Phù Quang

Chương 10: Chương 10: Phiên ngoại




Sáng sớm ngủ dậy Trần Hi đứng trước gương đánh răng rửa mặt, Viên Kiệt lười biếng xuất trong gương, một phen ôm chặt nửa người trên trần trụi của ái nhân.

Hắn cảm nhận vật cứng của ai đó cạ vào mông mình, trong cơn tức giận miệng đầy kem đánh răng nhả ra một chữ: “Lăn!”

Viên Kiệt không buông tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nam nhân trong gương, “Sáng sớm đã trần trụi muốn mê hoặc anh sao.”

Trần Hi ngẩng đầu nhổ bọt ra, trừng mắt nhìn một cái: “Sáng sớm phát tình lại đổ thừa em sao.”

“Chẳng lẽ không đúng?” Viên Kiệt nhướn mày, tay phải thò ra ngắt nhéo hai khỏa thù du, Trần Hi phủi mạnh ra.

“Này này, đều là đại nam nhân có cần mẫn cảm vậy không!”

Viên Kiệt bị đẩy ra hai tay ôm trước ngực, cười nói “Ngoan ngoãn nằm lên giường cho anh.”

Trần Hi quăng cục lơ cho cái kẻ mặt dày kia.

Bỏ qua khâu rửa mặt súc xong miệng trực tiếp bỏ chạy ra khỏi toilet, lưu lại Viên Kiệt đứng đó cười tươi như hoa.

Hai người quần áo tươm tất ngồi trước bàn ăn sáng, Viên Kiệt hỏi Trần Hi một sự kiện: “Tối hôm qua anh đề nghị như thế em cảm thấy thế nào?”

Trần Hi tức giận lườm y một cái, “Anh có cho em thời gian suy nghĩ đâu!”

Viên Kiệt giả bộ hoang mang, “Không có sao?”

Trần Hi triệt để im lặng, vùi đầu xử trí trứng ốp lết.

Tối hôm qua Viên Kiệt nói công ty họ đang muốn hợp tác với vài công ty hậu cần, hiện tại Trần Hi cũng có một công ty hậu cần riêng, phù sa không chảy ruộng ngoài, y liền để lại cho công ty Trần Hi.

Trần Hi sẽ không vì mặt mũi chính mình mà bỏ qua cơ hội kiếm tiền, khiến anh em chịu thiệt.

Nhưng hắn bỗng nhiên có điểm bất an, đồng ý ngay có thể làm Viên Kiệt nghĩ rằng hắn muốn chiếm tiện nghi không.

Hắn nghĩ gì Viên Kiệt tự nhiên là không biết, nhưng nhìn sắc mặt hắn khó coi như vậy liền biết lại hiểu sai vấn đề rồi.

Trần Hi đối diện từ một người hào sảng biến thành trầm mặc dễ dàng miên man suy nghĩ, khiến Viên Kiệt phá lệ đau lòng.

Sau đó y liền an ủi hắn rằng, lúc trước hợp tác với công ty kia chuyển đi một số mặt hàng có giá trị thì không cánh mà bay, bên đối tác khiếu nại đòi bồi thường, phí chuyển dụng đắt đỏ này nọ, thiết bị còn bị cắt xén, khổ không nói hết, Trần Hi nghe được đều mao cốt tủng nhiên, thất kinh nghĩ thầm vẫn có chuyện hắc ám thế sao?

Đương nhiên Viên Kiệt không nói dối, Trần Hi làm nhiều năm trong nghề này sao lại không nghe nói tớ, chỉ là kỳ quái một chỗ, gặp chuyện như thế công ty Viên Kiệt giải quyết như thế nào.

Trần Hi rốt cục đồng ý, hồi đầu còn do dự nhưng khi nghe xong thì quyết định luôn.

Nhìn bộ dáng cẩn thận của hắn, Viên Kiệt trong lòng gắt gao, nhịn không được dùng lực ôm lấy hắn.

