Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo

Chương 116: Chương 116: Ba tiểu bảo bối, còn hơn một Gia Cát Lượng (3)




“Hả? Ngươi biết sao?” Vu sư nhìn Qúy Niệm Sầu, cô bé gật đầu một cái: “Ta biết hết, nhưng trước tiên ngươi phải thả đệ ấy xuống.” Niệm Sầu chỉ tay vào đứa trẻ bị hắn nắm trong tay rồi nói. Vu sư nhất thời để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó lại biến mất: “Hài tử thông minh, ta rất thích! Ta thả nó ra.” Nhìn thấy người đã được thả ra, những đứa trẻ còn lại đều thở phào nhẹ nhõm.

Không khí căng thẳng giảm xuống: “Người ta cũng đã thả, vậy có thể nói rồi chứ?”Hắn đã bắt đầu tò mò hai đứa trẻ này là hài tử nhà ai, với tình huống hiện tại sao có thể không khóc, không làm loạn. Thậm chí còn tỉnh táo khiến người khác bội phục, thật sự hai đứa trẻ này mới năm tuổi sao?

“Người sao, hắn chạy đi rồi.” Lời còn chưa nói xong, cô bé đã ôm lấy lồng ngực của mình, Lâm Tử Hào thấy thế thì đẩy người trước mặt ra. “Ngươi là kẻ xấu! Ngươi mau tránh ra! Tỷ tỷ, tỷ tỷ không sao chứ? Đừng dọa đệ mà! Hu hu. . .” Thằng bé đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Qúy Niệm Sầu.

“Ta, ta.” Còn chưa nói hết đã nằm gục trên mặt đất, Lâm Tử Hào cũng chạy đến bên Niệm Sầu, Vu sư nhìn hai đứa trẻ rồi cau mày lại, nhìn bộ dạng của chúng không giống như giả bộ.

“Tỷ tỷ của ngươi không sao cả.” Vu sư hạ tay xuống, nhìn Lâm Tử Hào, thật thú vị! Thật sự thú vị ròi đấy! Rốt cuộc thì chính bọn trẻ đã nghĩ ra hay có ai đã dạy? Sao có thể giở trò trước mặt hắn chứ, không biết hắn là thầy lang sao? Đối với việc chữa bệnh hắn cũng biết, tiểu cô nương này vốn không hề có bệnh.

“Người xấu! Người xấu! Hại tỷ tỷ của ta đau lòng phát bệnh, làm sao bây giờ?’’ Lâm Tử Hào hốt hoảng nói, Vu sư nhìn sắc trời một chút: “Người đâu, ngày mai đi bắt ba đứa trẻ nữa, hôm nay dừng ở đây thôi, dẫn bọn chúng xuống. Đúng rồi, hai đứa trẻ thì để lại cho ta.” Hắn nói xong rồi chỉ vào Niệm Sầu và Tử Hào, hai đứa trẻ này có sự gan dạ và hiểu biết, trong lúc nhất thời hắn không muốn để bọn chúng chết.

“Dạ, Vu sư.” Những đứa bé kia cũng bị mang đi, chỉ để lại Qúy Niệm Sầu, Lâm Tử Hào và Vu sư, Lâm Tử Hào nằm khóc trên người Niệm Sầu.“Ta giúp ngươi chữa cho nó.” Nói xong, Vu sư bước lại ôm lấy Niệm Sầu nằm trên đất.“Ngươi mau buông tỷ tỷ của ta ra!” Chẳng qua nó chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, sao có thể là đối thủ với người lớn như hắn đây.

“Thật ư? Vậy thì tốt rồi.” Lâm Tử Hào xoa xoa lồng ngực của mình, Vu sư nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong mất đong đầy sự thích thú: “Trước tiên các ngươi hãy ngủ ở chỗ này đã.”Hắn nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh đã biến mất ở chỗ rẽ.

Lâm Tử Hào nhìn hắn đã đi xa, vội vàng chạy đi cửa, nhìn xung quanh một chút, đóng cửa lại, ngay sau đó ngồi xuống bên giường.“Niệm Sầu, thật hư quá mà.” Thằng bé vừa nói xong, thì tiểu cô nương nằm trên giường mở mắt ngồi dậy.“Phù, làm ta sợ đến chết! Đệ nói tại sao Triết ca ca còn chưa trở lại?” Cô bé cũng vỗ ngực mình, lúc ấy giả bộ bất tỉnh là do Triết ca ca dạy cô bé .

