Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 75: Chương 75: Chết yểu




Gió thu qua đi, gió lạnh thổi tới, tiểu Nam Hoàng cũng sắp năm tháng, tròn trịa đáng yêu, thấy người là cười, Đinh thị dẫn cậu vào cung vài lần, cậu nhận ra Nam San, thấy nàng là lại đòi ôm.

Cậu lớn lên khỏe mạnh, đây là nhờ Huống thần y thường ngâm thuốc tắm cho cậu.

Nam San yêu thương ấu đệ, cũng nhớ Nam Lang, biết được Lang ca nhi đã đi học, cha nàng là Đức Dũng hầu, lại là Thám hoa kim khoa, dạy dỗ nhi tử tự nhiên không nói chơi, Lang ca nhi là trưởng tử Hầu phủ, về sau trên vai gánh trọng trách lớn, Nam nhị gia rất nghiêm khắc với hắn.

Đinh thị không ngừng nói chuyện Hầu phủ, tổng thể chính là Lư tổ mẫu sống rất tốt, các trưởng bối ở thôn trang đều khỏe mạnh, Lang ca nhi cũng không còn nghịch ngợm, học hành với cha cũng ra hình ra dáng.

Chỉ có nàng.

Là người duy nhất khiến người ta lo lắng.

Nam San cảm động, Đinh thị biểu hiện chuyện gì cũng không xảy ra nhưng đáy mắt lại vô cùng lo lắng, đáng thương tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ.

Đinh thị do dự mãi, hỏi: "San tỷ nhi, lời đồn kia có hình có dạng, tuy rằng không còn ai nhắc lại, nhưng mẫu thân vẫn lo lắng, Huống thần y và Khương tiểu thư rời thôn trang, không biết đi đâu, mẫu thân biết chắc chắn là bọn họ tìm thuốc giải, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

"Mẫu thân, người đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn, chỉ là tiểu nhân ác ý chơi xấu, có Huống thần y và Khương tiểu thư, nữ nhi nhất định sẽ không có việc gì."

"Vậy là tốt rồi, mấy ngày trước ta gặp Anh tỷ nhi, nàng còn gầy hơn lúc ở trong phủ, ăn mặc cũng không quá chỉnh chu, tuy rằng y phục mới tinh, nhưng không quá vừa người, còn không biết là mặc y phục của ai, nàng đứng ở cửa Hầu phủ, xem ra là đặc biệt chờ, trong tay ôm một đứa trẻ, nói là nhi tử nàng sinh."

Nam San kinh ngạc, đã lâu chưa từng nghe tin tức của Mạnh Anh.

Đinh thị lại nói: "Ta có thể đoán được tâm tư của Anh tỷ nhi, nàng vẫn luôn nói chuyện các con ở chung, lại luôn ám chỉ không hai lòng với con, còn bảo ta nhìn nhi tử của nàng, hài tử kia được chăm sóc rất khá, nhỏ hơn Hoàng ca nhi một chút. E là nàng cũng nghe được lời đồn, động tâm tư."

Những người này, nàng ôm hài tử xuất hiện trước mặt mẫu thân chắc chắn là chủ ý của Lăng Trọng Thư. Nam San lạnh lùng, nếu nàng thật sự không sinh được con, cũng không nhận con của Mạnh Anh làm con thừa tự, Mạnh Anh cho rằng con mình sinh là huyết mạch Lăng gia, nếu thừa tự, dựa vào chút tình cảm ngày xưa thì khả năng rất lớn. Ai ngờ, con của bọn họ không khác gì con của nhà nào trên đời này, đều không phải huyết mạch Lăng gia. So với việc mệt mỏi với bọn họ, còn không bằng nhận nuôi một cô nhi không cha không mẹ còn bớt việc hơn.

"Mẫu thân, con với bệ hạ chắc chắn sẽ có con của mình, lỡ như thật sự không có, cũng không có khả năng nhận con của Mạnh Anh làm con thừa tự."

"Nhưng nếu thật sự... Chỉ có thể lựa chọn từ nhà Thành Vương và nhà tiền đại hoàng tử, luận thân cận, con của Anh tỷ nhi thích hợp hơn."

