Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 290: Chương 290: Chân tướng của hắn




**********

Hoa Nhan đứng bên cạnh biến sắc: “Yêu nữ, ngươi năm lần bảy lượt hãm hại Lê đại ca, đều là ta cứu huynh ấy, bây giờ ngươi lại đến lại hại huynh ấy! Nộp mạng đây!” Nàng ta giơ tay ném lên trên người Tử Vi một đống thứ, những thứ đó bò lúc nhúc trên người Tử Vi, Tử Vi cúi đầu nhìn là đống rất quấn quýt.

Tử Vi không hề sợ hãi, nàng rút kiếm Thu Thủy gạt chúng ra một bên, những con rết đó không hề tấn công Tử Vi, ngược lại còn trốn tít ở góc xa.

Tử Vi lắc người vài cái, lại phủi mấy nhát, như thể phủi bụi trên người xuống, nàng cười khẩy: “Độc nữ nhà ngươi, ngươi nên biết những thứ này ở trên người ta không có tác dụng, khắp người ta đều là độc!”

Thanh kiếm Thu Thủy của Tử Vi đâm về phía Hoa Nhan: "Hôm đó người muốn giết ta, hôm nay ta phải giết ngươi!”

Trong lòng Tử Vi như có bình giấm chua đổ ra, nộ khí trong lòng không có chỗ phát tiết, nàng đâm mạnh về phía Hoa Nhan.

Hoa Nhan trốn sau lưng Lê Hiền: "Lê đại ca cứu muội!”

Tử Vi càng tức giận.

Lê Hiên giơ tay đánh lên cánh tay Tử Vi, hắn dùng ba phần lực, thanh kiếm Thu Thủy trong tay Tử Vi “peng” một tiếng rơi xuống đất.

Tử Vi lùi sau vài bước, ngã xuống trên bậc thềm.

Nàng bật khóc, cánh tay đau nhói, trái tim nàng còn đau hơn nữa. Lẽ nào hắn không phải Lê Hiên? Lê Hiền của nàng không bao giờ đối xử với nàng thế này!

Đôi mắt Lê Hiên sáng lấp lánh, hắn giơ tay rút thanh kiếm ở eo ra chỉ về phía Tử Vi: “Cô nương tự trọng! Còn có lần sau, nhất định không nhẹ tay!”

“Lê Hiến! Thiếp là Tử Vi đây, tại sao chàng không nhận thiếp? Rốt cuộc chàng bị làm sao? Hàn đại ca, tại sao?”

Tử Vi quay đầu hỏi Hàn Chi Đào.

Lê Hiên đứng lại, hỏi Hàn Chi Đào: "Người biết nàng ta?”

Mặt Hàn Chi Đào ửng đỏ: "Ta, ta..."

Hoa Nhan nói: “Lê đại ca, đây kẻ điên, nàng ta đến tìm huynh mấy lần, Hàn đại ca đương nhiên biết! Đừng quan tâm đến ả."

Lê Hiến dìu Hoa Nhan đi được hai bước, dừng lại, nói với Trương Dương: “Nhốt nàng ta ở Tây uyển, đợi ta về thẩm tra."

Trương Dương vẫy tay gọi mấy tên thị vệ: “Nhốt nàng ta tại Tây uyển, chăm sóc tử tế. Hắn đi đến đỡ Tử Vi lên: “Đi thôi.”

Tử Vi nhìn Lê Hiến dìu Hoa Nhan, đi từng bước từng bước lên kiệu, nhìn thấy Hoa Nhan đi lại khó khăn, Lê Hiên ôm nàng ta lên. Hai tay Hoa Nhan ôm lấy cổ Lê Hiên, nàng ta quay lại nhìn Tử Vi.

Tử Vi hỏi Trương Dương: “Trương Dương, chàng ấy sao vậy? Chàng rốt cuộc sao vậy?”

Trương Dương nói nhỏ: “Nếu muội thực sự muốn tốt cho hắn, thì đi đi.” Trương Dương vẫy tay, thị vệ đưa Tử Vi đi.

Hàn Chi Đào và Trương Dương đi cùng Lê Hiên, Tử Vi bị nhốt trong một căn phòng không lớn.

Lê Hiên rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn thực sự không nhận ra nàng, hắn mất đi kí ức sao?

Tử Vi nhìn căn phòng giam nàng một lượt, căn phòng được bố trí rất thanh nhã, sạch sẽ, vải rèm màu xanh, kết cấu đẹp đẽ, là phong cách của Lê Hiên, xem ra đây là nơi hắn sống ở Phồn thành rồi.

