Phu Nhân Của Lão Đại Về Chưa

Chương 5: Chương 5: Em thắng hay tôi thắng




Sau khi dùng bữa mọi người tập trung ngoài phòng khách ăn bánh gato, và nghe radio. Trong thế giới thượng lưu tiêu tiền như bây giờ, việc nhà có radio là hiếm thấy, và cái radio này là của Phương Nhi mang đến.

Cô rất thích nghe radio vào lúc đêm ngủ, cái cảm giác nghe người đọc một bức thư tình và một bài hát thì rất thú vị.

- Phương Nhi, radio này sử dụng thế nào? - Ngân Hà lật xung quanh xem qua, xem lại rồi hỏi

- Chị bấm nút này. - cô ân cần hướng dẫn Ngân Hà

Tiếng radio trong trẻo vang lên bằng giọng nữ, giọng nữ êm ả lắm. Cô ấy đang đọc một lá thư tình của một cô gái si tình bạn trai 10 năm và nhận được tấm thiệp cưới, cùng một bản nhạc về cuộc chia ly đấy.

- Ngu si. - Dũ Sa Lệ khoanh chân tao nhã ăn táo khinh thường mắng cô gái trong radio

- Chung tình. - Ngân Hà không chú ý đến cô ta nửa, tiếp tục nghe nhạc

- Chung tình chính là ngu. - Dũ Sa Lệ kiêu ngạo tiếp tục trả treo

- Vì vậy cô không bao giờ chung tình, đúng chứ? - Ngân Hà khôn ngoan nhìn cô ta, đáp trả.

Dũ Sa Lệ dường như bị nói trúng tim đen không cãi được câu nào buột phải ngậm miệng lại, bỗng ngoài cửa có tiếng chuông reo lên, một cô hầu gái từ ngoài chạy vào thông báo - Thưa thiếu gia, cô chủ. Trần thiếu gia đến.

- Tử Bằng. - Ngân hà nghe thấy liền đứng phặt dậy, vừa thấy thấp thoáng dáng người nam nhân cô đã chạy đến ôm chằm lấy cổ chàng trai đó.

- Tử Bằng, anh rốt cuộc cũng chịu về rồi.

- Tiểu Hà, anh về với em. - Trần Tử Bằng khôi ngô, cao lớn và có một trái tim vô cùng ấm áp

Ôm nhau để thỏa mãn nỗi nhớ nhung nhưng có một người đang cực kỳ khó chịu, Hứa Thế Vũ ghét nhất đàn ông khác cùng chị quấn quýt. Cơn giận làm anh mất lý trí, đứng lên đi về phía họ kéo chị gái rời khỏi lồng ngực ấm áp đó.

- Hứa Thế Vũ, buông ra! - cô tức giận

- Buông để em tiếp tục chọc tức tôi sao? - Hứa Thế Vũ tiếp tục đe doạ, Ngân Hà vùng vẫy muốn thoáng

Hứa Thế Vũ liền ẵm Ngân Hà lên, Tử Bằng muốn ngăn lại liền bị hắn lườm và đe doạ một câu - Tránh ra, nếu không tôi sẽ mang cô ấy đi xa chỗ anh.

- Tử Bằng, em không sao.

Đi qua Phương Nhi cô liếc thấy ánh mắt lo lắng của cô bé, cô liền trấn an bằng một nụ cười.

Lên đến phòng vì sự giãy giụa không ngừng nên hắn lập tức ném cô lên giường, cô ngẩng đầu bò dậy liền bị hắn áp chế xuống giường.

- Cậu rốt cuộc muốn gì?

- Còn hỏi? - hắn hỏi ngược lại, sau đó hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô.

- Tránh ra, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu cưỡng hiếp tôi tôi sẽ tự sát ngay tại đây. Ngân Hà cầm một con dao bấm trên bàn lên đưa về cổ tay mình, hắn chỉ nhìn còn tránh ra thì không. Hắn ghét nhất là bị người khác đe dọa đặc biệt là phụ nữ nhưng cô gái này ngoại lệ, cô ấy còn có thể dùng chính mạng sống để đe doạ hắn.

- Em nghĩ nó có lưỡi không? - hắn cười nửa miệng, trêu chọc

Ngân Hà vội vàng xem xét con dao đúng thực là không có lưỡi bén. Nó đơn thuần là một con dao đồ chơi, Ngân Hà ném con dao sang chỗ khác rồi lớn tiếng mắng

- Tránh xa tôi ra, đồ ghê tởm.

- Ghê tởm? - hắn nhíu mày, cô dám gọi hắn là đồ ghê tởm sao?

- Đúng, từ khi ba mẹ mất cậu lúc nào cũng ép buộc tôi, cưỡng bức tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi ghê tởm con người cậu. - Ngân Hà đẩy hắn ra khỏi người mình, cô đi xuống giường và tiếp tục mắng hắn

- Em im miệng cho tôi. - hắn tức giận trợn mắt nhìn cô, cô hiên ngang không sợ

- Sao phải im, tôi ghét cậu. Tôi chắc chắn một điều, từ ngày mai tôi sẽ nói với ông nội sớm tổ chức lễ đính hôn cho tôi và Tử Bằng, để xem đến lúc đó, tôi thắng hay cậu thắng. - Ngân Hà kiêu ngạo với khí thế đó đã có thể áp đảo và dồn hắn đến chân tường, hắn tức giận, hắn muốn một phát ném cô lên giường.

- Em nghĩ mình tốt đẹp lắm sao? Không phải em cùng Tử Bằng ở New York đã nảy sinh quan hệ rồi sao?

Hắn ngồi trên giường, im lặng nghe cô nói, đến bây giờ hắn thực sự không chống nổi lý trí của mình nửa.

- Đó là tình yêu đích thực, không phải cường bá giống như cậu. - Ngân Hà không yếu thế

- Tốt, tình yêu đích thực à? Vậy để tôi xem, em thắng hay tôi thắng. - hắn đứng dậy nhìn cô, khẽ mỉm cười và ra ngoài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.