Phu Nhân Hào Môn Trọng Sinh Bày Trận

Chương 15: Chương 15




Edit by Triệu Viu

Làm xong tất cả kiểm tra, đến tiệm cơm bên cạnh bệnh viện, mỗi người ăn một bát vằn thắn.

Từ tiệm cơm đi ra, Viên Mai nói: “Thật dày vò người, ai không có bệnh cũng không muốn đến bệnh viện.”

La Tranh Tranh không để ý đến bà, một lát đã có kết quả kiểm tra, bọn họ lấy báo cáo, cha mẹ không bị bệnh gì lướn, ba bị thoát vĩ đĩa đệm ở bên hông, đau thắt lưng cũng không phải không có nguyên do, mẹ tăng sản tuyến vú còn có bệnh phụ khoa.

La Tranh Tranh cầm báo cáo cho bọn họ xem: “Bệnh nhỏ trị liệu trễ, tương lai có thể kéo thành bệnh nặng, trên người không thoải mái đau ở đâu, mình không có cảm giác sao, vì sao còn kéo dài?”

Cô nói xong còn rất tức giận, kiếp trước nếu mẹ hơi chú ý thân thể của mình một chút, về sau cũng sẽ không bị ung thư tuyến vú. Thật ra cũng trách chính mình, ba mẹ không muốn vào thành phố mà luôn ở quê, đâu nào biết phải thường xuyên kiểm tra thân thể, thân là con gái biết rõ chuyện có tính nghiêm trọng, nhưng lại không nghĩ tới dẫn ba mẹ kiểm tra thân thể, bệnh đến trên đầu, mới phát hiện cũng đã muộn.

Viên Mai trầm mặc không nói, la Tranh Tranh lại nhìn sang ba: “Phụ nữ sinh con dưỡng cái, trên người rất dễ sinh bệnh, con và La Xán không thể thường ở bên người hai người, bà đau hay không thoải mái ở đâu, ba hẳn là nên kiên trì dẫn bà đi gặp bác sĩ. Dù sao sau này hai người chăm sóc lẫn nhau.”

Hai vợ chồng bị La Tranh Tranh dạy dỗ đến đầu cũng không dám ngẩng lên, La Tranh Tranh dẫn bọn họ đi tìm bác sĩ, nên kê đơn thì kê đơn, châm kim thì châm kim, trị liệu như thế nào đều nghe bác sĩ.

Từ bệnh viện đi ra, cuối cùng trên mặt La Tranh Tranh cũng có nụ cười, trong lòng cô là may mắn mẹ không bị ung thư tuyến vú, thắt lưng của ba cũng không phải rất nghiêm trọng.

Viên Mai nhìn về phía khuê nữ, cẩn thận hỏi: “Buổi tối bọn họ đưa Gia Gia tới, không phải là chúng ta đi mua chút đồ ăn sao?”

Bà không nghĩ tới sau khi phụ nữ lập gia đình, nổi giận lên dọa người như vậy.

La Tranh Tranh gật đầu.

Lúc đoàn người Cố Thức đến, La Tranh Tranh đang nấu cơm ở phòng bếp, cô thay một bộ thể thao rộng thùng thình màu trắng, thắt hai cái bím tóc sừng cừu thấp, lười biếng mà không mất vẻ xinh đẹp. Tối nay cô tự mình xuống bếp, Tiểu Thừa Gia thích cá viên, cô chỉ mua được cá trắm bạc và cá chép ở trấn trên, cá trắm bạc làm viên, cá chép cô chuẩn bị làm một món Cá Quýt Sóc, đây là lần đầu tiên cô xuống bếp sau khi sống lại, nhịn không được để cho tiểu Trương cầm lấy cameras quay lại cảnh đập cá làm lưu niệm.

La Tranh Tranh nghe được tiếng xe thì cá đang chiên trong nồi, cô không có đi ra ngoài, chiên cá xong thì thuận tay lọc dầu.

Viên Mai và La Vĩnh Thắng đón khách vào sân nhỏ, nhà họ La mới xây nhà vào năm ngoái, một căn nhà nhỏ ba tầng, lắp đặt thiết bị đơn giản thoải mái, trong sân trồng mấy cây hoa hồng, sân đầy hương hoa, rất là xinh đẹp.

Chiên cá xong, La Tranh Tranh nghe được con trai gọi mẹ mẹ, cô bớt thời giờ đi tới xem xét, kinh ngạc nói: “Mẹ, người đã đến rồi?” Cố Thức đến, mặc dù cô kinh ngạc, cũng không nghĩ đến làm cho cô cực kỳ kinh ngạc là mẹ chồng cũng đến đây.

Diệp Lê tò mò hỏi cô: “Mẹ con nói, tối nay con là đầu bếp?”

La Tranh Tranh gật đầu, cười nói: “Mẹ, mẹ và Cố Thức đi phòng khách nghỉ ngơi trước, còn hai món nữa.”

Diệp Lê chần chờ nói: “Com biết nấu ăn sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.