Hắn cũng muốn làm phò mã Triều Vân sao, muốn lợi dụng địa lục Triều Vân để chiếm lại Bắc Hoang ư? Nghĩ đến đây, trái tim Tử Vi quặn đau.

Từ trước đến nay, trong lòng Tử Vi Lê Hiến dường như không gì không làm được, cho dù có bị Nhiếp Lăng Hàn đánh ngã xuống vách núi, nhưng nàng vẫn không tin hắn đã chết.

Hiện giờ, hắn quả nhiên còn sống. Nhưng vì trở thành phò mã lục địa Triều Vân, hắn không nhận nàng? Tử Vi lắc đầu, Lê Hiến không phải hạng người đó. Nàng tin chắc như vậy.

Ban trưa, có người đem thức ăn đến, Tử Vi ăn.

Vừa dùng xong bữa, cửa phòng được mở ra, bốn thị vệ bước vào: "Cô nương, đi theo chúng tôi.”

“Đi đâu? Chủ tử về rồi sao?” Tử Vi hỏi.

Thị vệ phía trước nhìn Tử Vi một cái, hắn nghĩ nữ nhân này quả nhiên nhìn trúng chủ tử của mình rồi. Hắn cười khẩy: “Cô nương đừng mơ mộng hão huyền nữa, chủ tử đã là phò mã rồi! Ai mà không biết trong mắt công chúa Hoa Nhan không được phép có một hạt cát, cô còn bám lấy chủ tử, cẩn thận cái mạng nhỏ của cô cũng không còn!”

Tử Vi cười khổ. Trong mắt không được phép có một hạt cát, nàng trước đây cũng là người trong mắt không được phép có một hạt cát.

Tử Vi đứng dậy, hai người đưa Tử Vi ra ngoài, người phía sau ném đến một sợi dây thừng nói: “Trói vào. Ngũ gia nói rồi, nữ nhân này tinh ranh giảo hoạt, tránh để nàng ta chạy mất.”

Lập tức có hai thị vệ tiến lên trước trói Tử Vi lại.

Tử Vi tức giận: "Các ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?...”

Miệng của nàng bị bịt lại.

Ngũ gia? Lê Hiên ở đây đổi tên là Lê Tứ, Ngũ gia chắc chắn là Duệ vương. Hôm qua ở Vương cung, Tử Vi chưa từng nghe thấy nhắc đến Duệ vương và Bạch Thiếu Đình.

Tử Vi bị trói đưa lên xe ngựa, cả đường gập ghềnh, đi khoảng hai canh giờ, xe ngựa dừng lại.

Tử Vi bị lôi xuống xe ngựa.

Phía trước là một ngọn núi, ngọn núi này vô cùng dốc, ở phía xa có một đỉnh khổng lồ mù sương nhô ra, xung quanh còn có vài chục hốc đá nhỏ. Dưới bầu trời nhàn nhạt, những ngọn núi đen như sắt, trang nghiêm, hùng vĩ. Những đỉnh núi màu lục lam, những bức tường đá lộ ra, những vách đá được ánh nắng nhuộm màu rực rỡ.

Ngước nhìn lên, núi chính là trời, trời cũng núi. Trước sau đều là những dãy núi vô tận, dường như mũi của bạn có thể chạm vào chúng bất cứ lúc nào. Những ngọn núi như những con dao đang nhặt một vài làn sương trắng đục. Trong màn sương, có thể nhìn thấy một vài ngôi nhà thấp thoáng.

Trái tim Tử Vi thoảng động, quay người hỏi thị vệ: “Đây là Lang Sơn."

Thị vệ nhìn nàng một cái: “Chỗ này mà người cũng biết?”

Lê Hiên làm thủ lĩnh tộc Man, chính là muốn Lang đội. Lang đội ở lục địa Triều Vân khiến người ta vừa nghe đã khiếp sợ.

Tử Vi nhìn thấy khoảng sân thấp thoáng dưới sườn đồi, biết đó phải là nơi cư ngụ của người tộc Man.

Tử Vi bị xô vào một khoảng sân bị che khuất.

Vào cửa lớn, nàng bị nhốt trong một căn phòng hẻo lánh.

Tử Vi biết, nơi đây có lẽ là nơi dừng chân của Lang đội. Nàng nhìn thấy có bóng nam nhân lướt qua ở sân sau, trên trán có chút điểm trắng.

Qua một nén hương, cửa mở ra, có hai nam nhân dáng người cao lớn đi vào.

