Phú Quý Nhàn Phu

Chương 9: Chương 9




Edit: Hamburger

Beta: Hà Đoàn

“Thiếu phu nhân, mời người ngồi“. Tểu nhị một bên lau bàn, mời Cẩm Phượng Lan ngồi.

Cẩm Phượng Lan mới vừa ngồi xuống ghế, bên cạnh bóng người chợt lóe lên, liền có hai người lần lượt ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng nhịn không được nhếch môi nở nụ cười.

Liễu Nguyệt Sanh trực tiếp ngồi đối diện với bọn họ, đùa giỡn nói: “Tử Thần, mặc dù các ngươi là tân hôn, nhưng ngươi như vậy một tấc cũng không rời tẩu phu nhân, thật sự là một thể thống nhất a.”

Lạc Tử Thần thần sắc tự nhiên, hỏi ngược lại, “Biết rõ chúng ta là tân hôn vẫn còn rất nhiều thú vị, không nên quấy rầy, thực tại là ta không thận trọng a.”

Liễu Nguyệt Sanh ngoảnh mặt làm ngơ, quay lại nhìn về tiểu nhị, nói: “Đem thức ăn ngon nhất trong điếm của các ngươi mang lên đây, hôm nay chính là khách hàng lớn a, thưởng bạc không thiếu phần của ngươi.”

“Dạ, dạ khách quan yên tâm, tiểu nhân đi ngay bây giờ.”

Lạc Tử Thần cầm bình trà rót chén trà đưa cho thê tử, sau đó liếc nhìn người đối diện, “Bữa này ngươi muốn mời khách sao?”

Liễu Nguyệt sanh mặt không đổi sắc, nói: “Ngươi là Lạc đại thiếu gia còn cần người khác mời sao, thật là mất thể diện a.”

“Không cần khách khí, ta không chê.” Lạc Tử Thần cười hết sức tao nhã.

“Không phải khách khí, thật sự là ta thấy ngượng ngùng.” Liễu Nguyệt Sanh nửa điểm cũng không cảm thấy ngượng ngùng.

Nhìn hai người bọn họ người tới ta đi, luôn đấu võ mồm, Cẩm Phượng Lan không tự chủ được miệng nhếch lên, trong mắt cũng lộ ra ý cười.

Trong khi bọn họ cười nói thì rượu được rót liên tục.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, trong mưa có tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng gần, sau đó ở ngoài khách điếm im bặt, chỉ thấy tiếng điếm tiểu nhị nhiệt tình đón khách.

“Mời mấy vị khách quan vào bên trong.”

“Liễu huynh.” Bỗng dưng có thanh âm kinh ngạc khó nén truyền đến.

Liễu Nguyệt Sanh nghe tiếng nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đứng dậy ôm quyền nói: “Vân thiếu hiệp, thật không thể ngờ lại gặp ngươi ở nơi này.”

Sau khi thanh âm kia vang lên, Cẩm Phượng Lan chợt nắm chặt đôi đũa trong tay.

Lạc Tử Thần không chút để ý đánh giá đối phương, nếu Liễu Nguyệt Sanh là một gốc cây hoa đào nở rộ, thì nam tử này chính là cây lê tươi tốt, nhẹ nhàng nhưng lại có phần phong thái như tiên.

Mọi người trong đại sảnh cũng ung dung mà ngắm hoa, ba nam nhân có phong cách khác nhau, ba mỹ nam tử xuất hiện cùng một chỗ, khiến cho khách điếm này cũng rực rỡ hơn vài phần.

“Liễu huynh luôn luôn vui chơi khắp giang hồ, muốn cùng Liễu huynh ngẫu nhiên gặp mặt một lần cũng thật không dễ dàng.” Vân Ngọc Thành trong lời nói mang theo mấy phần đùa giỡn.

“Giễu cợt, không nên chê cười…, lại đây cùng nhau ngồi đi.” Liễu Nguyệt Sanh giọng khách át giọng chủ mời.

Lạc Tử Thần cũng hướng về phía đối phương thi lễ: “Mời ngồi.”

“Vậy tại hạ xin làm phiền.”

Khi Ngọc Vân Thành đến bên cạnh ngồi xuống thì chợt thấy Cẩm Phượng Lan, mặt hắn biến sắc, thanh âm phát run, nói: “Lan muội…”

Lạc Tử Thần nhướng mày lên, ánh mắt thâm thúy.

