Phu Quân Xấu Xa

Chương 3: Chương 3




Gió lạnh thổi nhẹ nhẹ, thổi qua rèm cửa của chiếc xe ngựa. Nhìn từ xa, bầu trời đầy sương, mặc dù là ở phía nam thiên tế đã không còn tuyết nhưng cái lạnh thì vẫn còn. Những con ngựa kéo cũng thở ra khói.

Tuy nhiên ở bên ngoài dù lạnh lẽo nhưng bên trong xe ngựa thì không lạnh chút nào.

Được người ta ca tụng là nhung hoàng kim, dệt thành tấm thảm thiệt dầy, bao phủ toàn bộ bên trong xe ngựa, hơn nữa 4 phía được bao phủ cẩn thận bởi tấm vải gấm dày, gió rét bên ngoài cơ bản một nửa cũng không thể lọt vào.

Ở 1 góc trong chiếc xe ngựa có chiếc gối thật êm ái, Tiền Kim Kim dựa mình vào gối, nàng đang đọc một quyển sách.

Tiểu Hồng rất thận trọng khéo léo, luôn đứng một bên để hầu tiểu thư; tay chân khéo léo, thậm chí khi vào trong xe ngựa cũng rất thận trọng, bưng lên một chén trà thơm lừng.

Tiền Kim Kim gật đầu khen ngợi, nàng vừa thưởng thức ly trà nóng, vừa nhìn xuống và dừng lại trên quyển sách.Tiểu Hồng ở một bên, cũng không mở miệng, cô cúi đầu xuống, đem bộ tách trà tinh xảo xoay người đặt vào trong chiếc tủ gỗ trên kệ tường.

Những đồ vật bên trong chiếc tủ gỗ đều là những đồ vật do chính tay nàng sắp xếp, đặc biệt là chuẩn bị cho cuộc hành trình về phương nam này, để có thể mang được những nhu yếu phẩm phục vụ cho cả chủ tớ cả đoàn xe.

Kì thật ngoại trừ nàng ra thì không một ai khác biết được thật ra còn có một hộp trà và một hộp gỗ khác. Trà bên trong là giả, không phải là quân sơn mà là ô long. Còn trong hộp gỗ nhỏ thì…

Tiểu Hồng len lén quay đầu lại nhìn Du cô nương thì thấy nàng ta đang chăm chú vào trong trang sách thì lén lút đem cái hộp gỗ nhỏ đó ra , mở dây đỏ buột cái hộp, mặt nàng chuyển sang màu đỏ, khẽ cắn đầu ngón tay, cô chăm chú nhìn món đồ trong chiếc hộp.

Đó cũng là một chén trà có hình thức đơn giản, cái chén trà này xanh trắng hơn chén mà Tiền tiểu thư sử dụng. Trước mắt là chén trà như thế, nó quá đơn giản và bình thường. Giá trị của hai thứ như thế thật khác xa nhau, nhưng.... nhưng mà....

Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt hồng lên,

Đây là chén trà mà Cảnh Võ đã dùng qua.

Đối với Tiểu Hồng mà nói chén trà này rất quý, bất kì vàng bạc châu báu cũng không thể đem ra so sánh. Nàng ái mộ người nam nhân kia, không chỉ dùng chén trà này, uống trà mà nàng pha, còn nắm tay nàng , cuối đầu nhìn chén trà, nàng bất giác thấy khuôn mặt trong chiếc cốc nhìn nàng soi mói , nàng uống cạn chén trà.

Nàng có ấn tượng với cảnh đó, nó in đậm trong lòng nàng, khiến nàng trong giấc mơ cũng nhớ đến, đôi tay hắn to lớn và thô ráp, khi hắn nhìn nàng đôi mắt như rực lửa.

Nàng càng nghĩ càng nghượng ngùng, trái tim đập thình thịch không thể khống chế được.

Đại tiểu thư lần này vất vả xuôi về phương nam, là để tranh giành mối làm ăn bán muối này, căn cứ từ trước đến nay, Nghiêm Diệu Ngọc nhất định cũng sẽ ra mặt.

