Phú Quý Nhàn Phu

Chương 6: Chương 6




Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tới gần, Cẩm Phượng Lan môi mân thành một đường, do dự một lát, cuối cùng cũng không có làm cái gì.

Xuyên qua cổng vòm, lại đi qua hành lang,vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy một thân ảnh đang lẳng lặng nằm trên xích đu dưới mái hiên.

Không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần nhìn nàng trong ngày hè nóng bức như vậy mà dưới người lại trải một lớp lông chồn đen, trên người lại khoác một lớp áo khoác lông chồn bạc, trong tay còn ôm một cái tiểu ấm lô, giống như bản thân đang ở chỗ thời tiết khắc nghiệt vậy,liền biết thân thể nàng tình trạng không được tốt.

Lại đi gần thêm một chút,nữ tử trong ghế sắc mặt tái nhợt,vừa nhìn cánh môi thiếu đi tia huyết sắc liền hiểu ngay, Liễu Nguyệt Sanh theo bản năng nghiêng người liếc nhìn hảo hữu ở bên cạnh một cái, không tiếng động hỏi.

Lạc Tử Thần lại giống như không thấy gì vậy,thẳng tắp đi tới trước mặt nàng,đưa tay dò xét cái trán của nàng, mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra,không bị lặp lại nữa.

Cẩm Phượng Lan đúng lúc đó cũng mở mắt, ánh mắt lướt qua phía Lạc Tử Thần đến kẻ đang đứng phía sau hắn,điều đầu tiên đập vào mắt nàng chính là một đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu.

Đó là một nam nhân tuấn mĩ nói thẳng ra, giống như tuyết trắng lại có một chút màu hồng bên trong, trong phút chốc đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn qua.

Nếu Lạc Tử Thần trong suốt như ngọc, thì người này chính là một gốc cây hoa đào xinh đẹp.

Hai nam tử cùng xuất sắc như nhau, ngọc không đấu với hoa, hoa khó mà che được vẻ của ngọc, đúng là mỗi người mỗi vẻ, sàn sàn như nhau khó phân.

Tiếp nhận ánh mắt của Cẩm Phượng Lan, Liễu Nguyệt Sanh mỉm cười thi lễ, “Tại hạ Liễu Nguyệt Sanh, ra mắt cô nương“.

Cẩm Phượng Lan mi mắt cụp xuống, không ngờ rằng hắn cũng là một trong những hoa đào công tử trong danh sách trên giang hồ,nàng thực là đã coi thường giao thiệp của Lạc Tử Thần rồi.

Lạc Tử Thần bất động thanh sắc bước chân khẽ nhích, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của nàng, một tay đỡ lấy nàng,một tay lại lấy ra một chiếc đệm êm nhét xuống dưới lưng nàng.

“Nếu đã tỉnh, vậy thì ngồi dậy một lát đi, cả ngày nằm người sẽ thêm mệt mỏi“.

Cẩm Phượng Lan thuận theo mặc cho hắn loay hoay gì đó, lại tiếp nhận một chén mật hoa lê hắn rót cho, trên mặt biểu tình gì cũng không có, chậm rãi uống xuống.

Liễu Nguyệt Sanh ánh mắt đảo qua đảo lại trên hai người bọn họ, cười cười như đã hiểu hiện lên nơi đáy mắt.

“Tử thần, ngươi không nghĩ giới thiệu vị cô nương này với ta một chút hay sao?”

Lạc Tử Thần đưa mắt ý bảo hắn ngồi xuống tảng đá, mới nói: “Nàng chính là thê tử tương lai của ta“.

Liễu Nguyệt Sanh biểu tình khoa trương nói: “Ah, thì ra đây chính là vị hôn thê của ngươi trong truyền thuyết a, trách không được, trách không được!”

Cẩm Phượng Lan mí mắt khẽ nâng, sau đó lại làm như không có việc gì lại tiếp tục uống mật hoa lê.

Thấy hai người kia đối với lời nói của hắn lại cũng không có phản ứng gì cả, Liễu Nguyệt Sanh không khỏi hì hì cười, tự mình lấy một quả táo trên bàn thưởng thức, giống như không chút để ý mở miệng nói: “Tẩu phu nhân nhân vì sao lại không nói lời nào vậy?”