Có một số việc y vô lực thay đổi, vậy không ngừng dùng ngôn ngữ, dùng hành động, dùng hết thảy hướng hắn chứng minh, nghĩ lại chuyện cũ mà kinh, hiện tại bọn họ sẽ không bởi vì bất cứ sự tình gì mà chia lìa.

Cơ hồ lập tức Viên Kiệt cởi hết áo ngủ của hắn, cắn cắn đôi môi, nhiệt liệt tìm lấy độ ấm từ hắn.

Sự tình quá mức kịch liệt, bây giờ đâu như lúc trẻ, hắn ra sức cầu xin y.

“Gọi tên anh.”

“…… Viên Kiệt.”

“Không phải.”

“Kiệt……”

“Nói, em yêu anh.”

“Em…Em yêu anh.”

Viên Kiệt rốt cục vừa lòng, thời điểm dừng lại, Trần Hi đã mê man, khóe mắt ẩm ướt, y nâng tay lau đi, Viên Kiệt nương theo ngọn đèn, thấy khóe mắt hắn đã xuất hiện nếp nhăn.

Thở dài.

Bọn họ thật sự bỏ lỡ rất nhiều thời gian.

Đơn giản thanh tẩy, y ôm hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ, tự hứa với lòng, về sau mỗi một sáng sớm, hắn tỉnh lại người đầu tiên mở mắt nhìn thấy chính là y.

Phù du chỉ là mộng.

Vĩnh viễn không ly khai khi còn sống.

“Công ty Hậu Phi?”

Mộ Dật Thần nhìn tư liệu trong tay, hỏi chủ quản ngành hậu cần, “Công ty rất có danh khí? Sao tôi chưa bao giờ nghe qua?”

Chủ quản nhanh chóng giải thích: “Đã tra qua, uy tín rất khá, chính là không có danh khí, đăng kí tài chính chỉ có năm trăm vạn.”

“Năm trăm vạn?” Mộ Dật Thần hoài nghi, “Chỉ mang tính khu vực? Công ty này có thể thỏa mãn nhu cầu chúng ta không?”

Chủ quản lau mồ hôi, “Đúng vậy đúng vậy, nhưng tổng giám đốc, đây là chủ tịch đặc biệt giao phó……Ngài biết rồi đấy, tôi đây chỉ biết nghe theo mà thôi……Hơn nữa công ty chúng ta vẫn có công ty hậu cần riêng, chẳng qua bận rộn rất nhiều mới hợp tác với công ty khác……”

“Thật sự không rõ.” Bỏ tập tài liệu xuống, “Chủ tịch chưa bao giờ làm những chuyện giống như vầy, công ty này có cái gì đáng giá để chúng ta hợp tác?”

“Cái này……bọn tôi chỉ là nhân viên làm sao biết được……”

Mộ Dật Thần thấy khó chịu trong người, “Không được, tôi phải hỏi một chút rốt cuộc là vì cái gì.”

Vị chủ quản cũng không nói lời vô nghĩa rời khỏi văn phòng.

Cậu ngồi phịch lên ghế nhớ lại đoạn hội thoại vừa trải qua:

“Chủ tịch, tôi vừa xem một số tài liệu, phát hiện công ty này căn bản không có năng lực gánh vác yêu cầu của chúng ta, anh xem……”

“Dật Thần.” y cúi đầu cười nhưng cho người ta cảm giác lạnh sống lưng, “Chẳng lẽ chúng ta ký nhiều hơn một công ty liền không có tiền trả hay sao?”

Rốt cục mục đích là gì?

Mộ Dật Thần thật sự không hiểu.

Sau một lúc lâu, cậu cười xòa, ở bên cạnh y đã nhiều năm, có khi nào chân chính hiểu được y? Cả cái lý do bị đá cũng không biết.

