Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Chương 11: Chương 11: Tranh chấp




Nhìn tướng công nhà mình bán thịt như vậy, trong lòng nàng không nói nên lời. Nàng áy náy mất vài ngày, những rốt cục cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả.

Vì sao không giải quyết được vấn đề gì ư?

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở phương diện tiền nong.

Trúc Ngọc lớn lên đẹp, lại là người của kinh thành, cho nên mọi người đều cảm thấy mới lạ. Mọi người cứ đi đi lại lại qua sạp thịt, thấy vậy liền thuận tiện ghé vào mua một miếng thịt. Cứ như vậy ngày qua ngày, số thịt bán được so với Đồ Nương ngày xưa bán còn nhiều hơn.

Trong lòng nàng vô cùng cao hứng, không thể ngờ được Trúc Ngọc lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cho nên nàng chỉ có thể đành ủy khuất hắn tiếp tục làm việc ở tiệm thịt.

Nhưng nàng lại không biết, các cô nương trong thành chỉ vì muốn nhìn thấy mặt tướng công nàng mà mỗi ngày đều ở trước tiệm thịt cong cong vẹo vẹo nghĩ cách bắt chuyện với Trúc Ngọc.

Một hôm nọ, buổi trưa Đồ Nương nấu xong bữa trưa mang đến tiệm cho Trúc Ngọc, liền nhìn thấy một nha đầu tay xách một làn trúc đang hướng vào trong lòng hắn.

Trúc Ngọc từ tạ mấy phen, nhưng nha đầu kia lại ương ngạnh muốn hắn ăn cơm trưa mình làm, trong miệng còn nói, “Ai nha Trúc đại ca, huynh cứ ăn đi, nhà ta mở tiệm cơm mà. Thịt nhà huynh bán cho nhà ta đều tính giá ưu đãi, ta mời huynh bữa cơm cũng là bình thường mà.”

Trúc Ngọc từ chối không được, cau mày không biết phải làm sao, vừa vặn thấy Đồ Nương cũng xách theo làn đồ ăn đang chậm rãi đi tới, liền ôm quyền nói với tiểu cô nương đang đứng trước tiệm, “Không cần, nương tử ta mang cơm tới cho ta rồi.”

Tiểu cô nương xoay người lại nhìn liền thấy Đồ Nương đang xách làn đi tới, vẻ mặt không được tốt lắm.

Cô nương này không phải người dễ đuổi, lúc ấy nàng ta đã mở làn đồ ăn ra rồi, bên trong có chân giò kho tàu, đậu phụ chưng, một đĩa đậu phộng nhỏ, còn có một cái đùi gà nữa.

Nàng ta nở nụ cười xinh đẹp: “Chỗ đồ ăn này đều là do ta tỉ mỉ chuẩn bị, không biết có hợp khẩu vị Trúc đại ca không?”

Đỗ Nương nhìn mấy dĩa đồ ăn, bày biện công phu, chay mặn phối hợp thích đáng, nhìn là biết đầu bếp là người có tay nghề, nàng liền lúng túng...

Đồ ăn mà nàng chuẩn bị cho tướng công, bên trong chỉ có một ít rau xào với thịt thái lát, một chén cơm trắng lớn, một bầu nước. Đồ Nương thực sự không có mặt mũi nào mở làn đồ ăn ra để chuốc lấy xấu hổ, liền ra vẻ nhẹ nhàng cười, “Không sao! Nếu tiểu cô nương đã có lòng tốt như vậy thì cứ để cho Trúc Ngọc chàng ăn đi.”

“Ồ, vậy Đồ Nương không ngại sao? Ta thấy cô cũng chuẩn bị đồ ăn mà!” Nàng ta lại nói, “Nếu không thì cô cứ mang ra đi, biết đâu Trúc Ngọc đại ca có thể ăn hết cả hai phần đó.”

Đồ Nương xua xua tay, “Không cần đâu, ta ngồi bên cạnh chàng ăn phần mình mang đến là được rồi.” Dứt lời nàng liền tự nhiên ngồi ở bên cạnh tiệm thịt, mở làn đồ ăn của mình ra, lấy bát cơm ra.

Lúc này, một đôi tay ngọc thon dài duỗi ra lấy bát cơm trong tay nàng đi, ngồi xuống bên cạnh nàng tự nhiên ăn. Vừa ăn vừa dùng đũa gắp thịt xào mà nàng chuẩn bị lên ăn cùng cơm.

Cô nương bên cạnh nhất thời không nói gì, trong mắt phiếm ánh lệ, giận dỗi dậm chân thu làn đồ ăn của mình lại, nước canh sóng ra nàng ta cũng không để ý, sải chân bỏ đi.

