Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 58: Chương 58: Thượng vị




Ngày tiếp theo lâm triều, chúng thần lại nói thầm trong lòng, Vĩnh Thái đế xuất hiện trong điện, sắc mặt hắn hơi tái xanh, mặt lạnh nặng nề, ánh mắt tối nghĩa, nhìn đại thần và ba vị hoàng nhi trong điện.

Trong mắt đại hoàng tử có tìm tòi nghiên cứu, trong mắt tứ hoàng tử thì tràn đầy hoài nghi, tam hoàng nhi... ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc, thì ra, hắn chưa bao giờ nhìn thấu đứa con thứ ba này.

Trong lòng bi phẫn đan xen, ba người con dưới điện, không một người quan tâm thân thể hắn, không một người nhớ tình phụ tử, bọn họ nhớ thương chính là long ỷ hắn ngồi, là vị trí đế vương của hắn.

Cổ công công lấy thánh chỉ, tuyên đọc trên triều, bời vì long thể trẫm khiếm an, cần tĩnh dưỡng tu thân, nhưng nước không thể một ngày không có chủ, đại hoàng tử Lăng Trọng Thư vô đức, mượn khoa cử nhiễu loạn triều cương, biếm thành thứ dân, theo thứ tự trưởng ấu, tam hoàng tử Lăng Trọng Hoa tính tình quả phạt, có phong thái Đức Chính đế, thích hợp thừa kế đại thống, tứ hoàng tử Lăng Trọng Hoán phong Thành vương.

Chúng thần xôn xao, đại hoàng tử quỳ rạp xuống đất, sắc mặt xanh mét, nước mắt rưng rưng, "Phụ hoàng, nhi thần oan uổng."

Vĩnh Thái đế không thèm nhìn hắn, lạnh mặt nhìn tứ hoàng tử, tứ hoàng tử như bị sét đánh, ngây ngốc tại chỗ, sao sự tình lại phát triển đến nhanh như vậy, thân thể phụ hoàng khỏe mạnh, sao lại bỗng nhiên thoái vị, còn nhường ngôi vị hoàng đế cho tam hoàng huynh.

Hắn căng da đầu gian nan bước về phía trước, "Nhi thần tuân chỉ."

Mạnh gia thất thế, mẫu hậu bị phế, lưng còn đeo ô danh con gian sinh, ngoại tổ phụ đóng cửa không ra, phủ Tín Ân hầu hỗn loạn, nào còn ai bày mưu tính kế cho hắn.

Chỉ là hắn không thể ngờ, ngôi vị hoàng đế lại rơi xuống đầu tam hoàng huynh, hắn nhìn tam hoàng huynh lần đầu tiên xuất hiện trên triều đình, mãng bào màu son, mặt lạnh sương nhan, giống như đoạn nhạn cô hồng, lỗi lạc mà đứng.

Rất nhiều đại thần trong triều đều lần đầu tiên nhìn thấy vị tam hoàng tử trong lời đồn, trong lòng khiếp sợ, bỏ đi diện mạo bất phàm của tam hoàng tử, chỉ xem khí phách toàn thân, càng có phong thái vương giả hơn Vĩnh Thái đế trên long ỷ.

Đọc xong thánh chỉ, chúng thần quỳ xuống đất tiếp chỉ.

Đại hoàng tử thất hồn lạc phách xuất cung, biếm thành thứ dân, cũng chỉ mượn sức mấy cử tử đã bị biếm thành thứ dân, vì để tam hoàng đệ đăng cơ, phụ hoàng lại bỏ hắn như giày cũ.

Trở lại trong phủ, sớm đã hỗn loạn, đại hoàng tử phi sững sờ, Thường trắc phi khóc oang oang, Nam trắc phi cúi đầu rơi lệ, hắn biết rõ phụ hoàng biếm hắn thành thứ dân nhất định là có nguyên nhân, nhưng trong triều, sau khi Hàn thủ phụ cáo lão, rất nhiều người đều mập mờ nước đôi, ngoài mấy quan văn thì không có ai có thể dùng.

Hắn suy sụp ngã xuống giường, nghe tiếng thái giám truyền chỉ bên ngoài, bảo bọn họ trong ba ngày dọn khỏi phủ hoàng tử, tiếng Thường trắc phi khóc mắng không dứt, đại hoàng tử phi phái người tới Hàn gia xin giúp đỡ.

