Phu Quân Xấu Xa

Chương 6: Chương 6




Chương 6.1

Mùa đông mặc dù lạnh nhưng bên trong Tiền Gia lúc nào cũng có hỏa lò nên không lạnh lẽo, bốn mùa đều ấm áp. Nhưng giờ khắc này, Tiểu Hồng lại cảm thấy giống như mình đang ngã vào trong thau nước lạnh, lạnh thấu xương.

"Trần chưởng quỹ, ngươi không phải nói..." Nàng bị đả kích lớn.

Lão nhân gia trên mặt có chút bất an, nhưng cuối cùng vẫn ngoan cố quyết tâm tránh ánh mắt của nàng, quay qua Cảnh Võ khẽ khom người: "Cảnh gia, Tiểu Hồng đây giao lại cho ngươi."

"Những người khác đâu?"

"Ta chuẩn bị hết rồi, chuyện Tiểu Hồng cô nương đến nơi này sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu."

"Làm phiền ngươi."

"Cảnh gia khách khí, kế hoạch của ngươi đến nước này khiến tôi thấy tôi đã có chút hữu dụng".

“Ngươi thật bận rộn rồi”.

Trần chưởng quỹ gật đầu, từ từ lui về phía sau. Xe đã đến, người dàn thành hai bên, chờ đợi.

"Ta đi trước, xong việc thì ngài tự nhiên mở cửa đi ra." Nói xong, hắn xoay người bước ra sân.

Tiểu Hồng cũng còn đang trong tư thế cũ, kinh ngạc không nhúc nhích được, nàng nghe hai người nói, càng nghe càng khiếp sợ, ngay cả cánh tay đặt ở trên cửa, cũng trở nên lạnh lẽo. Thì ra cái kế hoạch kia so với suy nghĩ của nàng còn đáng sợ hơn, nó chu đáo chặt chẽ to lớn hơn. Ngay cả bên trong Tiền gia, cũng có người tham gia.

Rất rõ ràng, bọn Lưu Nghiễm không chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Nghiêm gia, ngay cả Tiền gia, bọn họ cũng không có ý định bỏ qua cho. Người mà đại tiểu thư tín nhiệm nhất, nể trọng nhất Trần chưởng quỹ, đã nhiều năm giúp đỡ Tiền gia vậy mà cũng tham gia, vậy có bao nhiêu người tham gia kế hoạch ác độc này. Vừa nghĩ tới đại tiểu thư, bên cạnh không biết bao nhiêu là bất lợi, khiến Tiểu Hồng tê dại, đặt cánh tay nhỏ bé trên cửa nắm thật chặt thành quả đấm, Tiền gia liên tục lâm nạn mà nàng thân làm nha hoàn cũng không thể giúp gì được, chỉ có thể đứng nhìn những thứ người lòng lang dạ sói kia từng bước hại đại tiểu thư.

Nếu như, trong khoảng thời gian này, đại tiểu thư thật xảy ra chuyện gì, nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình!

Tiểu Hồng tâm tư đang hoảng loạn , Cảnh Võ nhăn mày nhìn vào khuôn mặt nhỏ, hắn cố nén tức giận, một lúc lâu sau, mới mở miệng.

"Nàng trốn không thoát đâu." Hắn tàn nhẫn nói.

Nàng cố gắng để không run rẩy, không khóc, kiên định ngẩng đầu lên, dũng cảm đối mặt với hết thảy. "Tiền gia bên trong rốt cuộc còn có bao nhiêu người tham gia chuyện này?"

Cảnh Võ không trả lời nàng, mà tiến lên, khí thế chậm chạp của hắn khiến người khác sợ hãi. Đến nam nhân cũng cảm thấy sợ hãi. Tiểu Hồng tránh những bước đi của hắn, nàng nửa dán thân thể trên cánh cửa, cố gắng kéo khoảng cách của hai người ra nhưng vẫn cảm giác được rõ ràng da thịt chạm vào nhau dưới mấy lớp quần áo.

Ý nghĩ của đêm đó lại xuất hiện trong đầu.

