Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo

Chương 38: Chương 38: Thu phục "yêu nghiệt" (5)




Editor : Lakshmi ( Bắt đầu từ tuần này hiệu suất 1-2 chuơng một ngày nha mọi ngừơi. ngày nào tâm trạng tốt thì hên xui "3!!)

Nam Cung Hi ôm lấy Quý Tinh từ phía sau, "Nàng đừng viết hưu thư có được hay không? Nàng ra khỏi cửa ta sẽ đi theo, mệnh lệnh của nàng ta sẽ phục tùng, khi nàng trang điểm ta sẽ giúp nàng, nếu nàng nói sai ta cũng sẽ hồ đồ theo nàng, lúc nàng muốn tiêu tiền ta sẽ không do dự đưa hà bao cho nàng, khi nàng tức giận ta sẽ là nơi để nàng trút giận, tất cả những gì của nàng ta đều sẽ nhớ kỹ, nói tóm lại nàng là thê tử duy nhất của ta, như vậy nàng có thể ở lại được không?"

Quý Tinh đẩy hai tay của hắn thì nàng chợt phát hiện hắn ôm nàng rất chặt, nàng đành bỏ xuống, " Ta nghe chàng nói thì rất cảm động nhưng mà trượng phu của ta chỉ có thể có mình ta là thê tử của hắn."Nam Cung Hi vùi đầu vào bờ vai của nàng, "Được! Nam Cung Hi ta cả đời này chỉ có mình nàng là thê tử." Thì ra là vậy sao? Đối với hắn mà nói hắn cũng không loại người có ham muốn như thế.

"Chàng có thể buông thiếp ra được chưa? Thiếp sắp không thở nổi." Nam Cung Hi buông lỏng tay của mình ra, chỉ cần nàng không viết hưu thư, không đi đâu cả, cái gì hắn cũng nghe lời nàng ."Đúng rồi, còn nữa! Nhớ lời của chàng nói hôm nay, nếu như sau này thiếp phát hiện ra chàng và nữ nhân nào muốn làm việc mờ ám. Trong lời nói có ý che giấu . . ."Quý Tinh còn chưa nói hết đã bị Nam Cung Hi cắt ngang, "Tuyệt đối không!" Nhìn thấy bộ dạng hắn thề son sắt Quý Tinh mới gật đầu một cái.

"Còn nữa, những thứ của người ta bị chàng đập bể, nhà cửa lại còn bị thiêu cháy có phải chàng đã làm sai rồi đúng không?" Nói đến đây Nam Cung Hi liền chột dạ, thì ra nàng đều biết à? "Được! Ta sẽ đi." Hình như hắn sợ nàng đổi ý ngay lập tức vội vã chạy ra ngoài.

"Oa! Tinh nhi muội thật là lợi hại! Thực sự rất lãng mạn! Chỉ có duy nhất một thê tử !" Đột nhiên nhìn thấy một người đi tới, Quý Tinh tức đến nỗi đen mặt lại, không phải đã nói đi rồi sao? Thế nào lại còn xuất hiện?"Được lắm! Tinh nhi, muội thật dự có bãn lãnh!" Lại nhìn thấy cha mẹ chồng của nàng xuất hiện từ phía bên kia, nàng hoàn toàn nín lặng, "Thì ra mọi người đều ở đây à?" Nàng mỉm cười nhìn bọn họ.

"Ặc, Ta thật sự mới nhớ ra là đang muốn đi có chút việc." Nói xong Thượng Quan Mân kéo Nam Cung Hi vội vàng bỏ chạy, mà Lâm Nhược Tịch cũng đã nhìn ra, "Cái đó. . . Cái đó. . . Thược Dược đều là tại muội đi quá chậm! Lần này đi nhanh lên một chút cho ta!" Nói xong liền lôi người đi bỏ chạy mất, khuôn mặt của Thược Dược đầy vẻ vô tội, tại sao Tịch tỷ lại có thể trách nàng được chứ? Nhìn thấy ai cũng chạy mất dạng, khóe miệng Quý Tinh hơi co quắp.

Trên đường đi, tất cả mọi người đều rối rít tránh né, nhìn Nam Cung Hi mang theo một đám người đi đến các y quán, không phải chứ? Chẳng lẽ ngay cả khi Nam Cung phu nhân đã ra tay mà cũng không được nữa sao? Mà y quán gần hắn nhất liền vội vàng đóng cửa nhưng lại bị Nam Cung Hi chận ngang.

"Nam Cung thiếu gia, van xin ngài! Y quán này cũng là nhà của ta, hãy bỏ qua cho ta đi mà!" Người nọ quỳ trên mặt đất không ngừng cầu khẩn, Nam Cung Hi nhíu chân mày, hắn không tính làm gì mà, "Các ngươi đi, làm tốt một chút cho ta." Hắn nói với người ở phía sau, đại phu nghe đến đó, mặt xám như tro ngồi bất động trên mặt đất.

"Cho ngươi, đây là tiền bồi thường tiền của ngươi, nơi này ta cũng đã giúp ngươi sửa xong." Rất lâu sau đó đại phu mới lấy lại được tinh thần, sững sờ nhìn tờ ngân phía trước mắt, sau đó hắn lại nhìn khắp bốn phía, thì ra mới vừa rồi những người kia đã giúp hắn sửa sang nhà cửa, chuyện này. . . Chuyện này. . . Hắn sững sờ nhìn người trước mắt.

"Cầm lấy, đi, đi tới nhà khác." Nhét ngân phiếu vào trong tay người kia, hắn lại mang theo đám người kia đi ra ngoài, lúc này trên đường mọi người tò mò rối rít vây lại, kỳ tích! Nam Cung thiếu gia giúp y quán khôi phục lại dáng vẻ trước kia, xem ra sau này có chuyện gì thi cứ đi tìm Nam Cung phu nhân là được rồi.

Nam Cung Hi tốn hết một ngày dẫn theo người đi sữa chữa những thứ của y quán bị hắn đập phá, nếu bị thiêu cháy thì đã giúp người ta mua lại một căn nhà, trong lúc nhất thời mọi người đều thêm tán thưởng hắn, có điều khi Nam Cung Hi trở lại phủ đã không thấy Quý Tinh đâu, hắn ngơ ngác đứng trước cửa phòng, ngổn ngang trong gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.