Lạc Tử Thần tiếp nhận lấy chiếc chén không trong tay Cẩm Phượng Lan, lại giúp nàng rót một chén nước ấm, lại đưa tới bên miệng nàng, “Mật hoa lê uống nhiều rồi cũng ngấy, uống thêm một chút nước hòa tan đi“.

Cẩm Phượng Lan nhìn chằm chằm hắn một chút, liền há mồm uống nước.

Không cam lòng bị người khác lạnh nhạt Liễu Nguyệt Sanh liền mở miệng, “Tử thần, ngươi lại lần nữa bịt miệng tẩu phu nhân, là cố ý lạnh nhạt với ta sao?”

“Ta là người chưa gả, công tử nói cẩn thận“.Thanh âm của Cẩm Phượng Lan không cao không thấp, ôn hoà, giống như nàng đang kể một chuyện bình thường vậy.

Nhưng Liễu Nguyệt Sanh nghe được một tia cảnh cáo trong đó, hắn không khỏi càng thêm hứng thú nhướng mày,đánh giá nữ tử như châu như bảo đang được bạn tốt hầu hạ.

Cẩm Phượng Lan thầm hừ một tiếng, ánh mắt chuyển đến trên người Lạc Tử Thần, “Muốn ta tránh mặt sao?”

“Không cần phiền toái, nếu có chút cần,ta cùng Nguyệt Sanh đổi nơi khác là được rồi, miễn cho nàng phải đi lại nhiều“.

Liễu Nguyệt Sanh liếc mắt nhìn bạn tốt một cái, đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn.Lời này nói nghiêm trang như vậy thật sự là khiến cho người ta buồn nôn đây thật sự là người bạn tốt mà hắn quen biết hay sao?

Cẩm Phượng Lan có chút không được tự nhiên mở lớn mắt, tùy tay ngắt một viên mứt hoa quả bỏ vào miệng, một cỗ chua ngọt từ lưỡi tràn ra, nàng hơi hơi nhíu mày lại.Hương vị này có chút quá chua rồi.

“Làm sao vậy?Khó ăn vậy sao?” Lạc Tử Thần vẫn luôn chú ý tới nàng hồ nghi ngắt một viên bỏ vào trong miệng mình.

“Chua“.Một lời nói vừa thốt ra, Cẩm Phượng Lan còn có chút hối hận,nàng vốn nghĩ không muốn quan tâm tới hắn.

Lạc Tử Thần quan sát nàng một chút nở nụ cười, cầm chiếc đĩa nhỏ đưa tới bên miệng nàng, “Nhổ ra đi, nếu không thể ăn cũng đừng miễn cưỡng“.

Cứ như vậy cũng thực khiến cho Cẩm Phượng Lan có chút xấu hổ, dưới ánh mắt trêu chọc của Liễu Nguyệt Sanh, nàng hơi có vẻ cứng ngắc phun ra mứt hoa quả trong miệng

Xa xôi lại bay tới một câu nói của Lạc Tử Thần, “Hương vị này về sau nàng sẽ thích, bây giờ còn sớm một chút“.

Liễu Nguyệt Sanh lập tức mở quạt giấy trong tay ra che mặt cười trộm. Bạn tốt thật là đùa giỡn trắng trợn rồi.

Cẩm Phượng Lan ban đầu cũng không có hiểu, sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại mới hiểu được, trong phút chốc liền trợn mắt nhìn người nào đó,dùng sức nắm chặt ấm lô trong tay, rất muốn không để ý đến gì tiến lên đánh cho hắn một trận.

Lạc Tử Thần nghiêng người giúp nàng chỉnh lại áo khoác trên người, sau đó kại tiện tay đặt tay nàng vào bao tay lông cừu, cười nói: “Thân mình nàng không tốt,ngay cả nàng cũng không chú ý, thực khiến cho người ta có điểm lo lắng“.

Cẩm Phượng Lan ánh mắt như đao bạc không chút lưu tình phóng về phía hắn.

Lạc Tử Thần tất nhiên là hơi nhíu mày một chút, chợt tiến lại gần mặt nàng, nhỏ giọng nói: “Ta còn tưởng rằng Lan nhi gần đây tu thân dưỡng tính sẽ không động thủ với ta đâu!Thì ra người này vẫn chỉ là cố ý?”

Một cỗ hỏa khí không thể ngăn chặn bốc lên, Cẩm Phượng Lan hơi mở miệng định mắng mỏ ra tiếng, nhưng nhìn thoáng người thứ ba ở đây lại chậm rãi nhắm mắt lại, môi gắt gao mân thành một đường thẳng tắp.

