Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 206: Chương 206: Thế giới thiên địa đảo ngược




Edit: Jess93

Nam nhân râu ria xồm xoàm nọ đánh ngã mấy người tu luyện, không chút lưu tình phế bỏ tu vi của bọn hắn.

Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.

Làm xong những việc này, hắn ta ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua bốn phía.

Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn ta, những người tu luyện vây xem vô thức lui lại, không có ai muốn đòi công đạo gì đó cho mấy người tu luyện bị phế sạch tu vi kia, thậm chí có nhiều người lạnh lùng nhìn một màn này, loại chuyện bênh vực lẽ phải này, tuyệt đối sẽ không phát sinh tại trấn Thanh Nguyên.

Trấn Thanh Nguyên không giống những thành tu luyện kia, không có văn bản rõ ràng quy định không cho phép giết người ở trong trấn, ở đây, giết người đoạt bảo có thể thấy được ở khắp nơi, chỉ cần không có bản lĩnh, chết ở chỗ này cũng là đáng đời.

“Là vị tiền bối kia!” Kiều Nhạc Thủy kinh ngạc nói.

Ánh mắt của Ninh Ngộ Châu khẽ nhúc nhích, chẳng mấy chốc hiểu rõ ý hắn, nam nhân râu ria xồm xoàm này chính là vị tiền bối có khả năng biết Kiều Nhạc Thủy ở phòng sát vách bọn họ lúc ở trên phi thuyền.

Chỉ thấy hắn ta cười như không cười nhìn người tu luyện xung quanh, cho đến khi những người tu luyện này rời đi, hắn ta mới quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất trong đám người.

Văn Kiều bọn họ đứng trước cửa nhà trọ nhìn một lát, bọn họ biết được từ trong cuộc thảo luận của người tu luyện xung quanh, lúc trước, mấy người kia vậy mà đắc tội đồng bạn của nam nhân râu ria kia, nam nhân râu ria xồm xoàm kia tất nhiên không khách khí phế bỏ bọn họ.

Loại chuyện này thường xuyên phát sinh tại trấn Thanh Nguyên, người không có mắt thường sống không lâu, có thể lăn lộn tại trấn Thanh Nguyên, đầu tiên phải luyện được một đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh, biết người nào có thể đắc tội nào không thể đắc tội, nếu không chết như thế nào cũng không biết.

Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, cho đến khi mấy người bị phế sạch tu vi kia bị người khác mang đi, trấn Thanh Nguyên lại khôi phục náo nhiệt.

Văn Kiều bọn họ đến quán rượu kế tiếp, chọn mấy bình linh tửu đắt nhất, lúc này ngược lại là đạt được không ít tin tức.

“Mấy ngày nay, lục tục ngo ngoe đến không ít đệ tử của tông môn lớn, nghe nói bọn họ đều muốn đến Thiên Chi Nguyên thí luyện. Nửa tháng trước, đệ tử Thiên Phù Tông mới mới vừa đi vào, còn có đệ tử Linh Lung bảo.. đệ tử Phi Tiên đảo tiến vào Thiên Chi Nguyên vào năm ngày trước, lần này bọn họ tới hai mươi đệ tử, dẫn đầu chính là đệ tử Bác Nguyên Tôn Giả..”

“Đệ tử Bác Nguyên Tôn Giả có phải họ Kiều không?” Kiều Nhạc Thủy khẩn trương hỏi.

Tiểu nhị bưng rượu cho bọn họ cười nói: “Bác Nguyên Tôn Giả có hai người đồ đệ, nhỏ nhất Thanh Du Tiên Tử bây giờ mới tu vi cảnh giới Nguyên Không, tất nhiên không có cách nào dẫn dắt những đệ tử Phi Tiên đảo đó.”

Kiều Nhạc Thủy kích động siết chặt tay: “Đúng là như vậy, dẫn đội nhất định là..”

Văn Kiều rót chén rượu nhét vào trong tay hắn, chặn lời hắn sắp nói ra khỏi miệng.