"Không, con của bọn họ đều không được, mẫu thân, việc này người không cần nhọc lòng, trong lòng bệ hạ hiểu rõ."

Đinh thị dừng lại: "Được, bệ hạ thánh minh, chắc chắn có quyết đoán, mẫu thân cũng lo quá thôi, lần sau gặp nàng, ta sẽ không để nàng giữ lại suy nghĩ gì."

"Dạ, mẫu thân, sức khỏe tổ mẫu thế nào rồi?"

"Thoạt nhìn tinh thần tổ mẫu con không tồi, lại nói, lúc mới nghe quan hệ giữa người và Mạnh Hầu gia thật sự khiến ta sốc một trận, ai có thể ngờ được cái này, cũng không dễ dàng. Từ ngày Hoàng ca nhi tới thôn trang, ta nhìn ra được, tổ mẫu con thích cười hơn, Mạnh Hầu gia cũng trẻ hơn không ít."

Nam San cảm khái: "Người già đa tình, an hưởng bên con cháu mới là đạo dưỡng lão."

Nàng nói chuyện với Đinh thị, tiểu Nam Hoàng cọ quậy trong lòng Đinh thị, ê ê a a kêu đổi, nàng sờ mặt ấu đệ, mịn màng: "Hoàng ca nhi, sao vậy, chán quá à? Tỷ tỷ ôm đệ ra ngoài một lát nhé."

Đinh thị vội vàng ngăn cản: "Con không ôm nổi nó đâu, giờ nó nặng lắm."

"Không sao, con ôm được mà."

Nam San ôm Hoàng ca nhi, Đinh thị nhắm mắt đi theo, phía sau Đỗ ma ma cũng theo hầu. Đi ra ngoài điện, tiểu Nam Hoàng lập tức không kêu nữa, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn chung quanh.

Lúc này, đúng lúc đại hổ đi vào, Đinh thị bị dọa sợ, Nam San vội vàng nói: "Mẫu thân, đây là đại hổ bệ hạ nuôi, có tính người lắm, không làm hại ai đâu."

Đinh thị không yên tâm lắm, Hoàng ca nhi vui vẻ kêu ê a, đại hổ hơi khinh thường quay đầu.

Nam San vẫy tay với nó: "Lại đây, đại hổ."

Nó cao ngạo ngẩng đầu, bước chân đi tới, Nam San ôm Hoàng ca nhi, hơi cúi người, tay Hoàng ca nhi túm lông trên đầu nó, túm chặt không bỏ, đại hổ gầm một tiếng tránh thoát, dọa Hoàng ca nhi khóc "oa oa".

Đinh thị đau lòng ôm lấy con, trong tay Nam Hoàng còn có mấy sợi lông hổ, khóc đến mức thở hổn hển, Nam San cười to.

Đại hổ giống như mắc sai lầm, lấy lòng nhìn Nam San, trong lòng nàng mềm nhũn, nhẹ giọng nói: "Không sao, có thể là tiếng ngươi hơi lớn nên Hoàng ca nhi bị doạ, đợi lát nữa dỗ hết ấy mà."

Nó ngoan ngoãn cúi đầu, dựa vào người nàng, nàng vỗ đầu nó: "Ngươi đi về trước đi."

Đại hổ tủi thân liếc nhìn nàng một cái rồi cúi đầu rời đi.

Không biết vì sao trái tim Nam San co lại đau đớn.

Hoàng ca nhi còn đang khóc, Đinh thị ôm cậu không ngừng dỗ dành, nàng đón lấy, ôm ra ngoài cung, cảnh tượng ngoài cung khác Chính Dương Cung rất nhiều, Hoàng ca nhi dần dần ngừng khóc, tò mò nhìn xung quanh.

Đi một lát thì đến Ngự hoa viên, trong vườn trồng rất nhiều cây cối xanh tươi bốn mùa, kiểu dáng đa dạng, hoặc cong như kiều nữ, phong tình độc đáo, hoặc thẳng như vệ sĩ, ngay thẳng hiên ngang, lại thêm núi giả, nước chảy, đình đài, hành lang gấp khúc, có cảm giác khác biệt hẳn.