Người xem náo nhiệt cũng không có thiếu, nàng cũng không ngu làm con hát cho người ta cười.

Hoa đào công tử mắt thấy nàng sắp tức giận, nhưng thời điểm cuối cùng lại quanh co, thay vào đó là một bộ mặt lạnh nhạt, ánh mắt không khỏi trở nên nghiền ngẫm.

“Nàng nếu mệt không muốn nói thì cứ im lặng ngồi, không cần phải nói chuyện với chúng ta“.Lạc Tử Thần nói xong quay đầu đưa mắt nhìn,lại nói tiếp: “Nguyệt Sanh cũng sẽ không để ý“.

Liễu Nguyệt Sanh cũng nhanh chóng phụ họa, “Đúng, ta không ngại, cô nương không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi, có Tử Thần tiếp ta là được rồi“.

Lạc Tử Thần vẻ mặt thành thật nhìn hắn, nói: “Vừa rồi ngươi xưng hô cũng đã tốt rồi,việc gì phải sửa miệng chứ?”

Liễu Nguyệt Sanh thập phần không nể mặt nói: “Người ta là cô nương nếu chưa gả, tất nhiên là gọi tẩu phu nhân sẽ không ổn cho lắm, uổng cho ngươi từ trước đến nay vẫn được xưng là hữu lễ đoan chính“.

Cẩm Phượng Lan giống như không để ý nhìn hoa cỏ bên cạnh, giống như cái gì cũng không có nghe thấy vậy.

Lạc Tử Thần lặng lẽ trừng mắt liếc bạn tốt một cái.

Liễu Nguyệt Sanh phe phẩy quạt giấy trong tay, thần thái thập phần nhàn nhã.

“Nói đi, một người bận rộn như ngươi,vì sao lại nhàn rỗi đến nơi này của ta tống tiền?” Lạc Tử Thần nửa đùa nửa thật hỏi kẻ vừa đến thăm này.

Liễu Nguyệt Sanh cười meo meo nháy mắt mấy cái, “Nhớ ngươi a“.

Lạc Tử Thần lông mày nhướng lên, mắt phượng xinh đẹp ánh lên tia nguy hiểm, “Phải không?”

Giống như một chút cũng không để ý đến hắn sắp nổi nóng, hoa đào công tử mặt không đổi sắc nói: “Đương nhiên là đúng rồi“.

“Vậy mà ngươi lại hai tay trống không đến cửa gặp ta sao?”

Liễu Nguyệt Sanh cười liếc mắt nhìn Cẩm Phượng Lan đang chuyên tâm thưởng thức hoa cỏ bên cạnh, thân mình nghiêng nghiêng về phía bạn tốt, mang theo vài phần vui đùa nói: “Ngươi không thể vì có tẩu phu nhân ở đây mà bắt chẹt huynh đệ tốt của mình chứ, hơn nữa, ngươi Lạc đại công tử cũng không có thiếu một chút lễ mọn bái kiến này“.

Lạc Tử Thần như giả như thật nói: “Nuôi gia đình sống không dễ dàng, người một khi đã có vợ, chuyện cần lo lắng tất nhiên cũng nhiều hơn, tất nhiên không thể giống với khi chưa có gia đình vậy“.

Liễu Nguyệt Sanh nhất thời bị chính nước miếng của mình làm cho mắc nghẹn, nhìn bạn tốt nói không ra lời.

“Lần này coi như xong, nhưng lần tới cũng không thể như vậy “.

Nghe bạn tốt khoan hồng độ lượng mở miệng nói vậy, Liễu Nguyệt Sanh cũng không có nói cái gì nữa, ánh mắt nhịn không được mà lại liếc về phía Cẩm Phượng Lan vẫn luôn duy trì trầm mặc.

Cẩm Phượng Lan lại giống như hoàn toàn không có nghe thấy vậy,đưa tay về phía sau lưng đem đệm êm lấy ra.

“Làm sao vậy? Muốn nằm xuống sao?”Lạc Tử Thần đưa tay nhận lấy, một bên thân thiết hỏi nàng.

Nàng cũng không có nói gì, chỉ gật đầu, dưới sự trợ giúp của hắn lại một lần nữa nằm xuống.

Lạc Tử Thần nhìn sắc trời,một nửa là hỏi một nửa là đề nghị nói: “Muốn quay về phòng nghỉ ngơi không?”

