Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 29: Chương 29: Ai đến bảo vệ ta




"Nhiệm vụ lần này ở trong chiếc hộp này. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta trước khi xuất chinh, đừng để xảy ra sai lầm." Lê Hiên nhìn bọn họ.

Cổ Phần đứng bên cạnh Phạm Tinh, hắn mở hộp ra đầu tiên, lấy ra một mảnh vải được cuộn lại. Hán mở ra nhìn thoáng qua rồi bỏ vào hộp.

Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lê Hiên: "Gia, bây giờ còn đi liệu có nguy hiểm quả không?" Hắn vừa kích động, đuôi kiếm bên hông động vào hộp, rơi xuống đất bên chân Phạm Tinh, lộ ra miếng vải.

"Gia, còn có năm ngày sẽ phải xuất chinh, như Cố Phàm vừa nói vừa vòng qua bàn muốn nhặt hộp lên.

Phạm Tinh củi người nhặt hộp lên cho hắn, bỏ mảnh vải vào trong hộp, đưa cho Cố Phàm. Lê Hiên khoát tay ngăn lại, không cho Cố Phàm nói quả nhiều.

"Chấp hành xong nhiệm vụ lần này, chúng ta sẽ thảo luận sắp xếp bước tiếp theo. Ta không thể bỏ mặc hang ổ của mình được.”

"Lôi Trạch, người dẫn đầu Kiêu Kỵ doanh gần đây đừng hành động nữa, không có mệnh lệnh của ta, nghiêm cấm ra ngoài!"

"Vàng, vương gia."

"Cổ Phàm, nhiệm vụ này của ngươi hơi đặc thủ, không giống bọn họ lâm, nhất định phải cấn thận."

"Vâng vương gia."

"Trở về đi. Nhan Hương ở lại." Lê Hiên đưa tay xoa huyệt Thái Dương

Mọi người rời đi

Nhan Hương đi đến bên cạnh hắn lấy ra một cái bình nhỏ: "Đây là Hộ Tâm hoàn thượng hạng, nội thương của chàng vẫn chưa khỏi đầu"

Lê Hiên uống thuốc, ôm Nhan Hương vào lòng: "Bây giờ ta hoài nghi thân phận của nàng đã bị bại lộ. Ngày mai ta muốn đề xuất với hoàng thượng xin nàng. Nàng ở nơi đó quá nguy hiểm."

"Gia, bây giờ còn chưa chắc chắn mà, vả lại, dù cho Ninh vương biết, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh ta là người của chàng."

“Hắn không cần chứng cử, hần chỉ cần nói ra là được. Bất kể thật giả."

Nhan Hương hiểu rõ, hoàng thượng là người đa nghi, chỉ cần có người nhắc đến, bất kể thật hay giả, chắc chắn trong lòng ông ta sẽ có khúc mắc,

Nhưng bây giờ, chuyện của Lê Hiên chưa thành, liệu cần có cho nàng được tương lai nàng muốn không?

"A Hiên, cứ chờ thêm đã. Nếu như Ninh vương thật sự nói với hoàng thượng, ta sẽ nói cho hoàng thượng ta chung tình với chàng. Ninh vương không dám nói chàng có ý đồ, hắn không có chứng cứ thực tế. Mà ta chung tình với chàng cũng không phái tội chết"

Nhan Hương không muốn rời khỏi vị trí hiện tại.

"Hương Nhi, ta đã nói không cần nàng làm bất cứ chuyện gì, năng chỉ cần ở bên cạnh ta là đủ. Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì vậy?"

Nhìn thấy cơn giận trong mát Lê Hiên, Nhan Hương ôm lấy hån.

"Nàng hãy trở về đi. Còn có nhiệm vụ đấy."

"Chẳng phải chàng vẫn luôn muốn hôn ta sao?"

Đôi mất Nhan Hương mở sương.

"Điền Minh, đưa Nhan tiếu thư trở về."

Hôm nay Nhiếp Lãng Hàn mời riêng Tuyết Yên đến quán ăn Phúc Mãn Đường ăn cơm.

“Vì sao hôm nay sư huynh lại mời riêng Yên Nhi ăn cơm?" Tuyết Yên hỏi.

"Đương nhiên là vì đồ ở đây ngon rồi! Yên Nhi đến Vân Thành cũng được một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa có cơ hội ra ngoài đúng không?"

"Đúng vậy." Đúng là Tuyết Yên không có cơ hội ra ngoài, Nàng đột ngột đến Vân Thành, tự dưng gả cho An vương, cuộc sống ở An vương phủ nước sôi lửa bỏng, còn sống đã không dễ rồi, gần như không có cơ hội ra ngoài,

Bọn họ ngồi gần cửa số sảnh tầng hai, gọi đồ ăn.

Tuyết Yên đang ăn ngon lành, nhìn ra bên ngoài thấy có mấy người vội vã lên tầng hai, người dẫn đầu anh tuấn cao lớn, thu hút sự chú ý của người khác chính là An vương Lê Hiền, đi theo đầng sau là Điền Minh, Cố Phàm và Dương Thạc, còn có ngũ hoàng tử Lê Vũ, Tuyết Yên không nhận ra nữ nhân bèn cạnh Lê Hiên.

Nhìn thấy bọn họ đi về phía mình, Tuyết Yên lập tức củi thấp người, nằm sấp trên bàn.

Sao đi đến đâu cũng có thế gặp bọn họ vậy?