Ninh Ngộ Châu một mặt thân thiết nói với tiểu nhị kia: “Nghe nói Thiên Chi Nguyên rất nguy hiểm, làm sao gần đây nhiều người tu luyện lại đến Thiên Chi Nguyên như thế?”

“Ai biết được? Có thể là thấy đệ tử những đại tông môn đó đột nhiên đều lựa chọn tới đây tham gia thí luyện, cho rằng có bảo vật gì đó, đều đi theo tới thử thời vận.” Tiểu nhị thuận miệng nói.

Văn Kiều tò mò hỏi: “Thật sự có bảo vật sao?”

Tiểu nhị thấy dung mạo của nàng xinh đẹp, trên bờ vai nằm sấp hai con yêu thú lông xù, bộ dáng một người hai thú trợn to mắt nhìn chằm chằm mình, thực sự rất đáng yêu, nhịn không được liền nói nhiều một chút: “Bảo vật tất nhiên là có! Thiên Chi Nguyên tuy nổi danh là nơi nguy hiểm, xưa nay hung hiểm, nhưng nghe nói thật lâu trước đây là chiến trường cổ đấy, chỉ cần có thể tìm được nơi táng thân của một vị đại năng, bảo vật ở đó cũng không ít.”

“Vậy cũng chưa chắc.” Kiều Nhạc Thủy nói xen vào: “Nơi những vị đại năng kia táng thân há lại dễ tìm như thế? Chỉ sợ còn không tìm được, đã bị vây hãm ở đó ra không được.”

Tính tình tiểu nhị quán rượu tốt hơn tiểu nhị trong nhà trọ trước đó, sau khi nghe xong cũng không tức giận, cười nói: “Mọi thứ đều có ngoại lệ, có thể lần này có ngoại lệ gì đó đi.”

Sau khi tiểu nhị bưng rượu lên bàn, rất nhanh liền rời đi.

Kiều Nhạc Thủy kích động nhìn hai người Văn Kiều, muốn nói lại thôi.

Văn Kiều nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi, lúc này không cần trì hoãn thời gian.”

Nói xong, nàng và Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cùng nhau uống sạch linh tửu mới vừa bưng lên bàn, dưới sự dẫn dắt của hai tửu quỷ, Văn Cổn Cổn cũng có xu thế phát triển theo hướng tửu quỷ.

Sau khi uống rượu xong, Văn Kiều gọi tiểu nhị tới tính tiền.

Tiểu nhị kia kinh ngạc nói: “Mấy vị khách nhân đã uống xong? Cần thêm linh tửu không ạ?”

“Không cần.” Văn Kiều một mặt lạnh lùng.

Linh tửu đắt như vậy, mùi vị lại không ngon bằng số rượu mà chủ quán tặng kèm lúc mua “Say hồn” tại thành Phi Long, đồ ngốc mới tốn linh thạch mua tiếp.

Tiểu nhị thấy bọn họ thật sự không có ý tiếp tục mua, một mặt thất vọng tính tiền cho bọn họ, đưa bọn họ ra ngoài.

**

Nếu đã đạt được tin tức cần thiết, ba người không có trì hoãn ở trấn Thanh Nguyên, lúc này liền chuẩn bị xuất phát đi Thiên Chi Nguyên.

Mới vừa đi tới chỗ đầu trấn trấn Thanh Nguyên, bọn họ lại gặp được nam nhân râu ria xồm xoàm kia, chẳng qua lần này bên cạnh hắn ta còn có một nam tử mặc áo trắng, khuôn mặt tái nhợt.

Nam tử áo trắng kia dáng người thon gầy, bộ dáng người yếu nhiều bệnh, thỉnh thoảng dùng khăn tay màu trắng che miệng ho khan.

Tiếng ho khan như có như không kia, khiến người đi ngang qua luôn nhịn không được âm thầm liếc hắn một cái, tò mò người này rốt cuộc thật sự sinh bệnh, hayn là bị thương. Tại giới tu luyện, người tu luyện hiếm khi sinh bệnh, cái gọi là bệnh, thật ra hầu hết là bởi vì một ít nguyên nhân sau khi bị thương, không thể trị liệu mà tạo thành.

