Phu Nhân Hào Môn Trọng Sinh Bày Trận

Chương 17: Chương 17




Edit by Triệu Viu

Khẩu vị của La Tranh Tranh hơi tạp nham, ẩm thực trời nam biển bắc đều có thể tiếp nhận. Viên Mai nuôi vài chục con gà ở nhà cũ, buổi chiều để cho La Vĩnh Thắng giết một con gà trống lớn, Gà được bảy tám cân nặng, nửa con gà làm gà quay, nửa con khác cô chuẩn bị xào xả ớt, tất cả gia vị đều đã chuẩn bị tốt, có thể trực tiếp cho nào nồi để xào.

Trong chảo đã được đổ dầu, đảo qua gà, cho gia vị vào, món ăn này không chỉ có cô thích ăn, mà Thừa Gia cũng thích ăn, còn thích ăn cô đồ làm, mỗi lần từ trường học trở về đều muốn cô xuống bếp xào gà xả ớt cho bé, tài nấu nướng của cô cũng bình thường, căn bản so ra kém hơn đầu bếp trong nhà bỏ ra số tiền lớn để mời, nhưng cậu bé lại thích ăn món cô làm, nói gà xào xả ớt của cô có hương vị gia đình, thời kỳ trưởng thành tiểu tử vung cá kiều đều đừng đừng uốn éo uốn éo, cô đương nhiên thỏa mãn tâm tư nhỏ của bé.

Cô cũng không biết khóe miệng cô cong lên, giờ phút này biểu hiện có bao nhiêu ôn nhu, xuyên qua màn hình, Cố Thức bắt chuẩn một màn này, anh nhìn về phía vợ trong video, ánh mắt không khỏi nhu hòa.

Tiểu Trương ở bên cạnh nhìn La Tranh Tranh, rồi lại nhìn Cố Thức, giờ này khắc này, cô ta cảm thấy đứng ở trong phòng bếp rất dư thừa, cô ta nhìn bên ngoài, có phải là cô ta nên đi ra không?

La Tranh Tranh cũng không ngẩng đầu lên: “Lập tức xong rồi, vặn lửa nhỏ.”

Tiểu Trương hoàn hồn, cô ta còn đang nhóm lửa, không thể đi ra ngoài, dư thừa thì dư thừa đi.

Đổ gà xả ớt vào trong đĩa, cô nhìn về phía Cố Thức: “Quay chưa?”

Cố Thức đưa video cho cô xem, cô đến gần, trong video mặc dù cô đang xào rau, lại có ôn nhu duy mỹ nhiều hơn, xem hết video không thể không nói, kỹ thuật người đàn ông này quay video nhìn xác thực mạnh hơn tiểu Trương chút, cô hài lòng nói: “Không tệ.”

Nói xong cầm chiếc đũa gắp thịt đùi gà đưa tới miệng anh: “Nếm thử, ban thưởng của anh, không phải rất cay.” Tuy nói là gà xả ớt, nhưng cô dùng là ớt không cay.

Cố Thức ăn thịt gà vào trong miệng: “Mùi vị rất tuyệt.”

Lần đầu tiên ăn cơm vợ làm, anh ăn rất thỏa mãn, vừa nhìn về phía chén đĩa.

La Tranh Tranh nể tình anh quay video, lại gắp cho anh một miếng: “Ăn xong miếng này thì không ăn nữa, để lát ăn cơm đi.”

Cố Thức có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cưỡng cầu.

Tiểu Trương che mắt, má ơi đây là cô có thể nhìn sao?

Diệp Lê không nghĩ tới con dâu lại biết nấu ăn, hơn nữa hương vị rất không tệ, Viên Mai ở bên cạnh mời bà dùng bữa: “Đều là chuyện thường ngày, cá và thịt bò là mua ở trấn trên, gà và vịt đều là nhà mình nuôi, thử súp gà này, rất không tệ.”

La Môngẹ Vương đút cho Tiểu Thừa Gia vài miếng cá viên, La Tranh Tranh hỏi cậu bé: “Ăn ngon không?”

Tiểu tử kia nhìn mẹ, vẻ mặt sáng lạn: “Ngon.”

Cố Thức nghe được lời con trai nói, có chút đồng ý, xác thực ăn rất ngon.

Sau khi ăn xong, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tiểu Thừa Gia rũ đôi mắt muốn ngủ, mẹ Vương ôm bé đi tắm rửa. Cố Thức kéo La Tranh Tranh ra ngoài đi dạo, buổi tối ăn nhiều chút, đi ra tản bộ tiêu thực.

Cố Thức nắm tay La Tranh Tranh đi ở trên đường nhỏ nông thôn, La Tranh Tranh cảm thấy tay nóng dinh dính, giãy giãy không thể tránh thoát nên kệ anh, đi đến bên cạnh một cái cống nhỏ, cô nói: “Đây là sông nhân công đào, lúc nước bên trong không nhiều lắm, vài đứa bé trong thôn hẹn nhau đi bắt cá, một cuộc chính là đến trưa có thể bắt được nửa chậu, tôm nhỏ, cá trắm cỏ, cá chép bạc đều có.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.