Phụ Gia Di Sản

Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 1: Ngày thường hạnh phúc




“Có phải cái gì em cũng nghe anh không?” Ôn Tiểu Huy bĩu môi, bất mãn nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ cười nói: “Chỉ cần không có hại cho anh.”

“Anh với mẹ nhỏ và anh Lê hợp tác mở nhà hàng thì có gì mà hại? Em sợ anh béo chứ gì.”

“Ba người các anh đều không có kinh nghiệm gì trong việc mở nhà hàng. La Duệ cũng chỉ mới một tiệm bánh ngọt, khác xa với dịch vụ ăn uống thật sự. Sự hợp tác này nhìn có vẻ không đáng tin cậy cho lắm.”

“Anh Lê có thể tìm một người quản lý có kinh nghiệm tới, còn có thể tìm một đầu bếp Nhật Bản cao cấp, ngay cả khâu nhập khẩu nguyên liệu anh ấy cũng sắp làm xong rồi.”

Lạc Nghệ nhét một quả anh đào vào miệng cậu, vẫn mỉm cười: “Vẫn không đáng tin cậy.”

“Sao lại không đáng tin cơ chứ!” Ôn Tiểu Huy giẫm chân trần lên ghế sofa, hai tay chống nạnh, tức giận nói: “Em nói chuyện gì cũng sẽ nghe theo anh mà, bây giờ anh muốn mở nhà hàng lại không cho.”

(Editor: Em hết thương anh rồi.)

“Anh muốn mở nhà hàng thì cứ để em tìm cách giúp. Thực ra với điều kiện kinh tế hiện tại của anh, mở nhà hàng là một chuyện rất lãng phí. Tốt hơn là anh nên xem xét việc mở thêm một chi nhánh cửa hàng đồ ngọt với La Duệ. Nhưng em nghĩ anh nên tập trung hơn vào công việc trong studio, đừng làm việc nửa vời. “. Đam Mỹ H Văn

“Nếu hợp tác với Anh Lê, anh chỉ cần đầu tư tiền thôi, anh ấy sẽ tìm người quản lý, anh không phải lo lắng về bất cứ cái gì hết. Em đừng làm như thể anh mới 17, 18 tuổi, dù anh trông có giống vậy đi nữa… hừm, tóm lại em đừng cản anh, cho anh tiền đi. “

Trái phải đều là “Anh Lê”, Lạc Nghệ nghe mà đau cả não, hắn tao nhã đặt tờ tạp chí tài chính trêи tay xuống, nở một nụ cười ôn nhu không chút sơ hở nào với Ôn Tiểu Huy: “Không cho được.”

Ôn Tiểu Huy trừng mắt, hùng hổ lao về phía trước, Lạc Nghệ giang rộng hai cánh tay ra đỡ cậu, cậu há miệng cắn một cái lên xương quai xanh của Lạc Nghệ, hắn không chống cự, trực tiếp thò tay vào áo, vuốt ve lưng cậu.

Ôn Tiểu Huy vội vã ngồi dậy: “Mới sáng sớm anh đã muốn làm gì?”

“Sờ một cái thôi mà” Lạc Nghệ chớp mắt.

“Đưa tiền cho anh!”

“Không đưa.”

“Ai không đưa tiền là con chồn thối!” Ôn Tiểu Huy duỗi chân đá hắn một cái.

Lạc Nghệ bất lực nói: “Lỡ như thua lỗ thì sao.”

“Sẽ không lỗ đâu.”

“Em không sợ lỗ, em sợ tâm trạng anh không tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.”

“Có anh Lê thì sao anh lỗ được!”

Lạc Nghệ đặt khuỷu tay mình lên lưng ghế sofa, duỗi cằm ra nhìn cậu: “Như vầy đi, em sẽ mua cho anh một nhà hàng, anh có thể hợp tác với La Duệ hoặc tự làm ông chủ, không cần phải chia sẻ cho người khác.”

Ôn Tiểu Huy nheo mắt: “Anh biết rồi, thua lỗ hay không không quan trọng, em chỉ không muốn nhìn anh hợp tác với anh Lê thôi.”

Lạc Nghệ cười như không cười, lặng lẽ nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy liếc hắn một cái: “Em nhỏ mọn quá đấy, anh Lê có bạn trai rồi.”

“Lần trước anh nói chỉ là bạn giường.”