Thời điểm ký kết hợp đồng Trần Hi không mang theo Mã Tiểu Nhạc, tiểu tử này rất tinh mắt, Trần Hi sợ hắn nhìn ra cái gì đó.

Mang theo Lý Nghị An tới địa chỉ hẹn trước, nhìn tòa cao ốc trước mắt, không chỉ Lý Nghị An, ngay cả Trần Hi đều ngây ra như phỗng.

Trước đó Trần Hi đã bịa ra lý do để được hợp tác với công ty Viên Kiệt.

Cho nên khi Trần Hi gọi cho Viên Kiệt, không quá hai mươi phút sau hai người họ đã đứng trước tòa cao ốc này.

Chẳng qua bọn họ nghĩ rằng Viên Kiệt chỉ mở một công ty vừa hoặc nhỏ thôi, nhưng hiện tại thì thấy, công ty này đại danh đỉnh đỉnh nha!

Trước đó hắn không hề tìm hiểu chuyện làm ăn của y, chân tướng làm người ta khó có thể tin.

Hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu vẫn là Trần Hi dũng khí đi vào, vừa vào lập tức có người chào đón hỏi: “Xin hỏi là Trần Hi tiên sinh sao?”

“À, đúng vậy, là tôi.” Trần Hi thụ sủng nhược kinh.

“Xin đi theo tôi, chủ tịch chờ anh đã rất lâu rồi.”

“Được được.”

Trần Hi kéo Lý Nghị An đang dại ra, theo người kia đi vào thang máy.

Có chủ tịch, Viên Kiệt tự mình tọa trấn, quá trình ký ước có thể nói phi thường nhanh chóng, hai người họ ngồi chưa nóng đít đã kết thúc.

Viên Kiệt ưu nhã nhìn đồng hồ, cười nói: “Tới giờ cơm trưa rồi, bằng không tôi mời hai vị ăn cơm?”

Trần Hi nhìn Lý Nghị An đang ngẩn người, qua vài giây ngốc ngốc gật đầu, vừa định nói chuyện liền đột nhiên nhảy dựng lên, “A, hiện tại mấy giờ?”

“Mười một giờ hai mươi phút.”

“Ai nha!” Lý Nghị An dùng lực gật đầu, “Thiếu chút nữa thì quên đi đón Dục Phiên, mấy ngày hôm trước trường học cổ có hoạt động, em ấy bị phái đi, hôm nay trở về, còn gọi điện thoại bảo em nhất định phải ra sân bay tiếp đâu! A, đã mười hai giờ kém rồi, sân bay cách đây khá xa em sợ không còn kịp rồi, Trần ca ngại quá, em đi trước, anh với ông chủ Viên cùng nhau ăn đi, xe em dùng, Trần ca, thật sự là phải để ông chủ Viên tiễn anh một đoạn đường rồi, bái bai.”

Lý Nghị An một trận gió xoáy tự quát đi, Trần Hi đành đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên người Viên Kiệt, y mỉm cười nhìn hắn.

Thời điểm ký ước có vài nhân viên của Viên Kiệt ở đây, ký hợp đồng xong đưa bọn họ mang đi, còn lại ba người, Lý Nghị An vừa đi, trong phòng lớn như vậy chỉ còn hai người họ.

Trần Hi nghĩ nghĩ, nói: “Anh cho công ty bọn em chiếm tiện nghi như vậy, vẫn là để em mời anh ăn cơm đi.”

Viên Kiệt không kiên trì, gật gật đầu nói: “Ừ.”

Giữa trưa thời điểm nghỉ ngơi, Mộ Dật Thần theo thói quen trước đây ra ngoài công ty dùng cơm, mặc dù có căn tin cho nhân viên trong công ty nhưng cậu không thích nơi ồn ào, chi bằng ngồi ở quán cà phê im lặng ăn uống chút gì đó, xem tạp chí đốt thời gian.