Nàng đỏ mặt lên, xấu hổ, và tức giận với bản thận mình.

Đã đến nước này rồi mà còn nghĩ đến chuyện tình cảm nữ nhi. Chuyện đã đến nước này nàng đã không chạy trốn được thì cũng phải cố gắng tiếp tục cố gắng chứ.

"Ngươi...Ngươi thật không chịu thả ta đi?" Nàng lần nữa xác định.

Đang đưa tay cầm lấy sổ sách, Cảnh Võ, chậm chạp quay đầu lại, nhìn thẳng cặp mắt trong suốt đầy hi vọng kia, từ từ nói .

"Không."

Ánh mắt kia đang nhìn khiến nàng cảm nhận được hắn đang tức giận vì nàng đã bỏ trốn.

Đột nhiên, trong lúc này nàng cảm thấy bản thân phải nói cái gì đó.

"Cảnh Võ." Nàng thấp giọng .

Hắn ngay cả ngẩng đầu cũng không ngẩng lên, cứ cúi đầu chăm chú vào mấy quyển sách, xem có giống với sách của Lưu Nghiễm để lại không, hắn xác định nội dung bên trong không có thay đổi gì.

Tiếng nói nhẹ nhàng lại vang lên: "Cảnh Võ."

Hắn kìm chế để không quay đầu lại.

Đáng chết! Hắn hẳn đang cẩn thận. Hắn không còn một chút tín nhiệm đối với Tiểu Hồng nữa, sợ nước mắt của nàng sẽ làm dao động lí trí hắn. Hắn sợ nếu để lại sổ sách thì một lần nữa nàng có cơ hội trộm, lại trốn thoát mà chạy về Tiền gia.

Ở trong đầu của nàng, còn có Tiền Kim Kim. So ra với hắn, Tiền Kim Kim kia còn quan trọng hơn.

Tâm trạng hắn chua xót, hắn ghét tùy ý làm càn, khiến cho mọi người phí công phí sức. Độc chiếm Tiểu Hồng, trên thực tế hắn đang đố kỵ Tiền Kim Kim.

Về phầnTiểu Hồng, không biết Cảnh Võ đang tức giận nên nhẹ nhàng nói một câu như đổ thêm dầu vào lửa.

"Vì đại tiểu thư, ta không thể không đi".

Cảnh Võ hít sâu một hơi, thân hình cao lớn của hắn khẽ run lên bởi ghen tỵ

"Ta không đánh nữ nhân."

Tiểu Hồng sửng sốt một chút: " Ô, ta biết !" Nàng nhìn hắn đầy tin tưởng, hắn ngay cả đối với tên hành khất nhỏ kia cũng nhẹ nhàng như vậy, làm sao có thể có đánh nữ nhân được chứ?

Tròng mắt đen thay đổi trên khuôn mặt nhỏ bé, ánh mắt hắn giống như ngọn lửa thiêu đốt người khác. Tức giận muốn xả ra. "Ngươi đừng thử sức chịu đựng của ta"

"Ta? Ta nào có..." Tiểu Hồng cảm thấy cực kỳ oan ức, đầu tiên là nàng cuống quít phủ nhận nghĩ một lát sau đó sợ hãi hỏi một câu.

"Ngươi muốn đánh ta?"

"Không phải." Người hắn muốn đánh là Tiền Kim Kim kìa.

Ồ!

Tiểu Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng nói trầm ấm lần nữa vang lên: "Ta sẽ dùng cách khác trừng phạt ngươi."

"Cách gì?" Nàng hỏi tới .

Cảnh Võ nheo mắt: "Ngươi muốn biết?"

"Á..." Nàng không cách nào quyết định được, cắn môi nghiêng đầu suy tư, điệu bộ ngơ ngác như con nai con khiến người khác say đắm.

Ngọn lửa dục vọng trào dâng trong lòng Cảnh Võ. Hắn nhìn lướt qua nàng, những điều ngọt ngào ngắn ngủi trước đây không thể nào làm thỏa mãn hắn. Ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn.