Cùng đại tiểu thơ cạnh tranh, nếu như Nghiêm Diệu Ngọc đến thì hộ vệ Cảnh Võ cũng sẽ xuất hiện. Vì vậy nên Tiểu Hồng đã lén mang theo loại trà mà hắn thích uống. Chỉ cần gặp nhau là nàng có cơ hội pha trà ô long mà hắn thích, tận tay mời hắn uống.

Lần này hắn sẽ uống như thế nào nếu nàng mang trà lên.

Trời ơi, thật xấu hổ.

Nàng cắn vành môi đỏ mộng, nuốt cục thẹn, hư quá! Nàng thật là một cô gái hư đốn và không biết xấu hổ, những ý nghĩ đầy trong đầu nàng, đều là những thứ mà một cô nương chưa xuất giá không nên biết. Càng không nên suy nghĩ đến.

Mà tất cả là đều do đi với đại tiểu thư, những năm gần đây, tình cờ nhìn thấy những chuyện xấu mà Nghiêm Diệu Ngọc đối xử với tiểu thư, nàng mới không cẩn thận biết thôi mà.

Ngày mà Cảnh Võ về, tự nhiên nàng can đảm hẳn , nàng dùng tiền lương của mình, cùng với tổng quản mua lại chiếc cốc, sau đó rửa cẩn thận sạch sẽ rồi cất cẩn thận.

Chỉ cần nhìn thấy chén trà, lòng nàng tự nhiên cảm thấy ấm áp và ngọt ngào.

Đôi tay trắng trẻo xinh xắn của nàng run run sờ nhẹ lên chiếc cốc. Rõ ràng là đã rửa sạch chiếc cốc nhưng nàng có cảm giác như trên miệng cốc còn lưu lại mùi vị của hắn. Nàng còn nhớ rất rõ những giọt trà đã rơi xuống khi hắn uống, khi hắn nuốt xuống thì một giọt trà lăn xuống cằm và rớt trên ngực hắn.

Nhớ đến đó khiến cho Tiểu Hồng đỏ mặt, nàng nhanh chóng rụt tay lại và thoát nhanh khỏi ý nghĩ đó.

"Tiểu Hồng!"

Ừm, ngươi đang suy nghĩ gì thế!

"Tiểu Hồng!"

Nàng không thể nghĩ được nữa, nhưng mà giọt trà kia sẽ rơi đến đâu nữa nhỉ.

"Tiểu Hồng!"

Ồ , nàng không thể nghĩ lung tung nữa.

Tiền Kim Kim ngồi trong góc xe nhìn tiểu nha hoàn của mình đang cầm trong tay chiếc hộp gỗ nhỏ, thỉnh thoảng lại đỏ mặt, lại lắc đầu. Cứ như vậy thật lâu, thậm chí ngay cả khi Tiền Kim Kim gọi mấy lần cũng chẳng chịu nghe. Con nha đầu này cẩn thận khéo léo, đi theo nàng cũng đã hơn 10 năm rồi, trước giờ không có việc gì là chậm trễ, đây là lần đầu nàng thấy Tiểu Hồng có bộ dạng thất thần như vậy.

Điều này khiến cho Tiền Kim Kim hiếu kì.

Nàng di chuyển thân thể, rời khỏi quyển sách, nhẹ nhàng đi đến sau vai Tiểu Hồng thăm dò, theo hướng mắt của Tiểu Hồng nhìn, phía bên đó là cái hộp gỗ nhỏ.

"Cái gì vậy?"

Trong lúc miên man suy nghĩ nghe tiếng của tiểu thư bên tai làm Tiểu Hồng giật thót vội vàng cầm hộp gỗ nhét vào trong hành lý.

"Đại tiểu thư ", nàng lật đật thưa.

Kim tiểu thư liếc nàng 1 cái

"Thưa gửi gì, ta biết hết cả rồi."

Nhận thấy mình thất thố, Tiểu Hồng lấy tay che miệng lại, tay chân lóng ngóng, "Đại tiểu thư, cô, cô có gì chỉ dạy ạ?"

"Còn trà không? Trà của ta hết đã lâu rồi."

"Có , có, có, em lập tức thay trà mới cho cô." Tiểu Hồng vội vàng trả lời, quay người lấy bịch trà để trên kệ cạnh quyển sách và cốc trà màu trắng xanh kia. Cẩn thận thêm nước nóng vào bình trà.

