Phu Nhân Hào Môn Trọng Sinh Bày Trận

Chương 13: Chương 13




Edit by Triệu Viu

La Mông nhìn La Tranh Tranh, còn có thể nghĩ như thế nào, thấy chị họ gả vào hào môn thấy thèm quá, cảm thấy khuê nữ bà cũng không kém, nếu đến thành phố lớn, không thể nói trước cũng tìm cho cô một chàng rể rùa vàng, cũng không nghĩ xem chị họ có dáng vẻ gì, cô ta có dáng vẻ gì, cô vẫn biết tự mình hiểu lấy mình.

Cho rằng gả vào hào môn là tốt như vậy, tự chị họ gả vào Cố Gia, khi bọn họ kết hôn thì anh rể họ lần đầu tới nhà, ngoài ra khi nào thì qua cửa thăm hỏi? Con rể tự phụ như vậy, cũng không phải là dễ hầu hạ.

Tiểu Trương lái xe mấy giờ, ăn cơm xong đi nghỉ ngơi, La Tranh Tranh và La Mông vào phòng cô, La Mông ngồi xuống hỏi cô: “Chị tìm được công việc chưa?”

La Tranh Tranh sững sờ: “Tìm việc?”

La Mông lườm cô: “Đoạn thời gian trước không phải chị nói với em muốn đi tìm công việc sao?”

La Tranh Tranh nghĩ, trong khoảng thời gian này kiếp trước cô xác thực nói với Cố Thức muốn đi làm, Cố Thức cũng không nói không đồng ý, chỉ nói với cô muốn đi làm..., có thể đến tập đoàn Diệp Thị, cô không đồng ý, nói muốn ra bên ngoài tìm việc làm, hình như hai người bởi vì chuyện này còn náo loạn không được tự nhiên.

La Mông thấy vẻ mặt của cô, nhịn không được hỏi: “Anh rể không cho chị đi làm?”

Ở trong ấn tượng của cô ta hào môn bình thường đều không thích để cho con dâu ra ngoài làm việc.

“Không có.” La Tranh Tranh lắc đầu, cô trọng sinh trở về hoàn toàn ném việc này ra sau đầu rồi, mà cô trọng sinh nửa tháng, cô không đề cập tới chuyện đi làm, Cố Thức lại cũng không nhắc một câu, người đàn ông này, thật là đủ chó rồi.

La Mông thấy cô biểu hiện quái dị cũng không truy vấn, trong lòng lại chắc là anh rể không cho chị họ ra ngoài làm việc, tuy chị họ gả vào hào môn, áo cơm vô ưu, nhưng thật sự không có tự do, sống trong một trường đại học nổi tiếng, tốt nghiệp lại không thể ra ngoài làm việc, học nhiều năm như vậy chẳng phải là phí công.

Người trong thôn biết rõ La Tranh Tranh trở về, cả buổi chiều trong nhà đều có người tới chơi. Mỗi một người tới, Viên Mai đều để cho khuê nữ đi ra nói mấy câu với khách nhân, bà cho rằng Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi, tuy tới nhà chơi đều là người trong thôn, La Tranh Tranh muốn từ từ chờ đợi, người khác nhất định sẽ nói cô gả vào hào môn sinh kiêu, xem thường hương thân quê nhà, lời này truyền đi quá khó nghe, bà cũng không muốn thanh danh như vậy rơi xuống khuê nữ.

Thật ra La Tranh Tranh thích nói chuyện với người trong thôn, bọn họ không có tâm tư khác, chỉ là dù sao cũng lạ lẫm với hào môn, còn có chút hướng tới, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ không lại quấy rầy cô. Buổi chiều gần như cô không có thời gian nghỉ ngơi, cơm tối ăn sớm, sau khi rửa mặt đã trốn lên phòng trên lầu, mở laptop ra, xem phim trên máy vi tính.

Đang xem đến chỗ đặc sắc, có đề nghị call video, cô tạm dừng phim truyền hình lại, thấy là Cố Thức gửi video call tới, sau khi chuyển sáng nghe video, Cố Thức hơi có vẻ chật vật ôm Tiểu Thừa Gia đôi mắt đỏ bừng xuất hiện ở trong video, nhìn thấy mẹ ở trong máy vi tính, cái miệng nhỏ nhắn khóc lên: “Mẹ ôm, mẹ ôm.”

Cố Thức nhìn về phía vợ trong video, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy bất đắc dĩ: “Khóc cả đêm.”

Tiếng hơi đau lòng của Diệp Lê xuất hiện ở trong video: “Buổi sáng mẹ ra bên ngoài công viên chơi, buổi chiều tiếp đãi hai vị khách nhỏ trong nhà vẫn luôn rất vui vẻ, khi trời tối mới bắt đầu tìm mẹ, cuống họng khóc sắp ách rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.