Phu Quân Chết Trận Trở Lại

Chương 46: Chương 46: Bách mật nhất sơ








Edit + Beta: Cù lão bản

Cũng không biết là thuốc của Hoắc Nghiêm Đông dùng quá tốt hay là bản thân Lương Hiểu Tài thiên phú dị bẩm, lại nằm thêm một buổi tối thì trên người không còn chỗ nào không thoải mái nữa. Chỉ là thời điểm bước đi có một chút biệt nữu, nhưng chỉ cần không đặt lực chú ý đến chỗ đó thì tốt.

“Thật sự không cần nghỉ ngơi thêm một chút sao?” Quan Thải Y vẫn hơi lo lắng, luôn cảm thấy so với bộ dáng ngày hôm qua không khỏi tốt lên quá nhanh.

“Không cần đâu ạ. Nương xem con đây không phải nhảy nhót tưng bừng sao.” Lương Hiểu Tài nói, “Thuốc trị thương Nghiêm ca dùng là loại chỉ dành cho lúc đánh trận mới lấy ra, khẳng định vô cùng tốt. Nương không cần lo lắng.”

“Vậy con nhớ kỹ về sau làm chuyện gì thì cũng cẩn thận chút.” Quan Thải Y giả bộ tức giận nói, “Còn dám làm hư quần áo nữa nương sẽ không may cho con!”

“Khụ, dạ biết, nương.” Lương Hiểu Tài nhiều ít có chút chột dạ, sờ sờ mũi, “Vậy con đi trước nhé nương. Đại nương, con đi!”

“Ai, xuất môn cẩn thận chút.” Lý Thuận Liên cười cười, “Đứa nhỏ này, tinh thần vẫn dồi dào như thế. Thật tốt.” Lương Hiểu Tài thầm nghĩ đúng đấy, tinh thần có thể không dồi dào sao? Thanh xuân tốt đẹp, hắn còn có sự tình cần phải làm đây.

Hắn cưỡi Dạ Phong lần thứ hai chạy tới Thiết Tí doanh, chỉ có điều lần này không có gấp như trước. Trước kia mỗi lần hắn cưỡi Dạ Phong đều phóng nhanh như chớp, lần này chậm rãi từ từ như lão thái thái đi hít thở không khí, cứ như vậy ngược lại thưởng thức được phong cảnh ngày thường không quá chú ý tới.

Nói đến Bàn Hải Thành này có điểm nào khiến người ta đặc biệt yêu thích thì đó chính là đi đâu cũng có thể thấy được cây ngân hạnh. Hiện tại lá cây vẫn là màu xanh biếc, sau này vào thu chắc sẽ không còn đẹp nữa. Về sau hắn muốn mua một tòa nhà lớn nhất định trồng mấy cây trong sân, sau đó đến trời thu là có thể nhìn thấy đầy đất là lá vàng óng ánh.

“Chào buổi sáng Cá Chép!” Có người cách thật xa nhìn thấy Lương Hiểu Tài tới đây, lên tiếng chào hỏi.

“Chào buổi sáng!” Lương Hiểu Tài cũng đáp lời. Hắn không trực tiếp chạy đến doanh trại mà đi đến bờ biển. Ngày hôm nay thời tiết tốt, gió êm sóng lặng, chắc chắn Hoắc Nghiêm Đông sẽ không để các binh sĩ nghỉ ngơi. Vừa đến nhìn thì quả nhiên, hai mươi “học viên” của hắn, còn có nhóm hai trăm người bên Ngưu Đại Vũ và Lưu Tiểu Lục cũng có mặt. Hoắc Nghiêm Đông không có ở, bất quá hẳn là xuất phát từ cân nhắc an toàn, ngày hôm nay hai mươi con vịt cạn được an bài một người khác có biết bơi trông chừng thay, là người Lương Hiểu Tài chưa từng gặp qua.

“Đại thống lĩnh đâu?” Lương Hiểu Tài hỏi Tống Giang Hồng. Tên tiểu tử từng suýt chết đuối này từ sau khi được hắn cổ vũ đã tiến bộ hơn rất nhiều, đã sắp đuổi kịp những người khác.

“Đại thống lĩnh hôm nay có việc, không đến được.” Tống Giang Hồng nói, “Nghe Đại thống lĩnh nói tối hôm trước Cá Chép ngươi té lộn mèo một cái, khá hơn chút nào không?”

