Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 270: Chương 270: Bi ca Thương Long






Tử Vi ôm lấy ông: "Không, ông ngoại, là cháu có lỗi với ông! Liên lụy đến ông rồi!"

Sắc mặt Nhiếp Lăng Hàn lạnh đi: "Đã như vậy thì đừng trách trẫm! Bắn tên!"

Tiếng đánh nhau binh bốp lại bắt đầu, tiếng bắn tên rì rào, Tử Vi cảm thấy không khí như dừng trôi.

Người vẫn là người quen, Cổ Phàm đối đầu với Trương Dương, Lê Hiên và Duệ vương đối đầu với Nhiếp Lăng Hàn, Hàn Chi Đào đối đầu với Chu

Khải, Tử Vi đối đầu với Lương Hồng Tụ, ông ngoại và cữu cữu bị vô số kẻ vây quanh....

Các chiến sĩ cầm tên đứng yên đó, chờ lấy Nhiếp Lăng Hàn ra lệnh, Nhiếp Lăng Hàn lại mãi không hạ lệnh.

Trần Hách Nhiên thấy Tử Vi không phải đối thủ của Lương Hồng Tụ, qua giúp Tử Vi.

Gió tháng hai vẫn rất lạnh, khắp trời đất tràn ngập tiếng gào thét thể lương của dã thú.

Ông ngoại dẫn bọn họ vừa đánh vừa lui.

Tử Vi bỗng nhiên nhớ ra ở phía động sơn cốc có một nơi ẩn náu được, nàng xông đến bên cạnh ông ngoại: "Ông ngoại, đi Nguyệt Lượng cốc đi!"

Trần Hữu Thủy nói: "Mọi người đi theo ta!"

Phía sau bọn tự dưng xuất hiện thêm một nhóm người, mặc áo ngắn, cầm trường mẫu trong tay, lưng đeo cung tên, đồ đen toàn thân, chui ra khỏi rừng ngăn cản bọn họ.

Vẫn là người của Thanh Y đường, có điều đứng ở phía trước lại là Trần Siêu, người của Nhiếp Lăng Hàn.

Lê Hiên dừng lại, nhìn Trần Hữu Thủy nói: "Lão đường chủ, các người lui ra đi. Thanh Y đường đừng tự giết lẫn nhau."

Trần Hữu Thủy trầm tư một lát, cầm đại đạo trong tay xông lên phía trước: "Hôm nay ai dám xông lên thì phải đi qua bộ xương già của ta!"

Trần Siêu dẫn người đứng phía trước, hắn đen mặt đứng đấy, chỉ ngăn cản đường lui của bọn họ chứ không xông lên trước.

Trần Hữu Thủy dẫn theo mọi người chuẩn bị xông tới, binh sĩ Đại Hưng bao vây Trần Hữu Thủy, bị Trần Hữu Thủy giết không chừa mảnh giáp trong nháy mắt.

Tử Vi vẫn nhìn xung quanh, núi Thanh Long đẹp đẽ này sắp biến thành cảnh đồ sát rồi sao?

Trong tại nàng như không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, chỉ có chim chóc vảy cánh bay qua trên bầu trời, lướt qua đỉnh đầu bọn họ, nhẹ nhàng như thế, tự dư như thế.

Tử Vi mắt thấy Mạnh Truy vung một kiếm với Trần Hữu Thủy từ phía sau, Tử Vi không kìm được hét lên, Lê Hiền nhìn qua Tử Vi, xông tới bảo vệ Trần Hữu Thủy, Thương Long kiếm cuốn lấy kiếm của Mạnh Truy.

Khỏe mặt Tử Vi nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn cầm cung tên của chiến sĩ bên cạnh trong tay, nhằm vào Lê Hiền.

Không chờ nàng phát ra âm thanh, mũi tên đã lóe lên trước mặt nàng, mang theo tiếng gió kỳ dị, bắn vào chính giữa lồng ngực Lê Hiên, mấy ngày trước nơi đó của hắn bị Lương Hồng Tụ đóng vai thành Tử Vi đâm một kiếm trong cung.

Tử Vi chạy tới.

Máu tươi bắn ra trong nháy måt.

Ánh dương sau trưa rất đẹp, phần máu đó sáng lóa mắt trong không trung, bắn lên khuôn mặt lạnh lẽo của Tử Vi.