“Là gì không quan trọng, bây giờ em có ý gì, không yên tâm anh phải không.”

Lạc Nghệ lấn người qua, áp ngã Ôn Tiểu Huy xuống ghế sofa, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu: “Không phải em không yên tâm anh, mà là em không yên tâm về Lê Sóc.” Hắn còn nhớ lần đầu nhìn thấy Lê Sóc. Khi đó hắn mới 17 tuổi, sự quyến rũ cùng mị lực trưởng thành của Lê Sóc và ánh mắt sùng bái của Ôn Tiểu Huy khi nhìn anh ta khiến hắn sinh ra địch ý. Ngoài sức hấp dẫn đến từ tuổi tác hắn không thể vượt Lê Sóc, kẻ này còn có hầu như mọi thứ một người đàn ông nên có. Một đối thủ như vậy không thể nào xem nhẹ được.

Ôn Tiểu Huy nhéo mặt hắn: “Em chỉ cần yên tâm anh là đủ. Trông anh giống người đa tình lắm hả?”

Lạc Nghệ mỉm cười nói, “Không phải sao?”

Ôn Tiểu Huy đảo mắt, không thể nhịn cười, lắc lắc cổ Lạc Nghệ: “Cũng phải, anh cũng cảm thấy mình khá đa tình, cho nên em nhất định phải giữ gìn khuôn mặt và dáng người này đấy, nếu em già trước là anh không cần em nữa đâu.”

Lạc Nghệ hôn cậu thật mạnh: “Chắc chắn.”

Ôn Tiểu Huy nhìn mặt hắn, không nhịn được mà cúi xuống hôn hắn, thở dài: “Thật là đẹp trai.”

Lạc Nghệ mỉm cười: “Tất cả đều là của anh.”

“Tất nhiên là của anh rồi, khuôn mặt này là của anh, cơ ngực, cơ bụng này là của anh, cái ʍôиɠ này là của anh, chỗ này …” Ôn Tiểu Huy bất ngờ túm lấy bảo bối của Lạc Nghệ, cười nham hiểm: “Cũng là của anh nốt.”

Lạc Nghệ cúi xuống cắn tai cậu, nói, “Vì nó là của anh nên khi hai ta bên nhau hãy cho nó được cắm vào – trượt ra nhé.”

“Đồ lưu manh.” Ôn Tiểu Huy cười mắng. Cậu cảm thấy thứ trong lòng bàn tay đang có chút rục rịch. Sự hài lòng khi nắm thứ đó của Lạc Nghệ khiến cậu có chút không muốn buông tay. Vì chỉ cần lột bỏ quần áo ra thì quyền kiểm soát sẽ lại thuộc về Lạc Nghệ.

Hơi thở của Lạc Nghệ vô thức trở nên nặng nề: “Anh mà không buông tay là emkhông nhịn được nữa đâu.”

“Đàn ông trưởng thành phải học cách kiểm soát bản thân, biết chưa.” Ôn Tiểu Huy dùng đầu ngón tay trêu chọc Lạc Nghệ, cười gian: “Hôm nay anh sẽ giúp em rèn luyện định lực.”

Lạc Nghệ mỉm cười bất lực: “Anh nghĩ gì trong đầu vậy.”

“Nghĩ không mở một nhà hàng Nhật Bản nữa.” Ôn Tiểu Huy mở khóa quần dài của hắn ra, dùng ngón tay xoa nhẹ trêи qυầи ɭót.

Nụ hôn của Lạc Nghệ rơi xuống chóp mũi rồi đến làn môi cậu, tiếp tục dịch chuyển xuống cằm: “Nếu anh tiếp tục chơi như thế này, em sợ anh không nhịn được nữa đâu.”

“Anh nhịn được.” Ôn Tiểu Huy nghĩ một chút, nói thêm vào: “Em không được phép chạm vào anh.”

Lạc Nghệ khẽ mỉm cười: “Được rồi, em sẽ không chạm tay vào anh.” Nói xong hắn liền chặn môi Ôn Tiểu Huy, dùng lưỡi cạy răng cậu ra, đầu lưỡi chui vào trong miệng, tùy tiện ʍút̼ mát.

Ôn Tiểu Huy vừa đá lưỡi với hắn vừa khiêu khích bảo bối của hắn.