“Bên ngoài rộng rãi“.Cẩm Phượng Lan cũng không muốn tốn nước miếng cùng với hắn,vừa nói xong bốn chữ này liền nhắm mắt dưỡng thần.

Lạc Tử Thần nhìn thoáng qua về phía bạn tốt, nhìn thấy rõ ràng trong mắt hắn mang theo ý cười,không cho là đúng khẽ cười một tiếng, nói: “Ta chọc nàng tức giận, hai ngày nay cũng đâu thèm cáu với ta đâu“.

“Ngươi vì sao lại chọc khiến cho nàng tức giận?” Liễu Nguyệt Sanh lập tức thay bằng một bộ mặt bát quái. ( bát quái: tám, ý ở đây là lắm chuyện như mấy bà tám ấy)

“Cũng không có gì, “ Lạc Tử Thần một bộ vân đạm phong khinh mở miệng, “Nàng chính là không muốn đồng giường cộng chẩm với ta mà thôi“.

“…” Liễu Nguyệt Sanh trừng lớn mắt, một bộ biểu tình không dám tin nhìn hắn, ánh mắt hắn trong lúc đó lướt qua lại hai người vài lần, yết hầu nhấp nhô vài cái,cuối cùng thì một chữ cũng không thể phun ra được.

Cẩm Phượng Lan đang nằm nghe đến câu nói kia của hắn liền bật dậy,ánh mắt như đao sắc bắn về phía Lạc Tử Thần.

Đối mặt với lửa giận của nàng,Lạc đại thiếu gia thần sắc không thay đổi,thật là ung dung giúp nàng kéo lại áo lông, mỉm cười nói: “Tóm lại cũng chỉ là thói quen,ngươi không cần phải chú ý nhiều gì cả“.

Liễu Nguyệt Sanh khó khăn mới đóng lại cằm được,cảm thấy mình đúng là cần phải hiểu biết người bạn tốt trước mắt này nhiều hơn nữa. Tử Thần là người luôn luôn không thích gần nữ nhân, hơn nữa lại còn chủ động dính đến người ta như vậy thật sự là hiếm có nha, hắn không muốn nhìn cũng không được a

“Lạc Tử Thần.” Cẩm Phượng Lan đột nhiên cười cười đưa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc hắn.

Lạc Tử Thần cũng không có nửa điểm ý thức được nguy cơ, ngoan ngoãn nhích lại gần nàng.

Liễu Nguyệt Sanh theo trực giác đã lấy quạt che mắt lại, nhưng cuối cùng bát quái chi tâm vẫn chiếm thượng phong,mở to đôi mắt ngay cả chớp cũng không dám chớp nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

“Về sau cùng giường ngươi cũng đừng có suy nghĩ, ngay cả tiến vào trong cửa phòng một bước ngươi cũng đừng mơ tưởng đi“.Thanh âm của nàng không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ cho Liễu Nguyệt Sanh nghe được hết, trên mặt mang theo ý cười,nhưng trong mắt lại một mảnh băng hàn

Lạc Tử Thần sắc mặt cũng không có gì khác thường, khuôn mặt tươi cười nói: “Lan nhi không cần phải căn dặn như vậy, nếu ngay cả cái việc nhỏ này mà cũng không xử lí được, thì còn gọi gì là khuê phòng nữa?”

Cẩm Phượng Lan gắt gao nắm chặt tay lại, cố gắng để duy trì thanh âm bình thản, “Tốt lắm, ta mỏi mắt mong chờ“.

Lạc Tử Thần cứng rắn nói: “Tất nhiên là sẽ không để cho Lan nhi phải thất vọng“.

Liễu Nguyệt Sanh đứng một bên nhìn xem hứng thú dạt dào, thậm chí ngay cả khuê phòng chi nhạc cũng đã nói ra,mục đích của Tử Thần rõ rành rành nha.

Hai người giằng co một lát, ngay tại Liễu Nguyệt Sanh cũng nghĩ rằng Cẩm Phượng Lan sẽ phất tay áo mà bỏ đi, nhưng nàng lại thong dong không truy hỏi một lần nữa nằm xuống, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, mà Lạc Tử Thần lại giống như chưa có chuyện gì phát sinh qua,ôn nhu giúp nàng khoác áo lại.

Liễu Nguyệt Sanh vuốt cằm, hiếm khi lại thấy hắn lộ ra biểu tình hoang mang, ở tạm trong này cũng sẽ không tệ cho lắm.

