Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo

Chương 115: Chương 115: Ba tiểu bảo bối, còn hơn một Gia Cát Lượng (2)




“Vu sư, ngài xem, ở đây đã có 47 đứa rồi, bắt hai đứa nữa là được rồi.” Một người cúi đầu khom lưng với người bên cạnh, người này mặc một bộ áo choàng đen, trên mặt cũng có một miếng vải đen che khuất, chỉ lộ ra hai con mắt, ánh mắt như hồ ly quét qua những đứa trẻ bị giam trong phòng.

“Ừ.” Vu sư thoả mãn mà gật gật đầu, “Canh giữ thật tốt cho ta, nếu thiếu một đứa, ngươi cũng đừng nghĩ có thể sống tiếp.” Nói xong, hắn xoay người, đạp trên một đôi giày đen mà rời đi, “Các ngươi canh phòng cẩn thận cho ta.” Người nọ thấy vu sư đi, lập tức ra vẻ.

“Triết ca ca.” Quý Niệm Sầu càng đến gần thằng bé, nghe ý tứ của bọn họ, hình như còn muốn bắt thêm tiểu hài tử tới.”Này, Tử Hào, chúng ta lại đây nghĩ biện pháp có được hay không?” Quý Triết nhìn người đối diện, Lâm Tử Hào gật đầu lia lịa, nhìn dáng vẻ người kia không phải là người tốt, hơn nữa bắt nhiều người như vậy, chắc chắn không có chuyện tốt, mẫu thân đã dạy thằng bé phải cơ trí hơn người.

“Niệm Sầu, muội tham gia hay không?” Quý Niệm Sầu cũng gật đầu một cái, nhất định Triết ca ca sẽ có biện pháp, hơn nữa từ nhỏ Triết ca ca đã rất thông minh, Quý Triết vẫy vẫy tay với bọn họ, hai người ghé lỗ tai lại, lúc này Quý Triết mới phát hiện ra, hình như chuyện mẫu thân dạy nó có chỗ để dùng rồi, từ nhỏ mẫu thân đã lôi kéo nó dậy dỗ mấy chuyện không minh bạch.

“Thế nào? Niệm Sầu, muội có chắc chắn được không?” Mạng của bọn nó phải dựa vào nàng, Quý Niệm Sầu gật đầu một cái, vì ba đứa, cô bé nhất định sẽ nỗ lực, ba người thống nhất, gật đầu một cái.

“Muội muội, muội đừng làm huynh sợ!” Quý Triết lắc lắc người nằm trên đất, “Niệm Sầu tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Đừng dọa Tử Hào mà!” Lâm Tử Hào cũng kêu lớn.”Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ!” Lúc này có người đi tới.

“Thúc thúc, van thúc cứu cứu muội muội ta, nàng đau tim, thúc xem.” Nói xong, chỉ xuống người không nhúc nhích trên đất, người nọ thấy thế lập tức móc ra cái chìa khóa, sự việc bất ngờ, nếu là chết thật, bọn họ cũng không biết ăn nói thế nào. Một người thấy chuyện lớn như vậy cũng đi đến, Quý Triết xác định những người đó đều không để ý đến nó.

“Thúc thúc, thúc cứu tỷ tỷ ta đi.” Lâm Tử Hào nắm tay của người kia, người nọ tiến lên dò xét hơi thở người trên đất, lúc nông lúc sâu, hình như là không được, “Mày tránh ra!” Người d7iend;an'l9q7uyd0on nọ vội vàng áp tai lên nghe trái tim Niệm Sầu, Lâm Tử Hào gật đầu với Quý Triết một cái, người phía sau lặng lẽ chạy ra cửa. Hình như đám hài tử đối điện nhìn ra ý đồ của bọn nó.