Nụ hôn của Lạc Nghệ hết sức nhiệt tình. Cho tới khi hắn rời khỏi đôi môi sưng đỏ ấy, Ôn Tiểu Huy đã không thể thở nổi. Nụ hôn nóng bỏng đi xuống, trượt qua cằm, cổ họng, xương quai xanh, rồi hắn dùng răng cắn từng nút áo cậu, cuối cùng là ngậm lấy viên thịt nhỏ trêи ngực, ɭϊếʍ lên.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng dần, cậu khẽ quằn quại trong vô thức.

Lạc Nghệ ɭϊếʍ ngực của Ôn Tiểu Huy tới ướt sũng, sau đó tiếp tục đi xuống, đầu lưỡi xoay tròn trêи rốn, Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng không thể nhịn được, rút tay ra: “Không chơi không chơi…”

Lạc Nghệ dùng sức nặng của cơ thể ép cậu:”Bây giờ lại muốn chạy?”

“Tí nữa anh phải đến studio.” Ôn Tiểu Huy trở mình dưới người Lạc Nghệ như một chú khỉ con, bò về phía trước.

Lạc Nghệ nắm lấy mắt cá chân cậu kéo trở lại, tay kia vươn ra chộp lấy bộ đồ ngủ: “Không cho chạy.”

“Em đã nói là không động thủ!”

“Anh bảo muốn chơi mà.” Cơ thể của Lạc Nghệ lăn một vòng trêи giường, ý đồ khiêu khích ɖu͙ƈ vọng của Ôn Tiểu Huy.

Cơ thể của Ôn Tiểu Huy sớm trở nên mềm nhũn như bùn, không thể kiểm soát, cậu bị Lạc Nghệ càn rỡ bày ra tư thế…

Cuối cùng, Ôn Tiểu Huy cũng không đến studio mà là bị Lạc Nghệ quấn lấy cả chiều.

Ý tưởng mở một nhà hàng với Lê Sóc đương nhiên bị buộc phải hủy bỏ. Cậu phát hiện bất cứ khi nào cậu đề cập đến Lê Sóc hoặc một chuyện liên quan đến Lê Sóc, Lạc Nghệ nhất định sẽ có phản ứng. Phản ứng ấy có thể là thờ ơ ngoài mặt, nhưng nó luôn cho phép cậu, thông qua nhiều chi tiết khác nhau, nhận ra rằng hắn đang ghen. Trò này rất vui, chẳng qua nếu nhắc tới Lê Sóc trước mặt Thiệu Quần, phản ứng của hắn lại càng hài hơn. Qua một thời gian ngắn nữa, Thiệu Quần và Lý Trình Tú chuẩn bị quay lại Bắc Kinh. Khi nào buồn chán nhất định phải trêu chọc Thiệu Quần chút mới được.

Nghĩ đến việc không thể mở nhà hàng, Ôn Tiểu Huy khá thất vọng. Lúc ăn, cậu nhìn chằm chằm Lạc Nghệ hồi lâu, vỗ bàn nói, “Lão nương muốn tiêu tiền.”

Lạc Nghệ thiếu chút nữa phun cơm ra: “Ừ, tiêu đi.”

“Không hỏi xem anh định tiêu thế nào à?”

“Không mở nhà hàng với Lê Sóc là được.”

“Anh muốn mua quần áo, túi xách, đồ trang điểm.”

“Ừ, cứ mua.”

Ôn Tiểu Huy hung tợn cắn đũa: “Em có cảm thấy anh rất hoang phí không hả?”

“Không, mẹ em còn có thể tiêu nhiều hơn anh, em quen rồi.”

“Anh có đẹp không.” Ôn Tiểu Huy dùng đũa nâng cằm hắn.

Lạc Nghệ mỉm cười: “Đẹp, trong lòng em không ai có thể so sánh được.”

“Vậy tại sao em không cho anh mở một nhà hàng!”

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, ấn nó xuống bàn: “Có thể mở được, nhưng không phải với Lê Sóc.”

Ôn Tiểu Huy giận dữ nói: “Sao em không nói với anh luôn là từ giờ đừng gặp Lê Sóc nữa?”

Đôi mắt Lạc Nghệ sáng lên: “Em nói vậy anh có tức không?”

“Đệt, em dám.”

Lạc Nghệ nhún vai: “Ăn cơm đi, ngoan.”

Ôn Tiểu Huy lườm hắn một lúc rồi hỏi: “Có một chuyện anh vẫn luôn tò mò, em phải trả lời trung thực cho anh.”