“Lan muộn, thật sự là muội!” Vân Ngọc Thành kích động muốn nắm tay nàng.

Cẩm Phượng Lan vừa nhấc tay, chiếc đũa liền kẹp lấy tay hắn, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, “Vân thiếu hiệp, ta với ngươi rất quen thân sao?”

Vân Ngọc Thành thân mình run lên, mặt lộ vẻ thống khổ áy náy, dùng sức nắm chặt bàn tay lại, “Ta biết…..Ta biết ngươi hận ta, chuyện năm đó ta cũng hối hận…..”

Cẩm Phượng Lan hừ lạnh một tiếng, đem chiếc đũa buông xuống, rút một chiếc khăn tay ra lau lau tay, lạnh nhạt đến cực điểm nói: “Chuyện cũ đã qua thì thôi vậy, chỉ tại ta dễ tin người, cũng chẳng trách ai được.”

“Lan muội…”

“Ta sớm đã cùng ngươi cắt đứt quan hệ, xưng hô như thế chỉ sợ không thích hợp.”

“Ta…”

Lạc Tử Thần ở một bên chậm rãi mở miệng, “Nương tử, không giới thiệu chúng ta với nhau sao?”

Kinh hãi qua đi, Liễu Nguyệt Sanh tính hiếu kì lại nổi lên, ánh mắt không ngừng đảo qua lại trên ba người.

Vân Ngọc Thành lúc này mới phát hiện ra nàng đã búi kiểu tóc của phụ nhân ( người đã có chồng), ngực một trận đau lòng, hối hận vô cùng như sóng biển ập tới, giống y như ba năm trước khi nàng miệng phun ra máu tươi rồi ngã nhào xuống đất không dậy được nữa.

“Ngươi……Ngươi……Ngươi thành thân…” Giống như không dám tin, lại giống như bị thôi miên, Vân Ngọc Thành vừa nói vừa lắc đầu. (hbg: anh lắc đầu vừa thôi k là bị nhức đầu dấy J)

Cẩn Phượng Lan ánh mắt như đao bắn qua, gằn từng tiếng nói: “Nếu không phải đáp ứng giúp ngươi, ba năm trước ta cũng đã xuất giá.” Nhưng mà, nàng thiếu chút nữa thì bị mất mạng, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, trên thân thể thường xuyên đau đớn cũng đã nhắc nhở cho nàng từng bị người ta lừa gạt thương tổn như thế nào.

Cái này, trong nháy mắt ánh mắt Lạc Tử Thần liền sắc bén.

Liễu Nguyệt Sanh nhịn không được vụng trộm nuốt nước miếng, bởi vì hắn nghĩ tới chuyện cũ, sau đó hắn nhìn về phía Cẩm Phượng Lan ánh mắt trở nên phức tạp.

“Ta…” Vân Ngọc Thành nhất thời không thể phản bác được. Thật sự là hắn đã sai lầm rất lớn, hắn cảm thấy bất lực vô cùng.

Cẩm Phượng Lan ánh mặt lộ ra vài phần khinh thường, “Không biết Vân thiếu hiệp đã ôm được mỹ nhân về như mong muốn chưa? Có phải ta cần nói lời chúc mừng hay không?”

Vân Ngọc Thành khuôn mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, thoáng cái ngồi bệt trên ghế dài.

Cẩm Phượng Lan nhẹ nhàng nở nụ cười, quay mặt hướng vê phía trượng phu nói: “Ngươi không phải là vẫn muốn biết ba năm trước đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao?” Nàng hất cằm về kẻ đối diện nói, “Ta chỉ là bị một người trên giang hồ được mọi người ca tụng là thiếu hiệp lừa gạt dùng tính mạng của ta để đổi lấy mỹ nhân mà thôi.”

Liễu Nguyệt Sanh ánh mắt cũng lạnh xuống.

“Đáng tiếc a,“ Cẩm Phượng Lan cười đến sáng lạn đứng lên, “Cuối cùng hình như hắn không thể ôm được mỹ nhân về, quả thật là khoản mua bán này không có lời rồi. Ngươi nói, có phải hay không, Vân……thiếu.….hiệp……” ba chữ cuối cùng, âm thanh của nàng kéo dài, nói không nên lời châm chọc vô cùng.

Vân Ngọc Thành mặt trắng bệch nhìn nàng cười đến mức sáng rực, nhưng con mắt kia từa đầu đến cuối vẫn lạnh như băng sương, người con gái luôn cười duyên dáng gọi hắn là Vân đại ca cuối cùng cũng chính là hắn đã giết chết nàng.

