Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 24: Chương 24: Bị hãm hại thê thảm




"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Sao ồn thế?” Vân Hương bực bội.

"Đừng quan tâm, chúng ta làm như không biết gì là được." Lập Hạ không có hứng thú, nàng đã có rất nhiều kinh nghiệm sống ở đây rồi.

"Tập Hương đâu? Sao không thấy Tập Hương?" Tuyết Yên hỏi.

"Tập Hương đi xin than với quản gia, hôm qua chúng ta đã không có than rồi, lạnh quá đi.” Vân Hương trả lời.

Đến buổi tối, cửa Trầm Hương uyển mở ra.

Một đám người xông vào, Tuyết Yên ngồi dậy.

Đi đằng trước chính là vương phi Quan Duyệt, đi theo đẳng sau là quản gia, và mấy a hoàn bà tử của nàng ta. Hai a hoàn của Tuệ phu nhân là Hổ Phách và San Hô cũng ở đó.

Phía sau cùng là đại a hoàn thông phòng của Lê Hiên, Linh Lung.

Sắc mặt Quan Duyệt âm trầm.

Tuyết Yên thấy cơ thể của Quan Duyệt vốn không tốt, sợ lạnh, con người cũng dịu dàng, chưa từng thấy Quan Duyệt âm trầm lạnh lùng như này.

Tuyết Yên và bọn a hoàn thi lễ với Quan Duyệt.

"Không biết vương phi đến Trầm Hương uyển trễ như này là có gì dặn dò?" Tuyết Yên hỏi.

"Yên phu nhân, gia nói ngươi lớn lên trong núi từ nhỏ, bảo ta chiếu cố ngươi, bình thường ngươi vô lễ thô tục thì cũng thôi đi, ta không so đo với ngươi, dù cho ngươi quấn lấy vương gia, mê hoặc vương gia, ta cũng không so đo với ngươi, nhưng ngươi không nên có ý đồ với đứa bé trong bụng Tuệ phu nhân!”

vương phi vừa nói vừa tức giận đưa tay ôm ngực, V

"Câu này của vương phi có ý gì? Tuyết Yên nghe không hiểu.”

Quan Duyệt cười lạnh: “Hổ Phách, người đến nói cho nàng ta!"

Hổ Phách đi lên trước, khóe mắt nàng ta còn có nước mắt: “Hôm nay Tuệ phu nhân nhà ta uống trà thuy hương Yên phu nhân cho, bị sảy thai! Vừa rồi đã nhờ Chu đại phu khám cho, trong trà thụy hương có thuốc sảy thai!"

"Cái gì? Tuệ phu nhân sảy thai rồi?” Tuyết Yên kinh hãi.

"Ngươi đúng là nữ nhân ác độc, bình thường trước giờ phu nhân ta không tranh giành gì với ngươi, bây giờ thật vất vả mới mang thai, ngươi lại hại nàng!” San Hô cũng phụ họa.

"Nói bậy, tiểu thư của chúng ta tốt bụng đưa trà cho các ngươi, trà thuy hương vô cùng quý giá, có tác dụng an thần, làm sao lại sảy thai được.” Lập Hạ đi lên bảo vệ Tuyết Yên.

"Lập Hạ ngươi lui ra, vương phi, ta không hại Tuệ phu nhân. Trong bụng Tuệ phu nhân có con của vương gia, ta sẽ không hại nàng ấy.”

Quan Duyệt cười nhạt: “Người còn giảo biện là? Người đầu, dẫn tới đây."

Lúc này Tuyết Yên đã rõ mình bị hãm hại, kiếp trước, nàng cũng đã gặp chuyện vu hãm như này, phương thức đơn giản, song lần nào cũng đúng.

Người bị dẫn tới quả nhiên là Tập Hương.

Khuôn mặt Tập Hương sưng vù lên. Nàng ấy quỳ ở nơi đó khóc rưng rức.

Tuyết Yên lạnh lùng nhìn. “A hoàn của ngươi đã thừa nhận, ngươi còn gì để nói." Quan Duyệt ném xuống một bản khẩu cung, trên đó Tập Hương đã đồng ý.