"Ta mới gọi ngươi mấy lần cũng không thấy ngươi trả lời", Kim Kim nhìn mặt a hoàn và thú vị phát hiện mặt Tiểu Hồng càng lúc càng đỏ. Giống như đang làm chuyện gì mờ ám bị người khác bắt gặp. Tiểu Hồng co vai lại, cúi đầu.

"Dạ. Em , em..."

"Ngươi vừa nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến xuất thần luôn."

Nghĩ cái gì thế? Trong đầu Tiểu Hồng xuất hiện một khuôn mặt của người đàn ông, nàng vội vàng lắc đầu, tất cả đều đỏ lên.

"Tiểu Hồng."

"Dạ"

"Ngươi nóng sao?"

"Nóng?" nàng không giải thích được. "Có một chút..." Kì lạ, làm sao tiểu thư biết được .

Tiểu Hồng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một người mặc áo đen bịt mặc, dùng lực ôm lấy nàng, bay lên không trung.

Theo bản năng nàng chỉ sợ đối phương thả ra, sợ nếu té xuống da thịt chia năm xẻ bảy. Cho đến khi 2 chân chạm đến vách núi mới dám ngẩng đầu lên.

Một đôi mắt lạnh nhạt đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Là cảnh Võ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc nghếch này, hắn vừa nghĩ tới nếu lúc nãy hắn không xuất thủ thì có lẽ giờ này cô nàng ngốc này đã bị đâm chết tại chỗ rồi. Hắn nổi giận, mặt mũi xanh mét.

Tiểu Hồng co người lại, tay ôm đôi chân, trước mắt nàng là Cảnh Võ, có phải nàng hoang mang quá nên nhìn lầm không.

Không, không đúng, đây là ảo giác, hai tay nàng vẫn đang ôm chặt cánh tay của Cảnh Võ, lúc này nàng chợt bừng tỉnh, khuôn mặt xấu hổ đỏ lên, quả thật muốn chui xuống cái lỗ nào trước mặt quá.

Nàng thẹn thùng không dứt, tim lại đập thình thịch lên, lại nghe thấy có tiếng quát phía trên đầu, " Không biết võ mà xong ra, ngươi không muốn sống nữa hả?" Trong lòng nàng chợt thụt lùi lại, như là mình làm điều sai trái, nàng luôn nhớ hắn như vậy, vậy mà vừa mới gặp hắn đã mắng nàng.

Nhưng mà Cảnh Võ mắng nàng khiến nàng hoàn hồn, nhớ về chiến trường,

"Chỉ cần bảo vệ Tiểu thư mạng ta đâu là cái gì chứ!" Nàng nhảy xuống, ba chân bốn cẳng bò xuống núi chạy trở về.

Chỉ là nàng vừa đi được nữa thước, bàn tay của Cảnh Võ lại túm nàng trở về.

"Loại nữ nhân này không đáng để ngươi dùng tánh mạng để bảo vệ"

A. Nàng không cho phép bất cứ người nào nói xấu tiểu thư, ngay cả khi nàng ái mộ Cảnh Võ, chàng cũng không được phép, nàng tức giận che giấu sự thẹn thùng, không nghĩ ngợi, níu tay áo của hắn, mắng :"Không cho phép ngươi hạ nhục đại tiểu thư", nàng la lên, mắt nhìn xuống xem tình hình bên dưới, vội vàng rút tay về và bò xuống núi.

Lúc này, Cảnh Võ khiêng nàng trên vai, nói: "Không cần ngươi phải xuống, nữ nhân kia sẽ có người khác cứu", Hắn nói đơn giản như vậy, nàng giãy dụa.Hắn tung mình hướng vào rừng chạy trốn.

Tiểu Hồng không ngừng giãy giụa, hai tay đấm vào tấm lưng rộng kia nhưng vẫn không thu được kết quả gì, chỉ còn nước để mặc Cảnh Võ khiêng rời xa chiến trường.

"Buông tay ra, ta muốn đi cứu đại tiểu thư, buông tay ra, đại tiểu thư..." Nàng thét chói tai, suốt đường đi không biết kêu bao nhiêu lần đại tiểu thư. Nhưng chỉ thấy Cảnh Võ khiêng nàng đi càng lúc càng xa, âm thanh đao kiếm rốt cuộc cũng không nghe thấy nữa.