Bộ dáng nam nhân râu ria xồm xoàm kia dường như rất để ý nam tử áo trắng kia, lúc thấy hắn ho khan, một mặt lo âu nhìn hắn.

Ba người Văn Kiều đều không nghĩ tới bọn họ lại hữu duyên với nam nhân râu ria kia như vậy, có lẽ là trấn Thanh Nguyên thực sự quá nhỏ, trông mục đích của bọn hắn, chắc hẳn cũng là đi Thiên Chi Nguyên giống như những người khác.

Bọn họ không khỏi nghĩ đến chuyện lúc trước, nghe nói những người kia đắc tội đồng bạn của nam nhân râu ria xồm xoàm này, mới có thể bị hắn ta tàn nhẫn phế bỏ tu vi. Đồng bạn của hắn ta đoán chừng chính là nam tử mặc áo trắng này.

Chỉ nhìn một chút, ba người Văn Kiều liền theo đám người xung quanh đi ra khỏi trấn Thanh Nguyên.

Kế tiếp bọn họ đi về hướng Thiên Chi Nguyên.

Rất nhiều người tu luyện đi Thiên Chi Nguyên giống như bọn họ, mỗi người cách một khoảng cách, phòng bị lẫn nhau, im lặng không lên tiếng đi trên đường.

Văn Kiều chú ý tới, nam nhân râu ria xồm xoàm kia và nam tử áo trắng vậy mà cũng rời khỏi trấn Thanh Nguyên, không nhanh không chậm theo những người kia cùng đi Thiên Chi Nguyên, quả nhiên mục đích của bọn hắn cũng là Thiên Chi Nguyên.

Tuy nói trấn Thanh Nguyên cách Thiên Chi Nguyên rất gần, nhưng bọn họ vẫn tốn nửa ngày, mới đến lối vào Thiên Chi Nguyên.

Nhìn từ xa, bình nguyên rộng lớn mênh mông nằm ngang giữa thiên địa, thiên địa bao la, màu trắng bạc mênh mông vô bờ, làn gió nhẹ nhàng khẽ thổi tới từ nơi sâu thẳm của vùng hoang dã, những loại cỏ dại màu trắng bạc như dây leo lay động theo gió trên vùng bình nguyên này, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên dịu dàng.

Văn Kiều nhìn xem nơi gọi là Thiên Chi Nguyên, cảm thấy vùng bình nguyên này trông thực sự quá mức bình tĩnh ôn hòa, khiến cho người ta không nghĩ ra sự nguy hiểm của nó.

Những người tu luyện đi tới Thiên Chi Nguyên dồn dập dừng lại, từ giữa không trung hạ xuống mặt đất, nhìn qua vùng bình nguyên màu trắng bạc này.

Một người tu luyện nói với đồng bạn bên cạnh: “Chúng ta đi vào thôi, mọi người cẩn thận.”

Các đồng bạn của hắn ta dồn dập đáp một tiếng, nhìn chằm chằm bình nguyên dịu dàng bình tĩnh kia, sau khi người tu luyện kia dẫn đầu đi vào, bọn họ cũng nhao nhao cùng vào theo.

Trong nháy mắt bọn hắn đi vào bình nguyên, bóng dáng của bọn hắn liền biến mất ở trên vùng bình nguyên.

Văn Kiều mở to hai mắt nhìn xem.

Hai con yêu thú nằm trên bả vai nàng sung làm mao đoàn cũng trợn tròn mắt, tò mò nhìn bình nguyên màu trắng bạc kia, bình nguyên trông vẫn là một vùng dịu dàng bình tĩnh, làm thế nào cũng không cảm giác được khí tức những người tu luyện kia, giống như bọn họ đã biến mất trên thế gian này.

Theo càng ngày càng nhiều người tu luyện đi vào, Kiều Nhạc Thủy thấp giọng nói: “Chúng ta cũng đi vào thôi, hai vị cẩn thận.”

Hai người Văn Kiều gật đầu với hắn, nghĩ đến những tin tức liên quan tới Thiên Chi Nguyên kia, trước khi tiến vào Thiên Chi Nguyên, Văn Kiều đưa tay giữ chặt tay Ninh Ngộ Châu.