Nàng bây giờ trầm tính lãnh đạm, không tìm thấy một phần giảo hoạt linh động của năm đó.

“Thực xin lỗi.” Hắn thật sự rất hối hận, hận chính mình bị sắc đẹp mê hoặc, không thấy rõ lòng mình, cuối cùng thành ân hận cả đời.

Cẩm Phượng Lan tươi cười bỗng dưng đông cứng, lãnh đạm nói: “Nếu như năm đó ta chết, ngươi nói ba chữ này đối với bia mộ lạnh như băng của ta có ích hay sao?”

Liễu Nguyệt Sanh đột nhiên hướng về phía Lạc Tử Thần cúi đầu,“ Tử Thần, thực xin lỗi, ta không nên mời người như vậy ngồi cùng bàn với chúng ta.”

Lạc Tử Thần mặt như sương tháng mười, phất phất tay, nói: “Cái này cũng không thể trách ngươi, tri nhân tri diện bất tri tâm *, nếu không phải Lan nhi ở đây, ta và ngươi cũng khó tránh khỏi bị hắn lừa gạt.”

* Tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người biết mặt nhưng không biết lòng dạ ra sao.

Vân Ngọc Thành sắc mặt trắng xanh lần lượt thay đổi, tùy tùng của hắn mỗi người đều nắm chặt binh khí của mình, nhưng cũng không có ai dám phát ra tiếng động gì cả, chủ nhân ở trước mặt, bọn họ cũng không thể nói gì.

“Ta không có hứng thú ăn, ta về phòng nghỉ ngơi trước.”Cẩm Phượng Lan không muốn nhìn thấy Vân Ngọc Thành nói.

Lạc Tử Thần cầm tay nàng nói: “Chúng ta cùng trở về phòng, ta cũng không có hứng thú ăn nữa.”

Liễu Nguyệt Sanh hướng Vân Ngọc Thành cười lạnh một tiếng, đi theo phía sau vợ chồng Lạc Tử Thần rời đi.

Vân Ngọc Thành ngồi yên một hồi lâu, sau đó uể oải hướng về phía ngoài khách điếm mà đi.

Tùy tùng của hắn vội vã theo sau.

Theo tiếng vó ngựa đi xa, đoàn người bọn họ cũng biến mất trong làn mưa.

Mưa to, hơi nước bốc lên làm cho đâu đâu cũng ướt sũng, sắc trời mờ mịt chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật bên cạnh.

Cẩm Phượng Lan lẳng lặng đứng phía trước cửa sổ, ánh mắt dừng ở chỗ rất xa.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra đã không thể quay lại đươc, có vài người cuối cùng đã trở thành người xa lạ.

“Lan nhi….” Lạc Tử Thần than nhẹ một tiếng, tiến lên từng bước, đem nàng ôm vào lòng, “đừng suy nghĩ, đều đã qua rồi“.

“Thật ra thì, ta không trách hắn.” Ngữ điệu của nàng rất chậm, dường như muốn sửa lại ý của mình, “Mỹ nhân ai mà không yêu, từ xưa đến nay vì mỹ nhân đầu rơi máu chảy còn thiếu sao? Ta chỉ là thấy chính mình không đáng giá, phụ thân cùng Vân đại hiệp là bằng hữu, ta cùng Vân Ngọc Thành từ nhỏ đã quen biết nhau, cho tới bây giờ ta cũng không ngờ là lại có một ngày như vậy, chính mình lại bị đại ca mà mình tin tưởng nhất lừa thiếu chút nữa thì mất mạng.”

“Là hắn rất nông cạn.” Lạc Tử Thần không chút nào lưu tình bình luận.

Cẩm Phượng Lan cúi đầu nở nụ cười, nói: “Đã nghe nói qua giang hồ đệ nhất mỹ nhân chưa?”

“Nam Cung Linh?”

“Xem ra là đã nghe nói qua.”

“Nàng ta quả thật là làm cho người ta say đắm.” Lạc Tử Thần quay mặt nàng lại, nâng cằm nàng lên, cười nói: “Có điều, với ta không có quan hệ, ta có nương tử là đủ rồi“.

Cẩm Phượng Lan có chút kinh ngạc nói: “Ngươi đã gặp qua Nam Cung Linh?”

“Gặp qua.”

“Mỹ nhân như vậy mà ngươi cũng không động tâm?” Nàng hoài nghi nhìn hắn.