“Anh hỏi đi.”

“Giáng sinh năm đó, khi anh ở Hoa Kỳ, tại sao em lại tình cờ chạy tới, sao em biết anh và Lê Sóc …” Nếu không phải có một cuộc gọi từ Lạc Nghệ thì cậu nhất định đã làm chuyện đó với Lê Sóc, nếu vậy thì sau này mọi thứ có lẽ sẽ khác. Không, không chỉ một cuộc điện thoại, nếu Lạc Nghệ không đến Hoa Kỳ, không sốt cao, không trịnh trọng thú nhận với cậu, cậu và Lê Sóc có thể đã đường đường chính chính ở bên nhau.

Lạc Nghệ đặt đũa xuống, nhấp một ngụm nước rồi mỉm cười nói, “Em nói thật thì anh không được tức giận.”

“Giận hay không là quyền của anh, nhưng em phải thành thật.”

“Được rồi.” Lạc Nghệ ho nhẹ một tiếng: “Thật ra ngay khi Lê Sóc đến Hoa Kỳ anh đã biết, em cũng biết tâm tư của hắn với anh, hơn nữa không phải em luôn theo dõi điện thoại anh sao, cho nên hai người đi đâu em đều biết hết.”

Ôn Tiểu Huy nheo mắt, chỉ cần nhớ lại chuyện Lạc Nghệ từng nghe lén điện thoại của mình, cậu liền tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Lạc Nghệ lấy lòng kẹp cho cậu một miếng xương sườn: “Tất nhiên em không thể để hắn cướp anh đi, cho nên em phải tới đó ngay.”

“Lúc đó em không thực sự thích anh, nhưng để ngăn anh ở bên Lê Sóc mà em vẫn thú nhận với anh.” Ôn Tiểu Huy nói xong câu này, trái tim có chút khó chịu.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng nói: “Em thích anh từ rất sớm. Khi đó em không biết, em cho rằng em như vậy là vì muốn kiểm soát anh, nhưng em lại càng không thể chấp nhận việc anh bị người khác cướp mất.”

Ôn Tiểu Huy bĩu môi, nửa tin nửa ngờ, sau đó nghĩ lại một chút, cậu đã quyết định sẽ không xét nét mấy chuyện trong quá khứ nữa, tự phá mood của mình cũng chẳng để làm gì. Cậu gật đầu, coi như là tin.

Lạc Nghệ rõ ràng rất khẩn trương, nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huy không chớp mắt.

Ôn Tiểu Huy bị dáng vẻ của hắn chọc cười: “Được rồi, đừng giả vờ đáng thương.” Rõ ràng là một con sói nhưng lại luôn ra cái vẻ cún con vô hại, cậu có nên cảm thấy vui khi phải nuôi hai con vật cùng một lúc không?

Lạc Nghệ thở phào nhẹ nhõm: “Cơm nước xong em sẽ đưa anh đi mua đồ. Vừa hay sinh nhật của dì cũng sắp đến rồi, chọn cho dì một món quà đi.”

“Ừ nhỉ, em còn nhớ tốt hơn anh, đúng, đúng vậy, chọn một món quà.”

“Em có thể giúp anh nhớ những điều anh không thể nhớ, chỉ cần anh nói với em.”

Ôn Tiểu Huy mỉm cười nói: “Anh nghĩ cứ ở tiếp bên em chắc sớm muộn gì anh cùng thành phế nhân mất.” Sống chung với Lạc Nghệ không cần động tay hay động não gì, cậu không biết liệu có cuộc sống nào có thể hạnh phúc và thoải mái hơn bây giờ không.

Lạc Nghệ nhéo cằm cậu một cái: “Vậy thì anh càng không thể sống thiếu em, càng tốt.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng thật ấm áp, cậu nắm lấy tay hắn gặm gặm: “Nhưng anh muốn em phải nghe anh tất.”

“Được.” Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, trong mắt ngập tràn ánh cười dịu dàng.

Editor: Hôm qua bọn mình suy nghĩ mãi, cuối cùng bọn mình vẫn quyết định drop luôn PN bộ này, tiền bọn mình đã hoàn cho chị ấy, nói chung giải quyết OK hết rồi mọi người nhé.



Cho ai không biết, mình drop vì chị TTT share đường lưỡi bò. Cũng xin khẳng định luôn, từ nay về sau tuyệt đối không động vào truyện của chị ấy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.