Người Hàn gia tự thân khó bảo toàn, Hàn thủ phụ xuống đài, nguyên nhân gây ra cũng không vẻ vang, cây đổ bầy khỉ tan, quan viên phía dưới đều tìm phương pháp gia nhập bên Khương thủ phụ. Sau khi ông cáo lão, xem như hiểu được, đại hoàng tử không phải trữ quân được chọn trong lòng bệ hạ, chỉ là không nghĩ tới lại là tam hoàng tử. Vì dọn đường cho tam hoàng tử lại biếm đại hoàng tử thành thứ dân.

Đại hoàng tử phi cầu cứu không được, sai người trong phủ bắt đầu thu thập hành trang, bệ hạ biếm họ thành thứ dân, ban cho một viện khác, cũng không nói thu hồi tài vật trong phủ, tuy không có thân phận cao quý, dựa vào mấy thứ này thì cuộc sống cũng không khổ sở.

Thường trắc phi, hiện tại là Thường di nương lên tiếng châm chọc Nam Anh, "Nam di nương, vì sao ngươi không đi cầu xin tam hoàng tử phi, nàng sắp trở thành hoàng hậu rồi, lấy tình nghĩa tỷ muội của các ngươi, bảo nàng tới trước mặt hệ hạ cầu tình, nói không chừng đại hoàng tử sẽ không bị biếm."

Nam Anh vuốt bụng, cúi đầu, không nói lời nào.

Thường di nương lại lạnh mặt cười quái dị, "Đúng rồi, nàng là cháu gái ruột Đức Dũng hầu, ngươi á, chỉ là cháu gái thứ xuất lai lịch không rõ của nhị phòng Mạnh gia, tính là tỷ muội cái gì, tỷ muội tình thâm tự nhiên không nói tới, hoàng hậu nương nương nào còn gặp lại ngươi."

Nam Anh vẫn không nói lời nào, chỉ lo che chở bụng, co người.

Hàn thị lạnh mặt, nhìn Thường di nương, Thường đại học sĩ ở trong triều, nửa câu cũng không cầu tình cho đại hoàng tử, Thường thị này còn bừa bãi như thế, thực sự đáng giận.

Nhưng ngày sau, khẳng định còn có rất nhiều chỗ cần nhờ Thường gia, bụng tức này cần phải cố nhịn.

Đấu võ mồm vì thể diện, trước mắt đều là tốn công vô ích.

So với đại hoàng tử, tứ hoàng tử vẫn giữ được thân phận tôn quý, phong làm Thành vương, chẳng qua chênh lệch quá lớn với mục tiêu trong lòng hắn, hắn làm sao cam tâm, bàn tay dưới tay áo nắm chặt quyền, trên trán nổi gân xanh.

Nhìn bóng dáng đứng nghiêm nghị, tam hoàng huynh lại là người thắng cuối cùng.

Lăng Trọng Hoa khẽ nâng mắt, lạnh băng nhìn hắn, hắn rùng mình, cúi đầu, trong lòng khiếp sợ, ánh mắt đối phương quá mức sắc bén, tựa ngàn vạn tiễn bắn về phía hắn.

Không dám nghĩ lại, cúi đầu cùng các đại thần rời khỏi đại điện.

Tứ hoàng tử phi Mạnh Bảo Đàm suýt động thai khí, nằm ở trên giường, hai mắt dại ra.

Tổ phụ không biết tung tích, trong kinh đồn đãi không ngừng, tổ mẫu và mẫu thân phụ thân đều đóng cửa không ra, chỉ là vì sao sự tình lại xảy ra nhanh như vậy, căn bản không có dự đoán gì.

Nam Uyển dò xét hỏi tứ hoàng tử muốn hồi phủ, lại bị tứ hoàng tử răn dạy một trận, ra lệnh bắt nàng không được rời khỏi viện của mình, Nam Uyển tức giận ném hết đồ vật có thể ném trong phòng.

Trong kinh thành nhìn như gió êm sóng lặng, chỉ đợi Thái thượng hoàng thối lui đến hậu cung, tân đế đăng cơ.

