Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 60: Chương 60: Hoài nghi




Hai người trở lại Chính Dương điện, đại hổ vồ lên, đáng thương nhìn phu thê hai người như con mèo nhỏ bị vứt bỏ, không ngừng xoay quanh hai người, cái đuôi ngoe nguẩy.

Trên người nó mặc cái áo ngắn tay, là Nam San đặc biệt sai người may cho nó, lúc mới mặc, nó xoay người chạy quanh Chính Dương cung hai vòng.

Lúc này mắt nó trông mong nhìn bọn họ, Nam San bật cười, vật nhỏ này muốn nàng áy náy đây mà, sợ là trách phu thê bọn họ đi chơi lại không dẫn nó theo. Nàng mỉm cười đi vào trong điện, nó ngoan ngoãn đi theo bên cạnh nàng, thấy nàng ngồi trên giường, nó cũng lập tức bò lên.

Một người một hổ dựa vào giường nhỏ trải đệm vàng, cùng thoải mái khẽ híp mắt, động tác không khác nhau, trong phòng đốt Long Tiên hương, hương thơm trong lò đồng lượn lờ dâng lên, an thần bình khí, than sưởi cháy hừng hực, ấm như lúc đầu hạ.

Nói đến cũng lạ, đại hổ được Lăng Trọng Hoa nuôi nhiều năm, theo lý thuyết thì nên thân thiết với hắn hơn, chẳng biết vì sao, từ khi nàng gả tới thì nó càng dính nàng.

Có lẽ là nàng hợp mắt tên này.

Đại hổ chiếm vị trí của chủ nhân, Lăng Trọng Hoa lạnh lùng nhìn nó, nó quay đầu, không thèm nhìn hắn, Nam San nhìn ôm bụng cười to.

"Bệ hạ, chàng so đo gì với nó, không phải chàng còn chính sự phải xử lý sao, không bằng để nó ở đây chơi với ta."

Lăng Trọng Hoa nhìn nàng thật sâu, hơi u oán.

Chờ hắn bãi giá đến tiền điện, Nam San và đại hổ nhích gần hơn, đầu sắp dính vào nhau rồi, Đỗ ma ma bên ngoài khom người tiến vào, "Hoàng hậu nương nương, Mạnh thái phi An Xương cung bị bệnh, hình như bất mãn thái y trong cung, người bên An Xương cung phái người truyền lời, thái phi muốn gặp nương nương."

Nam Cẩn muốn gặp nàng?

Hiện tại không nên gọi nàng ta là Nam Cẩn, đại phòng tam phòng Nam gia đều dọn về Mạnh phủ, nên gọi nàng ta là Mạnh Cẩn.

Nam San vuốt lông đại hổ, đại hổ híp mắt vờ ngủ, "Nàng muốn gặp bản cung, cũng không biết gần đây nàng ta lại có chuyện gì?"

Đỗ ma ma trả lời, "Mạnh thái phi còn đang ở cữ, ngược lại không ra ngoài đi lại, nô tỳ nghe cung nhân phía dưới bẩm báo, thái phi này ở cữ không thỏa đáng lắm, chưa từng ngừng tắm rửa, tâm trạng bực bội, nô tỳ nghĩ sợ là mắc bệnh phụ khoa."

Thì ra là thế, Nam San đứng dậy vỗ đầu đại hổ, "Giờ ta phải ra ngoài làm việc, mày ở yên trong cung, để Thiên Hỉ Vạn Phúc làm đồ ăn ngon cho mày."

Đại hổ ngoan ngoãn đi ra ngoài, lưu luyến mỗi bước đi.

Nam San cố ý mặc chính phục hoàng hậu, mũ phượng phượng bào, trên cổ đeo chuỗi san hô đỏ như máu, vịn tay Đỗ ma ma, đi đến An Xương cung.

Mạnh Cẩn nằm trên giường, chăn gấm màu hồng đào làm sắc mặt nàng ta trông càng tái nhợt, phòng trong hơi bức bí, nhìn thấy Nam San, sắc mặt nàng ta càng trắng, đối phương toàn thân khí phái hoàng hậu, ở trong mắt nàng ta lại hết sức chói mắt.

