Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 53: Chương 53: Truyền thuyết




Đơn giản nướng một con thỏ, hai người chia nhau ăn qua bữa, Nam San quấn lấy Lăng Trọng Hoa đi xem khắp nơi, trước kia lần nào tới nàng cũng vội vàng, thời gian gặp nhau lại ngắn, hơn nữa không biết vì lẽ gì, hai người chưa bao giờ đi qua nơi xa hơn.

Có lần, nàng ẩn ẩn nghe thấy chân núi hình như có tiếng người, những làm thế nào cũng không nhìn rõ, lần này nhất định phải nhìn ngắm toàn bộ cảnh trong mơ.

Lăng Trọng Hoa mang nàng bay ra sơn cốc, sau đó hai người đi xuống dọc theo đường núi.

Chân núi quả nhiên có mấy căn nhà, ẩn bên trong cây cối có mấy nóc nhà ngói đen rơm rạ giao nhau, hình như có trẻ con khóc, lẫn tiếng gà chó kêu ầm ĩ, Nam San nhìn hắn một cái, "Phu quân, nơi này quả nhiên có nhà."

Hai người đi vào thôn trang, thôn trang rất nhỏ, có không đến mười hộ gia đình, lúc này chưa đến trưa, lại đang mùa đông, bên ngoài không một bóng người, tiếng trẻ con khóc nháo là từ trong một căn nhà.

Trong một căn nhà bằng đất gần nhất, có một lão bà bà tóc bạc trắng đi ra, bà dùng ánh mắt đục ngầu đánh giá bọn họ, thấy bọn họ diện mạo xuất chúng, quần áo bất phàm, chần chờ mở miệng hỏi, "Hai vị quý nhân, các ngươi từ trong núi ra sao?"

Nam San nở nụ cười, "Không phải, lão nhân gia, phu thê chúng ta là người kinh thành, tới đây du ngoạn, thấy chỗ này phong cảnh tuyệt đẹp, không cẩn thận lạc đường."

Trong phòng truyền đến tiếng một lão hán, "Lão bà tử, bà đang nói chuyện với ai thế?"

Tiếp theo có một lão nhân đi ra, nhìn thấy hai người thì hơi ngây người, câu nệ đứng phía sau lão bà bà.

Lão bà bà thở phào nhẹ nhõm, lộ ra hàm răng chỉ còn mấy cái, "Thì ra là thế, hai người đừng đi vào trong núi, bên trong có hồ đại tiên, rất là lợi hại, chuyên môn ăn thịt người."

"Lão nhân gia, mọi người gặp hồ tiên rồi sao?"

Lão bà bà lắc đầu, "Không, nhưng lúc lão bà tử còn trẻ, trong thôn có hậu sinh gặp qua, nghe nói hồ tiên kia biết biến thành nam tử, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, thích ăn thịt người sống, còn có người đêm khuya nghe được đáy cốc có tiếng nữ tử kêu thê thảm."

Lão đầu phụ họa, "Đúng vậy, trước kia chỗ chúng ta là một thôn lớn, sau này bởi ầm ĩ có hồ tiên, rất nhiều người đều dọn ra ngoài, hiện giờ cũng chỉ còn không đến mười hộ gia đình."

Tiếp theo như nhớ tới gì đó, vẻ mặt đầy sợ hãi, "Năm đó, ta có một huynh đệ cùng tộc, trước kia là thợ săn trong núi, hắn dẫn theo tức phụ hài tử sống ở sườn núi, không ngờ bị hồ đại tiên theo dõi, người một nhà biến mất không thấy tung tích, làm sao cũng không tìm thấy."

Nam San nảy suy nghĩ, nhìn nam nhân bên cạnh, hỏi, "Huynh đệ của ông không thấy từ bao giờ."

Lão đầu nắm chặt quải trượng, "Gần 40 năm, sống chết không biết, xương cốt không có, khẳng định là hồ tiên ăn mất."

Nghe thế, nàng xem như hiểu được, vừa vặn Lăng Trọng Hoa cũng nhìn lại, hai người đều đoán được, lão nhân này khẳng định là người thân của Vĩnh Thái đế.