Hắn muốn nàng ngọt ngào, muốn nàng ôm chặt hắn, bối rối khóc trước hắn, chống cự hắn, hoảng sợ, khóc lóc trước hắn.

Ánh mắt sắc bén của hắn liếc qua căn phòng.

Khốn kiếp!

Cảnh Võ mắng thầm

Thời cơ không đúng.

Mặc dù Trần chưởng quỹ trong thời gian ngắn nhất, phái người báo cho hắn, không để cho Tiểu Hồng bại lộ, nhưng cũng không thể bảo đảm, trên đường đi không có bất kỳ người nào nhận ra nàng. Vì an toàn hắn lập tức mang nàng rời đi, không để ảnh hưởng đến kế hoạch.

Hơn nữa địa điểm cũng không đúng.

Trong thư phòng đầu mặc dù thời tiết ấm áp, nhưng chỉ có cái bàn, cho dù hắn cố tình làm bậy cũng không có chỗ để làm, "Trừng phạt" nàng như vậy thật hay nhưng nơi này là thư phòng Tiền Kim Kim hay dùng! Nghĩ tới đây, Cảnh Võ đột nhiên cảm thấy không muốn tiếp tục đứng thêm một chút nào nữa, Hắn đem sổ sách nhét vào trong ngực, lấy tay kéo Tiểu Hồng.

"Đi!".

"A a a, " nàng vội vàng ẩn núp .

"Ta không thể đi."

"Nàng không quyền để có lựa chọn."

"Cho dù muốn ta đi, ta cũng phải về bên cạnh Đại tiểu thư."

"Nàng nằm mơ." Hắn nói.

Tiểu Hồng lui lui, rúc vào góc tường, trốn phía sau tủ sách, biết có thối lui cũng không thể nên nhìn vào khuôn mặt nghiêm trang của hắn ,mà nói:

"Chỉ cần ngươi thả ta trở về, ta . . . Ta... Ta..."

Nàng nhìn thẳng Cảnh Võ, giọng nói có phần gay gắt, nhưng vẫn kiên trì muốn nói hết "Ta sẽ làm bất cứ điều gì........... "

Hắn tiến tới gần tủ sách, đôi lông mày thoáng cau lại, trong nháy mắt trở nên dị thường, sắc bén, khiến người khác sợ hãi.

"Vì Tiền Kim Kim, nàng nguyện ý hy sinh đến vậy sao?"

Ngữ khí của hắn không có chút nhẹ nhàng nào nhưng cũng không tỏ ra nguy hiểm.

Tiểu Hồng có cảm giác bất an cho bản thân mình, nhưng khi nghĩ đến chủ đang trong cơn nguy nan nàng quyết định dẹp hết mọi thứ trong lòng, liều mạng bằng bất cứ giá nào: "Ta phải đi bảo vệ đại tiểu thư."

Nàng nhỏ giọng nói. Nàng tránh cái nhìn đầy soi mói của Cảnh Võ.

"Cho nên, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì?"

Giọng nói nghe thật lạnh lùng, như không hề quan tâm đến nàng.

Tiểu Hồng cắn răng, gật đầu.

"Bất cứ chuyện gì."

"Nếu như ta nói, ta muốn nàng?" CHƯƠNG 6.2

Đột nhiên, nàng không thở nổi.

"Muốn ta?"

Nàng hoài nghi ngẩng đầu lên, tái diễn hai chữ này trong đầu .

Môi Cảnh Võ khẽ cong lên, khiến cho người ngoài thoạt nhìn càng thấy vẻ lạnh lùng khinh người của hắn "Nàng hiểu." Hắn chỉ ra.

"Thân thể của nàng."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì lời nói kia khiến trong phút chốc ửng hồng, giống như đang trang điểm vậy.

Không biết tại sao, mặc dù trong lòng nàng ban đầu đã sớm nhận định như vậy rồi nhưng hắn nói như vậy, khiến nàng thấy thật trần trụi, yêu cầu thân thể của nàng, trong lòng của nàng cảm thấy thật khó chịu, thật khó chịu.