Mặt nàng ta cứng đờ, khóe miệng nhếch nụ cười lạnh, "Hoàng hậu nương nương, thật không ngờ lên làm chủ hậu cung lại là cô, ba con dâu hoàng gia, vẫn là cô cười đến cuối cùng, thật khiến người ta bất ngờ, lại nói, bản cung còn chưa chúc mừng cô."

Nam San cười nhạt, "Chuyện thế gian nào có cái gì cười đến cuối cùng, Mạnh thái phi đang ở cữ, nghĩ nhiều không có lợi cho sức khoẻ, mong thái phi lấy sức khỏe làm trọng, thái thượng hoàng còn chờ thái phi hầu hạ nữa đấy."

Nói đến thái thượng hoàng, sắc mặt Mạnh Cẩn biến đổi, vị mỹ nhân trong cung Loan quý thái phi lúc trước cũng dời đến An Xương cung, thái thượng hoàng ngày đêm ở chỗ nàng ta, người trong hậu cung vốn đội trên đạp dưới, thời gian vào cung không lâu, người có thể sử dụng không có mấy, ngược lại ăn không ít thiệt thòi.

Bản thân không thể thị tẩm nên không thể thường thấy thái thượng hoàng, ngoài lần đầu chuyển đến, thái thượng hoàng đến thăm nàng một lần, sau đó không có lần nào đặt chân đến chỗ nàng nữa.

Nàng rất nóng vội, mới nghĩ chăm sóc sức khỏe, nhưng bởi vì trước đó vài ngày trời trở gió, eo đau bụng trướng, ác lộ không hết, trong lòng nàng biết e là nhiễm bệnh phụ hoa, tuy nam thái y trong cung cũng có người tinh thông phụ khoa, nhưng ngại lễ pháp, không thể nhìn kỹ, thời gian khám chữa lâu, thường kê thuốc không đúng bệnh.

Nàng dùng vài lần, cảm thấy không có tác dụng gì, thầm nghĩ trong cung nên có y nữ, nếu nàng là chủ hậu cung, tất nhiên sẽ sắp xếp như thế, đáng tiếc thiếu chút nữa nàng đã thành công, cuối cùng không hiểu ra sao mà trở thành thái phi, nàng nhìn Nam San hoa phục mũ phượng, càng thêm không cam lòng, "Tam muội muội, làm tỷ muội, ta ngược lại có một chuyện nhắc nhở muội, trong hậu cung xưa nay không có chuyện độc sủng, bên cạnh tân đế chỉ có một mình muội, không cảm thấy trong cung quá mức quạnh quẽ sao?"

"Mạnh thái phi, tiếng tam muội muội này của thái phi gọi không đúng rồi, bản cung họ Nam, mà thái phi, họ Mạnh, về phần hậu cung ít người, ngược lại cũng là chuyện tốt, ít nhất quốc khố sẽ sung túc hơn trước, còn bản cung độc sủng hay không, không phải chuyện một thái phi cần bận tâm, chức trách của thái phi là nhanh khỏi bệnh, hầu hạ thái thượng hoàng mới là lẽ phải."

Người Mạnh Cẩn lung lay vài cái, "Hoàng hậu nương nương thật là uy phong, vừa bước lên địa vị cao, lập tức không màng tỷ muội tình thâm nhiều năm, thần thiếp thật là thêm kiến thức, có điều nhìn các hoàng đế trong lịch sử, nào có đế vương độc sủng một người, cảnh xuân tươi đẹp thì hứa hẹn, tuổi già sắc suy, nào còn ân sủng đáng nói, đến lúc đó hoàng hậu nương nương cần phải bảo trọng phượng thể."

"Theo bản cung thấy, Mạnh thái phi nghĩ quá nhiều, hoàng đế trong lịch sử, bản cung không biết, nhưng lại biết Đức Chính đế sinh thời, độc sủng Văn Nhàn hoàng hậu, thậm chí Văn Nhàn hoàng hậu qua đời, trong hậu cung cũng không có thêm một phi tử nào, thế gian hữu tình nhân, thái phi không gặp được, tự nhiên không biết chân tình đáng quý."