Nam nhân phía trước khoác áo màu hương, mắt to mày rậm, mắt trắng hơi nhiều, nhìn ra tính khí không tốt lắm, người phía sau mặc áo tím, khuôn mặt dịu dàng, môi mỏng mím chặt.

Chính là Duệ vương và Bạch Thiếu Đình.

“Tại sao vẫn còn trói?” Bạch Thiếu Đình cau mày, hắn tự mình đi lên trước chặt đứt dây thừng.

Duệ vương vẫy tay, mấy thị vị kế bên tản ra ngoài.

Tử Vi xoa bóp chỗ tay tê dại bị dây thừng trói, nhìn chằm chằm vào bọn họ.

“Ngươi và Nhiếp Lăng Hàn trở mặt rồi?” Duệ vương hỏi.

Tử Vi lập tức biến sắc: “Muội chưa bao giờ phản bội Lê Hiên! Lần mọi người vào cung, người thật sự đâm Lê Hiền là Lương Hồng Tụ! Nhiếp Lăng Hàn bảo nàng ta đóng giả muội, muội chưa từng nghĩ qua sẽ gả cho Nhiếp Lăng Hàn. Giang Duệ nói với muội là mọi người ở núi Thanh Long, muội chỉ đoán được vị trí mà mọi người ẩn náu trên núi Thanh Long, muội không hề biết Nhiếp Lăng Hàn sẽ đi theo”

Duệ vương thăm dò Tử Vi: “Làm sao người đến được đây?”

“Đương nhiên là đến tìm mọi người!"

Bạch Thiếu Đình hỏi: “Làm sao muội biết chúng ta ở lục địa Triều Vân? Muội biết cả rồi, xem ra Nhiếp Lăng Hàn cũng biết."

“Là muội nghe Tư Mã Huy của nước Nam Chiêu nói, đúng rồi, các huynh có cứu đứa bé nào ở cung điện Nam Chiêu không?” Tử Vi hỏi.

Duệ vương gật đầu: “Đúng vậy, là Hoàng thượng cứu. Mấy hôm trước đã cho người đưa về rồi."

“Hả?” Tử Vi vô cùng thất vọng: “Đứa bé đó, là con của muội, là con của muội và Lê Hiên.”

“Ngươi nói cái gì?” Giọng nói của Duệ vương kinh hoàng: “Ngươi, sao con của ngươi lại ở Vương cùng nước Nam Chiêu?”

Tử Vi đáp: “Ta trốn từ hoàng cung ra, lên núi Tử Vi, ở núi Tử Vi sinh con ra, Nhiếp Lăng Hàn muốn giết Tư Mã Huy, Tư Mã Huy trúng tên bị thương, ta cứu hắn, sau đó theo hắn về nước Nam Chiêu.”

Duệ vương nhìn Tử Vi nói: “Đứa bé đó, không phải con của Nhiếp Lăng Hàn?” . ngôn tình hài

Tử Vi đáp: “Đương nhiên không phải, Nhiếp Lăng Hàn cố ý tung tin đồn nói ta mang thai, muốn phong ta làm Hoàng hậu, thực ra lúc đó ta đã mang thai được hai tháng rồi, hơn nữa Nhiếp Lăng Hàn chỉ là sư huynh của ta mà thôi. Thực ra ta và huynh ấy không có gì ca!"

Duệ vương nhìn Bạch Thiếu Đình, Bạch Thiếu Đình gật đầu, hắn tin rồi.

Duệ vương luôn cảm thấy Tử Vi quỷ kế đa đoan, lại thêm trước giờ nàng và Nhiếp Lăng Hàn rất thân mật, đến giờ hắn vẫn luôn nghi ngờ nàng.

Bạch Thiếu Đình nói: “Đứa bé được đưa đi bảy tám ngày rồi, có lẽ đã đến nơi rồi.”

Tử Vi nói: “Tư Mã Huy sẽ đối tốt với nó, nhưng nó nhỏ như vậy, trên đường không xảy ra chuyện gì chứ?"

Duệ vương nói: “Cái này ngươi không cần lo lắng, khi ôm đứa bé về nó nhỏ quá, đã tìm cho nó vú nuôi rồi, bây giờ có vú nuôi đi cùng. Đưa nó về là cao thủ của chúng ta sẽ không có nguy hiểm, vốn tưởng tặng cho Tư Mã Huy một món ân tình, nào ngờ đấy lại là con của Hoàng huynh”

Tử Vi hỏi: “Tại sao bây giờ Lê Hiền không nhận ra ta? Là chàng cố ý sao? Vì làm phò mã của công chúa lục địa Triều Vân?”

