Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 72: Chương 72: Chuyện




Kế tiếp, sự việc chuyển hướng, ngoài tiểu cung nữ, còn có hai tiểu thái giám cũng đứng ra làm chứng, bọn họ nhìn thấy chạng vạng hôm đó, Liễu Thái tần vội vã chạy ra sau vườn, sau đó Tiểu Mạnh Thái phi cũng ra vườn sau, tiểu thái giám không để ý, còn nói sau vườn mọc đầy cỏ dại khi nào nổi tiếng như vậy, khiến Thái phi Thái tần đều chạy tới đó.

Tính canh giờ, rất gần thời gian Thái tần tắt thở mà thái y kiểm tra ra.

Mạnh Cẩn biến thành người hiềm nghi trọng điểm.

Thái thượng hoàng nói không tin, nhưng trong mắt lại chứa đựng sự nghi ngờ.

Sắc mặt Mạnh Cẩn trắng bệch, không có sức giải thích, hôm qua nàng ta thật sự ra sau vườn, có điều nàng ta và Liễu Thái tần tan rã trong không vui, rời đi trước một bước, Liễu Thái tần không phải do nàng ta hại chết, tuy rằng nàng ta từng có suy nghĩ này, nhưng lại không thực hiện.

Khi nàng ta nghe chuyện Liễu Thái tần bỏ mình, trong lòng nàng ta còn mừng thầm, ngày ấy ở hành cung, Liễu Thái tần nghe lén được cuộc đối thoại giữa nàng ta và Hoàng hậu, bởi vì cách khá xa, Liễu Thái tần cũng không nghe được hết.

Nhưng dựa vào đoán mò cũng trúng bốn năm phần, lại lấy những thơ từ ngày xưa nàng ta làm ra nghiên cứu cẩn thận, suy ra nàng ta là yêu nghiệt bám người, lấy cái này đe doạ nàng ta.

Có lẽ Liễu Thái tần cũng không cảm thấy nàng ta là yêu quái thật, bằng không cũng sẽ không dám can đảm uy hiếp, chỉ là muốn tìm cái cớ để chèn ép nàng, cho nàng ta sử dụng mà thôi.

Vừa mới bắt đầu, nàng ta thật sự hơi lo lắng, ngầm đồng ý Liễu Thái tần chiếm vị trí bên cạnh Thái thượng hoàng, sau đó dần trở lại vị trí, bắt đầu phản kích, Liễu Thái tần thẹn quá hoá giận, tuyên bố muốn lan truyền chuyện này ra ngoài, cho dù rất nhiều người không tin, nhưng người trong hoàng thất cực kỳ kiêng kỵ chuyện ma quỷ, đặc biệt là thiên tử.

Một khi Thái thượng hoàng nghi ngờ, nàng ta sẽ hết đường chối cãi, vì thế không ngừng thoái nhượng, ổn định Liễu Thái tần, ai ngờ Liễu Thái tần được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn nàng ta góp lời với Thái thượng hoàng, triệu hồi tiểu hoàng tử trong hoàng lăng về cung. Nàng ta đâu chịu theo, vừa qua loa có lệ, vừa nghĩ đối sách.

Mấy ngày gần đây, Liễu Thái tần hẹn nàng ta liên tiếp nhiều ngày đều là trò chuyện với nhau việc này.

Nàng ta còn đang suy nghĩ kế sách vẹn toàn, lúc căm hờn nhất từng nghĩ dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng vẫn không hành động, ai ngờ vào lúc mấu chốt, Liễu Thái tần thực sự bị người ta hại chết.

Nàng ta vui mừng quá đỗi, rồi lại sợ người khác liên tưởng đến trên người mình, lung tung đổ tội danh này lên đầu tiểu cung nữ, một tiểu cung nữ không quyền không thế, chỉ cần bị bắt, đánh cho nhận tội, việc này sẽ không có người dị nghị.

Cũng không biết tiểu cung nữ Hoa Nô kia nhận được chỗ tốt của ai, lại cắn nàng ta ra.

Ánh mắt Thái thượng hoàng nhìn nàng ta quá đỗi xa lạ, nàng ta vừa khiếp sợ vừa lạnh lẽo.

Đại Mạnh Thái phi cũng cầu xin cho nàng ta, vừa khóc vừa nói: "Tiểu Mạnh Thái phi có tài văn chương, không giống như người sẽ làm ra chuyện này, từ nhỏ tài danh của nàng đã lan xa, hiện giờ lại là Thái phi, sao lại hại một Thái tần thấp hơn nàng một phẩm giai?"