Nàng vừa nói xong, Mạnh Cẩn dùng ánh mắt tìm tòi dò xét nhìn nàng, "Hoàng hậu nương nương ăn nói nhạy bén, khác hẳn lúc ở nhà mẹ đẻ, thật sự làm thần thiếp giật mình."

Nam San cười khẽ, không né không tránh, nhìn thẳng ánh mắt đối phương, "Lúc thái phi ở nhà mẹ đẻ thanh cao có tài, nói chuyện làm việc hào phóng rộng lượng, vì sao vừa vào cung lại lòng dạ hẹp hòi, chanh chua như thế, bản cung cũng rất là kinh ngạc."

Nàng không muốn tốn nước bọt với Mạnh Cẩn, không đợi Mạnh Cẩn mở miệng, trực tiếp hỏi, "Mạnh thái phi, ngươi vội vã muốn gặp bản cung rốt cuộc chuyện gì, đừng nói vòng vo, tình tỷ muội thế nào, trong lòng ngươi và ta đều rõ, hà tất nói trắng ra mất mặt nhau."

"Ngày xưa thần thiếp thật là ánh mắt vụng về, đã coi khinh nương nương."

Mạnh Cẩn ho khan vài tiếng, cúi đầu, ngữ khí lạnh hơn, "Nếu ngươi là hoàng hậu, trong hậu cung này do ngươi định đoạt, thần thiếp không khoẻ, là bệnh của nữ nhân, thái y trong cung đều là nam nhân, thần thiếp dùng thuốc xong không thấy chuyển biến tốt đẹp, chẳng biết có thể thiết lập y nữ trong cung hay không, lại nói cũng có lợi đối với hoàng hậu nương nương."

Nam San hơi trầm tư, mỉm cười nhìn nàng, "Mạnh thái y nói rất hay, bản cung có thể thành toàn cho ngươi."

Thấy đối phương đáp ứng sảng khoái, Mạnh Cẩn hơi sửng sốt, tiếp đó lơ đãng nói, "Tân đế đăng cơ, đổi một ngày nghỉ mỗi tháng thành bốn ngày, cái này nghe có chút quen tai, thần thiếp đoán chắc là hoàng hậu nương nương góp ý với tân đế."

Mạnh Cẩn đang hoài nghi thân phận của nàng đây mà, Nam San khẽ mỉm cười, "Một phụ nhân thâm cung như bản cung sao dám vọng nghị chuyện triều chính, ngày nghỉ mỗi tháng thời Đức Chính đế đã có, thái thượng hoàng không có nối tiếp mà thôi, thái phi không khoẻ thì nên tĩnh dưỡng."

Hoá ra vậy, Mạnh Cẩn thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, thở phào nhẹ nhõm, xem ra là nàng đa tâm, thấy người khác tính cách trước sau biến hoá thì nghi thần nghi quỷ, cho rằng cũng là đồng loại, trên đời đâu có nhiều người may mắn, xuyên qua dị thế như nàng.

Nàng mới là độc nhất vô nhị, không giống người thường, phượng hoàng niết bàn mới có thể dục hỏa trùng sinh, trải qua lễ rửa tội trắc trở mới có thể trở thành người trên người.

Cực khổ trước mắt chỉ là tạm thời.

Nàng cúi đầu, tay nắm chặt khăn trải giường dưới chăn gấm.

Nam San cười khẽ, có chút châm chọc, Mạnh Cẩn thoạt nhìn còn chưa chết tâm, bất luận Mạnh Cẩn có mưu đồ gì, chuyện lập y nữ đúng là cần, trong đầu nghĩ đến Khương Diệu Âm, không biết nàng có đồng ý vào cung gánh trọng trách này không.

Khương Diệu Âm được truyền vào cung quy củ hành đại lễ, Nam San vội vàng đỡ tay nàng, "Ngươi cũng đa lễ như vậy, ngược lại làm ta cảm thấy không được tự nhiên."

Mặt Khương Diệu Âm trắng hơn không ít, nghe vậy nghịch ngợm cười, "Lúc thần nữ ra ngoài, mẫu thân đại nhân đã ân cần dạy bảo, không thể ỷ vào quan hệ cá nhân với hoàng hậu nương nương mà quên lễ pháp."

