Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 45: Chương 45: Lời hứa của Lệ Mạc Tây




Lệ Mạc Tây nghe rất rõ cái tên Giang Noãn Chanh phát ra từ miệng Hàn Thiên Nhã. Hắn không phải không biết Thẩm Dịch là đạo diễn trong bộ phim lần này vì người chính là hắn chọn. Chỉ là Lệ Mạc Tây không nghĩ Giang Noãn Chanh có thể thuận lợi bước vào đoàn làm phim, lại thuận lợi quen biết một Thẩm Dịch. Lệ Mạc Tây đã quá coi thường cô, chẳng nhẽ Giang Noãn Chanh đúng là một người phụ nữ có tâm cơ?

Lệ Mạc Tây thu lại cảm xúc phức tạp. Hắn xoay người nhìn Hàn Thiên Nhã, tỏ ra quan tâm hỏi: “Giang Noãn Chanh là ai mà lại khiến Hàn tiểu thư của chúng ta tức giận như vậy? Có phải việc em bị thương hôm nay cũng liên quan đến cô ấy hay không?”

Hàn Thiên Nhã không nghĩ Lệ Mạc Tây sẽ đột nhiên lên tiếng, lại còn hỏi cô về vấn đề này. Câu hỏi của hắn chính là một phương pháp khác thể hiện sự quan tâm. Trong lòng Hàn Thiên Nhã rất vui. Cô không ngờ rằng trong lúc Lệ Mạc Tây suy nghĩ chuyện công, hắn vẫn còn quan tâm, để ý đến cô. Trái tim lạnh giá lại được hắn sưởi ấm một lần nữa.

“À, Giang Noãn Chanh là người em quen thời học cấp ba, thật không ngờ có thể gặp mặt cô ta trong đoàn làm phim. Mạc Tây, anh không biết, người phụ nữ này không đơn giản. Từ thời cấp ba, cô ta đã tâm cơ rồi, bây giờ càng lộ rõ bản chất!” Hàn Thiên Nhã không hề biết rằng sau mỗi một chữ mà cô nói, sắc mặt Lệ Mạc Tây lại càn đen thêm. Hắn không lên tiếng ngắt lời, thản nhiên để Hàn Thiên Nhã trút mọi bực dọc về Giang Noãn Chanh ra ngoài. Chỉ là trong vô thức, mi tâm hắn nhăn lại.

“Có lẽ ban nãy anh cũng nhìn thấy một chiếc xe Land Rover màu trắng đỗ phía trước rồi. Đó là xe của đạo diễn Thẩm, Thẩm Dịch, cũng là đạo diễn chính trong bộ phim anh đầu tư cho em đó!” Hàn Thiên Nhã không nghĩ rằng thứ thú hút Lệ Mạc Tây chính là ba chữ Giang Noãn Chanh. Dẫu sao bộ phim này cũng là hắn đầu tư, thuộc công việc làm ăn của hắn. Hàn Thiên Nhã nghĩ hắn muốn biết về Thẩm Dịch hơn, còn Giang Noãn Chanh, không đáng để hắn để về mắt.

Lệ Mạc Tây muốn thông qua Hàn Thiên Nhã để biết thêm về Giang Noãn Chanh như thời cấp ba, cô là một người như thế nào còn ở thời điểm hiện tại, cô nhận vai diễn gì trong đoàn làm phim. Nhưng Lệ Mạc Tây chủ động, hắn thấy bản thân vô cùng mất giá. Nhiều khi hắn không hiểu nổi, chỉ là một người phụ nữ tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn, vì sao hắn lại quan tâm đến mức này?

Tính cách của Thẩm Dịch, Lệ Mạc Tây quá hiểu. Người nghiêm túc như Thẩm Dịch chắc chắn sẽ không vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc. Hắn thật sự rất tò mò rốt cuộc lý do gì đã khiến Thẩm Dịch quen biết Giang Noãn Chanh? Thắc mắc này khiến Lệ Mạc Tây vô cùng khó chịu vì không nhận được lời giải đáp, nhưng việc bảo hắn đi tìm kiếm đáp án cũng khó như lên trời.

Bên này, Hàn Thiên Nhã vẫn còn thao thao bất tuyệt về Thẩm Dịch: “Mạc Tây, lần này anh đối với em tốt quá! Còn mời đạo diễn Thẩm về làm chủ bộ phim này, ai mà không biết Thẩm Dịch là một người tài giỏi, muốn mời được đạo diễn Thẩm không phải chuyện dễ!”

Khi biết được bộ phim mà Lệ Mạc Tây đầu tư riêng vì cô, Hàn Thiên Nhã tất nhiên vui vẻ. Nhưng khi nghe tin người làm chủ bộ phim là Thẩm Dịch, cô càng vui vẻ hơn. Lệ Mạc Tây đối xử với cô rất tốt, Hàn Thiên Nhã tin có một ngày, hai người họ sẽ thật sự thành công, danh chính ngôn thuận công bố ra bên ngoài. Tuy rằng hiện tại, mọi người đều tự hiểu cô là người phụ nữ của Lệ Mạc Tây nhưng Hàn Thiên Nhã vẫn muốn chính miệng hắn nói ra lời này.