Ninh Ngộ Châu quay đầu liếc nhìn nàng một cái, con ngươi ôn nhuận như ngọc hơi cong lên, bàn tay dày rộng nắm thật chặt bàn tay mềm mại của nàng.

Tiến vào Thiên Chi Nguyên, chỉ có thể đi vào, không thể ngự kiếm phi hành, cũng không thể lợi dụng bất kỳ linh khí phi hành nào.

Ba người cùng lúc bước vào bình nguyên màu trắng bạc kia, trong nháy mắt bước vào, bọn họ giẫm lên cũng không phải là bụi cỏ dại trên mặt đất, mà là thân thể lơ lửng trên không, trực tiếp rơi xuống từ chỗ cao.

Tiếng gió ào ào thổi qua bên tai, đám người tu luyện nhanh chóng gọi linh kiếm ra, xoay người đứng trên linh kiếm, để linh kiếm đưa bọn hắn xuống mặt đất.

Cho đến khi đặt chân xuống đất, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi.

Không còn là bình nguyên màu trắng bạc mênh mông vô bờ, mà là một vùng đồi núi hoang vu, nơi xa bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, điểm cuối nhìn không rõ lắm. Nơi này linh khí hỗn tạp, trong không khí xen lẫn âm sát chi khí như có như không, loại âm sát chi khí này tới từ chiến trường đã từng bị vùi lấp trong năm tháng.

Thiên Chi Nguyên, chính là bình nguyên trên trời.

Nơi này là một thế giới thiên địa bị đảo ngược, mặt đất mà bọn họ đang đứng bây giờ, thật ra là bầu trời của bình nguyên màu trắng bạc kia, mà bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ, chính là vùng bình nguyên màu trắng bạc kia.

Văn Kiều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, quả nhiên thấy một vùng màu trắng bạc thuần túy.

Thiên nhiên tạo vạn vật luôn luôn vô cùng thần kỳ, cũng không biết là dạng quy tắc gì, mới có thể dựng dục ra một chỗ thần kỳ như Thiên Chi Nguyên. Thiên Chi Nguyên đã từng là một chiến trường cổ, nhưng mà nó là chiến trường cổ còn sót lại của thời đại nào, vì sao sinh linh trên chiến trường mà chiến, lại không có ai biết.

Sau khi bọn hắn bình an hạ xuống, những người tu luyện vào trước một bước đã ngự kiếm rời đi.

Người tu luyện khác đi vào cũng lục tục ngo ngoe rời đi, trong lúc đó không một người trò chuyện, bọn họ đi về phương hướng khác nhau, đều phòng bị lẫn nhau, không có bất kỳ giao lưu gì.

Ba người Văn Kiều đều là lần đầu tiên đến Thiên Chi Nguyên, mặc dù trước khi tới, đã nghe nói không ít chuyện liên quan tới Thiên Chi Nguyên, đúng lúc ở trong đó lại phát hiện những tin tức nghe được kia căn bản không có tác dụng gì.

Bởi vì Thiên Chi Nguyên cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi.

Nơi này đã từng là một chiến trường cổ, giết chóc, tử vong, oán hận, chấp niệm.. Đủ loại nhân tố hình thành một nơi chứa hung sát cực nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của người tu luyện, làm người tu luyện cũng không thể phán đoán sẽ xảy ra chuyện gì ở đây.

“Ninh công tử, đi như thế nào?” Kiều Nhạc Thủy hỏi thăm.

Văn Kiều cũng quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu.

Ninh Ngộ Châu nhìn về phương hướng những người tu luyện kia biến mất, nói ra: “Không bằng, chúng ta chọn một phương hướng không ai đi để đi đi.”

Nam nhân râu ria xồm xoàm vào Thiên Chi Nguyên chậm hơn bọn họ một bước thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái.

Một người cảnh giới Nguyên Linh hậu kỳ (Kiều Nhạc Thủy) và một người cảnh giới Nguyên Không hậu kỳ (Văn Kiều), lại phải hỏi thăm ý kiến một người cảnh giới Nguyên Mạch hậu kỳ, thấy thế nào đều quái dị.