"Lễ pháp phải có, quan hệ cá nhân cũng phải có, ngươi mau mau ngồi xuống, hôm nay ta còn có việc nhờ người mà."

Có việc nhờ nàng? Nàng đã thành hoàng hậu cao quý, còn có chuyện gì cần nhờ mình, Khương Diệu Âm không tự giác mà nhìn bụng Nam San, Nam San bị nhìn đỏ mặt, không được tự nhiên mà ho khan một tiếng, "Nhìn cái gì đó, không phải chuyện hoàng tử."

Không phải vì long tự, vậy còn có chuyện gì cần nhờ?

"Hoàng hậu nương nương, người cũng đừng thừa nước đục thả câu, nếu không phải vì hoàng tử, ngoài y thuật, cái khác thần nữ cũng không biết."

Nam San cười thần bí, "Tự nhiên là ngươi biết, ngươi muốn làm quan không?"

Khương Diệu Âm sửng sốt, một nữ tử như nàng làm quan cái gì, "Hoàng hậu nương nương tìm thần nữ đùa giỡn hả, sắp khoa cử rồi, không phải là người kêu thần nữ đi tham gia khoa cử chứ, chớ nha, mấy văn chương làm người ta đau đầu đó, thần nữ nửa ngày cũng không làm được đâu."

"Xem ngươi nghĩ đi đâu kìa, ngươi không nghĩ đến cái khác, ví dụ như dùng nghề thông thạo nhất, an cư lạc nghiệp," Nam San thấy nàng khó hiểu, lườm nàng ấy một cái, "Đương nhiên là dùng cái ngươi am hiểu nhất giành chức quan rồi."

Nàng am hiểu nhất là y thuật, sư phụ cũng ở trong kinh, nói là gặp lại lão hữu, sợ là sẽ không đi nữa, ý hoàng hậu không phải là kêu nàng tiến cung làm thái y chứ.

Sư phụ ngày thường không thích thái y trong cung, nói bọn họ chỉ biết bảo thủ không chịu thay đổi, không biết biến báo, nếu nàng tiến cung làm thái y, có phải có thể thay đổi cái gì đó, lại nói hoàng hậu nương nương thành tâm mời, chẳng lẽ có chỗ cần nàng?

Nam San bưng chén, nhẹ nhấp một hớp trà, thấy nàng đầu tiên là trầm tư, sau trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, Nam San buông chén, cười nói, "Thế nào, tiến cung làm thái y, về sau còn có thể làm chung với Phàn thái y, phu xướng phụ tùy, nghĩ thế nào cũng đẹp."

Khương Diệu Âm cười ha ha, "Cái này được, thần nữ cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu ngoan cố kia từ nhỏ đến lớn đều đối nghịch với ta, hừ, hắn học y, ta cũng học y, hắn còn hoài nghi y thuật của ta, vừa lúc để hắn xem bản lĩnh của ta."

"Vậy được, quyết định thế nhé, ta ra lệnh cho ngươi lập tức nhận chức, Mạnh thái phi An Xương cung không khoẻ, vừa lúc cần nữ thái y đi xem bệnh."

"Tuân phượng chỉ hoàng hậu nương nương, thần đi đây."

Nam San cười một tiếng, đè người nàng, "Xem ngươi gấp chưa kìa, về sau các nữ quyến trong cung còn nhọc ngươi tốn nhiều tâm tư, nếu quá nhiều việc lo liệu không hết, ngươi cũng có thể nhận mấy đồ đệ nữ, An Xương cung nhiều thái phi, nhiều nữ nhân, thị phi không ngừng, cung điện hiện tại vừa vặn, ngược lại không cần thêm người, bằng không chen chúc lại xảy ra nhiều chuyện, mọi người không vui."

Khương Diệu Âm sững sờ một chút, hồi thần, cung kính nói, "Hoàng hậu nương nương nói phải, thần nhất định chia sẻ giúp nương nương."

"Được, làm phiền Khương ngự y."

Đỗ ma ma đã chờ sẵn, Nam San lập tức viết xong phượng chỉ, giao cho bà.