“Ta tin huynh ấy nhất định sẽ trở lại.” Lâm Tử Hào kiên định nhìn về nơi nào đó, Qúy Niệm Sầu gật đầu một cái, đúng vậy Triết ca ca sẽ không mặc kệ mà vứt bỏ bọn chúng đâu. Bọn chúng không hề để ý rằng, có một đôi mắt ngoài cửa đang nhìn bọn chúng chằm chằm. Và cuộc đối thoại của bọn chúng truyền đến tai người đó không sót một chữ, xem ra đứa trẻ đã chạy mất còn thông minh hơn so với hai đứa trẻ này, hắn muốn bắt được tiểu hài tử kia.

“Nam Cung Hi! Ngươi chưa được ăn cơm ư? Đồ con heo!’’ Lâm Nhược Tịch tức giận hét lên với hắn, nhưng Nam Cung Hi không có phản ứng gì. “Mọi người cũng mau ăn đi, nếu không sẽ bị đói.” Nói qua hắn gắp rau vào bát cho Qúy Tinh, nhìn bộ dạng kia của hắn Lâm Nhược Tịch hận không thể đánh chết hắn.

“Được rồi, hắn nói cũng không sai, Nhược Tịch, ăn một chút đi.” Hách Liên viên lên tiếng, mặc dù hắn cũng rất ghét Nam Cung Hi. Nhưng bây giờ là thời điểm cực kỳ không tốt, nên hắn cũng so đo nhiều như vậy. “Muội ăn không nổi.” Vừa nghĩ tới việc Tử Hào sẽ gặp nguy hiểm, sao nàng nuốt trôi thức ăn đây.

Sau khi, Lâm Nhược Tịch tỉnh lại bọn họ cũng không ở lại Vô Tình Minh lâu, mà trở về nhà. Chẳng qua khi nhìn thấy người trước mắt Lâm Nhược Tịch không thể không trừng mắt, Qúy Tinh lắc đầu. “Muội cũng thế.” Quý Tinh mở miệng nói, Nam Cung Hi lập tức buông bát đũa xuống, “Ta cũng không ăn.” Lâm Nhược Tịch nắm tay thành quyền, nàng nhịn! Tên Nam Cung Hi này coi mình là một hài tử sao? Sao lại ngây thơ như vậy.

“Thình thịch!” Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Qúy Triết lấy tay đập cửa không hiệu quả, cho nên khi nó gõ cửa đã dùng một hòn đá, người bên trong nhà vừa nghe thấy đã lập tức xông ra ngoài,chỉ trong chốc lát cửa đã mở ra.

Nhìn Nam Cung Hi ôm Qúy Triết đi vào, ba người kia cũng đi vào theo. Lâm Nhược Tịch nóng ruột, sao chỉ có một mình Qúy Triết trở lại? Tử Hào của nàng đâu? “Triết nhi, ăn từ từ, còn gì nữa không?” Nam Cung Hi chăm sóc thằng bé như nhũ mẫu.

“Triết nhi? Con trở lại rồi à? Niệm Sầu và Tử Hào đâu?” Quý Tinh tiến lại hỏi, Qúy Triết tái mặt: “Mẫu thân, con đói.”Mới vừa nói xong, đã có người ôm lấy thằng bé đi vào bên trong, “Nam Cung thúc thúc dẫn con đi ăn cái gì đi.” Cũng thiệt là, vừa trở lại đã bám đuôi theo hắn.

“Triết nhi, Tử Hào đang ở đâu?” Lâm Nhược Tịch đợi không nổi nữa rồi, nghe nhắc đến Tử Hào lúc này Qúy Triết mới dừng ăn lại, “Mẫu thân, mau đi cứu bọn họ, có người muốn giết rất nhiều trẻ con để làm thuốc.” Nghe được lời của nó, những người ở đây đều kinh sợ, dùng trẻ con làm thuốc? Chuyện này?

“Ở đâu? Triết nhi, con chạy ra ngoài thế nào?” Quý Tinh tiến lên, Niệm Sầu cũng không thể có chuyện được, nếu không nàng càng có lỗi với A Cửu.”Con cũng không biết, là Niệm Sầu và Tử Hào giúp con chạy thoát, mẫu thân, người mau nhanh đi cứu bọn họ.” Lời Quý Triết nói không mạch lạc, bọn họ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Triết nhi, ngươi có thể dẫn đường cho chúng ta đến nơi con đã trốn ra ngoài được không?” Hách Liên Viên mở miệng, Quý Triết gật đầu một cái, cứ như vậy chén cơm mới ăn một nửa bị ném lên bàn. Bọn chúng theo thằng bé đi ra ngoài, nếu như theo lời mà nó nói, như vậy phải mau chóng tìm ra những đứa trẻ kia.

“Mẫu thân, chính là chỗ này.” Quý Triết chỉ vào nơi thằng bé đã trốn ra, lỗ chó? Còn Hách Liên Viên và Nam Cung Hi lại nhìn xung quanh quan sát căn nhà một chút. “Đây là nơi ở của Liễu Viên Ngoại.” Hách Liên Viên vừa lên tiếng, mấy người khác cũng nhìn hắn, làm sao hắn biết được?

