Phú Giang

Chương 5: Chương 5: Độc




Ba từ trong ngực tôi tỉnh lại, khóe miệng vẫn còn chút máu, tôi cúi đầu, đem vệt đỏ tươi kia liếm đi. Ánh mắt hắn chậm rãi khôi phục lại thanh minh. Nhưng lập tức lại chứa đầy sợ hãi, từ cổ họng phát sinh tiếng thét khàn khàn.

“Đừng sợ, đừng sợ.” Tôi dỗ dành hắn, duỗi chân đá văng đầu người đầm đìa máu trước mắt.

“Con giết hắn, ba sẽ không bao giờ phải đau đớn nữa, không bao giờ nữa.”

Ba liên tục gào thét thảm thiết, hai tay bấu chặt tóc, trán nổi đầy gân xanh. Tôi gắt gao đè hắn lại, trong miệng nổi lên một cỗ cay đắng chua xót. Hồi lâu sau, hắn tựa như bong bóng bẹp lép, yếu ớt co quắp xuống, mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc chân tay gãy rụng của Phú Giang trên sàn nhà, đồng tử màu đen tựa như cái giếng cạn sâu thẳm, không chút sức sống.

Tôi ôm chặt lấy ba, hận không thể cùng hắn hòa thành một thể. Phú Giang chết không nhắm mắt, hai mắt chòng chọc nhìn tôi toát ra ý cười, tựa như lan tràn ra loại chất độc đen ngòm.

Mỗi ngày qua đi, ba chìm đắm trong tưởng nhớ cái chết của Phú Giang, tôi lại bị nỗi sợ hãi càng ngày càng gia tăng ách trụ cổ họng, không tài nào hô hấp – thân thể tan nát bị vứt bỏ trên sàn phòng ngủ của Phú Giang đang dần dần chuyển thành xương cốt, da, thịt, tóc, món g tay… Mỗi ngày, chúng giống như nhuyễn trùng xấu xí chậm chạp bò trên mặt đất, đi tới đâu đều kéo theo một cỗ mùi xác chết buồn nôn. Mỗi mảnh xác lại phát triển thành một Phú Giang mới, những mảnh tay chân bị hỏng lắc lư du đãng quanh phòng ngủ.

Ngày thứ mười, cánh cửa phòng ngủ đang khóa chặt bị đập mạnh, phát ra âm thanh chói tai. Tôi nhấc hai chân ba, kéo hắn ra phía cửa. “Đi a!” Tôi khàn giọng hét. “Đi a! Bọn chúng sẽ tới! Bọn chúng sẽ ra đây!” Ngón tay ba bắt được khung cửa, móng tay bấu chặt tới trắng bệch. Hắn khàn giọng gào lên: “Để ba thấy hắn!…” Dòng lệ trong suốt từ khóe mắt hắn từng giọt lách tách rơi xuống. Tôi mất hết khí lực, chán nản ngã trên mặt đất, lòng lạnh ngắt. Thật xa mà lại rất gần truyền đến âm thanh vỡ vụn, cánh cửa kia cuối cùng đã hỏng.Tầm mắt mơ hồ của tôi hiện ra một thân thể trắng toát, như mây bay giữa núi, như địa ngục vong thủy (nước chảy hờ hững). Mảnh trắng noãn kia chậm rãi bay tới gần, tôi cuối cùng thấy rõ, là mười mấy Phú Giang lõa thân, móng tay đỏ thắm, tóc dài tựa màn đêm rơi rớt trên da thịt như ngọc, lấp lóa bay lượn. Bọn chúng mềm mại xinh đẹp đi tới, như sen trắng thoát bùn chứ không phải sinh ra từ khối xác thịt dơ dáy kia. Ba ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, trong mắt toát ra hoang mang, kinh hoàng cùng si mê tôi không thể nào quên được.

“Phú Giang…” Giọng tôi đã khàn đặc, cả người như đống thịt vụn, không còn được nửa phần sức lực. Tôi nhìn ba bị kéo đi, kéo đi, dần bị vùi lấp giữa những thân thể trắng noãn, như côn trùng bị độc hoa nuốt lấy, một đi không trở lại. “Phú Giang…” Nước mắt tôi cuối cùng cũng chảy ra. Tôi duỗi cổ, muốn tìm ba, tầm mắt lại bị một cánh tay che lại, không tìm được gì, cũng không thấy rõ phương hướng. Tôi nghe ba kêu lên thảm thiết, một cánh tay màu đồng cường kiện vươn ra từ giữa đống lưng người, cào loạn vô ích giữa không khí, cuối cùng yếu ớt buông xuống mặt đất, như cành cây khô bị chặt xuống.

Nước mắt tôi tuôn thành sông, như dòng lũ vỡ đê không ngừng lại được. Chậm rãi bò về phía trước, cuối cùng giữa khe hở của bức tường người tôi cũng thấy khuôn mặt tàn của ba. Hắn chết rồi sao? Hắn có đúng hay không đã chết? Nếu hắn đã chết thì thật tốt biết bao. Tôi che miệng, nhìn ba nam căn dữ tợn đâm vào giữa đùi hắn, như dao găm quấy đảo vết thương, máu chảy ra như suối, miệng hắn bị dương vật lấp đầy, bọt mép dơ bẩn chảy ra, đôi mắt sáng như sao kia biến thành hai cái động sâu thẳm đen tối, không còn chút sức sống.

Cổ họng tôi cuối cùng thoát ra tiếng quát khàn khàn sắc nhọn: “Phú Giang! Phú Giang!…” Tôi nhào tới, bắt được Phú Giang ở gần nhất, liều mạng kéo hắn ra ngoài. Hắn quay đầu lại, cười cười với tôi, khẽ phất tay, tôi lại ngã nhào xuống đất. Lần thứ hai tôi tiến đến, lại bị đá văng ra. Lần thứ ba, lần thứ tư… Trước mắt tôi giờ cái gì cũng không thấy rõ, tai nổ ong ong, tôi chắc chắn là điên rồi, nghĩ muốn giết bọn chúng, giết vô số những sinh vật đê tiện này, giết vô số những Phú Giang ác ma.

Mờ mờ ảo ảo một khuôn mặt mỹ lệ hiện ra trước mắt tôi, môi đỏ như máu, mặt trắng như sương: “Vì sao…” Tôi đã không khóc nổi nữa, có lẽ giây tiếp theo tôi sẽ ngất đi mất. Hắn quyến rũ nở nụ cười, nói: “Bởi vì chúng ta là Phú Giang a. Ngươi đã quên sao?” Hắn xoa xoa khuôn mặt tôi: “Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi và ta là một, vốn không có gì khác biệt.” Hắn lại tới gần thêm: “Phú Giang là độc, vô hạn mà phân ra, vô hạn mà sinh sôi. Ngươi cùng ta, còn có bọn chúng, chúng ta vĩnh viễn sẽ không chết, dù trái đất có diệt vong chúng ta vẫn cứ sống.”

Loài độc sinh trưởng so với ôn dịch càng đáng sợ hơn. Trước mắt tôi tối sầm, hình ảnh xung quanh chợt lóe, cuối cùng ảm đạm vô quang (không còn ánh sáng).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.