Đi xuống bãi đậu xe dưới lầu, vừa mở cửa xe ngồi vào, trước mắt liền có một chiếc xe quen thuộc chạy qua, vừa nhìn, quả nhiên ngồi ở ghế lái là người kia, cái làm cậu khiếp sợ chính là người này đang dùng ánh mắt gần như là thâm tình ôn nhu nhìn người ngồi bên ghế phó lái, mặc dù người nọ đưa lưng về phía cậu, nhưng cậu có thể nhìn ra bóng dáng ấy là của nam nhân.

Nhanh chóng đóng cửa xe định chạy theo sau, ô tô lại dở chứng phản nghịch bất động không chạy, một phút đồng hồ sau, cậu buông tha rút chìa khóa xe, tựa vào tay lái.

Theo sau có ích lợi gì đâu?

Kia chỉ là một nam nhân vô tình mà thôi.

“Viên Kiệt, không nghĩ tới bây giờ anh lại có bản lĩnh như vậy a.”

“Có kết quả này cũng có một phần công lao của em.”

“ Sao lại nói như vậy?”

“Năm đó tiền mở công ty một phần lấy từ số tiền bán cửa tiệm chúng ta mở lúc trước, nếu không có số tiền này, anh nào được như bây giờ.”

“…… May mà năm đó em đưa hết số tiền ấy lại cho anh.”

“Cho nên đừng áy náy nữa, nếu không có em sẽ không có anh của ngày hôm nay, em nên tự hào, hiểu không?”

“……Anh thật sự là càng ngày càng biết ăn nói.”

“Đây là sự thật.”

“Lăn.”



Trần Hi nắm tờ báo, sau khi do dự thật lâu rốt cục nhịn không được ấn vào số điện thoại quen thuộc. Điện thoại rất nhanh được nối thông,『 Trần Hi?』

Gọi xong lại không biết nên mở miệng như thế nào, Trần Hi nhìn tiêu đề to đùng trên báo,”×× bội tình bạc nghĩa, vì tiền đồ mà kết hôn với tiểu thư yy, sau khi sự nghiệp phát triển vô tình đá vợ.”

Trong tin tức cũng không đặc biệt ghi chú rõ tính danh, nhưng người trong công ty chỉ cần sáng suốt liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra là chỉ ai, Trần Hi hôm nay đi ra chuyển hàng hóa, bàn giao hàng xong dừng xe nghỉ ngơi tiện tay mua một tờ báo đọc, ngoài ý muốn nhìn đến thấy tin tức này.

Trong lòng không rõ là tư vị gì, nhưng lại cảm giác không nên dễ tin người như vậy, trái lo phải nghĩ mới gọi điện thoại qua đây.

“Viên Kiệt……”

“Ừ, anh đây.” Người bên kia vẫn nhu hòa trước sau như một.

“Em xem …… Báo hôm nay……”

“…… Em xem rồi à.” Người bên đầu dây ngay cả thanh âm cũng không thay đổi: “Em tin anh không?”

“Em tin……” Trần Hi yết hầu có chút khô, suýt nữa nói không nên lời, “Nhưng dù sao anh cũng từng kết hôn…… Có phải tại em anh mới……”

Viên Kiệt bỗng nhiên nói: “Trần Hi, bây giờ em đang ở đâu?”

“Em?” Trần Hi ngẩng đầu nhìn ra ngoài xe, nói ra địa chỉ.

“Chờ đó, anh lập tức đi tìm em. Việc này ta muốn giáp mặt nói với em.”

“……Được.”

Không đến nửa giờ sau, Trần Hi gặp Viên Kiệt, y đầu tiên là cười cười gõ nhẹ cửa xe, rồi mới mở cửa ngồi vào bên cạnh Trần Hi. Tầm mắt đầu tiên là dừng trên tờ báo trong tay Trần Hi, y liếc mắt nhìn một cái, mạc danh cười cười, cầm lấy đặt sang một bên.