“Ân, không sao rồi.” Lương Hiểu Tài gật gật đầu. Lúc này người biết bơi trông thay kia nói: “Lương giáo đầu ngươi đã đến rồi, ta trở về đây. Ta thấy bọn họ luyện được cũng không tệ, ta đứng ở chỗ này cũng không dạy được cái gì.” Lời này rất bình thường, vốn cũng không có gì, nhưng thời điểm người này nói trên mặt lại là biểu tình muốn đi tham gia trò vui.

Lương Hiểu Tài không khỏi hỏi thăm: “Có người đến doanh trại?”

Tiểu tử trông thay gọi là Vương Đại Mao cười nói: “Đúng vậy, nói không chừng lúc này Đại thống lĩnh đang lo lắng đây.”

Lương Hiểu Tài cười hỏi: “Ai vậy? Còn có thể làm cho y buồn rầu.”

Vương Đại Mao tuổi còn nhỏ, tâm tư cũng tương đối đơn thuần, nghe vậy nói: “Còn có thể là ai a, là muội muội của Phó đô thống đấy. Lần này Phó đô thống đến đây nàng cũng theo tới, nói là tới xem một chút Thiết Tí quân dáng dấp ra sao. Nàng ta có tâm tư gì đám chúng ta ai mà không biết.”

Có người nói với Vương Đại Mao: “Tiểu tử ngươi lúc nói chuyện chú ý một chút, vạn nhất để Phó đô thống biết được sẽ không tốt lắm đâu.”

Vương Đại Mao le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là nghĩ không ra a. Các ngươi nói xem Đại thống lĩnh chúng ta đều đã có tức phụ nhi, vậy nàng còn tiến tới làm gì. Nàng xuất thân tốt như vậy chẳng lẽ còn muốn làm thiếp?” Nói một lời này xong, mấy tên tiểu tử khác cũng dồn dập mở miệng. Kỳ thực nam nhân và nữ nhân đều giống nhau, có lúc cũng thích bát quái, ai bảo việc vui trong doanh quá ít a?

“Nói đến tức phụ nhi của Đại thống lĩnh hình như chưa có mấy ai gặp qua nhỉ? Lúc trước ta nghe Diệp Đại Bằng nói hắn từng gặp qua, hắn bảo đại tẩu của chúng ta lớn lên xinh đẹp, miệng lưỡi lợi hại, nấu cơm còn rất ngon.”

“Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói. Diệp Đại Bằng còn nói giọng của đại tẩu cũng rất dễ nghe.”

Lương Hiểu Tài: “…” Ta cảm ơn ngươi Diệp Đại Bằng.

Đề tài nhiều chuyện của nhóm người này một hồi bị đẩy văng, đều đi tán gẫu việc đại tẩu “Lương Nhiễu Âm” về nhà mẹ đẻ, còn có người hỏi sao gần đây không thấy “nàng” trở về. Lúc này mọi người đột nhiên phản ứng lại tại đây còn có một người có thể hỏi, liền nói: “Cá Chép, ngươi và Đại thống lĩnh là huynh đệ tốt, ngươi có từng gặp đại tẩu không?”

Lương Hiểu Tài cười nói: “Gặp rồi a.” Soi gương, mỗi ngày đều thấy.

Nhóm người này vừa nghe thế liền hứng thú: “Thật chứ? Đại tẩu thật sự đẹp như Diệp Đại Bằng nói à? Hay còn đẹp hơn? Nấu cơm ngon lắm hả?”

Lương Hiểu Tài mặt không đỏ tim không đập mà nói: “Ừ.”

Vương Đại Mao nói: “Không trách được Đại thống lĩnh đối với cô nương bên cạnh căn bản không có hứng thú. Bằng không với bản lãnh của ngài ấy coi như có nạp hai phòng thiếp thất cũng không lạ, đúng không?”

Có người nói: “Dĩ nhiên không phải a. Ta nghe nói trong nhà Đại thống lĩnh còn có một mẹ già bị mù. Mấy năm qua Đại thống lĩnh ở bên ngoài đều là đại tẩu ở nhà chăm sóc. Làm người cũng không thể vong ân phụ nghĩa.”

Vương Đại Mao nói: “Cũng không thể tính là vong ân phụ nghĩa đi? Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao?”

Người kia còn muốn nói điều gì thì Lương Hiểu Tài đã cười cười: “Muốn tam thê tứ thiếp cũng phải có bản lãnh đó. Vương Đại Mao, ngươi người không lớn khẩu khí lại không nhỏ a. Đến đến đến đến, ngươi tháo dây thừng ra luyện hít thở đạp nước cho ta, ta nhìn xem ngươi bơi được mấy vòng.”