Aizzzz, Đồ Nương thở dài, “Sao chàng không ăn đồ ăn của cô nương kia mang tới? Nhìn qua có vẻ rất ngon đó.”

“Ta không thích ăn đồ mỡ.” Hắn gắp một đũa rau xanh vào miệng, thong thả nhai nuốt.

Đồ Nương bừng tỉnh, thì ra là hắn không thích ăn đồ nhiều mỡ nha. Ngẫm lại mới thấy, nàng đúng là chưa thấy hắn gặp thịt ăn nha.

“Hơn nữa....” Hắn hơi dừng lại, ngữ khí khẳng định nói, “Lúc nãy nàng giận.”

Mặt Đồ Nương soạt cái đỏ rực, không ngờ Trúc Ngọc lại tỉ mỉ như vậy, xem ra từng nét biểu cảm rất nhỏ trên mặt nàng đều bị hắn xem xét thật kĩ rồi. Nhưng nàng vẫn không thừa nhận nói: “Ta nào có lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ.” Nói xong lại vì để giấu đi tâm tư của mình, hơi nghiêng người cầm một chén cơm khác lên ăn.

Trong lúc chốc lát hai người đều không nói gì, cuối cùng vẫn là Đồ Nương lên tiếng trước. Nàng giơ một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ lên, hỏi: “Vậy thịt nạc chàng có ăn không?”

“Một chút.”

Vừa nghe lời này, nàng liền dũng cảm đưa miếng thịt lên miệng cắn nửa bên mỡ đi, sau đó đặt vào trong bát của Trúc Ngọc, rồi dùng ánh mắt phấn chấn nhìn hắn.

Trúc Ngọc thấy đối phương có ý tốt như vậy cũng không đành lòng cự tuyệt, cau mày gắp miếng thịt bị nàng chạm môi lên, nhắm mắt ăn vào.

“Thế nào? Thế nào? Ăn có ngon không?” Nàng sốt ruột hỏi.

Trúc Ngọc khẽ gật đầu, nàng liền mừng ra mặt, sau đó không ngừng dùng đũa tìm những miếng thịt nửa nạc nửa mỡ trên đĩa, chính mình ăn phần mỡ, phần còn lại đều đặt cả vào trong chén của hắn. Mà Trúc Ngọc tuy vẫn cau mày từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt có chút ghét bỏ, nhưng vẫn ăn hết.

Nàng cho rằng Trúc Ngọc đây là vì không thích vị thịt, lại không ngờ đây chỉ đơn giản là hắn ghét bỏ nước miếng của Đồ Nương mà thôi. Cuối cùng hắn rốt cục không chịu được nữa, liền lên tiếng, “Ta tự ăn là được rồi. Ta sẽ ăn thịt nạc, còn lại thì nàng ăn.”

Đồ Nương đồng ý, sau đó ôm chén ngồi chờ Trúc Ngọc đưa thịt mỡ cho mình. Mà Trúc Ngọc sau khi gắp thịt xong thì dùng đũa để tách thịt nên động tác vô cùng chậm chạp, một miếng thịt mất kha khá thời gian mới tách được hai nửa nạc mỡ ra. Đồ Nương thấy vậy liền không để ý thúc giục, “Ai nha, chàng trực tiếp cắn phần nạc ra rồi để phần còn lại cho ta là được mà.”

Trúc Ngọc cuối cùng cũng làm theo lời Đồ Nương, gắp miếng thịt lên nhẹ nhàng dùng miệng xé ra, sau đó gắp phần mỡ vào chén của Đồ Nương.

Nàng gắp miếng thịt Trúc Ngọc gắp cho, ném vào trong miệng, và thêm hai ngụm cơm.

Đồ Nương ăn cơm nhanh, Trúc Ngọc thì ăn chậm. Nàng ăn xong, không có việc gì làm liền an vị ngồi cạnh hắn không ngừng nói chuyện phiếm.

Trúc Ngọc khi ăn rất ít khi nói, cơ bản là duy trì quy tắc ăn không nói vô cùng quy củ. Đồ Nương lại một chút cũng không hề cảm thấy bị vắng vẻ, nàng đi bước nhỏ tới tới lui lui ở trước quầy thịt, nói đông nói tây, tự hỏi tự đáp, nói tất cả những chuyện vui chuyện buồn trong thành mà nàng biết. Trúc Ngọc ngồi ở bên cạnh vừa thong thả ăn cơm vừa nghe nàng nói, đôi khi thấy nàng kể đến chỗ cao hứng còn phối hợp nở nụ cười.