"Tập Hương ngươi sao vậy? Ngươi xảy ra chuyện gì? Yên phu nhân muốn hại Tuệ phu nhân lúc nào?” Vân Hương gấp gáp, đi lên hỏi Tập Hương.

Tập Hương chỉ khóc.

"Ta, là ta làm. Không phải Yên phu nhân." Tập Hương khóc nói.

"Yên phu nhân, còn gì để nói nữa không? A hoàn ngươi không có ý của ngươi sao dám làm chuyện

"Tuyết Yên không làm, chuyện không làm đương

nhiên sẽ không nhận.”

Tuyết Yên đi đến bên người Tập Hương, ngồi xuống, tay đặt lên vai nàng ấy: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"Yên phu nhân, là ta làm. Vương phi, thật sự là ta làm, Yên phu nhân không biết gì hết.” Tập Hương quỳ xuống dập đầu.

"Người đâu, bắt Tuyết Yên lại, nhốt ở hậu viện, canh chừng chặt chẽ. Chờ gia trở về xử lý!" Quan Duyệt quát lên.

Lập tức có gia binh đi lên bắt lấy Tuyết Yện.

Tuyết Yên nhìn Lập Hạ, Tiếu Xuân và cả Vân Hương: "Các muội chờ ở Trầm Hương uyển, đừng chạy linh tinh."

Nàng sợ khi nàng không có ở đây, bọn họ sẽ ra tay

với a hoàn của nàng.

Tuyết Yên bị nhốt vào trong hầm ngầm hậu viện.

Trong phòng không có chăn, lạnh lẽo như băng. Tuyết Yên cuộn người lại ôm mình thật chặt

Nàng bị nhốt một đêm lại một ngày, không có bất kỳ ai đến thẩm vấn nàng, cũng không có ai đưa com.

Bọn chúng không dám lập tức giết ta, nên muốn ta chết đói sao?

Tuyết Yên vừa khát vừa đói.

"Người đâu, người đâu! Ta muốn ăn cơm, ta muốn uống nước!” Nàng kêu lên.

Không có ai lên tiếng. Nơi này vốn rất vắng vẻ. Trời vừa chập tối.

Cả người Tuyết Yên đã lạnh toát, tay cũng không còn tri giác, chẳng lẽ nàng phải chết ở đây sao?

Cửa đột nhiên mở ra, một bóng đen lẻn vào.

Tuyết Yên đứng lên, vô thức lui lại một bước, trong tay kẻ kia cầm một con dao đâm về phía Tuyết Yên.

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Tuyết Yên kêu to.

Trong lúc bối rối Tuyết Yên giơ tay trái lên, đang định xoay nhẫn Mị Ảnh, bị dao đâm vào cánh tay. - Tiếp đó một con dao khác vung đến đâm vào.V1 ngực nàng. Tốc độ của kẻ đó cực nhanh.

Tuyết Yên nhắm mắt lại, cơ thể lui về sau, lần này nàng xong rồi!

"Dừng tay!” Có người kêu lên một tiếng, eo chợt bị siết chặt, nàng bị ai đó lôi ra khỏi tầng hầm.

Sau lưng vang lên tiếng đánh nhau. Cái bóng kia lách mình nhảy ra ngoài, biến mất trong nháy mắt.

“Điền Minh, là ngươi sao?" Giọng Tuyết Yên run rẩy. "Đúng vậy Yên phu nhân, gia cũng quay về rồi." Điền Minh không đuổi theo thích khách, đỡ nàng, không nói thêm gì nữa.

Mỗi lần nhìn thấy Điền Minh, nàng như thấy được người kia, trong lòng không còn bối rối nữa.

Tuyết Yên được đưa tới phòng tiếp khách của Lê Hiện.

Đi vào phòng, Tuyết Yên nhìn thấy phụ thân Quan Duyệt là Tây Bắc hầu Quan Thế Xương ngồi ở vị trí đầu, tiếp đó là phụ thân của Lưu Tuệ - Hộ bộ thượng thư Lưu Quân.