Nhìn thấy mặt hắn vẫn lạnh lùng chờ, nàng khó khăn há miệng, một lát sau sau, mới nói ra:

"Được." Giọng của nàng thật nhỏ.

Hắn cố ý ép hỏi. "Nàng nói gì?"

Tiểu Hồng có chút động lòng. Chán, nàng biết rõ ràng là hắn nghe thấy !

"Ta nói được!" Nàng nhìn thẳng Cảnh Võ, tức giận nói.

"Ta sẽ đáp ứng ngươi."

Cảnh Võ cười, trong nháy mắt nhìn hắn thật dữ tợn.

"Chỉ cần là vì Tiền Kim Kim, đổi lại là nam nhân khác, nàng cũng nguyện ý trao thân cho người ta đúng không?" .

Tia mắt hắn u ám nhìn như muốn nghiền nát bất kỳ vật gì.

Lời nói kia rõ ràng khiến lòng nàng nhói đau.

Không phải, không phải, nhưng nếu không phải Cảnh Võ, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng...

Tiểu Hồng muốn giải thích, nhưng hắn cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, bàn tay to túm được nàng đang ẩn núp ở phía sau tủ sách, kéo bả vai nàng, bước đi ra ngoài.

"Á!" Nàng kinh hoảng khẽ lên tiếng .

"Đi thôi!" Cảnh Võ khiến nàng bối rối, đi thẳng về phía trước, tiếng cười của hắn quanh quẩn bên tai.

"Chúng ta đi tìm một chỗ để làm điều này cho thật tốt ."

Thái độ Cảnh Võ làm cho Tiểu Hồng cực kỳ bất an .

Hắn không có gầm thét, cũng không có mắng chửi. Nhưng ánh mắt của hắn, cử chỉ của hắn lạnh lẽo không chút tình cảm chút nào, thái độ hắn đối đãi với nàng giống như đối với người xa lạ. Cảm xúc nàng rối loạn, nàng phát hiện Cảnh Võ đưa nàng trở lại khuôn viên mà mấy canh giờ trước nàng đã rời đi cũng không dám lên tiếng phản kháng .

Hắn nắm tay so với lúc trước có phần mạnh bạo hơn, thậm chí khẽ làm đau nàng. Nàng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn .

Cho đến khi đi vào một phòng rộng rãi. Xuyên qua cách bài biện bố trí rõ ràng cho thấy thân phận cao quý nam nhân hiện đang ở thư phòng, vào phòng khách, vào phòng ngủ sau, Cảnh Võ mới dừng bước lại, ngồi xuống bàn.

"Cởi." Hắn nói.

Tiểu Hồng, đứng ở trong phòng ngủ ngay cả dũng khí ngắm nhìn bốn phía cũng không có. Nàng bất an mà không dám làm gì, chỉ cảm thấy trước mắt, Cảnh Võ trở nên cực kỳ xa lạ

"Cái gì?"

Giọng của hắn lạnh lùng ."Y phục của nàng."

Cái này, Tiểu Hồng hoàn toàn hiểu. Nàng cắn chặc cánh môi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì tia nhìn của hắn không chất chứa chút tình cảm, nàng cảm thấy nhục nhã không dứt.

Không sai, là chính miệng nàng nhận lời, nhưng vốn dĩ là nàng không tưởng tượng được hắn lại dùng thái độ như thế này đối đãi với nàng. Đôi tay trắng noãn chậm chạp cởi từng lớp vải trên người xuống để lộ da thịt mềm mại.

Tiểu Hồng xấu hổ, cởi chiếc áo dài ra, hai tay che chắn bộ ngực lại, giữ lại chiếc áo yếm trên người, cúi đầu không dám nhìn người ngồi cạnh bên bàn. Cảnh Võ dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng.

"Toàn bộ." Hắn vừa hạ lệnh.

Thân thể nhỏ bé lại run lên, giống như người trước lúc bị chết.

Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt nước mắt lóng lánh, không tự chủ được, muốn tìm kiếm một chút xíu nhẹ nhàng từ nơi hắn, ít nhất đừng làm cho nàng cảm thấy như thể tứ cố vô thân.