Vương Đại Mao đột nhiên kinh sợ: “Cá Chép, ta cảm thấy ta còn phải cột dây luyện thêm hai ngày nữa lận.”

Lương Hiểu Tài nói: “Ta cảm thấy không cần. Tam thê tứ thiếp tâm đều có, chắc chắn eo đùi rất có sức lực. Đến! Tống Giang Hồng, tháo dây thừng của hắn đi~”

Tống Giang Hồng vui sướng đi ngay. Vương Đại Mao nhất thời không còn dám bép xép, gắt gao ôm chặt hồ lô, vừa ôm vừa khóc. Những người khác nhìn thấy cười ha ha, không một ai đồng tình hắn.

Cho ngươi vạ miệng, lần này xong đời nhé!

Học bơi ngoài biển độ khó quả thực rất lớn, thế nhưng làm binh sĩ so với người bình thường tóm lại là không giống nhau. Đám người này mỗi ngày đều thao luyện, thân thể rắn chắc cũng chịu được dằn vặt, chỉ cần không quá mức sợ nước thì đều có thể học được. Vương Đại Mao mới đầu nói sợ, nhưng sau khi được Lương Hiểu Tài dẫn dắt bơi hai vòng thì phát hiện mình thật sự làm được. Những người khác thấy thế cũng có chút nóng lòng muốn thử, Lương Hiểu Tài xem xét liền cho bọn họ bắt đầu tháo dây thừng tập luyện.

Lương Hiểu Tài thấy đoàn người luyện được không tệ, gọi hai người học nhanh nhất kia lên: “Còn nhớ động tác lúc trước ta dạy các ngươi không? Cánh tay làm thế nào? Chân phối hợp làm sao?”

Hai người kia gật gật đầu: “Nhớ.” Nói xong đồng thời làm động tác mà Lương Hiểu Tài đã dạy.

Lương Hiểu Tài nhìn thấy hơi có chút bất ngờ: “Ngày hôm qua các ngươi có tập cái này à?” Hôm trước lúc hắn dạy, nhìn thấy động tác của hai người này tuy rằng cũng đúng song tuyệt đối không đủ tiêu chuẩn. Ngày hôm nay khá hơn rất nhiều, chủ yếu là tay chân phối hợp rất tốt.

Một người trong đó nói: “Hôm qua trời mưa chúng ta không thể ra bờ biển luyện cho nên luyện trong doanh.”

Lương Hiểu Tài nói: “Luyện rất khá. Nếu như vậy chúng ta đẩy nhanh chút nữa.”

Hắn tháo xuống một hồ lô trong phao cột vào eo đối phương, tăng sức nổi trên eo lên một ít, sau đó bắt đầu tay chân phối hợp bơi thử. Chỉ cần đến một bước này mà có thể làm thuần thục thì phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian.

Lương Hiểu cởi áo, cũng xuống nước chung với họ. Mười tám người còn lại đều đang nhìn ba người bên này, ngay cả Ngưu Đại Vũ và Lưu Tiểu Lục một bên khác dẫn người cũng lần lượt nhìn sang. Bọn họ còn tưởng là bỏ hồ lô bơi luôn, làm nửa ngày hóa ra là chuyển sang nơi khác.

“Không phải đều là nhờ hồ lô sao?” Trong đội ngũ của Lưu Tiểu Lục có người nói, “Không có hồ lô thì không biết bơi? Có hồ lô ta cũng có thể bơi này.”

“Đúng đấy.” Trong đội của Ngưu Đại Vũ cũng có người nói, “Chúng ta học là làm sao ở trong nước tự mình bơi, chẳng lẽ sau này lúc đánh trận phải xuống nước còn phải cõng theo một đống hồ lô?”

“Lầm bầm cái gì đấy? Các ngươi mau luyện cho ta.” Lưu Tiểu Lục và Ngưu Đại Vũ nhìn ra chút môn đạo. Tuy nói hiện tại cần dùng hồ lô, thế nhưng chỉ cần tay chân quen thuộc động tác bơi lội vậy sau này có hồ lô hay không đâu còn quan trọng nữa?

“Không cần sốt sắng. Trước tiên bế khí đưa toàn bộ đầu vào trong nước.” Lương Hiểu Tài nói, “Đếm đến năm rồi lặp lại. Nhiều mấy cái nữa.”