Ba ngày sau, Lăng Trọng Hoa đăng cơ làm đế, sửa niên hiệu là Huệ Nam, Vĩnh Thái đế chuyển đến An Xương cung phía nam hoàng cung, chuyển theo còn có hoàng thái phi, còn có các phi tần phẩm cấp thấp khác trong cung, một bộ phận dọn tới An Xương cung làm bạn với Thái thượng hoàng, một bộ phận khác đưa tới hoàng lăng.

Mạnh hoàng hậu đang ở lãnh cung dường như bị mọi người quên mất, nàng nghe bên ngoài có tiếng chuông lễ vang lên, không dám tin tưởng, trong lòng mừng như điên, vỗ ván cửa, "Người đều chết hết chạy đi đâu rồi, còn không mau tới hầu hạ bản cung."

Tiếng cung nhân bên ngoài vang lên, "Mạnh thị, tân hoàng đăng cơ, nào có người hầu hạ ngươi."

Mạnh hoàng hậu vội hỏi, "Là tứ hoàng tử đăng cơ làm tân đế?"

Cung nhân cười nhạo một tiếng, "Tứ hoàng tử được phong làm Thành vương, đăng cơ chính là tam hoàng tử."

Tam hoàng tử, sao lại là hắn, thân thể Mạnh hoàng hậu nhũn ra, dựa vào mặt sau cửa gỗ, trong đầu nhớ lại dáng vẻ yêu nghiệt, đôi mắt lơ đãng mà hiện vẻ lạnh băng vô tình, kinh hô một tiếng đổ mồ hôi lạnh.

Vĩnh Thái đế lại hạ chỉ, Loan quý thái phi và Hiền thái phi cùng tiểu hoàng tử bị đưa tới hoàng lăng thủ lăng.

Hiền thái phi nắm chặt thành xe ngựa, khóc lớn, "Bệ hạ, đại hoàng tử là con ruột của bệ hạ, vì sao biếm thành thứ dân, thần thiếp không phục!"

Nàng không nghĩ ra, vì sao Thư Nhi bị biếm thành thứ dân, dù không phải tân đế trong lòng bệ hạ, bằng thân phận đại hoàng tử của nó, như thế nào cũng nên là vương gia, vì sao lại là thứ dân?

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng phẫn nộ nhìn Nam Cẩn phía sau Vĩnh Thái đế, liệu có phải là độc phụ thổi gối bên tai, ngày đó lúc điện tuyển, Thư Nhi cài trâm hoa lên đầu nàng trước, làm nàng mất danh phận tứ hoàng tử phi, cho nên nàng ghi hận trong lòng.

Nghĩ vậy, Hiền thái phi cất cao giọng, "Bệ hạ, chớ có tin lời phỉ báng của người khác, hoàng thái phi thầm ghi hận Thư Nhi, chắc chắn là nàng ác ý vu tội, thần thiếp không phục, hoàng thái phi và tứ hoàng tử đã sớm có tình cảm mờ ám, lúc hai người ở ngoài cung chính là một đôi tình nhân, nàng trách Thư Nhi làm hỏng chuyện tốt, cố ý chơi xấu, bệ hạ... Ngài phải nhìn rõ mọi việc!"

Mặt Vĩnh Thái đế âm trầm, chắp tay sau lưng đứng trong điện, Nam Cẩn đằng sau cúi đầu, nức nở khóc thành tiếng, quỳ xuống đất, "Bệ hạ, thần thiếp oan uổng, trước kia ở ngoài cung, bởi vì hội thơ, có duyên gặp tứ hoàng tử vài lần, chưa nói tới quen thuộc, từ khi thần thiếp tiến cung, càng đóng cửa cung không ra, đâu ra có tư tình với tứ hoàng tử, bệ hạ..."

Nam Cẩn khóc thê lương bi ai, thần sắc thảm thiết, hoa lê dính hạt mưa, có nét đẹp mảnh mai khác lạ, Vĩnh Thái đế lạnh mặt, trong mắt trầm đến dọa người.

Bên ngoài tiếng khóc không dứt, Hiền thái phi còn kêu gào, Loan quý thái phi cũng ôm tiểu hoàng tử khóc lóc thảm thiết, "Bệ hạ, thần thiếp đi hoàng lăng thủ lăng cho tổ tiên, thần thiếp cam nguyện, chỉ là Hiển Nhi còn nhỏ, xin bệ hạ để nó ở trong cung, đừng chịu khổ với thần thiếp."

