lui lại! Nhịp tim nàng đập rất nhanh. Tuy nàng là tù binh, nàng bị Lê Kiệt giam giữ ở đây, nhưng nhìn thấy khung cảnh thảm thương như vậy, nàng cảm thấy lòng rất hoảng hốt.

Tuyết Yên đột nhiên phát hiện ra Vương Hổ. Hắn dẫn theo quân Tuyết gia tiến lên! Hăn đứng trước đội ngũ, tiếng hô to khàn khàn, động viên những binh lính lui lại kia tiếp tục chiến đấu, thế nhưng hoàn toàn không có người để ý tới hắn.

Chỉ có quân Tuyết gia, vây kín bên cạnh hắn.

Tuyết Yên kinh hãi, nàng đã từng dặn dò Vương Hổ, nếu như Đại Hưng công thành, bảo hắn dẫn theo các huynh đệ cố gắng tự vệ, nàng chắc chắn sẽ cứu mạng bọn họ. Thế nhưng vì sao Vương Hổ lại mang theo bọn họ lao tới cửa thành? Đây chẳng phải là đang chịu chết sao? Tuyết Yên muốn đi ra khỏi hốc nhưng bên ngoài đã bị khóa lại. Nàng rút trâm bạc trên đầu ra, cắm vào khe cửa, cẩn thận đẩy cửa ra.

Nàng xuống cổng thành.

Tuyết Yên vừa xuống cổng thành, cửa thành đã bị mở tung raI Ngàn vạn chiến sĩ tràn vào.

Những tên thổ phỉ ẩn náu.tröng bóng tối mà Đại Hưng phái tới càng thêm tàn nhãn ra tay sát hại những người thủ thành đang hoảng hốt lo sợ.

Thế là, chiến trường biến thành bãi săn, có người thủ thành bị móc ruột ra, khắp nơi đều bầm dập!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.