Mấy ngày sau đó, Đồ Nương lại càng chăm chỉ đến tiệm thịt hơn, chỉ sợ lại có con hồ ly tinh nhà nào hay là cái đuôi cáo già nhà ai nhảy ra lượn lờ trước mặt Trúc Ngọc.

Trong lòng Trúc Ngọc hiểu rõ, nhưng cũng không nói ra. Việc làm này của Đồ Nương cũng tốt, vừa vặn có thể giúp hắn chặn hết hoa đào, miễn cho mấy nữ nhân đó khỏi cần cả ngày đi qua đi lại trước tiệm thịt của hắn. Điều không may duy nhất chính là, Đồ Nương chính là một bà tám chính hiệu.

Trúc Ngọc vốn là người thích yên tĩnh, tính tình cũng chậm nóng*. Tới Yên Thành đã gần một tháng rồi nhưng vẫn không hoàn toàn quen thuộc với Đồ Nương.

*ý là anh tính tình lạnh lùng quen rồi nên rất khó quen thân với người khác

Nhưng Đồ Nương lại hoàn toàn ngược lại, nàng là một người tốt bụng, cũng vô cùng nhiệt tình. Sau khi Trúc Ngọc tới được khoảng mười ngày, nàng liền cảm thấy quen thuộc, cho nên đến bây giờ chính là vô cùng tự nhiên mà phô bày tính cách thật của bản thân, nói chuyện kể chuyện tám chuyện, thân thiết đến cùng cực!

Trúc Ngọc cũng phối hợp, trong lòng cũng dần buông lỏng. Tuy nhiên, điều duy nhất hắn cảm thấy không tốt chính là Đồ Nương quá nhiều chuyện. Nhưng hắn cũng không phải người dễ nổi giận, cho nên lúc Đồ Nương nói đến khản cổ rát họng, hắn vẫn sẽ rót cho nàng một chén nước để nàng uống cho nhuận giọng.

Ngày qua ngày, Đồ Nương đôi khi sẽ thầm oán trách trong lòng về cuộc sống về đêm của phu thê, mà Trúc Ngọc cũng sẽ đôi khi oán trách Đồ Nương nói quá nhiều.

Cuối tháng, khi kết toán tiền lời, Đồ Nương ngồi đếm những tiền đồng văn bạc của tháng này, thế mà lại bằng doanh thu cả quý khi nàng còn bán, khiến nàng không thể không bội phục, quả nhiên lớn lên đẹp mã, ở đâu cũng có thể dùng được.

Mà Trúc Ngọc đối với số ngân lượng này cũng không mấy để ý, cho đến khi Đồ Nương nói con số tổng cộng ra, trong lòng hắn mới thầm than bạc kiếm được một tháng quá ít. Nhớ trước đây tuổi trẻ khi còn làm ở Tiểu Quan Điếm, qua mỗi đêm, số bạc hắn kiếm được còn hơn con số này không biết bao nhiêu lần.

Lại nhìn Đồ Nương cư nhiên vì chút tiền như vậy mà cao hứng thành như thế, hắn không khỏi lắc đầu cười, thật đáng thương thay cho những người nghèo khổ trong thiện hạ này. Xoay người lấy ngân lượng từ trong bao quần áo của mình ra đưa cho Đồ Nương, nói: “Đây là tiền ta mang theo, nàng cầm đi.”

Đồ Nương nhận lấy mở ra xem, là một bao lớn đầy ắp bạc trắng bóng, bên trong còn có vài miếng ánh ra sắc vàng đập vào mắt nàng. Đời này nàng chưa bao giờ thấy qua nhiều bạc như thế, nàng vô cùng cao hứng, nhưng lại nghĩ bạc này là Trúc Ngọc ở Tiểu Quan vất vả mới kiếm được, cho nên nàng liền dịu dàng từ chối, “Không cần, bạc này chàng kiếm không dễ dàng. Chàng cứ giữ lấy mà dùng.”

Vẻ mặt Trúc Ngọc không nhìn ra vui buồn, nhưng rõ ràng là bị thái độ cự tuyệt của Đồ Nương chọc đến. Cho nên, hắn liền bình đạm vô cảm nói, “Nàng cảm thấy tiền ta dùng thân mình kiếm được không xứng để nuôi nàng sao?”

“Sao có thể chứ?” Đồ Nương sốt ruột, “Ta không có ý này.”

“Vậy nàng có ý gì?” Hắn cứng rắn hỏi lại.