Khóe mắt nàng nhìn thấy bọn họ đi vào phòng bên cạnh.

Tuyết Yên biến sắc: "Sư huynh, chúng ta đổi quán ăn khác được không?"

"Yên Nhi, đừng để ý, muội thật sự muốn vĩnh viễn rời xa người đố sao?"

Tuyết Yên cúi đầu: "Hiện tại nghĩ như vậy."

“Đừng nghĩ một đàng nói một nẻo, kẻo hối hận. Con người hắn như vậy có lẽ không có thời gian suy đoán tâm tư của muội."

Nhiếp Lăng Hàn nói trúng tim đen, Tuyết Yên đỏ mặt. Mình thật sự có thể rời khỏi hẳn sao? Thật sự trong lòng không có hận sao? Hay chỉ đang giận dỗi?

Cho dù hắn đối xử với mình như thế, nàng vẫn có thể nhìn thấy từng chút thay đổi trên người hắn.

Ánh mắt của Nhiếp Lãng Hàn đột nhiên co lại, Tuyết Yên theo ảnh mắt của hắn, một nhóm người áo đen đang vây quanh Lê Hiên.

Người ăn cơm trong quán đã đua nhau đi ra ngoài,

Nhiếp Lăng Hàn ăn không chút hoang mang.

"An vương bị thương. Hắn bị đuổi tới tận quán ăn, đối thủ không tầm thường. Chúng ta hỗ trợ hay là rời đi đây?" Hắn ngẩng đầu hỏi Tuyết Yên.

"Cái gì? Hắn bị thương sao?"

Tuyết Yên chăm chú nhìn sang. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên

Lê Hiên mặt không đối sắc đứng đó, che cho nữ tử phía sau.

Ba nam tử áo đen đối diện hàn đeo mặt nạ đang dùng kiếm chỉ vào hắn.

Một đám người áo đen khác đã vây quanh đâm Điền Minh,

Mà Điền Minh còn bị thương.

Chỉ trong nhảy mắt, Lê Hiện đã bị vây lại.

Nữ tử phía sau hắn cầm kiếm nhìn hầm hầm, hình như muốn xông lên. Lê Hiên lại một mực che chở chặt chẽ.

Trong lòng Tuyết Yên thế lương, hán đối xử với những nữ nhân khác tốt vậy sao?

Khóe miệng của hắn đã thấm ra tia máu.

Nội thương của hắn còn chưa khỏi, khi Tuyết Yên khử độc cho hắn biết độc đã tổn thương tim gan, mấy ngày nay hắn không hề nghỉ ngơi cho tốt.

Tuyết Yên bỗng sững người, đã muốn rời đi, vì sao còn nghĩ đến hắn?

Đường kiếm bay múa, ba tên áp đen ép sát từng trước Lê Hiên lãng lẽ để lấy hơi láo đáo, chống. VI kiếm xuống đất mới không bị ngã.

Kiếm của những tên áo đen đồng loạt chém xuống

"Chủ tử!"

"Gia!"

Tiếng kinh hoảng sợ hãi của mọi người đồng thời vang lên, thời gian như thế dừng trôi vào giây phút do.

Điền Minh gầm lên.

Tuyết Yên bay vọt tới, nàng đã sớm chuyển động nhắn Mị Ảnh trong tay, bắn ngân châm về phía mấy tên áo đen!

Võ công của nàng chỉ đủ phòng thân, ảm khí trong tay cũng là sư phụ cho nàng dùng để phòng thân. Ở trước mặt cao thủ, tên áo đen đều nhẹ nhàng tránh thoát hai chiêu của nàng.

Nàng không ngờ tiêu chuẩn mình đặt ra vượt quả khả năng, không có năng lực vượt qua cái bàn đó, ngã xuống đất.

Tên áo đen giật nảy mình, hơi chần chờ, Lê Hiên đã nhảy ra khỏi vòng tròn. Gần như cùng lúc đó, một tên áo đen vọt đến bên người Tuyết Yên như cái bóng.

Mà một tên khác trực tiếp tấn công nữ nhân vừa trốn sau lưng Lê Hiên.

Tuyết Yên đứng lên, không ngờ tay chân của bọn chúng nhanh lẹ như vậy, đứng ngày ra đó nhâm mất không chút suy nghĩ kêu to: “Lê Hiên!”.

Lê Hiên thoáng nhìn qua Tuyết Yên bị đám áo đen bao vây, vô thức giơ kiểm muốn nhảy qua, nữ nhân sau lưng kêu lên một tiếng, Lê Hiên nhìn thoáng qua Nhiếp Lãng Hàn đã nhào lên sau lưng

Tuyết Yên, quay người, cuối cùng bảo vệ nữ nhân trước người.

Tuyết Yên bị Nhiếp Lãng Hàn túm lấy ngã văng ra ngoài, nàng ngã nhào xuống đất, mũi kiếm sắc bén còn vạch ra vết máu dài trên cổ đến tận tai.

Nhiếp Lăng Hàn trợn mắt nhìn, vung kiếm cùn, tên áo đen lui lại mấy bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi!

Hån nhìn thấy vết thương trên cố Tuyết Yên, mím chặt môi, kiếm cùn qua xẹt tên đó bị chém thành hai mảnh!

Còn lại hai tên áo đen vây quanh Nhiếp Lãng Hàn như hai cái bóng, giơ kiếm đâm tới! Gió lốc nổi lên, bóng đen lướt qua trước người, dù hất nước cũng khó dính vào được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.