“Liễu Viên Ngoại là đối tượng mà triều đình ra sức lôi kéo, hình như hắn có qua lại với một Vu sư.’’ Vu sư? Ba người quay mặt nhìn nhau, chẳng trách được lại nói đưa những đứa trẻ kia đi làm thuốc, thật là mê tín.

“Hai người các ngươi có thể ẩn thân đi vào không?” Quý Tinh nhìn Hách Liên Viên và Nam Cung Hi, Nam Cung Hi bay lên tường, nhìn lướt qua bên trong, ngay sau đó bay xuống, “Có thể, bên trong cũng không có người tuần tra, có thể bọn chúng cảm thấy với khả năng của lũ trẻ không thể nào trốn được ra ngoài.” Hách Liên Viên cũng gật đầu theo, hơn nữa nơi này cách đường phố không xa, khó trách những đứa trẻ cứ bị mất tích liên tục.

“Được rồi, hai người theo ta trở về, ta đưa thứ này cho mọi người, ta muốn san bằng chỗ đó!” Nghe được lời của nàng nói..., Lâm Nhược Tịch và Hách Liên Viên cùng nhìn nàng, vậy nàng lại muốn làm như năm năm trước sao? Nam Cung Hi rất tò mò, nàng sẽ làm thế nào để san bằng chỗ này.

“Cái này là thứ gì?” Nam Cung Hi tung hứng những quả cầu kim loại nhỏ bé: “Này, ngươi cẩn thận một chút cho ta, đừng làm rơi xuống đất.”Quý Tinh lên tiếng, tức giận lườm hắn một cái, đây chính là Chưởng tâm lôi, nếu như bị hắn làm rơi xuống không phải sẽ rất lãng phí sao. Hách Liên Viên và Lâm Nhược Tịch tò mò nhìn, cái này và món đồ năm năm trước không giống nhau.

“Tinh nhi, cái này là gì?” Hách Liên Viên mở miệng hỏi.”Đây là Chưởng tâm lôi, uy lực không mạnh như lần trước. Lần này cứu trẻ con, không nên dùng sức quá lớn, chờ khi cứu đám trẻ ra sẽ dùng đến loại kia.” Nói xong, nàng giải thích cách dùng với Nam Cung Hi và Hách Liên Viên, nghe xong lời của nàng nói..., Hách Liên viên càng thêm bội phục nàng, còn vẻ mặt của Nam Cung Hi thì ngốc nghếch. Rốt cuộc lúc trước hắn đã lỏ lỡ một người như thế nào đây! Chỉ càng làm hắn thêm quyết tâm để đoạt nàng về.

“Tinh nhi, nàng và Nhược Tịch ở lại đây chờ chúng ta, hai nàng không có võ công, ta sợ sẽ gặp nguy hiểm.’’ Qúy Tinh gật đầu, Nhược Tịch lại muốn đi theo nhưng cả Yinh nhi cũng ở lại nên nàng không có lý do đi theo. “Hách thúc thúc, con cũng muốn đi.” Quý Triết vừa lên tiếng, mấy người Nam Cung Hi đã sững sờ ngay tại chỗ, “Triết nhi, con gọi hắn là gì?” Không phải thằng bé gọi hắn là phụ thân sao? Sao giờ lại kêu là thúc thúc?

“Nam Cung Hi! Bây giờ không phải là lúc bàn đến chuyện này, mau nhanh chóng đi cứu Tử Hào và Niệm Sầu đi.” Lâm Nhược Tịch nổi giận nhìn hắn, Nam Cung Hi sờ mũi một cái, được rồi, chuyện này khi nào trở lại cũng có thể hỏi sau.”Triết nhi,con không thể đi đâu! Rất nguy hiểm.” Nam Cung Hi ngồi xổm trước mặt thằng bé, “Không được ..., con muốn đi, Niệm Sầu và Tử Hào vẫn đang chờ con, con biết rõ bọn họ bị nhốt ở đâu.’’ Lúc thằng bé trốn ra ngoài, không hề quên vị trí.

“Cứ để thằng bé đi cùng, Triết nhi rất thông minh.’’ Quý Tinh vừa lên tiếng, Hách Liên Viên và Nam Cung Hi cũng muốn ngăn cản. “Ta biết rõ các huynh sẽ bảo đảm sự an toàn cho thằng bé.” Sau lời này, bọn họ chỉ có thể gật đầu một cái.”Triết nhi, cho con một quả.” Nam Cung Hi lấy một quả Chưởng tâm lôi đưa cho thằng bé, vừa rồi nó cũng đã nghe mẫu thân mình nói cách dùng ra sao, cho nên Triết nhi thận trọng nhận lấy.