Thì ra hắn còn có tộc nhân.

Còn tiếng nữ tử kêu thê thảm ở đáy cốc, mặt Nam San đỏ lên, trong lòng suy đoán, người khác nghe được, nói không chừng là tiếng của nàng, khi đó nàng cho rằng ở trong mơ, mỗi lần hai người cá nước thân mật, bị người làm cho chết đi sống lại, kêu không chút cố kị.

Nào biết lại làm người ta truyền thành như vậy.

Nàng nhìn nam nhân bên cạnh, cười tủm tỉm, người này chính là hồ đại tiên trong truyền thuyết.

Đúng là có tướng mạo hồ tiên mị hoặc chúng sinh.

Nghe được động tĩnh, mấy hộ bên cạnh cũng ra xem, thôn dân nơi này đã bao giờ gặp nam nữ xuất sắc, đều kinh ngạc nói không ra lời.

Các thôn dân thấy bọn họ thân thiết, cũng dần dần lớn gan, mồm năm miệng mười mà nghị luận, người có chút kiến thức thì muốn lấy lòng.

"Hai vị quý nhân chắc là ham núi rừng dã thú nên lạc đường, không bằng để tiểu dân đưa hai người trở về."

Lăng Trọng Hoa đứng lên, lạnh lùng mở miệng, "Không cần, chúng ta biết đường trở về."

Người nọ hậm hực cúi đầu.

Hai người cáo biệt thôn dân, một đường đi về phía nam, ruộng đồng hai bên khô vàng, lác đác vài đống tuyết, trên cái cây khô đầu bờ ruộng có vài con quạ đen, tiếng kêu rất khó nghe, có chút khiếp người.

Trên đường không có người đi đường, tiêu điều lại vắng lặng.

Đi một lát, Nam San ngồi xổm xuống, Lăng Trọng Hoa không biết xảy ra chuyện gì, gấp gáp bế nàng lên thì thấy nàng cười chảy cả nước mắt.

"Ha ha, phu quân, tuy chàng không ở nhiều năm, nơi này vẫn còn truyền thuyết của chàng, hồ đại tiên, hồ đại tiên ăn nữ nhân, ha..."

Lăng Trọng Hoa nhìn sơn thôn ẩn trong rừng, lại nhìn nữ nhân cười lên cười xuống trong ngực, thần sắc khó lường.

Hai người vòng qua đường đồng, đi lên đường lớn, trên đường lớn thỉnh thoảng có hai ba người vội vội vàng vàng, thấy bọn họ đều kinh ngạc.

Nam San nhìn y phục của mình, lại nhìn tướng mạo y phục nam nhân bên cạnh, thở dài, dáng vẻ của bọn họ thật sự không nên đi lại ở nông thôn.

Đột nhiên đối diện bay đầy bụi đất, mấy công tử cẩm y hoa phục thúc ngựa chạy như điên, Lăng Trọng Hoa nheo mắt, kéo nàng qua bên cạnh, nhân tiện dùng tay áo che khuất miệng mũi nàng.

Mấy công tử kia đi qua rồi lại quay đầu, dừng trước mặt bọn họ.

Nam tử cầm đầu khoảng hơn hai mươi, áo khoác màu xanh đen, gầy gầy, trông khá anh tuấn, trong mắt có chút tà khí, nhìn thấy dáng vẻ hai người bọn họ, hai mắt sáng lên.

"Nơi rừng núi hoang vắng này lại có thể gặp được nương tử, cùng... tiểu lang quân xinh đẹp như vậy, hôm nay bản công tử thật là may mắn."

Công tử béo có gương mặt dữ tợn phía sau cười ha ha, "Đại ca, chúng ta chẳng cần đi tìm nương tử dệt lụa gì cả, vị tiểu nương tử này tất nhiên mạnh hơn nương tử dệt lụa kia gấp trăm lần."