Khương Diệu Âm cầm phượng chỉ của hoàng hậu tới Thái y viện báo danh, vừa lúc gặp vị hôn phu Phàn thái y, Phàn thái y đang sửa sang lại dược liệu, nhìn thấy vị hôn thê của mình, kinh ngạc hỏi, "Sao nàng lại ở đây? Trong cung không như bên ngoài, nàng tiến cung gặp hoàng hậu thì nên thủ quy củ, đừng đi lung tung."

Khương Diệu Âm giơ phượng chỉ, "Bản quan cũng không phải là đi dạo, mà là phụng lệnh của hoàng hậu đến Thái y viện báo danh, nè, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là ngự y tòng nhị phẩm, Phàn thái y, về sau nhìn thấy bản quan phải hành lễ."

Phàn thái y nhăn mày, hắn là thái y chính tam phẩm, vừa lúc thấp hơn nàng một bậc, hai người từ nhỏ đấu đến lớn, đều là hắn hơn một chút, nghe nói vị hôn thê và hoàng hậu là bạn tốt, không nghĩ tới tốt đến mức này, nói phong quan liền phong quan, thế này về sau, hắn không thể bị chèn ép được, phu bị đè ép thì làm được cái gì.

Lướt qua vị hôn phu của mình, Khương Diệu Âm lễ phép chào hỏi các vị lão thái y, nàng là đồ đệ của Y Thánh, lại là đích nữ của Khương thủ phụ, các thái y đều nể mặt nàng.

Lại nói nàng còn được hoàng hậu nương nương tự mình lời đến Thái y viện, người có thể đi lại ở trong cung đều luyện thành tâm can thất khiếu linh lung, tự nhiên nhìn ra được hoàng hậu nương nương rất quan trọng với bệ hạ.

Trong lòng lại nói thầm, hoàng hậu nương nương quả nhiên được sủng ái, cho nữ tử làm quan cũng không phải là việc nhỏ, bệ hạ cũng mặc nàng, lại nói làm thì làm.

Mọi người tâm tư khác nhau, Khương Diệu Âm làm quen xong thì đi nhậm chức, xách hòm thuốc đi vào An Xương cung, thấy tiếng ca múa trong An Xương cung, châm biếm một tiếng.

Mạnh Cẩn nhìn thấy nàng, tâm trạng có chút phức tạp, vui chính là rốt cuộc nhìn thấy nữ y, một vài nỗi khổ riêng khó nói cũng có thể nói ra, hận chính là tam đường muội trước kia khinh thường lên làm hoàng hậu, khống chế hậu cung, nữ y nói phong liền phong, quyền lực quả là thứ tốt, đáng tiếc người nắm quyền không phải là mình.

Khương gia tiểu thư trước kia thân thiết với Nam San, không ngờ dựa vào tầng quan hệ này, không trải qua kiểm tra đã trực tiếp phong thái y, người này khẳng định là người của Nam San, Mạnh Cẩn thu hồi tâm tư mượn sức Khương Diệu Âm, không có hứng thú bắt chuyện với nàng.

Mùi hương trong phòng hơi nồng, còn lẫn mùi lạ người khác khó ngửi thấy, Khương Diệu Âm rũ mắt, trong lòng hiểu rõ, một phen nhìn nghe hỏi sờ, kê đơn thuốc, lại bắt mạch bình an cho các phi tử khác trong An Xương cung, để lại đơn thuốc dưỡng nhan điều kinh, sau đó rời đi.

Nhìn thấy Nam San, hành lễ, "Hoàng hậu nương nương, thần xem Mạnh thái phi là hậu sản mất cân đối, âm hư nhập thể, ác lộ không ngừng, cần quan tâm điều dưỡng, giải sầu kỵ tư, mới có thể khỏi hẳn."

Nam San đoán là bệnh phụ khoa thường thấy, nói với Khương Diệu Âm, "Vậy là tốt rồi, Mạnh thái phi là người quan trọng bên cạnh thái thượng hoàng, nhất định phải bảo đảm thân thể của nàng khỏe mạnh, mới có thể chăm sóc tốt thái thượng hoàng."

Khương Diệu Âm đứng ở phía dưới, hơi cúi đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tư thái cung kính, "Thần kê đơn thuốc cho Mạnh thái phi, chắn hẳn về sau Mạnh thái phi có thể chuyên tâm hầu hạ thái thượng hoàng, các phi tử khác cũng đã kê thuốc dưỡng thân, thân thể các thái phi khoẻ mạnh, không có vướng bận, đều có thể dốc lòng dốc sức hầu hạ thái thượng hoàng."