Nàng ta thật lòng không muốn Mạnh Cẩn xảy ra chuyện. Bây giờ Mạnh Cẩn là nữ nhi Mạnh gia, còn là chất nữ của nàng ta, chất nữ là tội phạm giết người, thanh danh của nàng ta cũng không tốt được.

Thái thượng hoàng mím môi không nói mà chỉ nhìn Mạnh Cẩn, Mạnh Cẩn rơi lệ đầy mặt: "Bệ hạ, thần thiếp là người như thế nào, đừng nói là người sống, dù là một con con kiến cũng không dám dẫm, thần thiếp và Liễu Thái tần không oán không thù, sao có thể làm ra chuyện hại mạng người được ạ."

Đều là Thái phi và Thái tần thì có gì mà tranh chấp, Thái thượng hoàng cũng không tin tưởng lắm: "Nhưng có người nói thấy ngươi và Liễu Thái tần gặp mặt, việc này giải thích như thế nào?"

Mạnh Cẩn bò qua, vẻ mặt đau thương: "Bệ hạ, nói câu bất kính, trong An Xương cung này, ngoài Liễu Thái tần và thần thiếp tuổi tác xấp xỉ, những Thái phi Thái tần đều lớn hơn không ít, bình thường thần thiếp muốn tìm người nói chuyện giải sầu, chỉ có thể tìm Liễu Thái tần, hôm qua Liễu Thái tần nói vườn sau yên tĩnh, bảo thần thiếp tới đó gặp, thần thiếp còn buồn bực, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghĩ trong cung thái bình, vì thế một mình đi tới, sau đó thần thiếp rời đi trước, chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không biết gì cả. Bệ hạ, người thánh minh, mong người điều tra rõ ràng."

Thái thượng hoàng hơi thả lỏng, Đại Mạnh Thái phi lập tức nhân cơ hội nói: "Bệ hạ, Tiểu Mạnh Thái phi được ân sủng, chắc chắn có rất nhiều người ghen ghét, mong bệ hạ minh giám."

Mạnh Cẩn cảm kích nhìn nàng ta một cái, nàng ta lại quay đầu đi chỗ khác, nếu không phải sự việc liên quan đến mình, nàng ta sẽ không nói giúp.

Thái thượng hoàng trái lo phải nghĩ: "Các ngươi lui xuống trước đi, trẫm sẽ điều tra rõ ràng."

"Tạ ơn bệ hạ."

Hai vị nữ nhi Mạnh gia rời đi, từng người trong điện châm đèn thức trắng đêm, Thái thượng hoàng đầu đau não trướng, đang muốn cho qua việc này, Liễu Thái tần đã chết, chắc chắn là do tiểu cung nữ kia làm, chỉ là muốn kéo người xuống nước, ghen ghét Tiểu Mạnh Thái phi.

Ai ngờ, còn không đợi hắn ta sai người xử lý, ngay sau đó, lại có người phát hiện ra, lúc Mạnh Cẩn chưa xuất gia có làm một bài thơ.

Yêu yêu đào lý hoa, sáng quắc có phát sáng.

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

Bài thơ này do Tiểu Mạnh Thái phi làm khi chưa xuất giá, làm cho người trong lòng nàng ta, người trong lòng nàng ta đúng là một công tử vô song, còn trước đây ở trên cung yến nói là viết cho đệ đệ, tất cả đều là giả, thứ tôn mới nhận của nhị phòng Mạnh gia Mạnh Cảnh đâu xứng là công tử vô song cái gì, rõ ràng giống Mạnh nhị lão thái gia, là bùn loãng không thể trát tường, đắm chìm trong bụi hoa, tuổi còn nhỏ đã có bốn năm thông phòng, cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, vui đùa ầm ĩ với nữ nhân ở hậu viện.

Thiếu niên như vậy đâu xứng với "nhân như ngọc", đâu cứng với "đào hoa".

Nam tử trong bài thơ rõ ràng là một người khác.

Một nữ tử chưa xuất giá ái mộ nam tử cũng không phải chuyện gì lớn, hỏng là nàng ta trở thành nữ nhân của đế vương, trong mắt đế vương không chứa nổi hạt cát, huống chi còn là chuyện thế này.