Tiểu hoàng tử chợt khóc thét, gân xanh huyệt thái dương của Vĩnh Thái đế nổi lên dữ dội, bàn tay dưới tay áo nắm chặt quyền, hai mắt nhắm nghiền, ổn định lại mở mắt, đồng thời tay cũng buông ra.

Tiếng khóc chậm rãi đi xa, cho đến khi biến mất.

Nam Cẩn cúi đầu, phẫn nộ đau khổ, nàng đã điều tra chuyện thái y, không phải Hiền phi làm, mà là Loan quý phi làm, thái y kia sớm bị Loan quý phi mua chuộc, cố ý nói nam thai trọng bụng nàng thành nữ thai.

Nàng hối hận đan xen, lòng sinh ra một kế, Loan thị hại con nàng, nàng cũng không để đối phương sống yên, nghĩ đến dù không có bằng chứng thực, còn có một thứ là có lẽ có.

Vì thế phái người cố ý nói mấy lời giống thật mà là giả, lừa người khác tin tưởng tiểu hoàng tử là huyết mạch của đại hoàng tử, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, lời nói lần này còn bị bệ hạ nghe được.

Thiên hạ bất luận nam nhân nào đều không chịu được nỗi nhục đội nón xanh, huống chi đế vương, nàng đang chờ hưởng lợi một mũi tên trúng hai con chim, lại không nghĩ rằng long trời lở đất, bệ hạ lại thoái vị nhường con, cam nguyện làm Thái thượng hoàng.

Còn không đợi nàng thực thi kế hoạch tiếp theo, bản thân đã thành thái phi, bảo nàng làm sao có thể cam tâm, "Bệ hạ, thần thiếp mới vừa ở cữ, làm sao lại như vậy, Hiền thái phi ngậm máu phun người, thần thiếp hết đường chối cãi..."

Vĩnh Thái đế nhìn chằm chằm mặt nàng, sau một lúc lâu, "Trẫm tự nhiên sẽ không tin lời Hiền thái phi."

Nam Cẩn thả lỏng, "Bệ hạ thánh minh, theo lý thuyết chuyện triều đình, một nữ lưu như thần thiếp không dám phê bình, chỉ là tam hoàng tử..."

"Câm miệng, đế vương truyền thừa, há phải việc một phụ nhân thâm cung như ngươi có thể vọng nghị."

Thái thượng hoàng âm mặt, môi tức giận xanh mét, căm tức nhìn nàng, thấy nàng tái mặt, lại nhẹ giọng, "Trẫm cảm thấy long thể không khoẻ, không thể tiếp tục quản lý triều chính, tự nguyện thoái vị, ái phi không cần hỏi nhiều."

Nam Cẩn cúi đầu, trong lòng mắng Vĩnh Thái đế thương tích đầy mình, kẻ bất lực, bị nhi tử đoạt giang sơn, không đến 40 đã làm Thái thượng hoàng, cũng đủ vô dụng.

Hoàng thái phi, nghe thì dễ nghe, nhưng một đời vua một đời thần, nàng cùng Thái thượng hoàng bỏ xó ở hậu cung, thế nhân ai còn nhớ rõ nàng, tôn thờ nàng?

"Bệ hạ, thần thiếp là lo lắng bệ hạ..."

Vĩnh Thái đế thấy vẻ mặt đau thương, ánh mắt lo lắng của nàng thì dễ chịu không ít, lên tiếng an ủi, "Ái phi chớ khổ sở, tâm ý trẫm đã quyết."

Nam Cẩn lấy khăn lau nước mắt, gương mặt dưới tay áo đầy hận độc, vốn dĩ lấy độ tuổi như hoa, tài mạo song toàn của nàng, làm thiếp cho một nam nhân trung niên đã đủ ấm ức, trước mắt năm tháng cảnh xuân tươi đẹp lại phải cùng hắn đi dưỡng lão, làm sao cam tâm.

Nàng phái người tìm hiểu hành tung hai vị hoàng tử, biết được đại hoàng tử dọn khỏi phủ hoàng tử, thành thứ dân, tứ hoàng tử cũng không có hành động gì, đóng cửa không ra, chấp nhận thân phận Thành vương.

Nàng tức giận cắn nát răng, cái gì long tử phượng tôn, đều là phế vật, không có một người có năng lực.

