Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 4: Chương 4: Trở về biệt thự




Giang Noãn Chanh bám rất chặt lấy Lệ Mạc Tây, sống chết cũng không muốn buông hắn ra. Đến bản thân cô còn không rõ sức lực lúc này lấy từ đâu khi đến bữa tối ngày hôm nay cô còn chưa ăn, khi đã trải qua mấy lần “nốc” rượu đến điêu người chỉ vì phục vụ khách trong Thương Hội. Có lẽ vì khao khát sống mãnh liệt quá chăng? Hoặc có lẽ cô đang muốn làm những người khiến cuộc sống cô đau khổ phải hối hận? Giang Noãn Chanh nghĩ đến đây liền dừng lại, cô không dám nghĩ nhiều vì sợ càng nghĩ, cuộc sống của cô lại càng trở nên đen tối.

Trong vài giây mơ màng, sức lực Giang Noãn Chanh đã được nới lỏng, đây chính là cơ hội để Lệ Mạc Tây “vùng lên”. Người đàn ông thô bạo đẩy Giang Noãn Chanh ra xa trước cái nhìn đầy kinh ngạc của Nguyên Bảo và đám người bên ngoài. Giang Noãn Chanh giật mình, ngay lập tức lấy lại trạng thái và tiếp tục diễn vở kịch bạn gái ngoan hiền dỗ dành bạn trai giận dỗi. Chắc chắn nếu không phải chỉ có Lệ Mạc Tây là chiếc phao cứu sinh của cô trong lúc này, Giang Noãn Chanh cũng chê bẩn khi động đến hắn.

“Anh yêu, đã nói là không giận nữa mà? Đã là người lớn rồi sao lại nhỏ mọn như vậy?” Giang Noãn Chanh lườm hắn một cái trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười ôm lấy cổ Lệ Mạc Tây. Không biết vì nguyên nhân gì mà người Lệ Mạc Tây càng lúc càng nóng, gần như có thể thiêu đốt da thịt Giang Noãn Chanh đến nơi. Nhưng lúc này bảo vệ mạng sống là chuyện được cô đặt lên đầu, còn những chuyện khác cô không có hơi sức quan tâm.

Lệ Mạc Tây nhíu mày, quay đầu nhìn Giang Noãn Chanh với ánh mắt không vui. Hắn khó khăn lắm mới đẩy cô ra ngoài, người phụ nữ này thì hay rồi, năm lần bảy lượt chỉ muốn dính chặt lấy hắn. Lệ Mạc Tây hết cách, bàn tay hắn đặt lên eo Giang Noãn Chanh. Cô tưởng hắn cuối cùng cũng có chút nhân tính định phối hợp với cô diễn nốt vở kịch này nhưng ai ngờ hắn lại nhân cơ hội bấu cô một cái mạnh. Sắc mặt Giang Noãn Chanh thoáng chốc nhợt nhạt. Không hẳn là quá đau nhưng hành động vô liêm sỉ của Lệ Mạc Tây khiến lòng cô phát hỏa.

“Mau buông tay ra, nếu không tôi sẽ giết chết cô!” Lệ Mạc Tây không hề nói đùa. Mọi chuyện không còn đơn giản như Giang Noãn Chanh nghĩ. Hắn và đám người ngoài kia có khác gì nhau đâu? Hắn không thể không thừa nhận khi nhìn thấy Giang Noãn Chanh bước lên xe, hắn đã từng có suy nghĩ muốn cô. Nhưng chung quy, Lệ Mạc Tây vẫn làm tốt việc kiềm chế.

“Tôi không buông! Nếu anh muốn kết thúc chuyện này thì phối hợp với tôi một chút!” Lệ Mạc Tây không nói, Giang Noãn Chanh cũng không phải thần tiên mà có thể nhìn thấu hết thảy suy nghĩ trong lòng hắn. So với việc Lệ Mạc Tây đang bảo vệ cô, cô chỉ cảm thấy người đàn ông này quá nhỏ mọn, ích kỷ. Tốt nhất nếu sau này cô có người yêu, Giang Noãn Chanh cũng tuyệt đối không tìm loại đàn ông như thế này!

Tên cầm đầu dường như đã nắm được điểm mấu chốt. Dù Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Chanh là người yêu, có tính quen biết thì biểu hiện chán ghét từ đầu đến cuối của Lệ Mạc Tây cũng quá lạ rồi? Liếc mắt nhìn sang Giang Noãn Chanh, người phụ nữ ấy quá xinh đẹp, nhất là khi cô đang mặc bộ đồ nhảy gợi cảm trên người, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cánh đàn ông phải nổi lòng ham muốn. Tên cầm đầu vẫn không muốn buông tha cho cô, hắn can đảm đề nghị một lần nữa.

“Dường như cô gái trong lòng không làm hài lòng Lệ tổng lắm, nếu Lệ tổng không thích tôi có thể đổi cho Lệ tổng một cô khác. Trên thế giới này thiếu gì những cô gái có thể khiến Lệ tổng hài lòng?” Lệ Mạc Tây chính là một cái tên hái ra tiền, chỉ cần lấy tên gọi của hắn, dù có là hố lửa cũng có người can tâm tình nguyện nhảy vào.