Hô hấp của Tử Vi dừng lại trong nháy mắt, nàng ngơ ngác đứng đó, nhìn bóng dáng Lê Hiên trong gió rét tịch liêu, sắc máu tràn ngập nơi mắt nàng, tất cả mọi thứ như biến thành màu đỏ.

Sau lưng vang lên tiếng hoan hồ, tiếng la giết. Tất cả mọi người nhìn thấy Lê Hiên trúng tên. Kẻ thống trị đã từng cao quý nhất Đại Hưng, thậm chí suýt nữa là kẻ thống trị lục địa Bắc Hoang, bây giờ lại bị bọn họ giết chết nơi núi Thanh Long này!

Mọi người hưng phấn đến nỗi cơ thể run lên

Cơ thể Lê Hiên ngã ra sau!

Trương Dương đẩy Tử Vi ra, đi lên ôm lấy Lê Hiên, khiêng hắn trên vai.

Một đống người bao quanh Lê Hiên, bảo vệ Lê Hiên ở giữa.

Tử Vi nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn mặc áo giáp bạc, tay cầm kiếm Độn bước chậm tới, Tử

Vì không kìm được đưa tay ôm lấy Nhiếp Lăng Hàn: "Sư huynh! Tha cho chàng đi! Tha cho chàng đi, ta thành hôn với huynh! Ta cam tâm tình nguyện thành hôn với huynh!"

Hắn dừng lại, hô hấp bỗng không còn, nàng không đứng vững, chậm rãi trượt xuống trước người hắn, nàng quỳ trên đất, ôm chặt chân hắn.

Tử Vi, nữ nhân quật cường không bao giờ cúi đầu đó, giờ phút này, nàng quỳ dưới chân hắn, đang cầu xin hắn, cầu hắn thả nam nhân kia! Trái tim

Nhiếp Lăng Hàn như bị kim đâm, vừa đau vừa hận!

Nhiếp Lăng Hàn nhìn Lê Hiền gần trong gang tấc: "Tử Vi, muội, ta muốn cưới, hắn, ta cũng muốn chết. Chỉ có hắn chết rồi, hai người mới có thể kết thúc! Chúng ta mới có thể thật sự bắt đầu!

Đạo lớn của Trần Hữu Thủy chặn ngang phía trước, dẫn theo mọi người lui về, đội ngũ của Trần Siêu bị người Trần Hữu Thủy dẫn theo đánh thủng một chỗ, dù sao ông ấy cũng làm đường chủ Thanh Y đường nhiều năm như vậy, không ai dám cản ông ấy

Khuôn mặt Trương Dương đầy máu, ôm Lê Hiền rút lui về sau!

Mạnh Truy thấy Lê Hiên sắp chạy được, Trần Hữu Thủy vung đạo lẫm liệt đứng đó, ngăn cản người của Thanh Y đường.

Mạnh Truy cướp lấy tên của binh sĩ, bắn vào Trần Hữu Thủy. Hắn ta không quen người của Thanh Y đường, hằn ta không có bất kỳ tình cảm gì với bọn họ. Hần ta không cho phép có ai cản phe hắn ta lại!

Mũi tên xuyên qua lồng ngực Trần Hữu Thủy, mũi tên dính máu dán chặt vào cây sơn trà đỏ sau lưng Trần Hữu Thủy. Hoa đỏ trên cây rơi xuống, không phân rõ đầu là máu, đâu là hoa.

Tử Vi nghe thấy tiếng kêu của mọi người, nàng ngửa mặt nhìn thấy ông ngoại đứng xiêu vẹo ở đó.

Người của Thanh Y đường dừng lại, hai đầu gối Trần Siêu quỳ trên mặt đất.

Trong mắt Tử Vi có máu, nàng đứng lên, lảo đảo đi về phía ông ngoại, Mạnh Truy giơ kiểm đang muốn xông về phía trước, Tử Vi đi về phía hắn, đến trước mặt hắn, cho hắn một kiếm.

Nàng nhìn vào mắt hắn ta, con mắt không cam lòng của hắn ta.

Hắn ta là người hầu từ bé của Nhiếp Lăng Hàn, hắn ta còn sống là vì Nhiếp Lăng Hàn, bây giờ, có thể chết vì chủ nhân của mình cũng đáng.

Hắn ta chỉ không cam tâm, còn chưa giết chết được kẻ thù của chủ nhân, kẻ cản đường chủ nhân đi về phía trước.

Tử Vi rút kiếm ra, Mạnh Truy chậm rãi ngã xuống đất.

Tử Vi quay người chạy về phía ông ngoại, nàng đẩy Trần Siêu ra, ôm ông ngoại vào lòng mình.

