Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo

Chương 114: Chương 114: Ba tiểu bảo bối, còn hơn một Gia Cát Lượng (1)




Nam Cung Hi đồng ý đưa Qúy Triết đi chơi, Qúy Triết cảm thấy nên đưa Niệm Sầu và Tử Hào cùng đi, cho nên bây giờ ba cái đầu nhỏ đang chụm lại một chỗ “Bí mật bàn tính” làm sao để ra ngoài. “Quý Triết, huynh xác định chỗ đó chơi rất vui sao? Nhưng không nói với mẫu thân một tiếng ư?’’ Lâm Tử Hào lo lắng nói, ngộ nhỡ mẫu thân nổi giận, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Nếu đệ nói rồi, mẫu thân sẽ không để cho chúng ta đi đâu!” Quý Triết xua tay, “Nếu các đệ không muốn đi, vậy huynh đi một mình.” Thằng bé xoay người, lại bị Qúy Niệm Sầu kéo lại, “Triết ca ca, đi nói với mẫu thân một tiếng đã, nếu cứ chạy đi như vậy mẫu thân sẽ lo lắng, ngộ nhỡ gặp phải người xấu thì phải làm sao?” Quý Triết bất đắc dĩ trừng mắt.

“Muội huynh buông ra! Hai người không đi thì đừng kéo ta chứ!” Niệm Sầu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cô bé không hề nói là không muốn đi mà, thật ra thì đối với lời nói của Triết ca ca, nàng cũng rất hâm mộ và thật sự tò mò, Lâm Tử Hào cũng muốn đi ra ngoài nhưng lại sợ mẫu thân nổi giận.

“Huynh đếm đến ba, nếu các đệ không đi, thì ta tự mình đi.” Quý Triết nói xong, bắt đầu đếm, “Một, hai. . .” Ba còn chưa kịp nói, liền nghe thấy giọng nói từ hai cái miệng nhỏ, “Muội đi!”, “Đệ đi!” Cứ như vậy, ba người lén lút chạy ra ngoài.đ

“Này, ngươi có nghe nói không, hai đứa trẻ nhà lão Lý sát vách ta hôm qua không thấy đâu nữa, mà còn là không tìm thấy giữa ban ngày ban mặt.’’ “Còn chưa hết đâu, hài tử của Dương gia cũng không tìm thấy, ngươi nói xem đang xảy ra chuyện gì vậy?” Hai người bàn luận chuyện phát sinh gần đây.

“Triết ca ca, bao lâu thì đến nơi?” Niệm Sầu hỏi người phía trước, Qúy Triết ngừng lại, “Làm thế nào đây? Ta quên rồi!” Thằng bé chỉ nhớ rằng mình đã từng đến đó mà thôi, hoàn toàn quên mất mình không biết đường.

“Hả! Vậy làm sao bây giờ?” Lâm Tử Hào kêu to, giọng nói của thằng bé thu hút sự chú ý của người khác.”Hả? Đây không phải là Triết nhi sao? Con không sao chứ?” Thấy nữ nhân trước mắt, Quý Triết lập tức muốn tránh đi, tại sao lại gặp phải chứ.

“Không có. . . Không có việc gì, cám ơn dì ạ.” Lâm Tử Hào và Quý Niệm Sầu không hiểu nhìn thằng bé, sao người trên đường lại biết Qúy Triết nhỉ?”Triết nhi, nhanh chóng về nhà đi, ở nơi này hai ngày nay đã xảy ra chuyện có rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc.” Nàng mới vừa nói xong, thì phía trước đã có một đôi phu thê khóc lóc rất thương tâm.

“Hu hu! Dương nhi của mẫu thân! Rốt cuộc là ai đã làm chuyện thất đức này!” Nữ nhân khóc nức nở, còn nam nhân cũng lặng lẽ rơi lệ, sợ rằng nhi tử lành ít dữ nhiều rồi.”Hả? Mẫu thân của Dương nhi, cũng không tìm thấy Dương nhi sao?” Quyên tỷ tò mò hỏi, mới vừa rồi nàng còn nhìn thấy Dương nhi mà.

“Đúng vậy! Bắc Đinh này đúng là càng ngày càng không an toàn nữa, ta khuyên các con cũng mau rời đi đi.” Nữ nhân kia liếc nhìn ba hài tử sau lưng Quyên tỷ rồi lảo đào rời đi.

“Triết nhi, mau trở về đi con, nơi này rất nguy hiểm.” Quyên tỷ xoay người về phía thằng bé rồi nói, nó gật đầu một cái thì lúc này Quyên tỷ mới rời đi, nàng cũng phải nhanh chân về xem con mình có còn ở nhà hay không.