Nhưng khi nhận được ánh mắt lạnh lẽo kia nàng tự động cụp mắt lại.

Bên trong cặp mắt kia không có chút gì nhẹ nhàng, chỉ thấy được sự châm chọc cùng sự tức giận phát ra.

Cho nên, Tiểu Hồng chỉ có thể run rẩy, tiếp tục nới dây lưng cởi áo ra. Nàng cố tình cởi thật chậm, nghĩ cách để không trần trụi, thời khắc này khá dài để hành hạ nàng, miếng vải cột bên hông cũng rớt, những dải lụa mềm mại rơi xuống chân nàng. Nàng bước đi ra ngoài, chân hai giẫm lên váy, chiếc váy tuột xuống cho đến trên thân thể mềm mại chỉ còn cái yếm cùng chiếc quần lót , nàng đánh mất dũng khí không cách nào tiếp tục nữa.

"Ta, ta làm không được... "

Thấy nàng bất động thật lâu, Cảnh Võ cười híp nửa mắt, tàn nhẫn ép hỏi."Tại sao?"

"Nàng dám làm, cũng chỉ đến nước này thôi hả?" Hắn cười nhạt một tiếng."Nàng thề son sắt trung thành, thậm chí không đủ để cởi hết xiêm y ra ?"

"Đây là hai việc khác nhau!"

"Cho nên nàng không dám làm, chẳng qua là ngoài miệng nói thôi?"

"Không!" Nàng phủ nhận.

"Vì đại tiểu thư!"

Tiểu Hồng không có cơ hội nói cho hết lời, trong nháy mắt, Cảnh Võ giống như là mãnh thú bị chọc giận, bắt được nàng, đem nàng đặt lên giường, từ trên cao nhìn xuống hắn nhe răng cười .

"Như vậy, ta làm thay nàng !"

Hắn ác ý níu lấy cái yếm, thô lỗ xé rách, ngay cả cái quần lót, cũng nhanh chóng kéo xuống. Tiểu Hồng chỉ cảm thấy mình giống như lâm vào trận cuồng phong. Hắn thô bạo xé rách, không chỉ là quần áo nàng, còn tấm lòng của nàng nữa, xiêm y của nàng bị lột sạch, tự ái của nàng cũng không còn một chút nào.

Một giọt nước mắt, từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.

Cảnh Võ đang hồ hởi với thân thể trần trụi của nàng nhưng vẻ mặt lạnh lùng kia có chút dao động khi thấy những giọt nước mắt của nàng.

Bởi vì tức giận nên hắn rất quyết tâm, làm nàng nhục nhã nhưng khi vừa thấy nước mắt nàng, lửa giận trong lòng hắn lại dần dần vụt tắt.

Nhìn từng giọt từng giọt rơi trên mặt nàng hắn đột nhiên chán ghét cái thủ đoạn khiến nàng nhục nhã này, càng ghét cách đối đãi của mình với nàng.

Tâm tình hắn biến đổi khiến khuôn mặt hắn cũng biến đổi.

Tiểu Hồng đã nhận ra, không khí khiến người ta sợ hãi đã dần dần lắng xuống, nàng nhìn chăm chú vào hắn, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Sau đó như không kìm được nàng bỗng nhào vào lòng hắn khóc thật to, đem tất cả những uất ức, những thiệt thòi của mình hóa thành những giọt nước mắt thấm ướt cả áo của hắn giống như thừa nhận bị người yêu vứt bỏ.

"Ngươi khi dễ ta!" Nàng khóc thút thít lên án hắn,

Cảnh Võ ôm lấy nàng, nặng nề thở dài.

"Đừng khóc."

Những quả đấm trên tay nàng cứ liên túc đấm vào lưng của hắn."Ngươi khi dễ ta! Ngươi khi dễ ta!"

Nàng cười đau khổ với việc mà hắn làm đối với nàng..

Hắn cứ mặc nàng đánh chỉ trấn an nhẹ nhàng.