Hắn cười, đem nàng ôm vào lòng, nhìn thẳng vào mắt của nàng, nói: “Tướng công của nàng rất kén chọn.”

Cẩm Phượng Lan hai tay đẩy ngực hắn ra, không cho hắn gần sát mình, “Ta thấy ngươi cũng không phải là kén chọn.”

“Nói như vậy là sao?”

“Chính ngươi tự biết.” Nghĩ đến hành động đăng đồ tử * của hắn, trên mặt Cẩm Phượng Lan có phần đỏ đỏ, dùng sức muốn tránh khỏi ngực của hắn.

*Đăng đồ tử: từ thời Tần Hán đến nay, “Đăng Đồ Tử” là một cái tên dùng để chỉ những kẻ háo sắc.

Lạc Tử Thần cười đến mức say đắm, không thành thật cọ vào thân thể mềm mại của nàng, bên tai nỉ non: “Trách ta khi nàng đang bệnh nặng mà giở trò hả? Ta đây còn không phải là nghĩ muốn thừa dịp nàng suy yếu mà chuyện đã định, để tránh cho nàng chạy trốn sao, có điều, hương vị của nàng khi đó thực mê người“.

“Ngươi thực hỗn đản.”

Hắn ôm nàng xoay một vòng, đem nàng ở trên vách tường hôn thật sâu, tay cũng gấp gáp cởi bỏ quần áo của nàng.

Cẩm Phượng Lan dẫm lên chân hắn vài lần, cũng không thể buộc hắn dừng lại, dần dần cũng bị hắn khiêu khích bên trong.

Chẳng biết lúc nào, hai người đã ngã xuống giường, quần áo dọc đường đi đã rơi trên đất.

Lạc Tử Thần kịch liệt ra vào trên thân thể nàng, theo trên người nàng đòi lấy cực hạn vui sướng, những lời nói tức giận trong lúc đó mà đều nói ra. (hbg: t suýt sịt máu nè bà con huhu.)

“Hừ, đại ca? Nàng đem người ta làm đại ca, chưa chắc người ta đã coi nàng là muội muội.”

Trực giác nam nhân nói cho hắn biết, họ Vân kia đối với nương tử nhà hắn không phải chỉ đơn giản là áy náy, vẻ mặt của hắn, tuyệt đối là vẻ mặt mất đi người yêu mà đau khổ.

Cẩm Phượng Lan bị động tác dường như càng ngày càng không khống chế được mà sắp không chịu nổi, cầm chặt lấy bờ vai hắn, từ trong tiếng rên rỉ nặn ra thanh âm, “Chậm... Chậm... A a...”

Lạc Tử Thần thầm nghĩ thật sâu giữ lấy nàng, tuyên cáo nàng thuộc quyền sở hữu của hắn, làm cho nam nhân khác đừng có mơ tưởng đến thê tử của mình, ánh mắt hắn đỏ ngầu, một khắc trong cơ thể nàng đạt đến cao trào phóng thích mầm mống của hắn.

Cẩm Phượng Lan bị hắn làm đi làm lại nhiều lần nên toàn thân đều là mồ hôi, hắn ôm tấm lưng trơn bóng của nàng, tình cảm mãnh liệt qua đi thanh âm lộ ra vẻ vừa quyễn rũ vừa mềm mại, “Sao ngươi có thể làm như vậy?Nếu như ngươi còn như vậy ta muốn ngủ riêng“.

“Chúng ta là phu thê, nào có đạo lý phân phòng“.

Nàng hừ một tiếng, “Cho dù ngươi tinh lực dư thừa, cũng phải cố kỵ một chút cơ thể của ta chịu không nổi.”

“Ta đã rất tiết chế.” Hôm nay nếu không phải bị kích thích, thì hắn cũng sẽ không có mất khống chế như vậy mà nuốt lời, ban đêm chưa đến mà đã ăn nàng.

“Tiết chế?” Thật đúng là dám nói, nàng cảm thấy đỏ mặt thay hắn.

Ai ngờ, Lạc Tử Thần nghiêm túc nói: “Trừ đêm đầu tiên, từ lúc chúng ta thành thân đến nay, ta đều không có cả đêm ép buộc nàng đúng hay không?” Vẫn không thể tận hứng cả đêm, hắn cũng thật ủy khuất nha.