Nam San cười một tiếng, "Tốt, Khương ngự y vất vả, lúc đi Thái y viện báo danh, có gặp Phàn thái y không."

Nghe Nam San hỏi vậy, Khương Diệu Âm đổi khẩu khí, khôi phục trạng thái tùy ý trước kia, "Tạ hoàng hậu nương nương ân điển, thần có gặp Phàn thái y, nhưng Phàn thái y sợ là không muốn gặp thần, chức từ nhị phẩm ngự y của thần cao hơn hắn một bậc, ha ha... Sắc mặt tiểu ngoan cố thối ơi là thối, nghĩ lại mà vui."

Đỗ ma ma đứng đằng sau cũng buồn cười, Khương tiểu thư này là người người thông minh, lúc nên thủ lễ khi nửa điểm không vượt qua, lúc thả lỏng thì tùy ý có chừng mực, Khương gia dạy dỗ rất tốt.

Chờ Khương Diệu Âm đi rồi, bên ngoài có tiểu thái giám làm thủ thế, Đỗ ma ma nhỏ giọng đi ra ngoài.

Trong chốc lát, Đỗ ma ma trở về, nhỏ giọng nói nhỏ bên tai nàng, "Hoàng hậu nương nương, cung nữ trong phòng Mạnh thái phi vừa mới đưa một lá thư ra ngoài từ cửa sau, thư muốn đưa đến phủ Thành Vương."

"Ồ," Nam San nhướng mày, Mạnh Cẩn lắm thủ đoạn thật, đã bệnh nằm giường rồi còn không quên đưa thư cho Thành Vương, không biết Thành Vương còn có nhớ tình nhân cũ là nàng hay không.

Nàng nhận tờ giấy trong tay Đỗ ma ma, chỉ thấy mặt trên viết,

Trầm chu trắc bạn thiên phàm quá, bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân.

Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.

Nam San cười nhạo một tiếng, đây mới là Mạnh Cẩn, rơi vào cảnh này rồi mà chưa từ bỏ ý định, có thể thấy được dã tâm không nhỏ, chẳng qua ngoài biết sao chép thơ, thủ đoạn khác cũng chẳng ra gì, định làm gì vậy, an ủi nam nhân đang buồn bã mất mát, vọng tưởng thông qua khống chế nam nhân để khống chế thiên hạ, buồn cười thật đó.

Nàng đang định ném tờ giấy vào lư hương, nghĩ lại, trả tờ giấy cho Đỗ ma ma, "Để nàng ta truyền đi, về sau nàng truyền tin ra ngoài, sao chép một bản lưu lại, nếu vẫn truyền tới phủ Thành Vương, nghĩ biện pháp giao cho Thành Vương phi."

"Nô tỳ tuân chỉ."

Nam San thưởng thức chén thanh hoa trong tay, xem ra Mạnh Cẩn nhàn nhã quá rồi, còn chưa ở cữ xong đã mơ mộng viển vông, An Xương cung mình nàng ta độc đại, cuộc sống quá thoải mái, không cần nghĩ no ấm, dã tâm không chết.

Nàng gọi Đỗ ma ma đang muốn lui xuống, như lơ đãng nhắc tới, "Từ xưa đến nay, nữ nhi đã xuất ra không có tội, Mạnh thái phi có thể không có việc gì, cái vị trong lãnh cung kia cũng oan uổng, bản cung không đành lòng, thả Mạnh thị kia ra đi, để hai cô cháu nâng đỡ lẫn nhau, cùng chăm sóc thái thượng hoàng, có lẽ cũng là chuyện tốt."

Đỗ ma ma hiểu ý, khom người lui xuống đi an bài.

******

Dịch:

Thuyền chìm nhìn nghiêng thấy cả cánh buồm vẫn vượt qua, Cây bị bệnh thấy trên đầu hàng vạn cây xanh tốt. (Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ Phùng độ thượng kiến tặng - Lưu Vũ Tích)

Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng (Du Sơn Tây thôn - Lục Du)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.