“Thiên Nhã...” Lệ Mạc Tây lên tiếng gọi tên cô, cũng ngắt đi đoạn thao thao bất tuyệt về Thẩm Dịch của cô. Ánh đèn bên ngoài hắt vào cửa xe, vô ý rơi trên gương mặt Hàn Thiên Nhã, cảnh tượng này không có bất kỳ liên quan nào thế nhưng lại khiến hắn nhớ tới Giang Noãn Chanh. Lệ Mạc Tây chợt nhớ cái ngày Giang Noãn Chanh xuất hiện trong xe hắn, ngang nhiên ôm lấy hắn diễn cảnh thân mật. Bất giác, khoé miệng Lệ Mạc Tây cong lên.

“Có chuyện gì sao?” Trái tim Hàn Thiên Nhã ngọt lịm vì giọng nói trầm ấm của Lệ Mạc Tây. Cô tưởng tượng ra rất nhiều thứ, tưởng tượng hắn cúi đầu hôn xuống môi cô. Nhưng Hàn Thiên Nhã biết, loại cảnh tượng này sẽ không xảy ra. Người đàn ông tên Lệ Mạc Tây quá cao lãnh, hắn không thể nào là người chủ động trước.

“Ngày mai em có cảnh quay chứ? Anh sẽ đến đoàn làm phim, vừa là thăm ban em, cũng vừa là kiểm tra tiến độ công việc” Lệ Mạc Tây không nghĩ ra kế nào khác để có thể giả vờ hắn vô tình đụng mặt Giang Noãn Chanh. Thời gian gần đây, hắn có đến Thương Hội nhưng không gặp được cô. Người làm trong Thương Hội truyền tai nhau cô đã xin nghỉ một thời gian. Hắn không biết cô có việc gì, hoá ra là đã nhập đoàn.

Hàn Thiên Nhã không biết ý đồ của Lệ Mạc Tây, chỉ nghe tin hắn đến đoàn làm phim thăm ban, cô đã vui đến mức muốn ôm chầm lấy hắn. Tuy nhiên Hàn Thiên Nhã là người thông minh, cô vẫn kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Hàn Thiên Nhã nói: “Có thật không? Đến đoàn làm phim sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?”

“Không đâu. Anh đã sắp xếp công việc rồi. Bây giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đoàn làm phim” Lệ Mạc Tây lắc đầu, nhàn nhạt nói với Hàn Thiên Nhã. Hắn rất mong đợi ngày mai có thể nhìn thấy Giang Noãn Chanh trong đoàn làm phim. Tự chứng thực quan hệ của cô và Thẩm Dịch vẫn tốt hơn là nghe từ người ngoài.

“Vâng, mọi chuyện đều nghe theo anh!” Hàn Thiên Nhã cảm thấy bản thân giống như một cô công chúa nhỏ được Lệ Mạc Tây chiều chuộng. Có người nói rằng Lệ Mạc Tây là một người đàn ông lạnh lùng, không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tuy nhiên, Hàn Thiên Nhã cảm thấy điều này không đúng chút nào. Đối với cô, Lệ Mạc Tây giống như một nguồn nước ấm, chỉ cần tiến lại gần là cảm thấy rất ấm áp.

[... ]

Giang Noãn Chanh không trở về ký túc xá mà nói Thẩm Dịch lái xe đến một tiểu khu nhỏ. Hiện tại đã muộn, lại thêm bộ dạng lúc này của Giang Noãn Chanh, nếu trở về chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn, bị mọi người chú ý. Cô không muốn để mọi người phát hiện ra chuyện dơ bẩn này.

Thẩm Dịch dừng xe, Giang Noãn Chanh tháo dây an toàn. Trước khi bước xuống, cô nói: “Đạo diễn Thẩm, cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp đỡ. Chiếc áo này tôi sẽ giặt sạch lại, sau đó mới gửi lại anh. Trời cũng đã khuya rồi, anh lái xe cẩn thận.”

Không để Thẩm Dịch phản ứng, Giang Noãn Chanh đã vội xuống. Cô không quay đầu nhìn hắn, một mạch đi thẳng về trong tiểu khu. Tiểu khu này không phải là dạng cao cấp gì, cũng không thuộc tập trung. Để hình dung tiểu khu này chỉ có một cụm từ duy nhất: tồi tàn!

Thẩm Dịch bước xuống xe để tiện dõi theo bóng hình của Giang Noãn Chanh. Dáng người cô rất nhỏ, khoác thêm áo khoác rộng thùng thình của hắn càng thêm nhỏ hơn. Bước chân Giang Noãn Chanh rất nhanh, tựa hồ đang trốn chạy mọi thứ. Thẩm Dịch cũng hiểu, chuyện ngày hôm nay là ám ảnh của mọi thứ.

Giang Noãn Chanh trở về tiểu khu, không nghĩ rằng Tống Hân Lộ ở đây. Cô cũng nghĩ Tống Hân Lộ về sớm sẽ trở về ký túc xá chứ không ở lại nơi tồn tàn này làm gì. Giang Noãn Chanh không muốn bạn thân nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mình nên mọi hành động đều vô cùng cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.