Nàng kêu la một hồi cũng mệt , cuối cùng cũng im lặng.

Khi nàng lên tiếng lần nữa , truyền đến tai người khác đó là âm thanh khóc thút thít.

Cảnh Võ nhíu mày lại nhưng thật không biết phải làm sao. Lúc này hắn mới phát hiện hắn kiên cường, có thể chịu đựng được khó khăn, đau đớn nhất nhưng không cách nào chịu đựng được người nào đó đau lòng khóc nức nở. Tim của hắn giống như bị ngàn vạn cái kim nhỏ đâm vào.

Khi hắn nhận thức được, thì nàng đã lớn lên, từ một cô nhóc lột xác thành thiếu nữ hiểu chuyện, mắt của hắn không thể rời khỏi nàng.

"Đừng khóc." Hắn nhíu mày nói.

Tiếng khóc vẫn không ngừng khiến người ta thương tâm .

"Ta nói đừng khóc", hắn dùng khẩu khí hơi nghiêm nghị để nói.

Yên lặng, tiếng khóc ngừng, hai vai Tiểu Hồng hơi run run.

Bởi vì cố nén nên trong miệng phát ra tiếng như con vật nhỏ kêu, được một lát thì lại òa khóc. Cảnh Võ từ nhỏ đến giờ lần đầu có cảm giác thất kinh, cảm giác nước mắt của nàng thấm cả áo hắn. Nước mắt chảy xuống lưng hắn.

Cảnh Võ cắn răng đi sâu vào rừng, dựa vào thính giác, ngoài tiếng khóc thút thít của Tiểu Hồng, hắn còn nghe tiếng nước chảy. Lần theo tiếng nước, hắn tìm được một vách núi bên cạnh một con suối trong vắt, lúc này hắn mới đem Tiểu Hồng còn đang khóc đặt xuống đất. Nàng vẫn còn đang khóc, đôi mắt đã sưng lên như hột hạnh đào.

Hắn muốn la nàng không được khóc, nhưng nghĩ đến lúc nãy nói nàng không được lên tiếng, đối lại nàng còn khóc to hơn, tuy trong lòng buồn bực thế nhưng hắn phải nuốt những điều bực tức kia vào bụng.

Tiểu Hồng khóc một hồi cho đến khi mệt. Mắt đau mới thở dốc một hơi, không khóc nữa. Đối phương lấy khăn tay nhúng nước suối trong vắt đem đến đưa cho nàng.

Nàng vốn không muốn lấy nhưng đối phương cứ dí sát mặt buộc lòng nàng phải cầm lấy.

"Cám ơn", nàng nhỏ giọng.

"Lau sạch mặt đi". Hắn vòng tay lại ,liếc xuống nhìn nàng.

Nàng khóc thút thít, mặc dầu không cam tâm, nhưng cũng biết điều nghe lời, dùng cái khăn lau nước mắt, nước suối mát lạnh khiến nàng thư thái hơn.

Tiếng nói của người đàn ông phía trên vang lên, "Sao lại khóc?”

Nàng nhìn hắn oán giận, vẻ mặt cực kì ai oán: "Ta lo lắng cho đại tiểu thư”

Lại là Tiền Kim Kim, Cảnh Võ nhíu mày, cắn răng nói: "Đừng lo lắng, đã có người đi cứu nàng ta”

Tiểu Hồng ngẳng đầu lên, ánh mắt lóe lên hy vọng. "Là Nghiêm công tử sao”. Cảnh Võ gật đầu. Có Nghiêm Đại Ngọc giúp đỡ, Kim tiểu thư nhất định sẽ bình yên vô sự. Nghĩ đến đây, Tiểu Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt mới thật sự ngừng rơi, giống như chưa từng khóc.

"Nữ nhân kia đối với nàng thật quan trọng như vậy sao?” Hắn cau mày. Hắn có thể hiểu Tiểu Hồng đối với Tiền Kim Kim trung thành nhưng là trung thành đến ngay cả mạng sống cũng không màng thì lại là chuyện khác.