“Thúc thúc, thúc có thể cứu tỷ tỷ này hay không?” Có đứa cũng xông tới, người nọ nhấn nhân trung của Niệm Sầu, thấy người trên mặt đất nhíu mày, không phát hiện những tiểu hài tử kia vây quanh hắn, thấy tình huống này, Quý Triết vội vàng chạy ra ngoài, trên đường cũng không đụng phải ai, bởi vì bọn nó là tiểu hài tử, cho nên phòng bị cũng tương đối lỏng lẻo.

“Làm sao đi ra ngoài đây?” Nhìn tòa nhà trước mắt, Quý Triết hết sức buồn rầu, nó cũng không quen thuộc nơi này.”Này, lại đi đưa canh cho lão gia?” Lúc này, nơi xa truyền đến một giọng nói, Quý Triết vội vàng trốn trong bụi cỏ.

“Đúng vậy, ngươi không thấy lão gia càng ngày càng hơn trẻ tuổi sao? Chính là hiệu quả của canh này.” Một người khác tò mò nhìn canh kia, “Thật? Thật thần kỳ!” Nói xong, hai người cũng không dừng chân, cho đến khi giọng nói xa dần, Quý Triết mới thò đầu ra, chạy theo hướng hai người kia vừa đi.

“Vu sư, cái này để làm gì?” Một vị sư gia nhìn nam tử trước mắt, “Chờ bắt được 49 tiểu hài tử, ném đến đây, nghiền nát, dùng máu đó luyện đan dược, lão gia có thể trẻ mãi không già rồi.” Lời vừa nói ra này, những người bên cạnh không khỏi run một cái, đây không phải tàn nhẫn bình thường, mà Quý Triết ngồi chồm hổm ở bên cạnh đã sớm sắc mặt trắng bệch, hoá ra là như vậy, không được! Nó nhất định phải mau chóng đi ra ngoài.

Quý Triết đang muốn rón rén đi ra ngoài, đột nhiên có người chạy vào, ngăn lại bước chân của nó, “Vu sư, không xong, lão gia ăn canh hộc máu.” Nghe được tin tức này, hai người bên trong lập tức đi ra ngoài cùng người tới thông báo, cho đến khi không nghe được tiếng bước chân, Quý Triết mới chậm rãi đứng dậy.

Quý Triết vòng vo nửa ngày trong tòa nhà vẫn không thể nào đi ra ngoài, nó sốt ruột đầu đầy mồ hôi, hi vọng bọn Niệm Sầu đừng bị phát hiện, nếu không chắc chắn nó không chạy ra mật báo được.

“Tỷ làm sao vậy?” Niệm Sầu chậm rãi tỉnh lại, “Oa! Niệm Sầu tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh.” Tử Hào tiến lên ôm lấy cô bé, “Oa! Thúc thúc, thúc thật lợi hại!” Một lũ trẻ vây quanh hắn khích lệ, người nọ gãi gãi đầu, ai bảo mình cũng có một nhi tử đâu, chỉ là không có ở Bắc Định mà thôi, nếu không chắc chắn cũng sẽ bị chộp tới.

“Được rồi, tất cả các ngươi đều ngoan ngoãn cho ta.” Nói xong, người nọ xoay người đi ra ngoài, Quý Niệm Sầu cùng Lâm Tử Hào vỗ vỗ ngực của mình, “Cám ơn các cậu!” Nếu không có thể người nọ sẽ phát hiện Triết ca ca không có ở đây, “Không khách khí, d'đ;l[q]đ cậu ta đi gọi cứu binh sao?” Lâm Tử Hào gật đầu một cái, “Yên tâm đi, phụ thân ta là Võ Lâm Minh Chủ.” Thằng bé mới vừa nói xong, cả nhóm người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nó.