Hắn vừa nói, Cẩm Phượng Lan đã nghĩ đến đầu đêm khi hắn ép buộc nàng đến hừng đông, nhất thời trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Tóm lại, ngươi tốt nhất tiết chế một chút.” Nàng lập tức kiên định lập trường của mình.

“Lan nhi, nàng không thể đối với ta như vậy...”

Ngoài cửa sổ mưa gió không ngừng thổi, bên trong giường có khi là tiếng nỉ non, có khi là lời nói nhẹ nhàng, nũng nịu, cũng có khi là tiếng mắng.

“Đừng náo loạn, ta có chút đói bụng.” Thanh âm của Cẩm Phượng Lan có chút thở dốc.

Lạc Tử Thần vùi đầu trước ngực nàng, mập mờ nói: “Ta cũng đói bụng mà.”

Cẩm Phượng Lan ôm lấy đầu của hắn, muốn ngăn cản hắn lại có chút muốn hắn tiếp tục, những nụ hôn đặt trên khuôn ngực đẫy đà dần dần khiến cho nàng mất đi lí trí.

“Buổi tối... Buổi tối được...” Tia lí trí cuối cùng trong đầu nàng khiến nàng thốt ra lời này.

Lạc Tử Thần dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn nàng, thấy mặt nàng hiện lên sắc hồng, ánh mắt đung đưa quyến rũ mơ màng, cổ họng chuyển động vài cái, gian nan mở miệng xác nhận, “Buổi tối tùy ta? “

“Ừ.” Trước mắt Cẩm Phượng Lan thầm nghĩ không để cho hắn tiếp tục khiến nàng mê loạn nữa.

Hắn đột nhiên cười một tiếng, hôn lên môi nàng một cái rồi nói: “Ta đi mang cho nàng ít thức ăn vào đây.”

Nàng xấu hổ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

Lạc Tử Thần cười haha, quay người xuống giường mang quần áo mặc vào.

Cẩm Phượng Lan lấy chăn che mình nằm ở trên giường, nhìn lên đỉnh màn, oán hận cắn chặt răng. Người này rõ ràng là cố tình mà, biết rõ nàng sợ hai người ở trong phòng quá lâu sẽ làm cho người ta sinh ra suy nghĩ xa xôi, còn không buông tha cho nàng mà quấn lấy nàng, ép cho chính nàng phải nói rõ ra.

Tâm trạng dần dần bình ổn lại, nàng lại nghĩ tới sự việc năm đó.

Kỳ thật, nếu như lừa nàng hi sinh để cứu người, oán trách của nàng cũng còn chưa tính, nhưng nàng không thể nào mà tha thứ cho hắn được, không nghĩ tới sẽ có ngày Vân Ngọc Thành sẽ xấu xa như vậy.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Trong nháy mắt nàng liền thu hồi lại suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía trượng phu bên cạnh giường như đang suy nghĩ cái gì đó nói, “Không suy nghĩ gì cả.”

Lạc Tử Thần ngồi xuống bên cạnh giường, cầm bàn tay nàng lên, ôn nhu nói: “Chúng ta là phu thê, bất kể có chuyện gì nàng cũng có thể nói cho ta biết, nếu không giúp được nàng, nghe nàng kể khổ, cũng coi như có thể giúp được một chút.”

Nàng rũ mắt xuống, trầm mặc không nói

“Kỳ thật, lời nói lúc trước của nàng cũng không hoàn toàn là đúng phải không? Sở dĩ nàng đối với Vân Ngọc Thành cắn đứt quan hệ, còn có nguyên nhân khác có phải hay không?”

Cẩm Phượng Lan trong lòng rối rắm, kinh ngạc khi thấy hắn sâu sắc như vậy,cũng kinh ngạc khi hắn cố chấp như vậy”Lạc Tử Thần….”

“Ta nghĩ ta muốn biết rõ rốt cuộc là vì sao.” Hắn bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt cũng mang theo cố chấp thật sâu, hắn không muốn có bất kỳ nguy hiểm nào thương tổn nàng.

Nàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, “Hắn là biết ta có hôn ước, hắn lại nghĩ sẽ thừa dịp lúc ta bị thương mà chăm sóc cho ta sau đó sẽ lấy ta để bù đắp,“ nàng ngừng lại một chút mới tiếp tục, thanh âm lại lộ ra việc đè nén tức giận, “ để cho ta cùng Nam Cung Linh cùng chung một chồng, thiên hạ vì sao lại có một người nam nhân không biết xấu hổ như vậy“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.