“Triết ca ca, làm sao đây? Muội thật sự rất sợ hãi.” Quý Niệm Sầu đến gần thằng bé, “Làm thế nào đây? Quý Triết, hay là chúng ta trở về thôi.” Lâm Tử Hào cũng lên tiếng, Quý Triết gật đầu một cái, ba đứa trẻ cùng trở về.

Ba bọn chúng đi tới chỗ tương đối ít người, thì lập tức bị một cái bao tải to trùm lấy, sau đó có mấy người vác lấy bao tải rồi nhanh chóng biến mất trên đường, bọn Qúy Triết ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có.

“Khánh tẩu, có thấy bon trẻ đâu không?” Quý Tinh đi tới hỏi, đã đến lúc ngủ trưa rồi sao lại không thấy người thế này? “Hả? Mới lúc nãy ta còn thấy ba đứa chúng nó ngoài vườn hoa đó.” Khánh tẩu nói xong, Qúy Tinh đi tới vườn hoa, kiếm một hồi lâu nàng lập tức phát hiện ba đứa trẻ không có ở đây.

“Tinh nhi, tỷ không tìm bọn chúng, chỗ của muội thì sao?” Lâm Nhược Tịch thở hổn hển đi tìm Qúy Tinh, Qúy Tinh lắc đầu một cái, “Muội . . . Muội nói xem bọn chúng sẽ đi đâu?”Lâm Nhược Tịch hỏi xong, Qúy Tinh liền rơi vào trầm tư.

“Đi tìm Hách Liên Viên.” Nàng biết bọn trẻ đi đâu, nhưng nàng không biết nơi đó ở đâu, chắc là Hách Liên Viên biết. Hách Liên Viên ở ngoài đường nghe được lời đồn đại, muốn trở về ngay lập tức để nói với các nàng.

“Làm sao các muội biết ta đã trở về?” Hách Liên Viên nhìn hai người trước mắt, “Haizz! Không tìm thấy đám trẻ đâu nữa.” Lâm Nhược Tịch nóng ruột, “Cái gì? Đáng chết!” Thấy phản ứng của Hách Liên Viên, Quý Tinh hoài nghi, chẳng lẽ nàng đã nghĩ sai rồi sao?

“Ta đoán bọn nó đi tìm Nam Cung Hi rồi.” Quý Tinh nói xong, Hách Liên Viên lại sững sờ, Nam Cung Hi ư? Tại sao?”Huynh có biết Vô Tình Minh hay ở đâu không?” Ban đầu hình như Vu Lỗi có nhắc đến Minh Chủ. . ., trên giang hồ chỉ có Võ Lâm Minh Chủ và Minh Chủ Vô Tình Minh.

“Ta biết, nhưng mà bọn chúng biết đường sao? Đúng vậy, ta vừa trở về đã lập tức nghe nói là gần đây nhiều nhà ở đây không tìm được hài tử của mình, ta sợ bọn chúng. . .” Hắn không nói thêm gì nữa.”Trước tiên đến Vô Tình Minh.” Quý Tinh nói xong, hai người kia gật đầu một cái, ba người khẩn trương đi ra ngoài.

“Đứng lại, các ngươi tìm ai?” Ba người vừa đến Vô Tình Minh đã bị ngăn ở bên ngoài, “Ta đến tìm Minh Chủ của các ngươi.” Quý Tinh tiến lên, người nọ nhìn nàng một cái, chẳng lẽ là nhân tình mới của Minh Chủ tới tìm?” Ngươi chờ chút, ta tiến đi thông báo một tiếng.” Nói xong, người nọ xoay người đi vào.

“Minh Chủ, ngài không sao chứ?” Vu Lỗi nhìn người đang loay hoay trong phòng, thấy thế nào cũng giống như người bị nhập, Minh Chủ của hắn cũng không biết bị gì khi trở về lại gióng trống khua chiêng tìm người sửa lại gian phòng.

“Ngươi xem, chỗ này là cho Triết nhi, về sau khi thằng bé tới chơi khẳng định sẽ rất thích.” Không biết vì sao mà trong lòng hắn đã cảm thấy Triết nhi là nhi tử của hắn, hơn nữa còn có nhiều người đều nói bọn họ giống nhau như vậy. Cho nên hắn chuẩn bị lôi kéo thằng bé, sau đó còn bắt cả mẫu thân của nó, mặc kệ nàng đã được gả cho ai, hắn đều sẽ giành lại.