Bên kia, bọn Quý Tình vẫn không có một chút tin tức, chuyện tiểu hài tử mất tích lần này, cũng đã xảy ra hai ngày nay, qua điều tra, phát hiện mất tích lần này đều là khoảng năm tuổi, đối phương muốn hài tử nhỏ như vậy làm gì? Mà lúc này Lâm Nhược Tịch cũng tỉnh lại, “Tình nhi, làm thế nào bây giờ? Tử Hào sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Nhược Tịch, tỷ yên tâm, bọn nó thông minh như vậy, không có việc gì.” Mặc dù nàng cũng rất lo lắng, nhưng là nàng không thể nói ra được, nếu không Nhược Tịch sẽ lo chết mất, “Có thật không?” Nàng lau nước mắt, Quý Tình gật đầu một cái, Triết nhi, đừng làm cho mẫu thân thất vọng!

Một ngày trôi qua rất nhanh, Quý Triết cũng đói không còn hơi sức, vòng vo lâu như vậy cũng không ra được, lúc này, trời cao như nghe được tiếng nó cầu cứu, “Ai nha, Tử Tương, làm sao chàng tới đây? Đi nhanh một chút, bị phát hiện là sẽ bị giết đấy.” Một nữ nhân lôi kéo một nam nhân, Quý Triết không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết sẽ ra ngoài, nó sốc lại tinh thần, lặng lẽ theo ở phía sau.

“Ai nha! Ta đây không phải nhớ nàng sao! Hôn một cái.” Nói xong, tay của đàn ông xấu xa vuốt nữ nhân bên cạnh, “Ừ, không được! Mau đi theo thiếp.” Nữ nhân túm tay của hắn, bởi vì này hai ngày là thời kỳ đặc biệt, bị phát hiện nàng cũng sẽ mất mạng.

“Ai nha! Làm sao nàng có thể để cho ta đến không chứ, thỏa mãn ta một cái.” Nam nhân nhào tới, nữ nhân nhanh chóng tránh ra, “Đến rồi, chàng đi nhanh đi!” Quý Triết nhìn theo nữ nhân kia chỉ, hóa ra là một cái lỗ chó, hơn nữa còn bị cỏ che, không nói sẽ không ai phát hiện, lần này nó có thể đi ra ngoài, chỉ là tại sao người trước mắt còn chưa đi, làm sao mà nó ra ngoài!

“Bảo bối, nàng cho ta đi.” Nam nhân mặt dày mày dạn không chịu đi, muốn vui vẻ một lần, “Thật không được!” Nữ nhân kiên trì, vậy mà nam nhân trực tiếp nhào tới, nữ nhân từ kháng cự biến thành nghênh hợp, Quý Triết nhìn hai thân thể vậy không dừng giãy dụa, đó là đang làm gì? Ánh sáng quá mờ, nó nhìn không rõ, cũng không hiểu.

Nếu không nó đi ra ngoài trước, nghĩ như vậy, nó mới vừa đứng dậy, thì nghe thấy từ xa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, mà hiển nhiên hai người đánh đến hăng say không nghe được, Quý Triết ngậm miệng, trốn ở trong bụi cây.

“A! Hơn nửa đêm, nơi này thật là nhiệt tình.” Nghe được giọng nói này, hai người đang đánh hăng say sửng nodyuqelnadneid sốt, “Vu. . . Vu sư. . .” Nữ nhân kéo y phục của mình, run run rẩy rẩy nhìn hắn, vu sư này rất đáng sợ.

“Ngươi là ai? Dám quấy rầy ta?” Hiển nhiên, nam nhân không biết người trước mắt là ai, nữ nhân kia lại khẩn trương kéo tay áo của hắn.”Ta là ai? Ta là người lấy mạng ngươi.” Không đợi nam tử mở miệng, vu sư kết liễu hắn, cô gái hoảng sợ nhìn trước mắt người, “Vu. . . Vu sư. . . Tha. . . Tha mạng!” Cô gái mới vừa hô xong, cũng té ở trong vũng máu.