Đại Mạnh Thái phi sợ tới mức không dám nói giúp, công tử vô song trong bài thơ này không phải là Thành Vương chứ, trong lòng mắng Mạnh Cẩn đến máu chó đầy đầu, nàng ta tự tìm đường chết, còn muốn liên lụy hoàng nhi.

Thái thượng hoàng đọc thơ, nghĩ đến chuyện trên điện tuyển, tức giận phát run, Mạnh Cẩn đau khổ giải thích, Thái thượng hoàng không tin, càng nghĩ càng cảm thấy đầu mình xanh mướt, đá nàng ta xuống đất, mắng tiện nhân.

Mạnh Cẩn suy sụp ngã dưới đất, nhìn Thái thượng hoàng bằng ánh mắt giễu cợt, cười như không cười: "Thái thượng hoàng mắng thần thiếp tiện nhân, thần thiếp từng nói, việc này không phải thần thiếp làm, người đường đường là thiên tử, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được thì có tư cách gì mắng thần thiếp, theo thần thiếp thấy, người không chỉ không bảo vệ được nữ nhân của mình, còn không giữ được giang sơn, quả thực là kẻ bất lực."

Lời này cực kỳ đay nghiệt, Đại Mạnh Thái phi không dám tin tưởng mà nhìn nàng ta, nữ nhân này điên rồi.

Thái thượng hoàng tức giận thiếu chút nữa ngất xỉu, Mạnh Cẩn cười ha ha, trong lòng sưng sướng, nam nhân trung niên vô dụng, đều tại hắn ta, hắn ta phá huỷ giấc mộng của nàng ta, nàng ta đã sớm muốn mắng một trận.

Thái thượng hoàng cố gắng bình tĩnh, khóe mắt như muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi: "Ban chết, lăng trì xử tử, mau kéo xuống."

Mạnh Cẩn oán hận trợn mắt nhìn hắn ta: "Nam nhân như ngươi, mỗi lần nằm bên cạnh ngươi ta đều cảm thấy ghê tởm, buồn nôn, ban chết? Ha ha... Còn chưa tới lượt kẻ bất lực như ngươi, Đại Lăng có luật pháp, đương kim bệ hạ cũng không phải ngươi."

Nàng ta cười nói, Thái thượng hoàng trợn hai mắt, hôn mê bất tỉnh, cung nhân kêu sợ hãi liên tục, loạn cào cào, Đại Mạnh Thái phi run bần bật, ánh mắt nhìn nàng ta như nhìn thấy ma.

An Xương cung đại loạn, Mạnh Cẩn bị suốt đêm nhốt vào đại lao.

Nàng ta ở trong lao kêu gào muốn gặp Hoàng hậu.

Nam San nghe vậy cười khẽ: "Cũng được, bản cung và nàng ta lớn lên trong cùng một phủ, nàng ta muốn gặp bản cung, bản cung sẽ thoả mãn tâm nguyện của nàng ta, coi như trọn vẹn tình nghĩa, đưa tiễn nàng ta đi."

Nàng mặc phượng bào, trang điểm xinh đẹp như hoa đào xuất hiện ở địa lao, địa lao âm u, bốn phía có mấy bấc đèn dầu, chiếu sáng hàng rào sắt hai bên tạo thành những bóng đen kéo dài, âm u khủng bố.

Tận cùng bên trong là nơi giam giữ Mạnh Cẩn, tinh thần nàng ta tạm ổn, y phục chưa loạn.

Ánh mắt nàng ta như tôi độc bắn về phía Nam San: "Hoàng hậu nương nương nhìn thấy dáng vẻ của thần thiếp, chắc là thất vọng lắm nhỉ, thần thiếp không mất hồn mất vía, y phục lộn xộn, trạng thái điên cuồng như người nghĩ, có phải người rất không cam lòng?"

Nam San chậm rãi đi qua đứng trước mặt nàng, cách hàng rào, nói: "Mạnh thị ngươi muốn gặp bản cung, không phải để nói mất lời vô nghĩa này chứ, nếu là như thế, bản cung không có hứng thú nghe mấy lời nói bậy bạ này."

Mạnh Cẩn thu hồi nụ cười, ác độc mà nhìn chằm chằm nàng: "Người đắc ý lắm nhỉ, đều là nữ tử trời cao chiếu cố, tại sao người có thể lên làm Hoàng hậu, mà thần thiếp lại rơi vào kết cục như vậy, người tránh ở chỗ tối, như tiểu nhân nhìn trộm từng hành vi cử chỉ của ta, âm thầm ngáng chân, thấy ta nghèo túng, lúc này trong lòng cười nở hoa rồi chứ gì?"