Trong hoa viên, Mạnh Bảo Đàm và Đại Mạnh Thái phi cũng ở đây, trong tay ma ma phía sau Mạnh Bảo Đàm là Lăng Diệp.

Khóe miệng Lăng Diệp không ngừng chảy nước miếng, tiểu cung nữ bên cạnh không ngừng dùng khăn lau, hai mắt nó ngơ ngác, Đinh thị chào hỏi các nàng, các nàng cũng hành lễ với Nam San, Hoàng ca nhi trông thấy trẻ con giống mình lại bắt đầu kêu ê a, Lăng Diệp không hề phản ứng.

Đại Mạnh Thái phi cực kỳ đắc ý: "Diệp ca nhi là thiên tài, người bình thường không thể so sánh, Thái thượng hoàng nói nó bất phàm, có thể thành châu báu."

Nam San cười một tiếng, sắc mặt Mạnh Bảo Đàm hơi không tốt.

Hàn huyên vài câu, các nàng cáo lui, Đinh thị nhìn về phía các nàng, có chút muốn nói lại thôi.

Tâm trạng Nam San hơi phức tạp, bệnh ngu dại của tiểu Lăng Diệp đã hiện ra manh mối, không biết còn có thể giấu bao lâu, Mạnh Bảo Đàm sẽ làm gì nó.

Trong hoàng thất đâu chấp nhận đứa trẻ ngốc nghếch, sẽ bị coi là điềm xấu.

Sau khi Đinh thị xuất cung, Nam San vội vàng đi an ủi đại hổ, phòng trong của đại hổ sạch sẽ ngăn nắp, không trang trí nhiều nhưng nhìn ra được, tất cả đồ dùng đều là thượng phẩm.

Thiên Hỉ đút nó ăn bánh nhân thịt, nhìn thấy Nam San tiến vào thì vội vàng đứng dậy hành lễ, Nam San phất tay bảo nàng đi xuống.

Lúc Đại hổ mới nhìn thấy nàng thì vui sướng, sau đó giống như giận dỗi nằm soài bất động, nàng ngồi bên cạnh, vuốt đầu nó: "Sao thế, giận ta à?"

Nó gầm nhẹ một tiếng.

"Hoàng ca nhi còn nhỏ, tiếng người lớn chắc chắn sẽ làm nó sợ, ta không trách ngươi, ngươi đừng nóng giận."

Nó ngẩng đầu, gối đầu lên đùi nàng, trái tim nàng trướng trướng: "Dạo này bệ hạ hiếm khi tới chơi với ngươi là bởi vì giờ hắn là hoàng đế, hoàng đế là cái gì, ngươi biết không? Chính là phải xen vào rất nhiều chuyện, ăn mặc của bá tính trong nước, còn có tướng sĩ biên quan, hắn đều phải nhọc lòng nên hắn không thể chơi với ngươi lâu được."

Nó gừ gừ một tiếng, nàng cười: "Hiểu rồi đúng không? Thật sự là đứa trẻ thông minh."

Nàng véo một miếng bánh nhân thịt, đút đến miệng nó, nó mở miệng nuốt vào.

"Ngoan, ăn nhiều một chút, mấy bánh nhân thịt này thơm thật ấy."

Rất nhanh, một đĩa bánh nhân thịt bị nó ăn hết sạch, nàng đứng lên: "Ăn no rồi, ta đi bộ tiêu thực với ngươi."

Một người một hổ đi ra cửa, Thiên Hỉ chờ ở bên ngoài, không thấy Vạn Phúc đâu.

Thiên Hỉ hành lễ nói: "Hoàng hậu nương nương, hổ đại gia ăn no chưa ạ?"

Đại hổ gầm một tiếng, Thiên Hỉ mặt mày hớn hở, cung kính đứng đó, dáng vẻ muốn tiến lên lại không dám tiến lên, Nam San vẫy tay với nàng, nàng lập tức tung tăng theo sau.

Dạo này, nàng hơi xem nhẹ hai nha đầu của mình, nàng vốn là người có tư tưởng hiện đại, cho dù làm tiểu thư Nam gia mười mấy năm, bởi vì nhị phòng nghèo túng, ít hạ nhân nên cũng làm nhiều việc, rất nhiều chuyện đều là nàng tự làm.