Quý Triết nhìn từ đầu tới đuôi, mặc dù sợ, nó vẫn che kín miệng, không thể lên tiếng, nếu không nó sẽ không thoát khỏi đây, cũng không cứu được Niệm Sầu và Tử Hào. Vu sư hừ một tiếng, mới vừa rồi hắn nghe có âm thanh sàn sạt, mới đi tới, không ngờ là đôi cẩu nam nữ này, nhìn bốn phía một chút, hắn xoay người rời đi.

Quý Triết đợi một lúc, xác định không có ai rồi, lúc này mới nhanh chóng chạy về phía cái lỗ chó đó, chui ra ngoài như một làn khói, đứng ở trên đường cái, nó nhận ra được, đây là một con phố khác ở bên cạnh, thì ra là gần như vậy, không trách được sẽ bị theo dõi, nhìn chung quanh một chút, nó chạy theo hướng về nhà.

“Vu sư, đã đủ hài tử.” Sư gia tới đây nói với người kia, “Làm rất tốt, lão gia đang cần đan, máu bình thường không có tác dụng với lão.” Người bên cạnh gật đầu một cái, “Người đâu, bây giờ mang những đứa bé kia đến Luyện Đan Thất.” Sư gia ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi tới chỗ nhốt hài tử.

“Tử Hào, đệ nói Triết ca ca có đi ra ngoài được hay không?” Quý Niệm Sầu lo lắng hỏi, “Yên tâm đi, nếu như huynh ấy bị bắt, nhất định sẽ bị mang tới.” Nói lời này thì, có người đi tới, mở cửa.”Tất cả đi ra cho ta!” Đám hài tử run run rẩy rẩy đứng lên, Quý Niệm Sầu và Lâm Tử Hào cũng đứng lên, bị người ta ép buộc dẫn ra ngoài.

Người nọ dẫn bọn nó đến Luyện Đan Thất, người vu sư kia đi tới kiểm lại một chút, ngay sau đó đổi sắc mặt, “Sao lại thiếu một đứa?” Hắn nhìn người nọ, lúc này sư gia bên cạnh cũng đi tới, “Cái gì? Thiếu một đứa?” Hắn không tin, cũng vội vàng đếm, xác thực, thiếu một đứa, chỉ có 48 đứa.

“Ngươi, làm sao lại thiếu một đứa?” Người dẫn đầu đó sợ run lẩy bẩy, hắn vội vã quét qua đám hài tử kia, “A! Tôi biết là đứa nào rồi.” Hắn tiến lên đi tới, kéo Lâm Tử Hào và Quý Niệm Sầu ra, “Nói, nó đi đâu!” Một nhóm người, tất cả đều nhìn hai tiểu hài tử bị hắn kéo ra, vu sư cũng đi tới trước mặt bọn nó.

“Tiểu hài kia chạy đi đâu rồi hả ?” Giọng nói âm lãnh của hắn vừa vang lên, Quý Niệm Sầu co rúm lại một chút, Lâm Tử Hào ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, “Thúc thúc, thúc nói người nào?” Nhìn bộ dáng của thằng bé, vu sư cười, cười rất khủng bố, “Thật là dũng cảm, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ? Người đâu, kéo một đứa bé ra nghiền cho ta!” Hắn cũng không tin bọn nó không nói.

“A! Các ngươi buông ta ra! Ô ô ~~ mẫu thân, phụ thân, cứu Dương nhi!” Quý Niệm Sầu và Lâm Tử Hào vừa nghe thấy thằng bé kêu như thế, có chút ấn tượng với tên của cậu, “Ha, có nói hay không? Không nói. . . Ta sẽ ném nó tới đó, sau đó nghiền nát!” Nghe nói như thế, mặt Lâm Tử Hào trắng bệch, làm thế nào? Làm thế nào? Đầu óc nó xoay chuyển thật nhanh.

“Ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi không nói, như vậy. . . Một. . . Hai. . .” Lúc chuẩn bị đếm đến ba, Lâm Tử Hào nóng nảy, “Đợi một chút...!” Giọng nói này vừa vang lên, Lâm Tử Hào kinh ngạc nhìn Quý Niệm Sầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.