Nàng xoay tới xoay lui, túm quần túm áo nói, “Ta cũng không biết phải nói thế nào, ta chỉ cảm thấy tiền này ta dùng không được.”

Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không đúng. Ý của nàng là nàng không muốn dùng tới số tiền mà Trúc Ngọc vất vả kiếm được như thế, nhưng ăn nói vụng về khiến lời nói thốt ra lại mang một ý nghĩa khác.

Trúc Ngọc nghe những lời này của Đồ Nương khóe miệng thế nhưng lại tràn ra ý cười, có chút tự giễu, sau đó lại lộ ra một cỗ tàn nhẫn.

“Đúng vậy, tiền Trúc Ngọc ta bán mình mà kiếm được, nàng dùng không tiện tay, về mặt tình cảm là có thể thể tha thứ.” Hắn chậm rãi lại gần Đồ Nương, từ trong bao lấy ra một thỏi vàng, nói: “Nàng có biết, một thỏi vàng này nàng có thể dùng trong bao lâu không?”

Cảm giác sắc bén áp bách đột nhiên bùng phát này làm Đồ Nương cảm thấy không thích ứng được. Nàng chưa bao giờ thấy Trúc Ngọc tức giận như vậy, sợ đến mức tim đập thình thịch. Nhìn thỏi vàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lắc lắc đầu.

Hắn cười, sau đó cầm lấy túi bạc, xoay người đi ra ngoài.

Đồ Nương vẫn còn đang đứng hình, còn chưa kịp hoàn hồn, trong đầu tất cả đều là suy nghĩ làm thế nào để xin lỗi Trúc Ngọc, đột nhiên nghe thấy từ ngoài cửa truyền đến một tiếng “Bùm..” lớn, nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Trúc Ngọc đang đứng bên cạnh giếng, dáng vẻ lạnh nhạt.

Đồ Nương la lên một tiếng, máu xông thẳng lên não, chạy nhanh đến bên miệng giếng, nhìn đáy giếng sâu thẳm kêu to, “Ai nha....Bạc trắng bóng của ta!!!!”

“Chàng...chàng.....chàng....” Nàng run giọng nói, “Sao chàng lại ném bạc xuống giếng chứ?!”

“Không phải nàng nói nàng dùng không được sao?” Hắn bình chân như vại nói, “Mấy đồng tiền dơ bẩn như thế, đương nhiên phải ném vào trong nước để tẩy rửa rồi.”

“Chàng!!!” Đồ Nương giận đến không nói lên lời.

“Ta làm sao?” Hắn khoanh tay hỏi.

“Ta không phải có ý kia mà...” cuối cùng Đồ Nương nhụt chí, bày ra vẻ mặt khóc tang.

Trúc Ngọc cười nhạt, không đáp, rời đi trước, bỏ lại một mình Đồ Nương đứng trơ trọi bên miệng giếng.

Đến tận khi ăn cơm, hai người vẫn yên lặng không nói gì. Đồ Nương rốt cục không chịu nổi bầu không khí im lặng chết chóc này, liền mở miệng nói chuyện nhà này nhà kia trong thành để hòa hoãn không khí. Trúc Ngọc không để ý tới Đồ Nương, chỉ ăn cơm của mình. Sau khi ăn xong mới nói, “Đối với ta mà nói, tiền do bán mình mà được, hay do bán thịt mà được không có gì khác nhau cả, đều chỉ là bạc mà thôi.”

Buổi tối, Đồ Nương nhìn người nằm bên mép giường, hắn vẫn luôn nghiêng người đưa lưng về phía nàng, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng thê lương lạnh lẽo. Nàng liền không nể mặt mà sáp tới, muốn trộm lại gần hắn một chút. Nhưng lưng đối phương chợt nhoáng một cái, né ra, cuộn người sát vào trong, không muốn cho nàng dựa sát vào.

Từ đêm tân hôn hôm đó, hai người đã không gì kia rồi. Nhưng thế này thì hay rồi, khoảng cách giữa hai người bọn họ dường như đang càng ngày càng xa. Nàng thật sự chịu không được khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ đối phương, lấy hết can đảm vươn tay ôm chặt lấy lưng Trúc Ngọc không buông.

Tuy biết là lời nói vụng bề, nhưng nàng vẫn nói ra câu mà nàng suy nghĩ ấp ủ hổi lâu, “Ta không phải ghét bỏ bạc của chàng, ta chỉ là cảm thấy bạc đó chàng phải rất vất vả mới kiếm được, ta luyến tiếc dùng.”

Lưng người phía trước đột nhiên cứng đờ, sau đó liền bình thường trở lại, hô hấp cũng vững vàng lại, đi vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.