Trừ phi thân phận nam tu cảnh giới Nguyên Mạch hậu kỳ kia không tầm thường!

Nhưng nhìn thái độ Kiều Nhạc Thủy đối với bọn họ, cũng không thấy vẻ tôn trọng gì cả, ngược lại càng giống là bằng hữu.

Nam nhân râu ria xồm xoàm nghĩ mãi vẫn không ra, thấy bọn họ chuẩn bị ngự kiếm rời đi, đột nhiên lên tiếng nói: “Ba người các ngươi muốn đi chỗ nào?”

Nghe được tiếng nói, ba người cùng quay đầu, liền thấy nam nhân râu ria xồm xoàm kia và nam tử áo trắng đứng sau lưng bọn họ cách đó không xa.

Bọn họ không nghĩ tới đối phương vậy mà lại mở miệng hỏi thăm, trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Lúc này, nam tử áo trắng kia đột nhiên che miệng ho khan, hơn nữa lần này ho rất lợi hại, cuối cùng vậy mà nôn lên máu.

Sắc mặt nam nhân râu ria xồm xoàm khẽ biến, lấy ra một bình linh đan từ trong túi trữ vật, đổ ra một viên linh đan đỏ như máu, nhanh chóng đút cho nam tử áo trắng.

Ăn vào viên huyết đan kia, nam tử áo trắng rốt cuộc không còn ho khan thổ huyết, nhưng sắc mặt của hắn càng tái nhợt, bộ dáng hơi thở mong manh kia, giống như sẽ đoạn tuyệt sinh cơ sau một khắc.

Kiều Nhạc Thủy nhịn không được nói thầm, đã bệnh thành dạng này, còn muốn đến Thiên Chi Nguyên làm gì? Không phải tìm tội sao?

Những người tu luyện khác tiến vào Thiên Chi Nguyên nhìn thấy dáng vẻ nam tử áo trắng kia, mau chóng rời đi, cũng không phải bọn họ thật sự không thích chõ mũi vào chuyện người khác, mà là tu vi nam nhân râu ria kia quá cao, thoáng nhìn liền biết không dễ chọc, tất nhiên không muốn rước lấy phiền phức.

Ba người Văn Kiều bị nam nhân râu ria kia gọi lại lại không thể đi, tu vi của đối phương cao hơn bọn họ, không biết là địch hay bạn, dù sao cũng phải cho mấy phần mặt mũi.

Sau khi nam tử áo trắng kia ăn huyết đan vào, một hồi lâu mới bình thường trở lại, mở ra một đôi mắt đen nhánh băng lãnh.

Thật ra dung mạo người này rất thậ đẹp, nhưng mà bởi vì thân thể không tốt, khuôn mặt thon gầy tái nhợt, làm cho người ta chú ý tới đầu tiên vĩnh viễn là thân thể bệnh tật của hắn, mà không phải gương mặt nam tính anh tuấn rất hấp dẫn của hắn.

Có một gương mặt anh tuấn như thế, lại phối thêm thân thể yếu đuối như tiểu bạch hoa, Văn Kiều cảm thấy nam nhân này trông càng yêu duối dễ bắt nạt hơn Huyền Luân.

Ừ, nhìn tới nhìn lui, vẫn là phu quân nhà nàng đẹp nhất.

Chờ đến lúc nam tử áo trắng khôi phục, Văn Kiều bọn họ đã đứng ở đó một hồi lâu.

Lúc nam nhân râu ria xồm xoàm quay đầu nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc hỏi: “Các ngươi còn ở đây à.”

Kiều Nhạc Thủy: “.. Không phải tiền bối ngươi gọi chúng ta lại sao?”

Nam nhân râu ria rốt cuộc nhớ tới chuyện này, không khỏi cười ha ha một tiếng, không khách sáo: “Đúng vậy, các ngươi tới Thiên Chi Nguyên làm gì?”

Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu không có lên tiếng, theo bản năng bọn họ thấy thật ra người mà nam nhân râu ria xồm xoàm này gọi lại không phải bọn họ, mà là Kiều Nhạc Thủy, đối phương thậm chí căn bản không có đem hai người bọn họ để vào mắt. Truyện Sủng

Kiều Nhạc Thủy đoán không được ý tứ người này, ngoan ngoãn mà nói: “Tìm người.”