Vu Lỗi còn muốn nói điều gì đó, đã bị người ngoài cửa cắt ngang, “Minh Chủ, ngoài cửa có một nữ nhân tìm ngài.” Vu Lỗi cau mày lại, còn Nam Cung Hi không thèm ngẩng đầu lên, “Về sau chỉ cần có nữ nhân đến tìm ta, tất cả đều nói là ta đã ra ngoài rồi.” bộ dạng của Vu Lỗi giống như ăn trứng bị nghẹn, Minh Chủ đổi tính rồi hả?

“Dạ!” Nói xong, người nọ lui ra ngoài.”Thật xin lỗi, Minh Chủ của chúng ta không tiếp khách!” Quý Tinh cau mày lại, dáng vẻ của nàng còn rất nghi ngờ, “Này, có phải ngươi không đi thông báo phải không?” Lâm Nhược Tịch tức giận, nhi tử thì không thấy đâu khi đến đây còn bị coi thường, “Đúng vậy, vị tiểu ca này, ngươi đi thông báo lại một tiếng, nói rằng Võ Lâm Minh Chủ đến tìm.” Hách Liên Viên lấy một thỏi bạc trắng ra nhét vào trong tay của người kia, người nọ cân nhắc một lúc, “Được rồi, các ngươi chờ ở đây.” Nói xong lại quay vào lần nữa.

“Hừ! Lại là một kẻ thấy tiền thì sáng mắt, nhìn hắn ta cũng đủ biết người bên trong kia cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu.” Nói xong, nàng lập tức ngậm miệng lại, Haizz! Sao nàng lại nói câu này trước mặt Tinh nhi chứ, nhưng khi nàng nhìn Tinh nhi, Qúy Tinh cũng không có phản ứng gì.

“Vu Lỗi, ngươi xem thử như thế nào rồi? Ngươi nói có cần phải mua thêm một ít đồ chơi để ở đây nữa không?” Vu Lỗi nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn, thế này thì Minh Chủ quá mức rồi chăng?”Minh chủ, có Võ Lâm Minh Chủ tìm ngài.” Ở ngoài cửa truyền vào giọng nói vừa thông báo lúc nãy.

Võ Lâm Minh Chủ ư? Nam Cung Hi cau mày lại, hắn đến đây làm cái gì vậy?”Cho hắn vào đi.” Nói xong, người nọ đi ra ngoài, còn hắn cũng trở về phòng mình thay quần áo, Vu Lỗi thì ngẩn người đứng nhìn căn phòng, chuyện này. . . Nơi này sao lại giống phòng dành cho trẻ con vậy. . .

Ba người nhà Hách Liên Viên đi vào, Nam Cung Hi liền tiến lên đón, “Không biết Võ Lâm Minh Chủ giá lâm, có gì thất lễ. . .” Hắn vừa nhìn thấy Qúy Tinh thì ngẩn người, “Tinh nhi, sao muội lại tới đây?” Hắn đi tới bên cạnh nàng, Hách Liên Viên liền ho khan vài tiếng, còn Nam Cung Hi thì ngẩng đầu nhìn hắn một cái, “Hách Minh Chủ, cổ họng của ngài không thoải mái sao? Người đâu, dâng trà!” Mặt Hách Liên Viên đen lại.

“Có phải Quý Triết đến chỗ này của ngươi hay không?” Quý Tinh hỏi thẳng, Nam Cung Hi sửng sốt một chút, “Không có, sao vậy?” Hắn mới vừa nói xong, ba người kia đều nhìn hắn, “Làm gì vậy? Thật sự nếu các ngươi không tin thì có thể tìm.” Hách Liên Viên thở dài.

“Hừ, xem ra nhất định là bọn chúng bị bắt đi rồi.” Lâm Nhược Tịch vừa nghe xong đã lập tức ngất xỉu, Hách Liên Viên vội vàng đỡ lấy nàng, “Các người nói cái gì cơ?” Nam Cung hi không hiểu nhìn bọn họ.

“Quý Triết, Niệm Sầu và Lâm Tử Hào đều không thấy đâu.” Quý Tinh lên tiếng, Tử Hào là ai? Trong đầu Nam Cung Hi có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng mà nhất định là một đứa trẻ.”Đúng vậy, gần đây không biết Bắc Đinh đã xảy ra chuyện gì, mỗi ngày đều có rất nhiều đứa trẻ mất tích, hôm nay có thể là đám Quý Triết đang trên đường đến chỗ ngươi thì bị bắt đi.” Hách Liên Viên suy đoán.