Sau khi xuất giá, phu quân không thích nữ nhân tới gần, bên cạnh nàng trừ Đỗ ma ma, cơ bản không có người hầu hạ bên cạnh.

Hai nha đầu cùng nhau lớn lên với nàng, tình cảm tất nhiên không ít, Thiên Hỉ hiền hậu, tính tình ngay thẳng, nếu là trước đây, thật sự không gả được nhà nào tốt, nhưng hiện tại Thiên Hỉ là người bên cạnh nàng, gả cho tiểu quan nhà nghèo làm chính thê cũng hợp quy cách.

"Thiên Hỉ, ngươi có suy nghĩ gì không?"

"Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không muốn ra ngoài, nô tỳ ngốc nghếch, muốn ở lại trong cung hầu hạ nương nương, hầu hạ hổ đại gia."

Đại hổ gầm một tiếng, Nam San nghĩ, tuổi thọ của hổ ngắn hơn người, nếu có một ngày đại hổ chết già... Tim nàng lại co rút đau đớn, không dám nghĩ tiếp.

"Dù sao nữ nhân cũng phải xuất giá sinh con mới là viên mãn, ngươi và bản cung cùng nhau lớn lên từ nhỏ, bản cung không muốn ngươi sống trong cung suốt quãng đời còn lại, chờ gặp được nhà thích hợp, trước tiên sắp xếp các ngươi gặp mặt, nếu ngươi vừa ý thì tính toán tiếp, ngươi xem thế nào?"

Thiên Hỉ cảm động vạn phần: "Tạ ơn nương nương."

Đại hổ cũng gầm một tiếng, Nam San cười với nó, xoá đi cảm giác không ổn vừa rồi.

Trong cung bốn phía tường cao, ngẩng đầu nhìn trời, không thấy giới hạn. Không biết vì sao nàng cảm thấy trái tim vắng vẻ, phiền muộn thở dài, đại hổ cũng học bộ dạng của nàng, thở ra một hơi, chọc nàng cười to, mắt phượng cong cong. Đọc truyện tại _ TRUMtruyen .N E T _

Sau khi gặp mặt ở Ngự hoa viên, Mạnh Bảo Đàm vẫn thường ôm Lăng Diệp tới thỉnh an, thời tiết bắt đầu lạnh, Nam San không muốn đứng dậy, nói với nàng ta nhiều lần, bảo nàng ta về sau tiến cung trực tiếp tới An Xương cung, không cần đến Chính Dương cung thỉnh an nữa nhưng Mạnh Bảo Đàm kiên trì, nói cái gì lễ không thể phế.

Nam San có lòng làm nàng ta biết khó mà lui, nhưng nếu không lộ mặt, nàng ta lại ôm Lăng Diệp đứng ở ngoài điện, gió lạnh từng cơn, người lớn không có việc gì, trẻ con lại chịu tội, bất đắc dĩ đành phải đứng dậy.

Ngày đông chí, Mạnh Bảo Đàm lại vào cung, lúc nàng ta tiến cung, bên ngoài vừa lúc có tiểu thái giám ra hiệu, trong lòng Đỗ ma ma biết có việc, dùng ánh mắt dò hỏi Nam San, Nam San gật đầu, để Đỗ ma ma đi ra ngoài.

Trong điện cũng chỉ còn hai người bọn họ, hương khí trong lư hương tử kim lượn lờ, nàng mặc phượng bào thêu chim phượng hướng về phía mặt trời, chim phượng trên áo được thêu bằng chỉ vàng, sáng rọi loá mắt, mái tóc chải gọn, cắm một bộ diêu kim phượng chín đuôi ngậm hạt châu, hai má phấn hồng, môi đỏ quyến rũ.

Trong lòng Mạnh Bảo Đàm thầm hận, ngược lại chính mình, kim bào thêu hình chim tước, bộ diêu trên đầu chỉ có tám đuôi, tất cả những gì nữ nhân đối diện đang hưởng đáng lẽ ra thuộc về nàng ta.