Ánh mặt trời dần ngả về tây, một thân ảnh đi lại chênh vênh đi từ cổng vòm đến.

Vừa đi đến gần, hai thị nữ canh giữ bên hành lang thoáng thi lễ.

“Thiếu gia“.

Lạc Tử Thần khoát tay, đưa mắt nhìn cửa phòng đang đóng chặt hỏi, “Thiếu phu nhân đã ngủ?”

“Dạ

“Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này không cần phải hầu hạ nữa“.

“Nô tì cao lui“.

Hắn tiến lên đẩy cửa mà vào, đập vào mặt chính là một mùi thơm quen thuộc, đôi môi không khỏi khẽ nhếch, thuận tay đóng cửa phòng rồi cài then lại.

Đi qua bình phong, đi đến trước màn lụa buông xuống trước giường, đưa tay vén màn lụa mỏng lên,từ ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt truyền vào,nhìn người đang ngủ say trên giường.

Nơi cổ họng bật ra vài tiếng cười khẽ, hắn bắt đầu đem quần áo trên người cởi ra, nhấc lên một góc của mền tơ nằm vào.

Ngón tay thuần thục đem quần áo của người trên giường cởi ra, tùy tay ném xuống giường, xoay người đè ép lên nàng.



Tên hỗn đản này một chút cũng không biết tiết chế, không thèm để ý đến cầu xin của nàng mà chỉ càng thêm cầu hoan phóng túng,ngang ngược ép buộc đến tận khi trời sáng mới thôi.

Lạc Tử Thần đưa tay kéo nàng vào trong lòng, đón nhận ánh mắt tức giận của nàng, cười nói: “Gạo đã thành cơm, nàng lúc này có hối hận thì cũng đã muộn, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng nhất thể, sớm muộn gì cũng vậy thôi, không nên tức giận a“.

“Vô sỉ“.

“Được, ta vô sỉ,nhưng nàng thân mình không khỏe? Ta giúp nàng xoa xoa“.

Cẩm Phượng Lan nghe vậy sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng bắt lấy hai bàn tay của hắn, “Không cần, ngươi đừng động vào ta“.

Nàng thật sự không thể chịu nổi hắn làm như vậy nữa.

Lạc Tử Thần ngẩn ra, chợt nhịn không được cười ha ha, nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của nàng, nói: “Yên tâm, ta biết nàng một đêm đã không ngủ hẳn là đã mệt mỏi, hôm nay…”Không được tự nhiên khẽ ho nhẹ một tiếng, “Mới nếm thử tư vị khó tránh khỏi có chút khống chế không được, về sau ta sẽ tiết chế“.

Cẩm Phượng Lan nửa tin nửa ngờ.

Lạc Tử Thần từ dưới chân kéo ra một chiếc mền đắp lên hai người, hướng về phía nàng nháy nháy mắt, mang theo vài phần trêu đùa: “Ngủ đi, ta cam đoan sẽ không ép buộc nàng“.

Cẩm Phượng Lan chần chờ buông tay hắn ra, nhưng vẫn hơi hơi nhích ra một khoảng cách.

Lạc Tử Thần cũng không có nhích qua, mà là cười đến mĩ mãn một cái rồi bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Cẩm Phượng Lan đợi trong chốc lát, thấy hắn thật sự không còn đụng đến, thế này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật sự là bị hắn mấy lần trước dọa cho đến sợ.

Đến tận khi nàng nặng nề lâm vào giấc ngủ, Lạc Tử Thần mới mở mắt ra, duỗi tay ra, lại đem người nào đó ôm vào trong lòng mới an tâm ngủ.

Trong lòng có chút xin lỗi, tư vị thực cốt mất hồn kia thật sự là khiến cho hắn quên mất nàng đang còn ốm yếu, khó trách nàng giận hắn.

Đem tóc mai một bên ẩm ướt của nàng vén lên, Lạc Tử Thần cúi đầu hôn xuống môi nàng một chút, cười chậm rãi nhắm mắt lại, ôm nàng dần dần ngủ.

Đã nhiều ngày, hạ nhân của Cẩm Tú Viên rõ ràng cảm nhận được tâm tình của cô nương không được tốt, cả người lộ ra hơi thở chớ lại gần.

Ngược lại,thiếu gia lại là một bộ dáng rạng rỡ, quanh thân tản ra không khí vui mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.