Nói xong, đôi mắt công tử béo không ngừng nhòm ngó trên người Nam San, tuy rằng cách y phục, lấy kinh nghiệm duyệt nữ tử nhiều năm của công tử béo đã nhìn ra dáng người nàng rất đẹp, trong mắt toát ra ánh sáng dâm tà.

Nam San nhỏ giọng nói, "Phu quân, chúng ta gặp phải cường đoạt dân nữ."

Lăng Trọng Hoa chỉnh y phục của nàng, dùng mũ choàng che lại mặt nàng, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng.

Hắn vung tay lên, động tác cực nhanh, chợt nghe công tử béo "ai da" một tiếng lăn từ trên ngựa xuống, công tử gầy vội la lên, "Nhị đệ, đệ làm sao vậy?"

Còn không đợi công tử gầy phản ứng lại, cũng ngã quỵ xuống đất theo, hai vị công tử ngã xuống đất khóc la không thôi, thị vệ phía sau lập tức nhìn ra không thích hợp, không dám tiến lên.

Công tử béo đau đớn lăn lộn, máu chảy qua kẽ hai tay hắn dùng để che mắt.

Có thị vệ gan lớn kinh ngạc ngờ vực hỏi, "Các ngươi là ai, có biết công tử chúng ta là trong phủ nào không?"

"Ta là ai, các ngươi không xứng hỏi."

Công tử gầy che mắt mắng to, "Các ngươi chết đâu hết rồi, còn không bắt hai người kia cho bản công tử, ai da... mắt bản công tử đau quá."

Đám thị vệ không dám tiến lên, chỉ xoay người xuống ngựa nâng công tử nhà mình dậy.

Công tử béo đau quá vừa kêu vừa la, "Ở nông thôn này có thể có nhà nào khó lường, mang về cho bản công tử, xem bản công tử xử lý như thế nào."

Gần đây trong kinh ngột ngạt, bọn họ không dám xằng bậy ở kinh thành như trước, vì thế vươn tay ra ngoại thành, khắp nơi hỏi thăm ở thôn nào có nữ tử xinh đẹp.

Chỉ tốn chút bạc là có thể như nguyện, nào biết hôm nay gặp phải mặt hàng ngon, nhưng hơi khó giải quyết.

Lăng Trọng Hoa cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, như không nghe thấy lời bọn họ.

Một chiếc xe ngựa chạy tới, đỗ trước mặt hai người, hắn nghiêng người che tầm mắt Nam San, đỡ người lên xe ngựa, sau đó tự mình cũng đi lên.

Không để ý tới mấy người kia kêu to, xe ngựa chạy đi mất dạng.

Hai công tử gầy béo vừa đau vừa tức, oa oa kêu to, vẫn là một thị vệ có chút kiến thức nhỏ giọng mở miệng, "Công tử, thuộc hạ thấy nam nhân vừa rồi khí độ bất phàm, tướng mạo đúng là hiếm thấy, xe ngựa kia đi hướng vào kinh, liệu có phải quý nhân nào trong kinh không..."

Công tử béo kêu lên, "Quý nhân trong kinh nào có ai Mạnh gia chúng ta không quen biết, ngoài hoàng tử, ai cũng không vượt qua được người Mạnh gia chúng ta."

Nói đến hoàng tử, lòng công tử gầy trầm xuống, bọn họ chưa từng gặp tam hoàng tử, nghe nói tướng mạo tiên tư ngọc cốt, tuấn mỹ phi phàm, chẳng lẽ...

"Câm miệng, nhị đệ, người vừa rồi chẳng lẽ là tam hoàng tử..."

"Cái gì?"

Công tử béo thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất, quên mất đau đớn, tam hoàng tử chính là người tàn nhẫn độc ác, nếu vừa rồi thật là tam hoàng tử, bọn họ không dễ sống, nếu không phải đám thị vệ nâng hắn, công tử béo muốn nằm dưới đất mà chết luôn cho rồi.

"Vậy phải làm sao bây giờ, đại ca?"

Công tử gầy cắn răn, "Còn có thể làm gì, chúng ta mới là người bị hại, là hắn ra tay đánh chúng ta trước, đi, mau hồi phủ."