"Bản cung không hiểu lời của Mạnh thị, cái gì trời cao chiếu cố, cái gì nhìn trộm, ngươi chỉ là nữ tử bình phàm, nếu thật sự được trời cao chiếu cố, trong lòng phải cảm ơn, mà không phải tự tìm đường chết, về phần nhìn trộm, ngươi có chỗ nào không muốn người ta thấy, khiến bản cung nhìn trộm, nói ra để bản cung nghe một chút."

"Ha ha, ngươi cũng đừng giả bộ, đều đi qua cầu Nại Hà, cũng đừng làm bộ chưa thấy Mạnh Bà."

"Lời nói của Thái phi, bản cung càng thêm hồ đồ, Thái phi mưu hại Liễu Thái tần, không biết Liễu Thái tần nhìn thấy Diêm La, có thể kể ra oan khuất, miễn thấy Mạnh Bà, lại đến tìm ngươi trả thù hay không, ngươi nhìn xem cái bóng này, sợ là Thái tần đang đứng ở kia nhìn trò cười của ngươi đấy."

Lời nói của nàng mang theo chút lạnh lùng, dày đặc âm khí, Mạnh Cẩn run lên, nàng cười nhạo: "Giết người thì đền mạng, Tiểu Mạnh Thái phi là người sắp chết, lại từng đi qua cầu Nại Hà, vì sao còn sợ hãi như thế, là sợ đầu trâu mặt ngựa rút lưỡi của ngươi bỏ vào chảo dầu, tới trừng phạt tội của ngươi, hay là sợ tổ tiên đã từng khinh nhờn tới tìm ngươi tính sổ."

Mạnh Cẩn không tự giác nhìn về phía bốn phía: "Hoàng hậu nương nương, ngươi cuối cùng lộ ra dấu vết, ngươi đừng giả vờ nữa, chúng ta là đồng loại, lại đều đến từ một chỗ, không thể thấy chết không cứu, nếu ngươi bỏ đá xuống giếng, không sợ trời phạt sao?"

"Bản cung sợ cái gì, bản cung tự nhận chưa bao giờ có lòng hại người, nếu Thái phi muốn cầu xin thì cũng nên có thái độ cầu xin."

"Đúng là ta có chuyện muốn cầu xin Hoàng hậu, Liễu Thái tần không phải ta làm hại, hung thủ là một người khác, hy vọng nương nương có thể nói rõ với bệ hạ, thả ta ra ngoài."

Nam San nhìn kỹ nàng ta, Mạnh Cẩn lại ngây thơ như vậy, chuyện tới nước này còn muốn trở về hưởng thụ vinh hoa quý giá: "Chuyện Mạnh Thái phi phạm phải không nhỏ, thả ngươi ra ngoài? Bản cung không có quyền lực lớn như vậy, có điều hoàng gia kỵ nhất giết hại người trong tộc, nhìn chung lịch sử các đời, giam cầm hoàng tử phi tần không biết có bao nhiêu, chỉ là bảo toàn tính mạng, bản cung có thể thử nói giúp ngươi một lần."

"Không, ta không muốn bị giam, còn khó chịu hơn là chết." Mạnh Cẩn kêu lên chói tai: "Hoàng hậu, ta cầu xin ngươi, bây giờ ngươi là Hoàng hậu, hoàng quyền tối thượng, quân vương nhất ngôn cửu đỉnh, muốn ai sống thì sống muốn ai chết thì chết, ai không biết bệ hạ độc sủng một mình ngươi, ngươi thổi gió bên gối, bệ hạ tự nhiên sẽ theo, chờ ta đi ra ngoài, ta sẽ không đối nghịch với ngươi, sẽ toàn lực ủng hộ ngươi."

"Thái phi thật để mắt chính mình, ta chưa bao giờ coi Thái phi là đối thủ, có thể giữ một mạng của ngươi đã là nể tình thân phận đồng hương, làm một việc cuối cùng trong khả năng rồi."

Nam San nói xong, xoay người rời đi, Mạnh Cẩn ở phía sau lớn tiếng cười to: "Nam San, ngươi cho rằng ngươi là người thắng cuối cùng ư, không phải, không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết cục, chờ ngươi tuổi già sắc suy, không con không sủng, bản cung ở nhà lao chờ ngươi, ha ha..."

Kẻ điên, Mạnh Cẩn chính là kẻ điên.