Trần Hữu Thủy đã sớm dứt hơi.

Tử Vi run rẩy khuôn mặt xanh mét của ông ngoại. Ông lão chinh chiến cả đời, người nàng nhớ nhung nhất ở núi Mặc, bây giờ cũng rời nàng mà đi.

Nàng đặt thi thể của ông ngoại dưới cây sơn trà, hai người của Thanh Y đường đi rơi, trong mắt rưng rưng lệ nóng, cẩn thận nâng ông lên.

Phía trước chính là cửa hang thông đến Nguyệt Lượng cốc, đảm Lê Hiên không đi được bước nào, Trần Siêu dẫn theo người của Thanh Y đường xông tới, toàn bộ đội bắn tên của Nhiếp Lăng Hàn kéo cung nhằm vào bọn họ.

Người của Lê Hiền càng ít hơn, bọn họ dần bị ép ra sau, rốt * cục lui đến bên vách núi. "Tử Vi, muội qua đây!" Giọng Nhiếp Lăng Hàn dày nặng.

Lê Hiên được Hoa Nhan đỡ, chậm rãi mở mắt, hắn đứng ở đó, cầm Thương Long kiếm trong tay chậm rãi đi lên trước. "Các huynh đệ của Thanh Y đường, các ngươi không cần đi theo ta nữa, lão đường chủ đã đi rồi, các ngươi có thể rời khỏi đây." Giọng Lê Hiến khán khàn mà rõ ràng.

Không ai rời đi.

Trong tay Nhiếp Lăng Hàn cầm kiếm Độn xông lên. Dường như hắn đã chờ quá lâu, Nhiếp Lăng Hàn không muốn chờ thêm nữa.

Tay Lê Hiên vung Thương Long kiếm đỡ lấy.

Y phục màu xám của Lê Hiến loang lổ vết máu, hắn đứng ngang nhiên, sắc mặt lạnh nhạt.

Áo giáp bạc của Nhiếp Lăng Hàn bay phần phật, không có chút nhiệt độ.

Gió thổi máy phun, tiếng gió nghẹn ngào. Trong yên tĩnh, sát khí đang dần bốc lên.

Tử Vi đứng giữa hai người bọn họ. Dường như nàng không còn cách nào khác. Đầu óc trống rỗng, sự lanh lợi ngày thường biến mất không còn tăm hơi.

Thời gian chỉ một nháy mắt, giết chóc đã dần lan ra, mùi máu tươi tràn ngập.

Đánh giáp lá cà, một bên vừa đánh vừa lui, một bên bám riết không tha.

Lê Hiên, Nhiếp Lăng Hàn, chỗ hai người đứng nguy nhưng không động, vô tình nhìn thấy cải dầu mọc thành bụi, giữa bày mưu nghĩ kế, như thể đã định sẵn kết cục của mỗi người.

Tử Vi nhìn hai người chăm chú.

Nàng nhìn xung quanh, ba mặt là người của Nhiếp Lăng Hàn, một mặt là vách núi. Dưới vách núi là gì? Đầu óc Tử Vi mau chóng vận hành.

Tử Vi nhìn Nhiếp Lăng Hàn chăm chú, Nhiếp Lăng Hàn như thể cảm nhận được, nhìn qua Tử Vi. Ánh mắt đó không hề có ý lui lại, hắn nói cho nàng biết, hôm nay hắn nhất định phải giết Lê Hiên.

Tử Vi lại nhìn Lê Hiên, Lê Hiên cũng đang nhìn nàng. Đôi mắt sâu không thấy đáy. Hắn cười nhẹ một tiếng, như viên ngọc đẹp rơi xuống trần gian, tỏa sáng lấp lánh. Máu trên ngực như những bông hoa sơn trà đỏ nở rực. "Lê Hiên, người chết rồi, ta sẽ bó qua cho tất cả những người này. Ta thề." Nhiếp Lăng Hàn trầm giọng nói với Lê Hiền. "Lê đại ca, đừng nghe hắn nói linh tinh!" Hoa Nhan bên cạnh xông qua, đứng cạnh Lê Hiền.

Lê Hiên nhìn Tử Vi, con người dịu dàng như nước. Tử Vi cũng nhìn hắn, hắn chưa từng nhìn nàng dịu dàng đến vậy.

Khuôn mặt khôi ngô, con người như mặc ngọc, mỗi trắng, mũi cao thắng, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn nàng. Tử Vi đang định nói gì, hắn quay mặt đi.