Kỳ thật nàng không biết, hai vị hoàng tử chưa chắc không có suy nghĩ được ăn cả ngã về không, nhưng bất luận đại hoàng tử hay tứ hoàng tử, tất cả thân tín đều bị Ảnh Long Vệ nhìn chằm chằm, không dám có hành động khác thường.

Người Nam gia càng ngốc, chỉ ngắn ngủn mấy ngày, triều đình đã biển đổi long trời lở đất.

Hiện tại đâu phải lúc bận tâm lời đồn đại, đại hoàng tử bị biếm, Anh tỷ nhi vác cái bụng to, cùng đại hoàng tử dọn vào một toà nhà bình thường, phái người đưa tin về nhà mẹ đẻ, bị Ngụy thị ém xuống, chỉ vào mũi Vân di nương mắng đến máu chó đầy đầu, nói Nam Anh là Tang Môn tinh.

Vân di nương bị ức hiếp thành quen, chỉ biết khóc thút thít.

Ngụy thị không hết hận, càng mắng càng hăng hái, khoảng thời gian trước bởi vì nữ nhi là hoàng quý phi, nàng rất là phong quang, có rất nhiều thế gia tung cành ô liu với nàng, hỏi thăm Cảnh ca nhi với Đường ca nhi, nàng ra vẻ, nhìn chằm chằm đích nữ thế gia, còn muốn lựa chọn cẩn thận.

Ai ngờ đại nữ nhi sinh non, những phu nhân đó lại thu về, ỡm ờ lảng tránh, lễ nghĩa vẫn như bình thường, chỉ là ngậm miệng không hề nói tới hôn sự, đối với mấy người gió chiều nào xoay chiều ấy, nàng còn nghĩ làm sao đối phó lại, hôm nay liền thay đổi.

Chỉ ngắn ngủn mấy ngày, nàng không hề nghe được chút tiếng gió, đại nữ nhi đã thành thái phi, nghe nói cùng Thái thượng hoàng ở hậu cung bảo dưỡng tuổi thọ, từ đầu chí cuối không có truyền tin đến.

Thái phi, nếu thành thái phi, còn là một thái phi không sinh con, cũng chỉ có thể thành thật ở trong hậu cung, ăn no chờ chết, nào còn quyền lực dìu dắt nhà mẹ đẻ.

Ngược lại nhị phòng được tạo hóa, San tỷ nhi không đáng chú ý gả cho tam hoàng tử, tam hoàng tử đổi vận, thành tân hoàng, nhị phòng có hoàng hậu.

Phù thị mừng rỡ chế giễu, hai nữ nhi đại phòng, một người thành thái phi, trước mắt không biết như thế nào, một người khác theo chồng biếm thành thứ dân, ngược lại Uyển tỷ nhi của nàng tuy kém San tỷ nhi nhị phòng, nhưng lại có phúc hơn hai cô nương đại phòng.

Lời đồn bên ngoài đều là thế tử đại bá là con của Mạnh gia nhị lão thái gia, không có người nào nói đến tam gia các nàng, nếu thế tử là người Mạnh gia, vị trí thế tử phủ Đức Dũng hầu chính là của tam phòng, đến lúc đó nàng chính là đương gia phu nhân, làm sao bảo nàng không vui sướng.

Nàng vốn là người không giấu được chuyện, trong lòng nghĩ gì trên mặt đã hiện ra, bị Nam tam gia nhìn ra, thiếu chút nữa muốn hưu thê.

Tuy lời đồn không đề cập đến hắn, nhưng hắn rõ ràng, sợ là hắn cũng giống đại ca, không phải con cháu Nam gia, Phù thị ngu xuẩn, còn suy nghĩ kỳ lạ.

Phù thị bị hắn giáo huấn, thành thật hơn, cũng không dám càn rỡ nữa.

Lời đồn trong kinh mỗi ngày một đổi, tuy Nam thế tử không nói, trong lòng lại mơ hồ tin tưởng lời đồn bên ngoài, huynh đệ ba người, chỉ nhị đệ ôm từ bên ngoài về, hơn nữa tướng mạo giống phụ thân, chắc chắn là con ruột của phụ thân.

Mà hắn và tam đệ, lại khó mà nói.