“Vậy chúng ta đi là được rồi.” Hách Liên Viên giành lấy Qúy Triết mà Nam Cung Hi đang ôm. Hắn trừng mắt liếc Hách Liên Viên một cái, không nói gì cả, hắn sợ nếu hắn nói gì đó, thì Lâm Nhược Tịch sẽ lại mắng hắn. “Được rồi, chúng ta chờ hai ngươi ngoài cửa.” Qúy Tinh nói xong, Hách Liên Viên và Nam Cung Hi lập tức vào trong.

“Vâng.” Nói xong, sư gia lui xuống, “Hoàng Nghị, Vu sư ở đó thế nào rồi?” Nằm Người nằm ở trên ghế hỏi người trước mặt, tên Vu sư này không ai biết tên của hắn. Nhưng mà hắn có thể làm cho tuổi trẻ của ông ta trở lại, ông ta rất mong chờ khi được khôi phục dáng vẻ lúc còn trẻ: “Nghe nói một đứa chạy mất, sư gia dẫn người đi bắt một đứa rồi.” Kẻ được gọi là Hoàng Nghị mặt không đổi sắc trả lời ông.

“Cái gì? Chạy mất một đứa? Này!!!” Ông ta lo rằng đứa trẻ bỏ chạy sẽ đi gọi người cầu cứu. “Viên Ngoại cứ yên tâm, những đứa trẻ ấy chỉ mới năm tuổi, vốn không thể hiểu biết nhiều như vậy, hơn nữa lần này chúng đều là hài tử nhà dân đen tầm thường.” Liễu Viên Ngoại nói những lời này là không để ý đến vẻ mặt tức giận của Hoàng Nghị. “Đúng thế!” Nghe nói như vậy, thần sắc của ông ta mới tỉnh táo lại.

“Sư gia, bây giờ có cần bắt thêm ba đứa trẻ nữa không?” Tên đầy tớ ở bên cạnh lau mồ hôi, Vu sư không trách tội vì bọn họ để lạc một đứa đã là phúc khí của bọn hắn rồi. “Thưa Vu sư, gần đây người trong thành bảo vệ con cái của mình rất chặt chẽ, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt được một đứa trở về đã không dễ rồi.”Không biết tại sao Vu sư lại giữ hai đứa trẻ này kia chứ.

“Thật sao?” Xem ra chỉ có thể vứt bỏ cho hai tiểu hài tử này thôi, không tha thì chỉ còn cách chạy trốn mà thôi, hắn tiếp tục suy tư. “Ừ, bắt đến đây đi.”Ai bảo hắn không đắc tội nổi với tên Liễu Viên Ngoại đó, biểu tỷ của ông ta bây giờ là Thái hậu đấy.

“Vu sư, đã bắt được một đứa bé.” Gần đây người trong thành rất đề phòng, thật vất vả lắm chúng mới tìm được một “cá con lạc đàn”, đúng là không dễ dàng gì.”Như vậy thì mang toàn bộ mang đến Luyện Đan Thất.” Vu sư nói xong, thì bọn sư gia lập tức đi đến phòng kéo Niệm Sầu và Lâm Tử Hào ra.

“Người xấu! Ngươi buông ta ra!” Lâm Tử Hào vùng vẫy, “Tiểu tử, ngươi yên tĩnh một chút cho ta, nếu không một lúc nữa ta sẽ nghiền nát ngươi đầu tiên.’’ Nghe thấy nói như thế, Lâm Tử Hào không quậy nữa, nghiền nát ư? Nói như vậy thì hắn không buông tha bọn chúng sao? Qúy Triết saoo huynh còn chưa trở lại?

“Vu sư, người đã đông đủ.” Sư gia cung kính hành lễ với hắn: “Được rồi, đưa đây.”Sư gia xoay người, kéo một đứa bé ra: “Đừng! Đừng! Phụ thân! Mẫu thân!” Đứa bé kia khóc lóc, nhưng người trước mặt nó vốn không hề để ý đến. “Mở nắp ra.” Lập tức có một người tiến lên mở nắp lò: “Cho nó vào trong!” Sư gia vung tay lên ném đứa trẻ vào.

Tất cả những hài tử ở đó đều sửng sốt, bắt đầu gào khó, còn Qúy Niệm Sầu và Lâm Tử Hào thì ôm chặt nhau đứng một chỗ, “Tử Hào, chúng ta có bị như vậy hay không?” Nàng sợ hãi hỏi, “Ta không biết, nhưng ta tin tưởng Qúy Triết.” Nói thì nói như vậy, nhưng khuôn mặt của thằng bé cũng tái nhợt, nhất là khi nhìn thấy vật nặng nề kia đè xuống, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, hiện trường như một đám “hỗn loạn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.