Lê Hiên đưa tay đẩy Hoa Nhan qua một bên: "Hoa Nhan, sau khi muội đi rồi, hãy quên bọn ta đi, sống tốt cuộc sống của mình!"

Hoa Nhan khóc lớn: "Lê đại ca, ta không sẽ rời khỏi huynh đâu! Vĩnh viễn sẽ không!"

Lê Hiên không nhìn bọn họ nữa, thu lại nụ cười trên mặt.

Hắn chủ động tấn công, Thương Long kiếm uốn lượn xông lên, quấn quanh kiếm Độn, kiếm Độn vung tới, mấy luồng ánh sáng xanh quấn quanh hai người, trong ảnh sáng xanh xuất hiện bóng hình màu tím, sau đó là tia sáng bảy máu, Tử Vi biết, đó là lưỡi kiếm bảy màu của Lê Hiến, tuyệt kỹ của hắn...

Bọn họ quấn lấy nhau như cầu vồng, nhìn rất đẹp.

Tử Vi mờ mịt nhìn hai người, trong cuộc sát phạt ồn ào này, nàng bất lực. Nàng còn không có cơ hội đỡ kiếm cho bọn họ. Thì ra ở trước mặt bọn họ, nàng thật sự chẳng là gì cả.

Trong tại chỉ nghe thấy tiếng 'phụt, Nhiếp Lăng Hàn miệng phun máu tươi, quỷ một chân trên đất, Lê Hiền rơi xuống vách núi, Thương Long kiếm cắm trên vách đá dựng đứng, một cánh tay hắn nằm chặt Thương Long kiếm, máu tươi chảy trên ngực, sắp rơi xuống dưới

Tử Vi liều lĩnh lảo đảo chạy về phía vách núi. Nhiếp Lăng Hàn kinh hãi, đuổi theo mấy bước ôm chặt lấy nàng, Tử Vi không đi được bước nào. Tử Vi mắt thấy Lê Hiên sắp rơi xuống sườn núi, sự tuyệt vọng và đau lòng của nàng ập tới như cơn thủy triều dữ dội!

Nhiếp Lăng Hàn điểm huyệt nàng, gần như đồng thời mau chóng cầm lấy tên bên cạnh, Tử Vi trơ mắt nhìn thấy hắn dựng cung lên, mũi tên sắc bén nhằm chuẩn vào vết thương máu thịt be bét của Lê Hiện, máu bắn tung tóe, rất cục Lê Hiện rơi xuống...

Tử Vi há to miệng, mắt thấy Hoa Nhan nhảy xuống, Trương Dương nhảy xuống, Hàn Chi Đào nhảy xuống...

Bạch Thiếu Đình và Duệ vương bị Nhiếp Lăng Hàn dùng kiểm khí hất ngã xuống đất...

Nguyệt Lượng cốc gần trong gang tấc, cuối cùng bọn họ không tới được, Lê Hiến trúng tên rơi xuống vách núi! Ai cũng biết, trúng tên của Nhiếp Lăng Hàn, không có khả năng còn sống, huống chi, trước khi trúng tên, bản thân hắn đã bị thương nặng!

Tất cả ngẩn người.

Nhiếp Lăng Hàn giải huyệt cho Tử Vi, lại ôm chặt nàng.

Tử Vi leo đến bên vách núi, Nhiếp Lăng Hàn cũng đi tới

Tử Vi vươn tay xuống dưới, há miệng, lại không nói được câu nào.

Đối với nàng mà nói, Lê Hiến không gì không làm được, là sự tồn tại như thần tiên, nàng chưa từng nghĩ đến việc hằn sẽ chết.

Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, rơi vào cổ tay Nhiếp Lăng Hàn, nàng tuyệt vọng khóc ngã xuống đất, cơ thể run rẩy kịch liệt. "Tử Vi, hằn thật sự đã chết rồi." Giọng Nhiếp Lăng Hàn trầm thấp chậm rãi.

Tử Vi quay đầu nhìn hắn, căm hờn, oán hận, bị thương, và thất vọng...

Nhiếp Lăng Hàn cắn chặt răng, ôm lấy nàng: "Tử Vi, hắn chết rồi, cuối cùng hắn cũng chết rồi!" không biết là nói với Tử Vi hay nói với bản thân.

Chủ soái chết rồi, nội chiến lập tức ngừng.