Nàng đi ra khỏi cửa địa lao, bên trong và bên ngoài cánh cửa như hai thế giới. Nàng khẽ híp mắt, dùng tay ngăn cản ánh mặt trời sáng chói, sự giáo dục kiếp trước làm nàng không thể trơ mắt nhìn Mạnh Cẩn chết đi, rồi lại không thể để nàng ta sống trên thế gian, có lẽ xoá tên khỏi hoàng thất, giam cầm cả đời mới là biện pháp tốt nhất.

Ngày kế, hoàng gia chiêu cáo thiên hạ, Tiểu Mạnh Thái phi chết bất đắc kỳ tử, táng phi lăng.

Người Mạnh gia không ai dám hỏi nhiều một câu, ngay cả nguyên nhân cái chết cũng không dám nhắc tới, kẹp chặt cái đuôi, sợ Thái thượng hoàng thẹn quá hoá giận, lấy Mạnh gia khai đao, đặc biệt là Đại Mạnh Thái phi trốn ở trong cung của mình, không ra khỏi cửa, hận không thể giả chết.

Vì chuyện của Mạnh Cẩn, Thái thượng hoàng bệnh nặng một trận, trong một đêm già đi vài tuổi, An Xương cung vắng vẻ đi rất nhiều, vốn dĩ trong Thái phi Thái tần, Mạnh Cẩn và Liễu Thái tần trẻ nhất, còn lại đều không sai biệt lắm gần ba mươi hoặc là lớn hơn nữa, Thái thượng hoàng nhìn mấy lão phi tử, không có gì hứng thú, đả kích luân phiên làm hắn ta già nua không ít.

Ngày đó, bị phi tử mình hết mực sủng ai chỉ mặt mắng kẻ bất lực, là nam nhân đều chịu không nổi, huống chi hắn ta còn là đế vương, tức giận quá mà ngất xỉu.

Sau khi tỉnh lại, biết tin tức Mạnh Cẩn bỏ mình, còn được an táng ở phi lăng, hắn ta không hết hận, tức giận mắng muốn đào thi thể ra, phơi nắng quất xác mới có thể tiêu mối hận trong lòng.

Sau khi phẫn nộ đi qua, bình tĩnh trở lại, nhìn cung điện trống trải, hắn ta nhớ lại nửa đời, cảm thấy thật là không thú vị, có chút mệt mỏi rã rời, từ đó im lặng, thỉnh thoảng nhìn một chỗ ngây người.

Đại Mạnh Thái phi trốn mấy ngày, thấy Thái thượng hoàng không có hành động, lá gan nổi lên, kêu Mạnh Bảo Đàm mang tiểu hoàng tôn tiến cung, Thái thượng hoàng nhìn thấy tiểu hoàng tôn, gương mặt mới xuất hiện tươi cười.

Kể từ đó, thái độ của Đại Mạnh Thái phi rất khác thường, mặt mày hớn hở, thường triệu Thành Vương phi vào cung, tiểu hoàng tôn chậm rãi nẩy nở, vô cùng giống Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng dần dần yêu thích tiểu hoàng tôn trở lại.

Tiểu hoàng tôn biến thành báu vật trong lòng Thái thượng hoàng, một ngày không thấy mà nhớ đến hốt hoảng.

Đỗ ma ma báo việc này cho Nam San, Nam San thấy không sao cả, con người muốn gửi gắm tình cảm, mặc kệ hắn ta thôi.

Tiểu Nam Hoàng sau trăm ngày, Đinh thị ôm cậu vào cung, ngũ quan cậu đã nẩy nở, rất giống Nam nhị gia, cũng giống Nam San, trắng trẻo mập mạp, ai trêu cũng cười.

Sắc mặt Đinh thị hồng hào, ăn mặc đẹp đẽ quý phái, người khác không nói, mặc cho ai cũng không nhìn ra là nữ nhi nhà đồ tể: "Không biết tính Hoàng ca nhi giống ai, gặp người là cười, nhìn thấy người cứ như lạ lắm, mấy ngày trước, mẫu thân và phụ thân con dẫn Lang ca nhi và Hoàng ca nhi tới thôn trang, vừa thấy mặt đã chọc đám người Hầu gia thoải mái cười to, ta và phụ thân con thương lượng hai ngày, có thể để nó ở cả Hầu phủ và thôn trang nuôi dưỡng."

