Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 31: Chương 31: Tầm Phong




Mẫn tỷ rất quý Giang Noãn Chanh. Kể từ khi cô đến Thương Hội làm việc, công việc làm ăn của Thương Hội rất tốt, lợi nhuận mỗi ngày một tăng, khách khứa đến càng lúc càng đông. Có thể nói để Thương Hội trở thành một trong những hộp đêm nổi tiếng tại thành phố Thương Hoa cũng có công sức của Giang Noãn Chanh. Tối nay, Giang Noãn Chanh không đến Thương Hội làm việc như mọi khi mà đến một quán bar khác làm phục vụ. Mẫn tỷ là bạn của chủ quán bar này, nói rằng vì thiếu nhân viên trầm trọng nên mới phải mượn người của chị một đêm, giá cả rất cao.

Giang Noãn Chanh không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay, như cô đã từng nói chỉ cần là công việc kiếm ra tiền, cô không ngại. Giang Noãn Chanh theo sự hướng dẫn của Mẫn tỷ đi đến quán bar đó. Quán bar Tầm Phong cũng là một trong những quán bar nổi tiếng ở thành phố Thương Hoa. Trước kia Giang Noãn Chanh nghĩ Tầm Phong và Thương Hội là đối thủ cạnh tranh, quan hệ của Mẫn tỷ và vị chủ kia nhất định sẽ gay gắt, chỉ là không ngờ hai người lại là bạn tốt của nhau.

Giang Noãn Chanh vừa đến đã có người nhận ra cô. Người tiếp đón Giang Noãn Chanh là một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ đã được Mẫn tỷ thông báo trước: “Giang Noãn Chanh phải không?”

Giang Noãn Chanh gật đầu, mỉm cười chào hỏi người đàn ông kia: “Phải, xin chào, tôi là Giang Noãn Chanh!”

Người đàn ông lại nói, thái độ vô cùng thân thiện: “Mẫn tỷ đã nói với tôi rồi. Tối nay Tầm Phong mượn cô, vấn đề tiền công cô không cần lo lắng, chắc chắn cao hơn Thương Hội. Nếu cô thích, có thể bỏ Thương Hội qua Tầm Phong cũng được, tôi luôn chào đón cô!”

Giang Noãn Chanh biết người kia đang nói đùa, cô cũng mỉm cười phụ họa. Người đàn ông giới thiệu qua công việc cho Giang Noãn Chanh. Nhiệm vụ của cô tối nay chỉ đơn thuần là đem rượu cho khách hàng. Như sợ cô lo lắng, hắn còn đặc biệt nhấn mạnh quy củ của Tầm Phong rất nghiêm khắc, sẽ không xảy ra tình trạng khách hàng trêu chọc nhân viên. Giang Noãn Chanh cũng chỉ trả lời cho cô. Cô đã từng làm việc ở Thương Hội, thế nên rất hiểu hoàn cảnh công việc ở đây. Dù cho có khẳng định nhưng có thể chắc chắn đến 100% trong mỗi trường hỗn loạn thế này sẽ không xảy ra tình huống đó?

“Cô đi làm việc đi, có chuyện gì thì có thể trực tiếp đến tìm tôi. Cô là người mà Mẫn tỷ đưa cô, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cô hết mình!” Trước khi Giang Noãn Chanh rời đi, người đàn ông còn đặc biệt cho cô một lời nói trấn an. Có thể thấy rất rõ, quan hệ của hắn và Mẫn tỷ rất tốt, nếu không sẽ không ưu tiên của như thế này.

Nhiệm vụ đầu tiên của Giang Noãn Chanh là bưng rượu đến phòng vip. Giang Noãn Chanh nhận đồ, sau đó nhanh chóng giao đến tay khách hàng. Quán bar Tầm Phong rộng hơn Thương Hội rất nhiều, cách bày trí cũng sang chảnh và đẹp hơn. Quán có tổng cộng năm tầng thì hai tầng trên cùng là phòng vip, phòng của những vị khách có quyền có thế.

Giang Noãn Chanh lúc này đã đứng trước cửa phòng, không hiểu sao trái tim bỗng đập rất nhanh. Cô hít một hơi sâu, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Đã là khách vip, Giang Noãn Chanh phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp nhất, đây là điều cơ bản của một nhân viên phục vụ. Giang Noãn Chanh đã sớm thay đồ của Tầm Phong, hôm nay cô không trang điểm, rất tùy tiện nhưng vẫn không che được gương mặt xinh đẹp.

Giang Noãn Chanh đẩy cửa bước vào. Bên trong toàn là những vị khách lớn tuổi. Cô nhận ra một vài người, trước kia họ đã từng hợp tác với nhà họ Giang. Giang Noãn Chanh biết họ thông qua vài lần nói chuyện với ba.