Trong Thượng Thiện cốc của núi Thanh Long ấm áp như xuân, ánh nắng rạng rỡ, hoa sơn trà nở rộ, nhưng mà điều khiến nó nổi tiếng lại là một kẻ thống trị suýt nữa thống nhất đại lục Bắc Hoang chết ở đây...

Có câu ngày tốt cảnh đẹp, trăng Nam Giang nguyệt, tuyết Tây Lĩnh, cuối cùng vẫn không giống năm đó.

Kiếp người mờ mịt, thiết kỵ còn đây, còn ai liệm gió xưa?

Xương trắng không còn, ảnh tà dương che phủ, sử sách bỏ không giảng bao năm

Tử Vi nghe thấy có người luôn gọi nàng, nhưng nàng không muốn tỉnh lại, nửa mê nửa tỉnh, ngủ say sưa, trái tim đã sớm lạnh lẽo, như thể có sưởi cỡ nào cũng không ẩm lên được.

Nàng vẫn đang mơ, trên núi

Tử Vi, nàng cứu được Nguyên Liệt, Nguyên Liệt lén nhìn nàng qua mái tóc dài, như đứa bé.

Còn có hẳn kéo tay nàng, rời đi trong lễ đính hôn rực rỡ gấm hoa, sườn mặt mỉm cười phóng khoảng của hắn...

Còn có rất nhiều đoạn ngắn, mỗi chi tiết đều là chuyện không rõ ở kiếp nào. Nhưng nàng có thể nhớ kỹ dáng vẻ mỗi một kiếp của hắn.

Gặp nhau nhiều nhất là kiếp thứ ba này.

Kiếp thứ ba, là Lê Hiền. Trong cơn mơ màng, nàng nhớ tới sự phụ từ kể một câu chuyện cho nàng, câu chuyện về Tử Vi và Nguyên Liệt. Khi đó, nàng quấn lấy sư phụ truy hỏi câu chuyện về kiếp thứ ba của Tử Vì và Nguyên Liệt.

Thì ra sư phụ thật sự không biết.

Bọn họ gặp nhau, dây dưa đời đời kiếp kiếp, Mạnh cô cô nói lịch kiếp, nhưng kết quả bây giờ là điều bọn họ muốn sao? Là thứ bọn họ có thể khống chế sao?

Rốt cuộc có vấn đề chỗ nào?

Tử Vi lúc ngủ say lúc tỉnh táo, đầu óc vẫn luôn mải nghĩ.

Lần đầu tiên trong đời, Tử Vi cảm thấy yếu đuối như thế, không còn lưu luyến sinh mệnh nữa, những người khiến nàng lo lắng đột nhiên không còn, trái tim chợt trống rỗng

Nàng không muốn nghĩ, cũng không còn sức mà nghĩ nữa, thậm chí không có dũng khí mở to mắt đối mặt với hiện thực.

Nàng đang trốn tránh tất cả. nàng rất muốn làm một con chim, một đám mây.

Nàng từ chối ăn cơm, từ chối uống thuốc, nước cũng không uống.

Lần này, là nàng tận mắt nhìn thấy hắn trúng tên rơi xuống vách núi.

Bên tai nghe thấy tiếng Tiểu Tỉnh gọi nàng, không ngừng nói chuyện với nàng.

Tiểu Tỉnh nói, Hoàng thượng phải rất nhiều người xuống dưới vách núi tìm nguyên Hoàng thượng, không tìm được thi thể, bây giờ vẫn chưa từ bỏ, còn đang tìm kiếm, phái rất nhiều quan binh, điều động toàn bộ người của Thanh Y đường

Tử Vi biết, Nhiếp Lăng Hàn muốn xác nhận liệu Lê Hiến đã chết thật chưa. Lê Hiến không chết, hắn sẽ bất an.

Tiểu Tỉnh nói, lão đường chủ đã hạ tảng, Hoàng thượng thả tất cả người Thanh Y đường đi theo lão đường chủ

Tiểu Tỉnh nói, sau khi Duệ vương và Bạch Thiếu Đình bị Hoàng thượng mang về đột nhiên mất tích, không rõ tung tích...

Có đôi khi, sẽ có một người ngồi bên cạnh nàng, không cử động. Mùi trầm hương thoang thoảng, nàng biết là ai.

Có một lần, ngón tay hắn chạm nhẹ lên môi nàng, vuốt ve. Mỗi nàng đã sớm khô nứt, đau rát.

Nàng nghe thấy hắn hít sâu một hơi nói, tỉnh dậy đi Tử Vi,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.