Đoàn người bọn họ đi đến nửa đường thì bị hai hắc y nhân chặn đứng, hắc y nhân không nói lời nào, từng kiếm trí mạng, rất nhanh trên đất có mấy thi thể.

Trong xe ngựa, Nam San nhìn nam nhân vẻ mặt lạnh băng, duỗi tay khẽ vuốt mặt hắn, "Phu quân, bọn họ là phủ nào?"

"Nhị phòng Mạnh gia."

Hoá ra là bọn họ, thảo nào, Nam San hoàn toàn được kiến thức về một nhà đó, thượng bất chính hạ tắc loạn, chỉ đáng thương tổ phụ ruột của nàng, vì đám phế vật này, chậm trễ cả đời.

Ngoài xe ngựa vang lên một tiếng tiếng còi, bàn tay Lăng Trọng Hoa khẽ vuốt lưng nàng hơi dừng lại rồi khôi phục động tác.

Hai phu thể trở lại phủ, đại hổ thấy bọn họ đầu tiên là vui sướng, tiếp đó ngẩng đầu, xoay người sang chỗ khác, quay mông với bọn họ.

Thiên Hỉ và Vạn Phúc lui sang một bên.

Nam San mỉm cười cố ý không nhìn nó, lập tức kéo tay phu quân đi qua, đại hổ lén xoay người lại, thấy bọn họ không để ý tới mình, bất mãn gầm gừ một tiếng, như thể trách cứ bọn họ đi ra ngoài chơi mà không dẫn theo nó.

Trong đôi mắt chuông đồng đều là vẻ lên án, Nam San đi qua, cúi người sờ đầu nó, "Đừng tức giận, lần này đi vội vàng, lần sau đi ra ngoài dẫn theo mày, được chưa?"

Nó vung vẩy cái đuôi vài cái, tỏ vẻ đồng ý.

Lăng Trọng Hoa lạnh lùng nhìn nó, đi về phía rừng cây nhỏ hậu viện, nó nhìn Nam San, cúi đầu, ngoan ngoãn theo sau.

Nam San nhìn bóng lưng bọn họ, không yên tâm dặn dò, "Phu quân, đừng trách phạt nó."

Đại hổ quay đầu lại, nhìn nàng bằng ánh mắt cảm kích, nàng nhìn mà mềm lòng, có xúc động muốn đi tới ôm nó.

Cuối cùng nàng bật cười lắc đầu, nhìn một người một hổ đi xa.

Đỗ ma ma lại gần, thấp giọng nói, "Hoàng tử phi, bên Hầu phủ hôm nay ầm ĩ không nhỏ, thế tử phu nhân còn bán Liễu di nương trong viện thế tử, làm thế tử tức giận suýt thì hưu thê."

Ngụy thị, bà ta lại ầm ĩ cái gì?

"Nghe được tại sao ầm ĩ không?"

Đỗ ma ma vùa mở rèm cửa, vừa nói, "Nô tỳ đã phái người hỏi thăm rõ ràng, nói là hầu gia muốn đi thôn trang dưỡng bệnh, chuyện trong phủ đều giao cho thế tử, thế tử đi gặp đại hoàng tử, chọc tức thế tử phu nhân, hai người mới ầm ĩ."

Nam San hơi hiểu rõ, trước mắt Mạnh gia thất thế, đại hoàng tử chiếm được thượng phong, đại bá tự nhiên muốn dựa phe đại hoàng tử, mà Ngụy thị nghĩ đến lâu dài, Nam Cẩn có thai, lại là hoàng quý phi, Mạnh hoàng hậu vừa bị phế, thượng vị nói không chừng chính là nữ nhi, cho nên không muốn Nam thế tử gần gũi với đại hoàng tử.

"Kệ bọn họ ầm ĩ, phái người trông chừng hành động của bọn họ, nếu có khác thường, lập tức tới báo."

"Dạ, hoàng tử phi."

"Sắp ăn tết rồi, thôn trang các nơi đều đưa tới hàng tết, nô tỳ làm chủ, chia ra một phần đưa đến Nam phủ, mặt khác bên Khương tiểu thư cũng đưa một phần, phủ hoàng tử khác đều theo lệ đưa đi."

