Phù Dung

Chương 21: Chương 21: Chương 20




Mọi chuyện đang diễn ra ngoài tầm dự liệu của Lý Phù Dung.

Từ một vụ án buôn muối lậu nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ đó, trong lúc điều tra, vô tình đã làm lộ ra manh mối của những vụ án lớn hơn.

Đầu tiên, là chuyện tri huyện ở Cửu Giang lại là kẻ mù chữ, toàn bộ công văn điều hành đều dựa vào gia sư làm giúp. Không những vậy, hắn còn là kẻ gian tham, ăn hối lộ, chèn ép dân chúng, chuyện xấu gì cũng không từ, làm dân chúng ở Cửu Giang oán than, kêu trời không ngừng.

Lúc này, một vấn đề đặt ra: tại sao một kẻ không biết một chữ như tri huyện Cửu Giang lại được bổ nhiệm chức quan? Thánh nhan giận dữ, ở giữa bảo điện đã quát lớn ba chữ: “Tra! Tra! Tra…”. Bách quan hoảng sợ, run rẫy không ngừng, liên tục dập đầu trên điện rồng.

Từ đó, lại tra tới đường dây mua quan bán chức, cầm đầu là Thanh Vương, rồi lại tới việc Lam Vương bao che gia quyến làm đủ chuyện ác, cướp đoạt của cải, đất đai thậm chí là nữ nhi dân lành…

Nhiều vụ án lớn chấn động triều cương liên tục bị phơi bày, người bị liên lụy nhiều vô số. Khắp nơi một mảnh tĩnh lặng, im dìm không một ai dám lên tiếng hó hé, dù một số các lão thường ngày hay lớn tiếng thị uy cũng đặc biệt im lặng. Tội trạng sờ sờ, chứng cứ như núi, dù có ba cái miệng cũng không ai dám bật ra một tiếng, sợ đức thánh thượng sẽ lấy mình khai đao.

Ngoài triều đình đã như thế, trong hậu cung càng im ắng lạ thường. Các cung phi, mỹ nữ đều ru ru trong điện của mình, bo bo giữ mình.

Tin tức truyền tới hậu cung càng đình trệ, cũng chẳng ai dám liên lạc với thân thích bên ngoài nên chỉ có thể góp nhặt một số tin tức vụn vặt, tam sao thất bản.

Trong Thanh Tư Cung, Lý Phù Dung nhàn hạ nghe Nhã Nhã kể lại những gì nghe ngóng được rồi tự suy đoán.

– Thanh Vương? Lam Vương? Hai người đó cũng bị kéo vào rồi sao?

Lý Phù Dung ngạc nhiên hỏi lại lần nữa, Nhã Nhã quýnh quáng nói:

– Đúng vậy đó, tiểu thư. Nghe nói hoàng thượng rất giận dữ, nhất định sẽ trừng phạt hai vị vương gia không nhẹ đâu…

Lý Phù Dung nhàn nhạt lại nói:

– Không chỉ hai người đó, mà chắc hẳn còn dính theo một đám quan sai cấp dưới đi. Trần Bộ thị lang, Triệu Ngự sử đại phu, Hồ Phủ sĩ sư, Lâm Tả hữu sứ, Thành Đô chỉ huy sứ…

Vừa nghe Lý Phù Dung liệt kê ra những cái tên ấy, Nhã Nhã cũng âm thầm đưa tay lên đếm đếm. Đến lúc Lý Phù Dung ngừng lại, thì cũng vừa giáp đủ mười ngón tay của Nhã Nhã.

Nhã Nhã sững sờ, đứng hình trong chốc lát rồi ồ lên:

– Tiểu thư thật lợi hại, không cần thông tin cũng biết rõ ràng những người liên can trong đó…

Hai mắt Nhã Nhã nhìn Lý Phù Dung càng thêm rực sáng, tôn sùng. Quả nhiên, Lý Phù Dung không có cái gì không biết.

Lý Phù Dung thấy vậy chỉ phì cười mỉa mai, cũng không giải thích nhiều. Những cái tên đó nàng biết chứ, bởi vì, trong kiếp trước, đó chính là những người đã phản bội lại Lạc Quân đế!

Đúng vậy! Đó toàn là tên của những kẻ tham gia trong cuộc đảo chính ở mười năm sau! Khi đó, Lạc Quân đế thắng, nhưng là thắng thảm! Loạn tặc lớp bị bắt giữ, lớp bị giết chết, hai người Thanh Vương và Lam Vương uống thuốc độc tự sát! Nhưng trận chiến đó đã để lại ảnh hưởng tới toàn Nam Quốc! Dị tộc nhân cơ hội đó mà xuất chiến càng gây tổn hại nặng nề, dù cuối cùng cũng ký hòa ước, nhưng Nam Quốc cũng tốn một khoản đền bù to! Hệ lụy Nam Quốc không thể phát triển nhiều năm sau đó!

Lần đảo chính kia có thể nói là trận chiến khiến Lạc Quân đế cảm thấy nhục nhã, thất bại và căm tức nhất!

Thế mà, ông trời lại cho Lạc Quân đế có cơ hội được làm lại một lần nữa!

Đã vậy, làm sao Lạc Quân đế có thể tha thứ cho những kẻ phản bội đó? Dung thứ cho bọn họ có cơ hội phát triển về sau?

Bởi vậy, việc khiến cho một vụ án buôn lậu muối cấm vô tình trở thành khởi điểm để lôi nhiều vấn đề ra ánh sáng, nguyên nhân sâu xa trong đó, Lý Phù Dung dường như đã sáng tỏ phần nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.