Lăng Diệp trong lòng nàng ta dùng cẩm nhung bọc lại, giống như đang ngủ rất sâu, Nam San hơi thương hại nhìn đứa trẻ đó. Qua một thời gian nữa, tật xấu vốn sinh ra đã yếu ớt của nó sẽ không thể che được nữa, không biết đến lúc đó chờ đợi nó là vận mệnh gì.

Mạnh Bảo Đàm thu lại hận ý, cung kính có lễ, thấy Nam San nhìn nhi tử trong lòng thì mỉm cười: "Chắc Hoàng hậu nương nương thích trẻ con, Diệp ca nhi của thần thiếp rất ngoan ngoãn, không bằng nương nương ôm nó một chút, dính không khí vui mừng."

Nam San cười: "Duyên con cái do trời định, bản cung không tin cách nói này."

Mạnh Bảo Đàm đứng lên, ôm con đến trước mặt nàng: "Hoàng hậu nương nương sẽ không như lời đồn, không thể sinh con đấy chứ? Người ôm Diệp ca nhi có thể dính chút không khí vui mừng, có một nhi tử, không bằng thử một lần."

"Đều là lời nói vô căn cứ, bản cung khỏe mạnh, bệ hạ còn đang độ tuổi cường thịnh, sao trong cung có thể sẽ không có hoàng tử, Thành Vương phi nhọc lòng chuyện của người khác, không bằng quản tốt chuyện nhà, trượng phu hài tử của mình."

"Nương nương, người không cần giấu giếm nữa, bệ hạ tình thâm ý trọng với người, tất nhiên sẽ không nạp phi, nhưng dưới gối người không con chính là tội nhân Lăng Triều." Lời này mang theo một tia quỷ dị, Mạnh Bảo Đàm nhìn chằm chằm nàng: "Hoàng hậu nương nương, chính người không thể sinh con, thần thiếp có lòng tốt muốn đưa con cho người nhận con thừa tự, ý người như thế nào?"

"Không cần nói chuyện thừa tự, đều có bệ hạ định đoạt rồi, bản cung không muốn các ngươi cốt nhục chia lìa, lại nói là người nào nói với ngươi bản cung không thể sinh con, sao Thành Vương phi khẳng định như thế, ngược lại làm bản cung sinh nghi."

Mạnh Bảo Đàm bật cười: "Hoàng hậu nương nương hà tất cậy mạnh, Khương Ngự y xuất cung chắc là đi tìm thuốc giải cho người, về phần thần thiếp biết như thế nào, đương nhiên là do trong lúc vô tình Tiểu Mạnh Thái phi quá cố nói lỡ miệng, khiến thần thiếp nghe được, thần thiếp đau lòng nương nương, nguyện nhường ái tử."

Lúc này Nam San mới nhìn kỹ đứa trẻ trong lòng nàng ta, hai mắt hài tử nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, nàng hoảng sợ: "Thành Vương phi, bản cung thấy hài tử của ngươi có chút không ổn, sắc mặt tái xanh, mau để thái y xem một chút."

Mạnh Bảo Đàm đưa tay sờ bụng, cười quỷ dị: "Hoàng hậu nương nương, ái tử mà thần thiếp nói nói là ở trong bụng, còn Diệp Nhi, nó không có cái phúc này."

Cái gì?

"Ngươi mau gọi thái y lại đây khám xem, tình huống hài tử không đúng."

"Không cần, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nói rồi, nó không có phúc này."

Nam San không thể nén giận, sắc mặt tiểu Lăng Diệp xanh mét, nàng duỗi tay kiểm tra, không còn thở: "Ngươi lại bỏ con? Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi cũng xứng làm mẫu thân."

"Không phải thần thiếp bỏ con, mà là Hoàng hậu ghen ghét thần thiếp có con, nổi lòng độc ác, nhẫn tâm bóp chết nhi tử của thần thiếp, Diệp ca nhi đáng thương của thần thiếp... Nó là của nợ, nếu thần thiếp đã sinh nó ra, nó nên báo đáp thần thiếp."

"Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"

"Hoàng hậu nương nương là người thông minh, nếu người không thể sinh huyết mạch cho Lăng gia, sao không để cốt nhục Lăng gia khác truyền thừa thay người, trong bụng thần thiếp chắc chắn là nhi tử, nếu nương nương đồng ý, Diệp ca nhi của thần thiếp tự dưng phát bệnh nên chết yểu, nếu không, Hoàng hậu nương nương chính là hung thủ bóp chết nó."

Cả người Mạnh Bảo Đàm đều đắm chìm trong điên cuồng cực độ, Nam San hít sâu một hơi: "Lăng Diệp từ khi còn thai nhi đã không đủ, cho nên ngươi mới nhẫn tâm giết chết nó, sao ngươi biết, trong bụng ngươi là đứa trẻ lành lặn."

Huyết thống quá gần, thai đầu ngu dại, thai thứ hai rất khả năng cũng không phải đứa trẻ lành lặn.

Dám nguyền rủa nàng ta, chẳng trách không sinh con được, Mạnh Bảo Đàm oán hận nghĩ, nàng ta tìm người khám rồi, cái thai trong bụng chắc chắn là nhi tử, Diệp ca nhi vốn sinh ra đã yếu ớt, đại phu kia nói là bệnh ngu dại, hài tử như vậy giữ làm gì.

Sắc mặt nàng ta thay đổi thất thường, cuối cùng khôi phục dáng vẻ dịu dàng: "Nương nương, thần thiếp biết người không chấp nhận chuyện không thể sinh con, nhưng tâm tư Mạnh Cẩn cực kỳ độc ác, không ai có thể giải thuốc nàng ta bỏ đâu."

Nam San lạnh lùng nhìn nàng ta giống như nhìn một trò cười: "Cho dù bản cung không thể sinh con cũng sẽ không chọn con ngươi làm con thừa tự, vì mong muốn của bản thân lại nhẫn tâm giết chết con của mình, ngươi cũng xứng làm người sao?"

"Không phải thần thiếp giết, Hoàng hậu nương nương hay quên thật đấy, Diệp ca nhi là nương nương bóp chết, thần thiếp hỏi lại nương nương một câu, có đồng ý nhận con thừa tự hay không?"

"Si tâm vọng tưởng, bản cung khuyên ngươi tích nhiều phúc, bớt làm bậy, đứa con trong bụng ngươi có chín phần cũng là đứa bẩm sinh yếu ớt, đừng nói là đứa này, cho dù ngươi có tám đứa mười đứa đều có khả năng là trẻ ngốc."

"Người nói bậy, Diệp ca nhi là của nợ, nó không phải con của thần thiếp, con của thần thiếp tất nhiên thông tuệ hơn người, Hoàng hậu nương nương không thể sinh con, lại nguyền rủa thần thiếp, tâm địa độc ác đâu xứng làm Hoàng hậu, nếu bệ hạ biết bộ mặt thật của người, không biết còn có thể độc sủng người không?"

"Thành Vương phi, trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự làm bậy không thể sống."

"Hoàng hậu nương nương không đồng ý với kiến nghị của thần thiếp hay sao?"

Nam San tức giận mắng: "Không đời nào."

"Được, được." Mạnh Bảo Đàm nói hai chữ được, tiếng nói vừa dứt, lập tức thấy nàng ta ôm con, quỳ dưới đất khóc lớn: "Hoàng hậu nương nương, người thật tàn nhẫn, chính người không thể sinh, sao lại ác độc hại chết nhi tử của thần thiếp, Diệp ca nhi đáng thương của thần thiếp, nó còn không đến nửa tuổi, Hoàng hậu nương nương...."

Tiếng nàng ta réo rắt thảm thiết, âm lượng lại cao, bên ngoài nghe rất rõ ràng, Đỗ ma ma chạy vào, vừa rồi bà bị tiểu thái giám gọi đi có chút việc vặt vãnh trì hoãn một lát, sao mới đến ngoài điện thì nghe thấy tiếng Thành Vương phi, bà thầm nghĩ không ổn, trực tiếp xông vào, bảo vệ phía trước Nam San.

Bên ngoài Chính Dương cung truyền tới tiếng quát giận của Thành Vương: "Để bản vương đi vào, rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? Bản vương nghe thấy tiếng khóc của Vương phi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.