“Ô, Tầm Phong lại có một em nhân viên mới đến? Nào, lại đây một chút, để xem thử “mùi vị” nào?” Vị khách lên tiếng trêu chọc Giang Noãn Chanh là một ông già hói đầu, tính ra cũng phải lớn hơn ba cô ba đến bốn tuổi. Giang Noãn Chanh không nhận ra người này, đoán chừng ông ta là người mới bước vào giới thượng lưu.

Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh nhíu mày, dường như không hài lòng với thái độ của người nọ mà lên tiếng nhắc nhở: “Đừng có làm bừa. Tầm Phong không phải là nơi để chơi đùa, ông mới đến nên không biết thái độ của Tầm Phong gắt như thế nào đâu!”

Là một lời nhắc nhở thiện chí nhưng người kia căn bản không quan tâm. Thấy Giang Noãn Chanh không đả động đến mình, chỉ bình tĩnh rót rượu ra ly, sau đó cầm khay đụng chuẩn bị rời khỏi phòng. Rõ ràng ông ta cho rằng cô đang coi thường mình. Ông ta đứng dậy, đi về phía Giang Noãn Chanh, thẳng thừng kéo cô vào trong lòng. Giang Noãn Chanh không lường trước được hành động này của ông ta nên không kịp phản ứng.

“Nào cô gái, ở lại phòng này phục vụ đi, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho cô!” Mùi hương trên người Giang Noãn Chanh rất dễ chịu. Không phải mùi hương liệu của nước hoa và mỹ phẩm, chỉ đơn giản là mùi hương thuộc về cô. Người đàn ông bị mùi hương này làm cho mê mẩn, dù Giang Noãn Chanh có phản kháng thế nào cũng không có tác dụng.

Cô chỉ dám phản kháng nhẹ nhàng, không dám có nhiều hành động thái quá. Nơi này là Tầm Phong, không phải Thương Hội, vì thế sẽ không có Mẫn tỷ đứng ra bảo vệ cô. Tuy rằng người đàn ông ban nãy đã có lời, nhưng đứng giữa cô và lợi ích, không cần nghĩ hắn sẽ chọn lợi ích. Giang Noãn Chanh cảm thấy bản thân sắp xong đời rồi, nếu cô còn không chạy trốn sẽ xảy ra chuyện mất.

“Tiên sinh, Tầm Phong có quy định, nhân viên phục vụ là nhân viên phục vụ, không có nghĩa vụ khác!” Giang Noãn Chanh nhẹ giọng nhắc nhở người đàn ông lớn tuổi, trong lòng không ngừng cầu nguyện ông ta sẽ tha cho mình.

Người đàn ông làm như không nghe thấy. Bàn tay đặt trên tay Giang Noãn Chanh đã chuyển qua đặt trên eo cô. Ông ta rất thích Giang Noãn Chanh, hai mắt gần như phát sáng khi nhìn thấy cô.

Người đàn ông và Giang Noãn Chanh quay lưng về phía cửa mà lúc này Giang Noãn Chanh đang tập trung tìm cách chạy trốn nên không hề hay biết trong phòng đã xuất hiện thêm một người đàn ông khác. Lệ Mạc Tây vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này. Ban đầu hắn không nhìn rõ Giang Noãn Chanh, chỉ đơn thuần muốn ra tay cứu cô gái yếu đuối kia thoát khỏi người đàn ông háo sắc. Nhưng khi nhìn thấy cô, Lệ Mạc Tây thật sự đã vô cùng phẫn nộ.

Lệ Mạc Tây đi về phía người đàn ông, nâng chân trái thon dài của mình, dùng lực lớn đạp thẳng vào khuỷu chân của ông ta. Người đàn ông đau điếng chỉ có thể buông Giang Noãn Chanh ra, Lệ Mạc Tây nhân cơ hội kéo cô về phía mình, thản nhiên ôm cô trong lòng.

Vì muốn thoát khỏi người đàn ông kia, Giang Noãn Chanh không ngừng đấu tranh nên quần áo có phần lộn xộn. Cô ngẩng đầu nhìn người vừa cứu mình, khi phát hiện đấy là Lệ Mạc Tây, sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Hôm trước vừa gặp Hàn Thiên Nhã, hôm nay lại gặp Lệ Mạc Tây, ông trời đang trêu chọc cô sao?

“Mẹ…” Ông già hói đầu bị đá tất nhiên tức giận, vừa buông một câu chửi bậy đã nhìn thấy Lệ Mạc Tây. Cũng may ông ta đủ tỉnh táo để nhận ra người vừa đá mình chính là hắn.

Quyền uy của Lệ Mạc Tây lớn thế nào, ai cũng biết… Nhìn thấy Giang Noãn Chanh ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, người đàn ông hói đầu nhìn chết lặng, ông ta hoàn toàn không biết cô và Lệ Mạc Tây có quan hệ với nhau.

“Lệ tổng… Lệ tổng… Tôi thật sự không biết cô ấy là người phụ nữ của anh!” Nếu như ông ta biết, có cho ông ta mười lá gan cũng không dám động vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.