Hai người kia nghe vậy không nói hai lời làm theo, cảm giác thật dễ dàng. Lương Hiểu Tài thấy thế kêu một người trong đó: “Trương Tế, ngươi tới. Theo ta, ở trên bờ ta dạy ngươi vẫy tay đạp chân.”

Trương Tế là người học được nhanh nhất, Lương Hiểu Tài thông qua mấy ngày quan sát phát hiện người này tuy không nhiều lời nhưng làm chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc. Trương Tế cũng tin tưởng Lương Hiểu Tài, hít sâu một cái đâm đầu vào trong nước, sau đó bắt đầu vẫy tay đạp chân. Hắn bơi ra một khoảng cách nhất định mới ngẩng đầu, quay người, lần thứ hai về bơi về phía trước, thật sự y như con ếch trong nước.

Trong mỗi đội ngũ đều sẽ có vài người có tố chất cực kỳ tốt, mà Trương Tế này quả thực khiến người ta phải bất ngờ.

Trương Tế đại khái bơi hơn mười mét Lương Hiểu Tài mới kêu ngừng. Hắn nói cho Trương Tế: “Về sau cứ luyện như bây giờ, tranh thủ mỗi ngày bớt một cái hồ lô đến khi không còn hồ lô nữa.”

Trương Tế nói: “Rõ.”

Lương Hiểu Tài lại gọi thêm một người. Người này thì lại trái ngược với Trương Tế, tiểu tử này nói hơi nhiều, chính là tên tiểu tử nói đáng tiếc Lương Hiểu Tài là nam, nếu là nữ lão tử sẽ kêu nương tìm bà mai hỏi cưới. Đối với tiểu tử này ấn tượng của Lương Hiểu Tài còn rất sâu sắc, tên hắn là Đặng Thành Công.

Đặng Thành Công mắt nhỏ lại nhiều chuyện, nở nụ cười là lộ ra hai đầu răng nanh: “Cá Chép, trong nhà ngươi có tỷ tỷ hoặc là muội muội không? Đã thành thân hay chưa a?”

Lương Hiểu Tài nói: “Không có. Nhanh chóng bơi đi.”

Nghĩ đến Lương Nhiễu Âm Lương Hiểu Tài không tự chủ nhíu nhíu mày. Trên đường tới đây ả đã bị Hoắc Nghiêm Đông đánh nát nóc xe ngựa rồi sau này không còn nghe tin tức gì về Lương gia bên kia nữa, nhưng hắn luôn cảm thấy việc này chưa kết thúc.

Lương Hiểu Tài chỉ điểm Đặng Thành Công, đợi đến khi Đặng Thành Công cũng có thể tự mình vẫy tay đạp chân mà không cần dùng tới hồ lô nữa hắn liền hít sâu một hơi nhảy xuống nước.

Hắn muốn nghĩ xem có phải là hắn đã quên cái gì.

Hắn ở dưới nước bế khí chừng một phút, lúc này nghe có người đang gọi hắn nhưng hắn không có nóng lòng đi ra ngoài, bởi vì không chỉ cần phải dạy mọi người mà hắn cũng muốn luyện tập kéo dài thời gian bế khí. Chỉ là chẳng được bao lâu Đặng Thành Công trực tiếp lặn xuống nước ra hiệu bảo hắn đi lên. Nguyên lai là Hoắc Nghiêm Đông cùng Phó đô thống Thường Thắng tới đây. Hai người kia cưỡi ngựa, phía sau còn có hai cô nương, không phải Thường Anh và tỷ tỷ nàng Thường Nhu nhiều ngày không gặp thì còn là ai?

Buồn cười nhất chính là, rõ ràng thân đại ca của hai nàng có ở đó, vậy mà hai người này lại cố tình cưỡi ngựa đi bên cạnh Hoắc Nghiêm Đông.

Chỉ chốc lát ánh mắt Thường Anh liền rơi lên trên người Lương Hiểu Tài, thế nhưng trên mặt nàng không có nửa phần kinh ngạc, thậm chí là sau khi xuống ngựa còn hỏi Hoắc Nghiêm Đông một câu: “Hoắc đại ca, hắn chính là vị bằng hữu mà huynh mới vừa nói sao?”

Hoắc Nghiêm Đông lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Lúc này Thường Anh cười nói: “Lớn lên thật giống ‘nguyên phu nhân’, người không biết còn tưởng là đệ đệ của nàng ấy đấy chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.