“Cái gì? Còn có chuyện này? Yên tâm, ta sẽ cho người đi điều tra.” Nói xong hắn xoay người lại, “Vu lỗi! Vu lỗi!” Gọi mấy tiếng, lúc này Vu Lỗi mới chậm chạp đến, “Minh Chủ, có chuyện gì vậy?” Nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của hắn, Vu Lỗi cũng trở nên nghiêm túc, “Đi điều tra chuyện những đứa trẻ bị mất tích gần đây là chuyện gì?” Vu Lỗi nghe xong thì ngẩng đầu lên, thấy Qúy Tinh đứng ở một bên, chẳng lẽ là Quý Triết đã xảy ra chuyện gì?”Vâng!” Hắn vội vã chạy ra ngoài.

“Ta cũng phải trở về phân phó thuộc hạ, Tinh Nhi, Nhược Tịch bị ngất đi, cho nên trước tiên các muội cứ ở lại đây đi đã.” Mặc dù hắn rất không vui khi thấy nàng và Nam Cung Hi ở chung dưới một mái nhà, nhưng mà đưa Nhược Tịch đã bị ngất đi cũng không dễ gì.

“Vậy thì đến phòng khách thôi.” Nam Cung Hi đi phía trước dẫn đường, Haizz! Phòng khách này mới vừa được được là lại, chẳng qua chưa dùng đến, lần này hắn đưa bọn họ đến một gian phòng, khóe miệng Hách Liên Viên co giật.

“Khụ khụ, ngươi xác định là nơi này?” Thấy thế nào thì đây cũng giống như phòng trẻ con, Qúy Tinh hoài nghi nhìn Nam Cung Hi, “Ặc, chỗ này là ta sắp xếp cho Triết Nhi, không có việc gì nữa, để các nàng nghỉ ngơi trước đã.” Lời của hắn nói càng làm Qúy Tinh cau mày thêm, “Khụ, Triết nhi đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.”Nam Cung Hi nghe được lời của nàng nói..., không hiểu nhìn nàng, nàng có ý gì đây?

“Ha ha. . . Không ngờ ngươi còn có ý tưởng này, Tinh nhi, vậy ta đi về trước đây.” Quý Tinh gật đầu một cái, Hách Liên viên rời đi, nàng ngồi lên mép giường, Nam Cung Hi đứng ở sau lưng nhìn nàng.

“Chuyện này, lời nàng nói là có ý gì?” Quý Tinh nghe xong không nhịn trừng mắt với hắn, “Ngươi xem sao lại bài trí nơi này thành phòng trẻ sơ sinh thế này?” Cũng chỉ thiếu mỗi nước không đặt nôi con nít vào mà thôi, Nam Cung Hi bừng tỉnh hiểu ra. Xem ra hai ngày nữa phải sửa lại mới được: “Nàng có khát nước không? Để ta cho người chuẩn bị trà.” Nói xong hắn đi ra ngoài, ở cùng với nàng một phòng hắn cũng không biết nên nói gì.

Quý Triết bị bọn chúng bắt đi, sau khi thoát ra khỏi bao bố thì bị nhốt ở một chỗ, trước mặt thằng bé đều là những đứa trẻ, nhìn hình dáng chắc cũng không khác đám bọn Qúy Triết bao nhiêu, “Triết ca ca, chúng ta bị bắt rồi phải làm sao đây?” Quý Niệm Sầu sợ hãi tiến lại gần thằng bé, “Niệm Sầu, sao muội không khóc?” Thật là khiến người ta kinh ngạc, theo lý mà nói cô bé sẽ khóc lên mới đúng.

“Triết ca ca, huynh đừng coi thường muội, huynh xem đi bọn họ đều lớn bằng chúng ta, muội mà khóc bọn họ nhất định sẽ khóc, người xấu sẽ tới.” Cô bé vừa nói xong, Lâm Tử Hào đã xông tới, “Woa! Không ngờ Niệm Sầu lại thông minh như vậy.” Mặc dù Niệm Sầu lớn hơn thằng bé, nhưng nó vẫn không muốn gọi cô bé là tỷ tỷ.

“Này, các ngươi cũng bị bắt tới đây ư? Nơi này là chỗ nào?” Quý Triết đưa mắt nhìn về phía đám trẻ trước mặt rồi hỏi, bọn chúng nhìn lẫn nhau sau đó lắc đầu một cái. Xem ra bọn trẻ cũng không biết, lúc Qúy Triết còn đang muốn nói thêm điều gì đó, thì ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.