Duệ vương đứng lên, đặt tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài: "Hôm nay gọi người đến đây, là có chút chuyện muốn nói với ngươi."

Hắn quay đầu lại nhìn Tử Vi: “Bọn họ đều tin ngươi sẽ không phản bội lại Hoàng huynh. Nhưng ta không tin nữ nhân. Bây giờ ngươi tìm đến đây, ta không quan tâm mục đích của người là gì, Hoàng huynh không thể lại mắc sai lầm được nữa!”

Tử Vi nhìn hắn: “Chàng không chỉ là Hoàng huynh của ngươi, mà còn là phu quân của ta."

Duệ vương đáp: “Ngươi căn bản không biết Hoàng huynh đã sống lại như thế nào? Huynh ấy bị Nhiếp Lăng Hàn đánh rơi xuống núi, gần như không thể sống được nữa, là công chúa Hoa Nhan, công chúa Hoa Nhan độ cho huynh ấy một nửa tu vi, luyện Tục Mệnh đan, cứu Hoàng huynh một mạng”

Tử Vi trầm mặc, khi hắn nguy hiểm nhất, ở bên hắn không phải là nàng mà là một người phụ nữ khác.

Duệ vương nói: “Lúc đó mặc dù Hoàng huynh tỉnh rồi, không còn gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng huynh ấy đã mất hết ý chí sống tiếp, tinh thần huynh ấy sa sút.

“Ngươi có biết, ta từ nhỏ lớn lên cùng Hoàng huynh, ta chưa từng thấy huynh ấy chán nản như vậy. Huynh ấy không muốn ăn cơm, không ép huynh ấy ăn huynh ấy cũng không biết mình đói, cũng không nói chuyện, mỗi ngày đều nửa tỉnh nửa mê. Lúc đó, Nhiếp Lăng Hàn còn truy sát chúng ta khắp nơi.

Tử Vi bắt đầu khóc: “Ta chỉ muốn biết, Lê Hiện sao lại không nhận ra ta? Chàng quân ta rồi ư?”

Duệ vương tiếp tục: “Không, người huynh ấy không quên được chính là ngươi! Ngươi biết không, người là điểm yếu của huynh ấy! Sau khi Hoa Nhan cứu Hoàng huynh, Hoàng huynh lại muốn về cung cứu người, không ngờ lần này bị Nhiếp Lăng Hàn phát hiện.”

“Nhiếp Lăng Hàn theo rất chặt, Hoàng huynh trúng độc, tính mạng nguy khốn, cũng là Hoa Nhan cứu huynh ấy! Bản vương thừa nhận, người đã từng nhiều lần cứu Hoàng huynh, nhưng khi người giải cứu huynh ấy là lúc thái bình thịnh thế, lúc đó huynh ấy là Hoàng đế, hoặc là Vương gia, lúc đó có rất nhiều người muốn tiếp cận huynh ấy, tranh nhau cứu huynh ấy! Còn khi Hoa Nhan cứu huynh ấy, huynh ấy là phạm nhân bị truy sát..."

Duệ vương liếc nhìn Tử Vi: “Ta biết người đối với Hoàng huynh khác với người khác, người thực sự yêu Hoàng huynh. Nhưng tình yêu của người dành huynh ấy, đối với Hoàng huynh bây giờ không có tác dụng nào cả? Bây giờ, tình yêu của người chỉ khiến Hoàng huynh đau đớn hơn! Hoàng huynh nhiều lần muốn đi tìm ngươi, điều này làm tổn thương trái tim của Hoa Nhan. Chính ta, là ta quyết định, đồng ý với yêu cầu của Hoa Nhan!”

Tử Vi hỏi: “Hoa Nhan yêu cầu cái gì? Yêu cầu Lê Hiên lấy nàng ta?”

Duệ vương gật đầu: “Không chỉ cưới nàng ta, còn có, còn có quên người đi..."

Tử Vi đứng dậy: “Quên ta đi? Các người làm thế nào để chàng quân ta, lẽ nào các người cho chàng dùng thuốc?”

Duệ vương gật đầu, giọng nói lãnh đạm: “Đúng, cho huynh ấy uống thuốc. Dẫu sao huynh ấy cũng là Hoàng thượng, ai cũng không dám cho huynh ấy uống loại thuốc đó, nhưng ta có thể. Ta không sợ sau này huynh ấy trách ta, cho dù sau này huynh ấy có giết ta!"