Lúc này, Giang Noãn Chanh mới nghe thấy tên cầm đầu gọi Lệ Mạc Tây là “Lệ tổng”, trong lòng có chút sửng sốt. Tuy rằng cô không can thiệp vào chuyện trên thương trường nhưng ít nhiều cũng có nghe nói đến nó, dẫu sao nơi làm việc của Giang Noãn Chanh cũng là một hộp đêm có tiếng, nơi hội tụ vô số loại người. Người kế thừa Lệ thị là một người đàn ông trẻ tuổi, đủ đẹp trai cũng đủ tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, cả người Giang Noãn Chanh lạnh buốt, chẳng trách…

Nhưng dù hắn có thật sự là Lệ Mạc Tây hay không thì sống vẫn là chuyện quan trọng nhất. Giang Noãn Chanh hít một hơi thật sâu lại tiếp tục ôm chặt lấy người Lệ Mạc Tây.

“Cho xe chạy đi!” Lệ Mạc Tây ngoài trừ nạt nộ với Giang Noãn Chanh thì luôn im lặng nhưng hiện tại hắn đã lên tiếng, không phải nói với người phụ nữ đang như con rắn quấn chặt lấy người hắn mà là nói với Nguyên Bảo – cánh tay đắc lực.

Nguyên Bảo không kịp phản ứng, hắn vẫn đang đợi câu trả lời của Lệ Mạc Tây dành cho người đàn ông đứng ngoài xe. Phải đến khi Lệ Mạc Tây lặp lại câu nói vừa rồi lần thứ hai, Nguyên Bảo mới cho xe khởi động. Phải rồi, sử dụng hành động thay cho lời nói luôn là phong cách của Lệ Mạc Tây, vị ông chủ kiệm lời của hắn.

“Lệ tổng, chúng ta đi đâu ạ?” Nguyên Bảo qua gương chiếu hậu nhìn lên gương mặt Lệ Mạc Tây. Chẳng biết Giang Noãn Chanh đã tách khỏi người hắn từ lúc nào, lúc này hai người mỗi người chiếm giữ một đầu ghế, nhìn cảnh tượng trước mắt buồn cười vô cùng. Nếu là Lệ Mạc Tây của ngày thường, hắn chắc chắn sẽ chọn về Lệ thị nhưng hiện giờ vừa trúng xuân dược, vừa có gái đẹp bên cạnh, Lệ thị chắc chắn không phải địa điểm thích hợp nữa rồi.

Lệ Mạc Tây nhắm chặt mắt lại, chậm rãi nhả ra từng chữ: “Trở về biệt thự đi!”

Giang Noãn Chanh cũng không làm loạn nữa. Cô ngồi gọn ra cửa, nhanh chóng nhặt số tiền ban nãy bị rơi. Dẫu sao cũng là công sức cả một ngày, dù có tức giận đến đâu cũng không thể giận quá mất khôn. Chỉnh trang lại trang phục, Giang Noãn Chanh bất giác quay đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Cô đoán chừng hắn không hề ngủ, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại mà thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, không cần phải nghe những lời nói khó nghe từ hắn nữa.

Điều hòa trong xe khiến Giang Noãn Chanh thấy lạnh nhưng mí mắt cô lại dần dần sập xuống. Hôm nay làm việc quá sức, lại thêm phải đối phó với đám người lưu manh. Giang Noãn Chanh không hề để ý điện thoại ở trong túi áo từ nãy đến giờ vẫn luôn thông báo có cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị ba chữ “Trần Điềm Kiệt”.

Giang Noãn Chanh dựa lưng vào cửa xe dần dần thiếp đi, hoàn toàn quên mất chuyện cô phải rời khỏi xe của Lệ Mạc Tây. Dọc đường đi có khúc cua lớn, Nguyên Bảo đột ngột đánh lái khiến Giang Noãn Chanh ngả người về phía sau, trong vô thức đầu của cô rơi lên bả vai hắn.

Hắn mở mắt, định nặng nhẹ với người phụ nữ đến từ Thương Hội lại phát hiện cô đã ngủ mất rồi. Lệ Mạc Tây không động đậy, cũng không đẩy cô ra, dường như muốn để Giang Noãn Chanh cứ thế ngủ trên bả vai mình. Hắn nhỏ giọng lên tiếng nói với Nguyên Bảo: “Điều tra một chút đi, người phụ nữ này là ai”

Nguyên Bảo giật mình, thiếu chút nữa đâm vào đít xe phía trước. Cái gì mà điều tra xem người phụ nữ này là ai? Hai người không phải là quan hệ yêu đương sao? Hơn nữa hắn còn nghe thấy cô ấy nói hai người đã từng lên giường? Lệ Mạc Tây thế này không phải quá “tra” rồi ư? Tuy trong lòng hàng vạn câu hỏi muốn ông chủ giải thích nhưng Nguyên Bảo không dám hét nửa lời, hắn nói: “Tôi biết rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.