Nam San ngồi trên ghế, gật đầu, "Người làm rất tốt, mấy việc trong phủ giao cho người, ta rất yên tâm."

Đỗ ma ma cúi đầu, "Hoàng tử phi nói quá, chia sẻ giúp hoàng tử phi là bổn phận của nô tỳ, nếu không phải hoàng tử phi tín nhiệm, nô tỳ mượn một nghìn lá gan cũng không dám tự tiện làm chủ."

"Mấy việc vặt vãnh trong phủ, người xem xử lý là được, dùng người thì không nghi ngờ, người tự xem mà làm."

"Dạ."

"Mặt khác, bệ hạ hôm nay lâm triều phê chuẩn tấu sớ của Mạnh quốc công, sửa thành Tín Ân hầu phủ."

"Ồ," Nam San ngược lại hơi bất ngờ, vốn tưởng rằng hoàng đế cần phải cân nhắc một chút, không nghĩ tới quyết đoán nhanh như vậy.

"Nô tỳ nghe nói là Hộ Quốc phu nhân chạy đến trước mặt bệ hạ khóc lóc kể lể, bệ hạ giận dữ mới hạ thánh chỉ."

Nam San gật đầu, thì ra là thế, Mạnh thị cứ cố lấy chuyện ân tình để nói, Vĩnh Thái đế tất nhiên tức giận, một nô tài, chiếu cố chủ tử là bổn phận, thế nhưng coi đây là công, nếu không ý thức được còn may, một khi hoàng đế tỉnh táo lại thì nào tốt lành được.

Mạnh thị quá coi trọng mình rồi.

Bà ta không ngờ, bệ hạ trước kia gần như coi bà ta là mẫu thân lại trở mặt vô tình như thế, bà ta mới hơi nói đến chuyện năm đó, bệ hạ liền giận mắng bà ta không biết tôn ti.

Thậm chí lập tức hạ chỉ đoạt phong hào Quốc công phủ, biếm làm Hầu phủ.

Vừa về phủ, Dung thị và thế tử phu nhân nghe được tin hùng hổ đi tới phòng bà ta, chế nhạo bà ta một trận.

Đặc biệt là Dung thị, trước kia tiểu cô tử tiểu cô tử (em chồng) gọi thân thiết biết bao, sau khi xảy ra chuyện thì không quan tâm bà ta, mấy ngày trước còn đóng kín cổng vòng thông giữa hai phủ.

"Tiểu cô tử, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi gây chuyện, nhà chúng ta sao lại rơi vào cảnh này, đầu tiên là ngươi lộ chuyện xấu mặt, sau đó quốc công gia bị răn dạy, hoàng hậu bị biếm, thật vất vả hoàng hậu mới khôi phục lại, ngươi lại gây ra chuyện này, hiện giờ Quốc công phủ biến thành Hầu phủ, ngươi vừa lòng chưa?"

Thế tử phu nhân tức đỏ mặt, nói không chút khách khí, "Nữ tử không xuất giá, ngược lại là tai họa nhà mẹ đẻ, cô nương như vậy đổi thành phủ nào cũng bị đưa đi từ đường."

Mạnh thị tức giận trợn trắng mắt, lung lay sắp đổ, chỉ vào nàng ta, "Ngươi..."

"Ta làm sao, chất tức nói theo lý."

Dung thị gật đầu, "Tiểu cô tử, vì Mạnh gia, ngươi vẫn nên xuất kinh tĩnh tu một thời gian đi."

Nói xong cũng không đợi Mạnh thị đồng ý, trực tiếp phân phó hạ nhân chuẩn bị hành trang, sáng sớm hôm sau sai người đỡ Mạnh thị lên xe ngựa, Mạnh thị lần trước bệnh nặng, vốn nguyên khí đại thương, lại bị mẹ chồng nàng dâu Dung thị chọc tức, lại đổ bệnh.

Dung thị mặc kệ bà ta, chỉ nghĩ đưa bà ta đi xa.