Nam San duỗi tay trêu đùa tiểu Nam Hoàng, ngón tay chọc mặt cậu, cậu cười khanh khách, không giống nhi tử Thành Vương gia, không cười không quấy, Thái thượng hoàng còn khen nó trầm ổn, vui buồn không lộ, tất thành châu báu.

Vẻ mặt Mạnh Bảo Đàm còn tự hào, mỗi khi tiến cung đều phải đến Chính Dương cung khoe khoang một trận.

Tiểu Lăng Diệp chưa từng cười, chọc thế nào cũng không cười, Nam San cảm giác có chút không đúng, trẻ con còn nhỏ không cười không quấy, chưa chắc là chuyện tốt, đôi mắt trẻ con nên giống tiểu Nam Hoàng như vậy, đen láy trong veo, mà không phải hai mắt đăm đăm, đứa bé kia, sợ là có chút bẩm sinh không tốt, lúc này còn nhỏ, lớn một chút là có thể nhìn ra manh mối.

Thật ra nghĩ kỹ là nàng có thể đoán được nguyên nhân, Thành Vương và Mạnh Bảo Đàm là biểu huynh muội, Đại Mạnh Thái phi và Tín Ân Hầu là tỷ đệ song sinh, nhi nữ của bọn họ kết thành phu thê, huyết thống quá gần, con sinh ra có xác suất bị ngốc rất lớn.

Vì sao trong truyện cổ đại, trong nhà địa chủ có nhiều con cái ngốc nghếch, còn không phải là sợ tài sản tuồn ra ngoài, họ hàng gần kết hôn, nhi tử sinh ra mới ngốc nhiều.

Nàng nhìn dáng vẻ đắc ý của Đại Mạnh Thái phi và Mạnh Bảo Đàm, đặc biệt là mỗi lần Mạnh Bảo Đàm tới thỉnh an, nhìn lướt qua bụng nàng, thật khiến người ta không thích nổi, có đôi khi nàng rất muốn dội gáo nước lạnh cho nàng ta một phát, ngẫm lại vẫn là nhịn, con trẻ vô tội, nếu thật sự để nữ nhi Mạnh gia biết Lăng Diệp vốn sinh ra đã yếu ớt, vận mệnh đứa bé này có thể sẽ không ổn.

Một nhi tử ngu dại, ở cổ đại, đó là tượng trưng cho sỉ nhục, đặc biệt là ở hoàng gia, càng không thể chịu đựng, lấy phẩm hạnh của Mạnh Bảo Đàm, nếu biết được chân tướng, sợ là tiểu Lăng Diệp sẽ bị chết yểu.

Nàng không muốn làm kẻ ác, còn muốn nhiều tích phúc, cùng phu quân đầu bạc đến già.

Nàng trêu đùa tiểu Nam Hoàng một lúc thì tiểu Nam Hoàng buồn ngủ, vẻ mặt Đinh thị khó xử: "San tỷ nhi, gần đây vẫn không có tin tức sao?"

Cánh tay Nam San ôm tiểu Nam Hoàng sững lại, Đinh thị đón lấy nhi tử, ôm vào lòng.

Nàng cúi đầu: "Mẫu thân, sao người lại đề cập đến việc này, không phải người nói nhi nữ đều là duyên, có lẽ duyên phận của ta còn chưa tới."

Đinh thị thở dài: "Mẫu thân biết con không muốn nghe những lời này, nhưng còn biết gần đây trong kinh thành có lời đồn gì không? Có người nói e là con không thể sinh, bệ hạ lại độc sủng con, bệ hạ không có con, chỉ có thể nhận con thừa tự, con nói, nếu nhận con thừa tự, còn có thể có ai, tự nhiên là hoàng ton Thành Vương phủ."

Lại có việc này.

Chẳng trái dạo này Đại Mạnh Thái phi bừa bãi như thế, nguyên nhân là ở chỗ này, nàng không thể sinh? Những người này thật biết bịa đặt.

Nếu nàng không thể sinh, hoặc là bệ hạ nạp phi, hoặc là nhận con thừa tự từ trong tông thất. Bệ hạ độc sủng nàng, sẽ không nạp phi, chỉ có thể lựa chọn nhận con thừa tự, luận huyết thống, nhà Thành Vương là gần nhất, thật sự phải nhận con thừa tự, lựa chọn đầu tiên là nhi tử của Thành Vương.

Mạnh Bảo Đàm siêng ôm nhi tử vào trong cung, có lẽ là ôm tâm tư như vậy, chỉ là sao những người này lại kết luận nàng không thể sinh con chứ?

Nàng cau mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.