Bằng không, nhà nhị đệ có hoàng hậu, làm đại bá, hắn nên vui mừng, hoàng hậu xuất thân Nam gia, chính là vinh quang của toàn bộ Nam gia, nếu hắn đúng là con cháu Nam gia, cũng có thể thơm lây, nhưng trước mắt, bởi vì lời đồn, thân thế không rõ, trong lòng chỉ có phiền não.

Hoàng thất vi tôn, không để ý lời nghị luận của người ngoài, sau khi Lăng Trọng Hoa đăng cơ, việc đầu tiên chính là đại điển phong hậu.

Nam San đã dọn vào Chính Dương cung, Đỗ ma ma được thăng làm ma ma chưởng sự, Thiên Hỉ và Vạn Phúc là cũng được thăng làm nữ quan lục phẩm, nhưng công việc chủ yếu hằng ngày vẫn là chăm sóc đại hổ.

Đại hổ ở riêng một cung, Thiên Hỉ và Vạn Phúc chính là nữ quan trong cung nó.

Ngày sắc phong, giờ mẹo Đỗ ma ma đã đánh thức Nam San, rửa tay ba lần, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu se mặt, phượng bào đã được chế tạo gấp gáp, trên áo khoác ngoài màu vàng thêu hình chim phượng giương cánh bay cao, ngang qua đóa mẫu đơn được thêu bằng chỉ vàng, viền tay áo rộng thêu hoa văn, nhìn kỹ, tất cả đều là những chữ phúc lớn lớn bé bé.

Trang điểm xong, đội mũ phượng, chính giữa mũ phượng là một con kim phượng chín đuôi giương cánh, trong miệng ngậm một viên đá quý rất lớn, hai bên trái phải rũ xuống ba đuôi phượng, treo mấy xâu kim châu.

Nghi trượng hoàng hậu dẫn đường, một hàng thị vệ áo xanh hoa văn màu vàng đi đằng trước, nghiêm túc trang trọng, Đỗ ma ma đỡ nàng ngồi lên phượng liễn, bốn phía phượng liễn che rèm châu màu vàng, hai bên che ô màu vàng, lễ quan đọc lời, nghi trượng đi đầu, mênh mông cuồn cuộn đi đến Thái Miếu.

Trước Thái Miếu, Lăng Trọng Hoa đứng chắp tay sau lưng, sớm đã chờ ở đó, một thân long bào màu vàng, long bào dùng chỉ vàng thêu tường long bay lên, dáng người cao lớn, dáng đứng như thương sơn cổ bách, rèm châu kim hoàng trên miện quan trên đầu rũ xuống, che gương mặt phía sau rèm, gương mặt thanh tuấn xuất trần như ẩn như hiện, thế nhân không dám nhìn thẳng.

Phượng liễn vừa đến, hắn nhấc chân tiến lên, giày đen thêu chỉ vàng giẫm lên ghế nhỏ, vươn tay phải, nàng mỉm cười, vươn tay phải của mình, nam tử dùng sức đem kéo nàng xuống, nắm tay nàng, đỡ nàng bước xuống, hai phu thê bước mười bậc lên Thái Miếu.

Văn võ bá quan đúng trước miếu, quỳ lạy dập đầu, Nam San lén nhìn đế vương bên cạnh, mặt ngọc mắt đen, khí phách hiên ngang, như ngự long phi thiên.

Nàng đứng trước bàn thờ, lạy trời ba cái, cắm hương vào bát hương, nhận kim thư hoàng hậu.

Lễ quan mở miệng nói kết thúc buổi lễ.

Hai phu thê vào trong Thái Miếu, dâng hương cho liệt tổ liệt tông Lăng gia, bức tranh vẽ Lăng Tiêu vẫn y nguyên như cũ, mắt lạnh nhìn bọn họ.

Nam San muốn rơi lệ, Lăng Trọng Hoa quay đầu nhìn về phía nàng, mang theo quan tâm, nàng dùng sức chớp mắt, ép nước mắt trở lại, cười với hắn.

Hai người nắm tay xoay người, ra khỏi Thái Miếu, mặt hướng về phía văn võ bá quan, bách quan cúi đầu hô vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế ba lần.

Nam San cùng trượng phu đứng đón gió, nhìn văn võ đại thần quỳ phía dưới.

Trải qua hai đời, nàng lại thành hoàng hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.