Xe ngựa đi đến cửa thành, Mạnh thị nghe được giọng nói hơi quen tai, hữu khí vô lực hỏi, "Bên ngoài là ai đang nói chuyện?"

Bà tử đi cùng là người của Dung thị, tức giận đáp, "Là Đức Dũng hầu phu nhân, Đức Dũng hầu bệnh nặng, muốn tới ngoài kinh tĩnh dưỡng, hầu phu nhân và tam hoàng tử phi đều tới tiễn đưa."

Đức Dũng hầu phu nhân, kế thất chưa bảo giờ lộ diện.

Mạnh thị cẩn thận xốc màn xe, vừa lúc thấy phụ nhân bên cạnh tam hoàng tử phi, ăn mặc đơn giản, ánh mắt bình thản, quả nhiên là Lư thị.

Bà ta kinh ngạc, nàng ta chưa chết.

Còn thành vợ kế của Đức Dũng hầu.

Vì sao bà ta chưa bao giờ biết, chẳng trách Lư thị chưa bao giờ lộ diện, thành thân không lâu liền tránh cư Phật đường, thì ra là thế, bà ta nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Bà tử bên cạnh bĩu môi.

Xe ngựa lại chạy về đằng trước.

Tiễn tổ mẫu xong, Nam San trở lại phủ, Đỗ ma ma lui xuống, Lăng Trọng Hoa nghiêm nghị tiến vào phòng.

Nam San nhìn sau hắn không có đại hổ, cười khẽ hỏi, "Đại hổ đâu, hôm nay rất ngoan, chàng không phạt nó chứ."

Lăng Trọng Hoa liếc nhìn nàng một cái, không thấy nàng để bụng ai như vậy, cố tình còn là một con hổ.

Tên kia dạo này kỳ cục, thích chen giữa phu thê bọn họ, mới vừa rồi giáo huấn một trận, cưỡng chế nó không được tới trước mặt nàng nữa.

"Không có, đưa nó về phòng rồi."

"Vậy là tốt rồi, phòng của nó như phòng của công tử nhà bình thường, mấy năm nay, chàng nuôi nó thật ra tốn không ít tâm tư."

Hắn im lặng, mấy năm nay, nếu không có đại hổ, cuộc sống không biết sẽ thế nào?

Có thể là cuộc sống tĩnh mịch như vũng bùn, sinh hoạt không thú vị như cô hồn du đãng.

Nam San cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, lãnh lùng cô đơn, trong lòng biết mấy năm nay hắn một mình một người, tất nhiên cô đơn, chuyển đề tài, "Phu quân, chàng xem, Mạnh quốc công quả nhiên hướng về phía chúng ta, hắn dâng sớ hàng tước, hoàng đế phê chuẩn, hiện giờ là Tín Ân hầu phủ."

"Mạnh Tiến Quang luôn là người có mắt."

"Xí, được một câu khích lệ của tiên đế chàng cũng thật không dễ dàng, ông và tổ mẫu hơn nửa đời đã bỏ lỡ, làm người ta thật tiếc nuối, tổ mẫu đã khởi hành tới thôn trang ngoài kinh thành, có lẽ không bao lâu nữa, Mạnh... tổ phụ cũng sẽ tới."

"Lăng Thành Phong nhẹ dạ, có người muốn Mạnh gia ngã xuống, tự nhiên không thiếu góp lời."

"Ai thổi gió bên tai, Nam Cẩn?"

Nam San lập tức nghĩ đến, lấy dã tâm của Nam Cẩn, thấy tình hình như vậy sợ là sẽ học theo Võ Tắc Thiên, dứt khoát thay thế Mạnh hoàng hậu, về sau mẫu nghi thiên hạ, buông rèm chấp chính, làm Từ Hi càng tốt.

Lăng Trọng Hoa không nói, tùy ý thê tử thay thường phục cho hắn, hai người ngồi trên giường.

"Phu quân, giờ chàng chuẩn bị làm như thế nào?"

Hắn bưng chén trà, ngón tay chấm nước trà, viết một chữ trên bàn, thiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.