Lê Hiên ngồi ở giữa, ánh mắt lạnh lẽo, ngay V|

Điền Minh đi qua, ghé vào bên tai hắn nói vài câu.

Tuyết Yên nhìn thấy Lê Hiện hững hờ nhìn qua nàng, ánh mắt lướt qua cánh tay bị thương của nàng.

Hữu ý vô ý, không để lại dấu vết.

Ngồi bên cạnh Lê Hiên là vương phi Quan Duyệt, sắc mặt Tuệ phu nhân tái nhợt, vẻ mặt đầy tức giận, cũng ngồi ở đó.

Đại a hoàn của Lê Hiện Linh Lung và Chu đại phu đứng ở dưới.

Trên mặt bàn bày trà thuy hương nàng cho Lưu

Tuệ.

Mà a hoàn Lập Hạ, Tiểu Xuân và Vân Hương của Trầm Hương uyển đều quỳ ở nơi đó, mặt đầy nước mắt, thậm chí Chu thúc cũng quỳ ở đó.

Tuyết Yên nghe thấy tiếng bộp bộp. Nàng nhìn

sang, Tập Hương đang bị đặt trên ghế, hai gia

binh vung gậy đánh, hai chân của nàng ấy đã nhuộm đỏ. "Dừng tay!” Tuyết Yên chạy tới ngăn lại: “Các h người dừng tay lại!" Nàng quay đầu nhìn thấy Lê

Hiên: “Vương gia đã điều tra rõ chưa?”

Lê Hiên cười lạnh: “A hoàn nàng đã thừa nhận rồi, nàng ta đã hầu hạ trong viện Tuệ phu nhân mấy năm, ghi hận Tuệ phu nhân trong lòng, cố ý hành động. Tuyết Yên, nàng tránh ra, dám có gan hại con ta phải bị đánh chết!”

"Vương gia, đáng thương cho con gái của ta, thành thân ba năm mới có con cái lại bị nô tài kia hại chết, tại sao một nô tài có thể có lá gan lớn đến vậy được? Vương gia phải điều tra rõ ràng, lấy lại công bằng cho con gái của ta!" Khuôn mặt Lưu thượng thư âm trầm, ông ta không tin chỉ là a hoàn này hai chết cháu trai mình.

"Đúng vậy vương gia, lão thần cũng cho rằng như lớn, thế." Ngoại hình của Tây Bắc hầu đen béo cao trong ánh mắt ông ta nhìn Tuyết Yên toàn tia lạnh.

Nàng hiểu rõ hai người này muốn nàng chết.

Tuyết Yên vừa lạnh vừa đói, cánh tay lại bị thương, bên tai vang lên tiếng gậy đánh vào da thịt, đầu óc choáng váng.

Ngày nàng vừa gả vào vương phủ, a hoàn của nàng cũng phải chịu đòn, khi đó, nàng liều chết che chở Lập Hạ.

Thế nhưng lần này, dường như nàng đã hiểu ra nàng không bảo vệ được bọn họ.

Vị ngọt tanh xộc lên ngực Tuyết Yên, nàng ngẩng đầu đứng thẳng nhìn chằm chằm Lê Hiện.

Hần cũng nhìn nàng, con ngươi đen nhánh không đáy.

"Hầu gia, Thượng Thư đại nhân, vương phi của ta ta đã tự mình thẩm vấn rõ rồi, ta cũng đã hỏi, a hoàn kia đã đồng ý. Người đâu, đưa Yên phu nhân về Trầm Hương uyển." Lê Hiện ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo.

Tuyết Yên đi lên cầm trà thụy hương ngửi, cho vào miệng, nếm nếm, có vị hồng dược rất nhạt.

Hồng dược là thuốc phá thai, loại thuốc này rất ít khi được dùng đến ở Vân Thành, thậm chí là nước Đại Hưng. Loại này thuốc chỉ người Bắc di có.

"Vương gia, Tập Hương thật sự bị oan! Đừng để bọn họ đánh nữa! Dừng lại!”

Mắt Lê Hiện lạnh như băng: “Tuyết Yên, nàng thật sự muốn chết à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.