Phú Giang

Chương 3: Chương 3: Thai




Tháng mười, ba mang thai. Tôi đi học về, thấy hắn ngồi một mình trong phòng khách tối đen, bị bóng đen của vách tường to lớn bao trùm. Tôi hướng phía bóng đen, khẽ gọi: “Ba ba.” Hắn vẫn không nhúc nhích. Tôi mở đèn, ngồi xuống cạnh hắn. Thấy hắn run lên khe khẽ liền sờ vào tay hắn, một mảnh lạnh ngắt.

“Ba ba.” Tôi nâng khuôn mặt cúi gằm của hắn lên, thấy đôi mắt đỏ hoe trên khuôn mặt anh tuấn, giữa hàng lông mày rậm là mệt mỏi cùng thê lương. Trong ngực tôi một trận quặn đau, như bị kim châm vậy.

Tôi gối đầu lên đùi hắn, từ bên dưới nhìn lên cái mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng hồng nhạt, hắn cầm một nắm tóc đen của tôi, tỉ mỉ vân vê.

“Ba có thai.” Hắn nói. Thân thể tôi cứng ngắc, trong lòng mừng như điên mà trong mắt hắn lại không giấu được sợ hãi.

“Sao thế?” Tôi đứng dậy, hai tay ôm vòng qua thắt lưng hắn.

“Đau…” Hắn cúi đầu kêu, tôi tưởng mình ôm quá mạnh làm đau hắn, vội vàng buông ra. Hắn ngửa đầu ra sau, tựa vào lưng ghế sô pha, hầu kết khẽ động: “Sinh em bé… đau…”

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa quế đã sớm nở, vàng rực một mảnh, hương thơm nhẹ thoảng theo gió.

Bụng ba mỗi ngày một lớn. Hắn trở nên thèm ngủ, thân thể màu đồng nằm nghiêng trên ga giường tuyết trắng, tình sắc khó nói nên lời. Tôi nằm bên cạnh hắn, đưa tay vuốt ve phần bụng đột nhiên nổi lên, nơi đó vốn là tám múi cơ bụng rắn chắc, giờ đây bị căng ra thành lớp da trơn nhẵn non nớt. Tôi nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ nhịp đập của sinh mạng nhỏ bé dưới tay mình, sống mũi một chút cay cay. Đứa bé sắp chào đời này là cốt nhục của tôi và ba, vậy nên tình cảm của chúng tôi cũng phải là mây khói, phong khởi tức tán (gió nổi lên liền tiêu tan).

Tháng thứ tám, sau khi ăn cơm, ba ngồi trên sô pha xem tivi, mơ màng buồn ngủ. Tôi đắp cho hắn tấm chăn mỏng rồi lặng lẽ rời đi, lưu lại hắn một mình trong căn phòng yên tĩnh nghỉ ngơi. Chốc lát nghe thấy tiếng động, tôi vội lao xuống lầu, thấy ba đã ngã xuống đất, tay che lấy bụng, trán đẫm một tầng mồ hôi.

“Ba ba!” Tôi cuống quýt tới dìu hắn, lấy một cái gối ôm cho hắn dựa vào. Hắn nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, thân thể cao lớn co quắp trên sô pha lộ ra thảm đạm mà thê lương. Sống mũi tôi đau xót, ôm chặt lấy hắn không buông. Ba nhất định không chịu đi bệnh viện, tôi nghĩ, là hắn muốn giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng liền đáp ứng.

Thân thể ba cứ một lúc lại run lên dữ dội, tôi biết rõ đây là đau bụng trước sinh nhưng lại bất lực không giúp được gì, sức không đủ để bế hắn đến phòng ngủ, tôi chỉ có thể gắt gao ôm chặt, mong giảm bớt được đau đớn cho hắn. Đôi môi mỏng bị cắn loang lổ dấu răng, mười ngón tay hắn nắm chặt lại như kìm sắt, không sao tách ra được. Nước mắt tôi giàn giụa, miệng thì thào lặp đi lặp lại: “Ba ba… Ba ba…” Tôi không biết phải làm sao, tôi cái gì cũng không biết, chỉ biết có khóc, tôi đúng là phế vật vô dụng.

Tôi ôm lấy ba, nghe tiếng nức nở kìm nén của hắn. Ước chừng một giờ sau, đôi mắt nhắm chặt của hắn mở ra, thần tình hiện ra sợ hãi, tứ chi kịch liệt chấn động, miệng lung tung kêu: “Phú Giang… Phú Giang… Tôi không sinh được… Cầu anh… Cầu anh… Tôi không sinh nổi…” Thấy đôi đồng tử rã rời của hắn, tôi đưa tay sờ nơi giữa bắp đùi, một mảnh ướt dính, vỡ ối rồi. Nước mắt tôi chảy càng kịch liệt, tôi chỉ là đứa trẻ mười ba tuổi, làm sao biết đỡ đẻ. Tôi dùng hết sức bình sinh đè lại thân thể đang nảy lên từng đợt của hắn, nước mắt nước mũi giàn giụa kêu: “Ba ba, ba ba, đừng cử động… Một chút nữa sẽ tốt thôi, chút nữa sẽ tốt thôi… Sẽ không đau đâu…” Sẽ không đau, trời mới biết đây là lời nói dối đứa trẻ mấy tuổi. Tôi run rẩy cởi áo ngủ của hắn, tách hai chân hắn ra, để hắn nằm ngửa trên giường. Mắt hắn nhìn chằm chằm trần nhà, miệng lặp đi lặp lại: “Phú Giang… Tôi không muốn sinh… Phú Giang, Phú Giang…” Tôi như thấy một con thiêu thân đang lao vào ngọn lửa, trong nháy mắt bị vẻ mĩ lệ trước khi chết của nó làm khiếp sợ, nhưng không thể ngăn cản cái chết của nó. Tôi chưa từng căm hận Phú Giang như vậy, người đàn ông bắt ba sinh, người đàn ông mà ba dù trong đau đớn cũng không thể quên được.

Đường nhìn của tôi đã không còn rõ ràng, giờ khắc này đã thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời tôi, vẻ mặt đau khổ của ba, tiếng kêu la kh àn khàn của ba, bắp đùi huyết nhục lẫn lộn của ba, cái tên ba luôn miệng kêu lên: Phú Giang, Phú Giang… Tôi biết hắn cũng không có gọi mình, hắn từ lâu đã nhìn không thấy tôi, lúc này trong đầu hắn chỉ còn toàn những ảnh chụp tràn ngập vách tường kia, lớn nhỏ những Phú Giang…

Giữa đêm tối, tôi nghe một tiếng khóc nỉ non, phá vỡ yên lặng trong phòng. Tôi đứng dậy nói với ba:

“Ba ba, con chúng ta, tên gì thì hay đây?”

“Vậy cứ gọi là Phú Giang đi.”

Trong lồng ngực tôi dâng lên căm phẫn: “Vẫn muốn gọi tên người đàn ông kia sao.”

Ba thương yêu xoa xoa đầu tôi: “Tiểu ngu ngốc, đây cũng là tên của con a, con của chúng ta, đương nhiên phải gọi bằng tên của con rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.