“Năm đó nữ nhân này không muốn bị gia đình sắp xếp bắt kết hôn với người nàng không thích, mà anh vừa vặn cần một ít uy danh nhà cô ta để mở rộng sự nghiệp, cho nên liền bắt tay với nhau tổ chức đám cưới. Rời đi cũng là theo nhu cầu thôi.”

Trần Hi nhìn y, quang mang trong mắt như trước ảm đạm, “Trong báo nói anh bỏ vợ…… lẫn con.”

“Đứa con là có thật, nhưng không phải của anh.”

“A?”

Viên Kiệt kéo tay hắn mở ra, sờ sờ vết chai sần trên tay, ngày trước không có, hiện tại lại xuất hiện, như thế nào cũng không biến mất.

“Anh từng làm giải phẫu triệt sản, là trước khi kết hôn với cô gái kia”. Viên Kiệt nhìn hắn, “Cho nên đời này đều không thể có con.”

Trần Hi trừng mắt, “Vì sao? Vì sao anh lại làm giải phẫu này?”

Viên Kiệt cười cười, hỏi ngược lại: “Em cảm thấy anh đời này còn có thể có con sao?”

Trần Hi lúng ta lúng túng nói: “Nhưng cũng không nên…”

“Cũng là vì không lưu lại hậu thế đi. Anh thực chán ghét trẻ con, không phải em cũng biết sao?”

Trần Hi nhìn y, đáy lòng hơi nhói, Viên Kiệt từng là nói y chán ghét trẻ con, một đời này đều không muốn có con, bất quá khi đó chỉ nghĩ y tuổi trẻ vô tri, không nghĩ tới đúng là thật sự. Nguyên nhân? Cẩn thận nghĩ lại có thể hiểu, này là có liên quan đến tuổi thơ bất hạnh của y.

Một lúc lâu không nói gì, Trần Hi hỏ: “Vậy báo chí vì sao lại nói như vậy?”

Viên Kiệt dựa lên vai hắn, híp mắt nhìn bóng cây lay động ngoài xe, “Là ả đàn bà kia bày mưu đặt kế, cô ta nghĩ anh có thể có ngày hôm nay tất cả là nhờ vào cô ta, hiện tại muốn tan lại không lấy được bồi thường vừa lòng, nên dùng sức ép buộc.”

“Nói thật anh đối với cô ta cũng đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, là cô ya lòng tham quá lớn.”

Trần Hi vuốt đầu hắn hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Cô ta đem sự tình nháo lớn như vậy, đối với công ty anh ảnh hưởng không tốt đi?”

Viên Kiệt mở mắt, thoải mái hít sâu một hơi.

“Yên tâm đi, chuyện này rất nhanh sẽ chấm dứt.”

Quả thực rất nhanh, không đến nửa tháng, Viên Kiệt dựa vào danh nghĩa công ty kiện Vu Tĩnh ra toà, buộc cô tội vu hãm phỉ báng y khiến công ty từ danh dự đến kinh tế song song chịu tổn thất, bắt cô công khai giải thích lẫn bồi thường hết thảy. Trước truyền thông thẩm vấn hiện trường, luật sư của Viên Kiệt đưa ra chứng cứ vô cùng xác thực, ảnh của cô ả với tình nhân ở khách sạn ước hẹn cùng với ghi âm đối thoại, chứng cứ Viên Kiệt không thể sinh con vân vân làm cho Vu Tĩnh không thể đáp lại.

Toà án thẩm vấn chấm dứt, Vu Tĩnh không thể không ra mặt công khai giải thích trước truyền thông, câu chuyện làm mọi người nghị luận cứ thế kết thúc.

Mà ngày hôm sau sau khi toà có kết quả thẩm vấn, nhìn đến tin tức Trần Hi không khỏi đứng ngẩn người bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây, cho đến khi có một người đi tới từ phía sau ôm lấy hắn, kéo hắn từ trong ảo cảnh tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.