"Xuỵt, đừng khóc nữa." Hắn ôm lấy nàng, dán miệng mình vào miệng nàng để nàng không khóc nữa, ôm ấp, trân trọng như đây là bảo vật quý trọng lắm.

Tiểu Hồng vẫn không ngừng khóc, tiếng khóc phát ra hức hức. Không thể làm gì, Cảnh Võ cúi đầu xuống, hắn cứ để môi mình trên chiếc miệng của nàng tuyệt nhiên không hôn, tiếng khóc nàng từ từ ngừng lại.

Cảnh Võ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi, khiến Tiểu Hồng có chút ngạc nhiên nàng mở to nước mắt con ngươi còn đang lóng lánh những giọt nước mắt hắn trấn an khiến nàng từ từ tỉnh lại.

Hắn khó chịu nhìn y phục trên người vì người con gái lúc này thật hấp dẫn.

Âm thanh đó không làm nàng sợ, nàng ngược lại còn muốn nghe được nhiều hơn nữa. Vốn dĩ thân thể nàng trần trụi làm nàng cảm thấy thẹn thùng nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy sợ hãi tí nào.

Tiểu Hồng chủ động vươn tay ôm cổ Cảnh Võ lại, nàng đang học cách hôn từ hắn, dán đôi môi nhỏ nhắn ngốc nghếch; hôn hắn, thân thể nàng nhỏ bé mỏng manh sánh đôi cùng thân thể cường tráng của hắn tạo sự khác biệt rõ rệt.

Bàn tay to ngâm đen của hắn vuốt ve lên da thịt trắng nõn trên bầu ngực của nàng, cùng nàng hưởng trọn một đêm ngọt ngào nữa.

"Nàng là của ta." Cảnh Võ mạnh mẽ ôm nàng hôn nồng nhiệt khắp người nàng, khắp nơi đều lưu lại nụ hôn của hắn.

Hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc kia bao phủ lấy nàng, nàng khẽ run rẩy, hôn mê, mặc hắn muốn làm gì thì làm, không phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Bàn tay to thô ráp của hắn kéo cặp chân nàng ra. "A. . ." Nàng muốn ngăn sự tiếp xúc quá thân mật này nhưng hắn đã nghiêng người hôn nàng thật sâu.

Cảnh Võ đứng dậy, cởi áo ra, lại tiếp tục tư thế lúc nãy, nàng chỉ có thể mở đôi mắt nhìn thân thể hắn cùng với hơi thở nóng rực cùng dục vọng đang trào ra. Đau đớn, nước mắt của nàng vừa rơi xuống.

Cảnh Võ nhận ra thứ nước mắt kia ở bờ tai của nàng, di chuyển nhẹ nhàng kiên nhẫn khiến đau đớn của nàng từ từ biến mất hắn mới tiếp tục tiến sâu vào nàng, chiếm nàng hoàn toàn.

Khi hắn bắt đầu tiến vào nàng, nàng thở hào hển, khi cuộc mây mưa kết thúc trên thân thể trắng nõn của nàng từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống. Nàng nằm ngửa ra giữa hai chân thô ráp hắn lại tiếp tục dán người vào người nhỏ bé của nàng.

"Tiểu Hồng." Ý loạn tình mê, Cảnh Võ thấp gọi .

"Hử?" Mắt nàng long lanh nước, thân thể xinh đẹp, càng lúc càng căng thẳng khi cuộc vui sắp tàn

Hắn càng lúc càng mạnh mẽ rồi từ từ dừng lại.

Nàng không biết làm sao nhìn con người nàng vừa yêu vừa hận này.

Cảnh Võ nhìn chăm chú nàng, dục vọng từ từ tiêu tan, nhưng lại muốn nàng nữa, thấy nhịp thở trên người nàng mạnh .

"Ta vẫn còn là người ngoài sao?" Hắn hỏi.

Tiểu Hồng trả lời một tiếng nhẹ nhàng. Nàng đưa tay lên eo kéo hắn về phía mình, hắn tiến vào sâu nhất trong nàng.

Bọn họ cũng quên lãng cái lạnh lẽo của mùa đông bên ngoài trời.

minhtrangxx87

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.