Nàng trả lời không chút nghĩ ngợi:

"Dĩ nhiên”

"Cũng không đáng cho nàng đem tánh mạng ra đánh đổi."

“Ta cam tâm tình nguyện. Đại tiểu thư đối với ta ân trọng như núi, ta...” nhìn thấy sắc mặt Cảnh Võ không được tốt, nàng ngừng lại, nói với hắn một cách nhát gừng. "Chẳng phải ngươi cũng thế sao”.

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt

"Không phải”

Tiểu Hồng hít một hơi, tựa như hắn vừa mới nói những lời không thể nào chấp nhận được.

"Tại sao ngươi lại muốn hộ vệ cho Nghiêm công tử”

"Ta nợ hắn”

"Ta cũng vậy. Ta…”

"Nàng nợ nữ nhân kia thứ gì,” Cảnh Võ hỏi dồn

"Ta... ta.... ta...”. Tiểu Hồng lắp bắp ta.... mấy lần, nói không thành lời.

Nàng vừa lương thiện vừa đơn giản, không tính toán thiệt hơn, càng không nghĩ đến những tính toán của Kim Kim đối với nàng, không đáng cho nàng bảo vệ.

"Nàng là nha đầu của nàng ta, nhưng mà nàng không nợ nàng ta cái gì cả.” Cảnh Võ vừa nói vừa nhìn vào cặp mắt trong suốt kia, "Cho nên giữ lại cái mạng của nàng, đừng có vì loại nữ nhân kia mà đánh mất mạng". Hắn không thể hết lần này đến lần khác đem nàng về từ quỷ môn quan được

Kia, loại, nữ , nhân,

Loại nào? Loại nào?

Bất luận là Cảnh Võ chỉ nữ nhân nào, nàng vừa nghe qua cũng biết đó không phải là những từ dùng để khen ngợi. Ngược lại còn có ý chán ghét và chửi bới. Tiểu Hồng chịu không nổi bầu không khí này, chợt nắm vạt áo của hắn trước mặt mà nhéo, nàng quá nổi giận nên tâm tình xấu hổ cũng biến đâu mất.

"Không cho ngươi dùng cái khẩu khí này mà nói đại tiểu thư nhà ta." Nàng cảnh cáo.

Cảnh Võ không nhúc nhích, hắn ngược lại lợi dụng lúc nàng chủ động đến gần, duỗi tay ra để nàng dễ dàng ngã vào lòng ngực hắn.

Tiểu Hồng lúc này mới hoàn hồn, thất kinh kêu lên, trong phúc chốc cơn tức giận bay đi hết "Cảnh, Cảnh gia”. Gương mặt thanh tú trước mặt làm cho những lời nàng chưa kịp nói ra đã quên sạch, trái tim đập thình thịch, chỉ còn biết bối rối.

Hắn sửa lại kiểu ngồi, càng dựa gần hơn.

Nàng không tài nào nhúc nhích được, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Gió làm nàng cảm thấy môi khô nên theo bản năng dùng lưỡi liếm đôi môi.

Cánh tay của Cảnh Võ siết chặt lấy người Tiểu Hồng. Nàng thật hấp dẫn khiến hắn dường như không còn lý trí ."Hãy nhớ lấy lời ta". Đó là lời cảnh cáo cuối cùng của hắn, "đừng vì Tiền Kim Kim mà liều mình nữa". Sau đó hắn cuối xuống, hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn.Từ lâu đã muốn thưởng thức nụ hôn ngọt ngào này.

Câu trả lời của Tiểu Hồng chỉ là một tiếng kêu khẽ.

Nàng muốn phản đối hắn, nhưng không thể làm được chỉ có thể hòa tan khi hắn hôn nàng, nàng khờ khạo ngu ngốc đáp lại nụ hôn của hắn, theo cách vừa mới học được, dùng đầu lưỡi mơn man trên đôi môi hắn cho đến khi hắn phát ra tiếng rên khẽ.

Nàng choáng váng té trong lòng Cảnh Võ, run rẩy cầm vạt áo của hắn, nụ cười thẹn thùng ngọt ngào ngay khóe miệng, trong lòng âm thầm quyết định.

Kiếp này ngoại trừ hắn ra, nàng sẽ không lấy ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.