“Huynh ấy là Hoàng thượng, huynh ấy không thể động tình, trái tim của huynh ấy càng không thể bị ngươi dày vò! Ta vốn muốn giết chết người, nhưng Nhiếp Lăng Hàn trông chặt quá, không giết được, Hoa Nhan có một loại thuốc, nếu như muốn quên đi một người, chỉ cần viết tên và ngày sinh của người đó rồi ăn nó, là có thể quên tất cả những gì thuộc về người đó.

Duệ vương nói chậm rãi, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa vô tình.

Bạch Thiếu Đình nhìn thấy sắc mặt Tử Vi càng ngày càng trắng bệch, không kìm chế được mà thở dài một tiếng.

Duệ vương nói: “Bây giờ, ngươi đã tìm đến lục địa Triều Vân, còn có con với Hoàng huynh. Chúng ta có thể nói với Hoàng huynh chân tướng. Nhưng, ngươi nguyện ý cùng Hoàng huynh sống cuộc sống chỉ có hai người suốt đời suốt kiếp, nhưng huynh ấy bằng lòng không?”

Tử Vi nói: “Vậy ngươi cũng không có quyền thay chàng ấy chọn lựa! Chàng là Hoàng thượng, sao các người lại dám làm thế với chàng..."

Duệ vương nói: "Ngươi có thể trách ta, hận ta. Trách nhiệm trên người huynh ấy quá lớn, tính mạng của bao nhiêu người đều nằm trong tay huynh ấy, chúng ta càng không muốn sống cuộc sống trốn chui trốn nhủi như thế này! Cái gọi là tình yêu thật sự, đối với chúng ta mà nói nó thực sự là một điều xa xỉ. Huynh ấy biết sự thật, huynh ấy sẽ mất Hoa Nhan, mất đi sự trợ giúp của lục địa Triều Vân, người mừng rồi, ngươi có từng nghĩ cho Hoàng thượng không? Hoàng thượng sống như thế, huynh ấy mãi mãi không thể hạnh phúc”

Duệ vương nhìn thấy Tử Vi ngồi đó, lại thở dài: "Chọn lựa thế nào, tự người nghĩ đi. Nếu người thực sự yêu Hoàng thượng, thì người nên biết trong tim huynh ấy có thiên hạ, có bách tính, có giang sơn, chứ không phải chỉ có mình ngươi! Có người chỉ sống vì một người, có người sống vì rất nhiều người, có người lại vì cả thiên hạ mà sống! Lúc này, huynh ấy lấy Hoa Nhan, có thể thành công một nửa! Ta hi vọng người đừng quá ích kỷ”

Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Tử Vi, nàng bật cười, nàng, ích kỷ? Trong phòng có rất an tĩnh, cả ba người đều không nói chuyện.

Tử Vi biết có loại thuốc như vậy, tên là Tiêu Dao Tán, chỉ cần viết tên và ngày sinh của người muốn quên lên, đốt thành tro tàn rồi trộn uống với thuốc là có thể quên người đó đi.

Nàng cười khổ một tiếng: "Lê Hiên không hề dễ dàng bị đánh bại như hai người nghĩ, cũng sẽ không vì một nữ nhân mà làm chuyện ngốc nghếch, chàng chỉ là nhất thời phát tiết mà thôi, chàng làm sao có thể từ bỏ cả giang sơn của mình? Các người thực sự nghĩ nhiều rồi.

Duệ vương nói: "Ngươi cứ nghĩ đi, ngày mai Hoàng huynh trở về rồi. Nếu như người không cam tâm, ngày mai, ta liền nói sự thật với huynh ấy. Ta sẽ giải thích với Hoa Nhan, xin nàng cho huynh ấy thuốc giải.”

Duệ vương nói xong, chuẩn bị rời đi.

Tử Vi nói: “Trân Châu và Vu Dung ở nước Phú Lệ, hai người biết không?”

Duệ vương nói: “Biết, nhưng không đi tìm bọn họ, nghe nói bọn họ trốn ra rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm họ chỉ khiến họ gặp nguy hiểm. Đợi đến khi chúng ta không còn phải sống cảnh chui lủi này nữa, sẽ tự đi đón bạn họ."

Duệ vương đi ra ngoài, Bạch Thiếu Đình rót cho Tử Vi một chén trà nói: “Tử Vi, chuyện đến bước này, có rất nhiều chuyện không thể làm gì khác, muội có thể lượng thứ được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.