“Ngươi muốn tìm Phi Tiên đảo Kiều Nhạc Sơn?”

Nghe nói như thế, Kiều Nhạc Thủy và Văn Kiều thầm nghĩ, quả nhiên Ninh công tử (phu quân nhà nàng) đoán đúng, người này quen biết Kiều Nhạc Sơn, đồng thời nhận ra Kiều Nhạc Thủy.

Kiều Nhạc Thủy cung kính nói: “Đúng vậy, tiền bối quen biết huynh trưởng vãn bối?”

“Làm sao không biết? Thiếu chủ nhà ta từng có vài lần duyên phận với Kiều Nhạc Sơn.” Nam nhân râu ria xồm xoàm nghiêng đầu nhìn nam tử áo trắng bên cạnh một chút.

Nam tử áo trắng thần sắc uể oải, nói với ba người: “Kiều công tử, tại hạ Linh Lung bảo Tô Vọng Linh.”

Nam nhân râu ria cũng nói: “Ta là Vũ Kỳ Kiệt.”

Kiều Nhạc Thủy trừng to mắt, giật mình nói: “Hóa ra là thiếu chủ Linh Lung bảo..” Đột nhiên, hắn nghĩ tới những chuyện nghe được từ chỗ tiểu nhị quán rượu lúc trước, không phải đệ tử Linh Lung bảo đã tiến vào Thiên Chi Nguyên từ sớm rồi sao?

Vì sao thiếu chủ Linh Lung bảo không cùng bọn hắn đi vào?

Về phần Vũ Kỳ Kiệt này, cũng là danh nhân, hắn ta là đệ tử Linh Lung bảo, tu vi cảnh giới Nguyên Hoàng, là đồ đệ do bảo chủ Linh Lung bảo một tay dạy dỗ, thường xuyên thay mặt Linh Lung bảo ra mặt đánh những người tu luyện tới cửa gây chuyện.

Mặc dù nghi ngờ, nhưng bởi vì hai người không có ý giải thích, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi thăm, đàng hoàng nhìn Vũ Kỳ Kiệt bọn họ, chờ hai người này phân phó.

Vũ Kỳ Kiệt nói: “Linh Lung bảo và Phi Tiên đảo cũng coi là có chút giao tình, nếu ba vị muốn đi tìm Kiều Nhạc Sơn, có thể đồng hành cùng chúng ta.”

Đồng hành cùng một vị tiền bối cảnh giới Nguyên Hoàng, an toàn có đảm bảo, Kiều Nhạc Thủy hết sức đồng ý.

Nhưng mà hắn không có đồng ý ngay lập tức, mà là vô thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu.

Vũ Kỳ Kiệt và Tô Vọng Linh phát hiện hành động theo bản năng này của hắn, cũng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, trong lòng không hiểu vì sao Kiều Nhạc Thủy phải tôn trọng một người tu luyện có tu vi thấp hơn hắn hai cảnh giới như thế.

Phản ứng của Kiều Nhạc Thủy quá ngay thẳng, giống như con người hắn, Ninh Ngộ Châu không thể làm làm không nhìn thấy.

Hắn không chút hoang mang mà tiến lên, ấm giọng nói: “Hai vị tiền bối đồng ý đồng hành cùng chúng ta, tất nhiên là không thể tốt hơn.”

Văn Kiều cũng chắp tay với hai người.

Tô Vọng Linh và Vũ Kỳ Kiệt dò xét hắn, ánh mắt lóe lên.

Tu vi của người này tuy thấp, nhưng mà đối mặt với người tu luyện tu vi cao hơn hắn, cử chỉ vẫn thong dong, không thấy thái độ co quắp quẫn bách, chỉ riêng phần khí độ này, liền biết người này cũng không đơn giản.

Cũng thế, có thể để cho một người tu luyện cảnh giới Nguyên Linh hậu kỳ đối với hắn nói gì nghe nấy như thế, quả thực không phải hạng đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.