Phong Nguyệt Trái

Chương 7: Chương 7




Đêm nọ Lục Cận đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có vật gì kéo cổ tay mình, mở mắt nhìn, hóa ra là Tần Thanh, biến thành hình dáng hồ ly, đang cắn tay áo hắn, dường như muốn kéo hắn đi đâu đấy.

Lục Cận trong lòng vui vẻ, đang muốn vươn tay ôm lấy nó. Đột nhiên lại nhớ tới chuyện hôm trước, thu lại nét cười, thanh âm lãnh đạm nói: “Người còn trở về làm gì? Cũng biết sai rồi?”

Hồ ly trừng hắn phẫn hận, nhả tay áo ra, quay đầu đi thẳng.

Lục Cận ngẩn ngơ, thầm nghĩ cuộn lông này tính khí cũng thật phách lối! Nhưng Tần Thanh đi khỏi nhà đã mấy ngày, bảo hắn không lo lắng đương nhiên là không thể, khó khăn lắm nó mới trở về, nói cho cùng vẫn là luyến tiếc, liền vội vàng đuổi theo nó.

Hồ ly kia thấy hắn đuổi theo, càng chạy nhanh hơn. Lục Cận nổi cáu, lầm bầm tóm được ngươi trở về nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ ngươi một phen, không túm lấy đuôi ngươi đánh cho một trận vào mông, sao nuốt trôi được cục tức này!

Đuổi suốt một đoạn đường, theo nó tới bìa rừng, Tần Thanh mới dừng cước bộ. Lục Cận đuổi tới, đang định mở miệng giáo huấn, chợt nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng thở dốc kỳ quái.

Lục Cận sửng sốt, Tần Thanh đã đột nhiên biến thành hình người, ôm hắn từ phía sau, kéo vào một bụi cây, ghé vào tai hắn nói: “Xuỵt, đừng lên tiếng, nhìn về bên trái”

Lục Cận chẳng hiểu làm sao, nhưng cũng không tự chủ quay đầu nhìn về phía bên trái, vừa nhìn, lập tức cực kỳ hoảng hốt.

Chỉ thấy cách nơi hắn ẩn thân mấy bước, một đại hán đang đè lên một thiếu niên tựa sát thân cây, vùi đầu vào cổ y không ngừng liếm lộng. Thiếu niên kia quần áo nửa cởi, nét mặt ửng hồng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt trông thấy rõ ràng, đúng là Lục Hắc!

Lục Cận kinh hãi, vội vàng muốn giãy khỏi cái ôm của Tần Thanh. Tần Thanh một tay đè cơ thể hắn lại, một tay bịt miệng hắn, khẽ cười: “Đừng vội, nhìn lại xem bảo bối Lục Hắc của ngươi, rốt cuộc có cần ngươi cứu hay không”

Lục Cận tâm trạng nghi ngờ, nhưng thấy Lục Hắc nguyên bản hai mắt híp lại, làm như không chịu nổi. Dần dần, sắc mặt trở nên dữ tợn, răng nanh nhọn hoắt mọc ra, cánh tay khoát lên bờ vai tráng hán, lòng bàn tay hơi khum lại, móng tay dài ra, bất thình lình không chút do dự cắm xuyên qua lưng đại hán kia.

Trong nháy mắt chỉ nghe một tiếng hét thảm, Lục Hắc cắn phập xuống cổ họng đại hán kia, tiếng kêu thảm thiết lập tức chỉ còn là tiếng ri rỉ.

Lục Cận trong đầu nổ “bùm” một tiếng, không thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy. Đây… Đây thực sự là Lục Hắc của hắn sao? Lục Hắc khôn ngoan lại nhu thuận, thích cuộn tròn trên đùi hắn híp mắt lim dim ngủ? Lục Hắc thích liếm ngón tay hắn, ăn cá mà hắn bắt?

Tần Thanh cười lạnh một tiếng, buông tay đang đè hắn ra, nhảy khỏi bụi cây, túm lấy đại hán đã tắt thở dưới móng Lục Hắc, tiện tay quẳng tới ven đường.

Lục Hắc bất ngờ không kịp phòng bị, hiển nhiên không nghĩ tới giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim [1]. Con ngươi ánh lên tia âm hiểm, khóe miệng còn vương vết máu, nhìn về phía Tần Thanh đầy tàn độc: “Hồ tinh ngươi, vì sao lại tới phá hư chuyện tốt của ta?”

“Diện mạo này của ngươi, nếu như để Lục Cận thấy được, không biết hắn sẽ thế nào?”

Lục Hắc biến sắc, lập tức cười lạnh: “Vậy khiến hắn… cả đời không thấy được!”

Lời còn chưa dứt, cuộn người phóng tới, móng vuốt bén nhọn hướng về phía mặt Tần Thanh. Tần Thanh nghiêng mình tránh, vừa cùng y lăn xả vào ẩu đả, vừa tự tiếu phi tiếu mà nhìn y, trong mắt tràn đầy ý giễu cợt. Lục Hắc trong lòng sinh nghi, chợt nghe phía sau có tiếng phá gió sắc bén chém tới, vội xoay người, đang định vươn trảo đỡ, cơ thể đột nhiên cứng đờ.

Lưỡi kiếm run run chỉ về phía y, chính là Lục Cận.

“Ta trăm triệu lần không ngờ tới, kẻ thủ ác ở Tề huyện mấy ngày nay… lại là ngươi”

Vừa nhìn thấy vết thương sau lưng và trên cổ đại hán kia, giống hệt những tử thi xuất hiện một cách khó hiểu trong thời gian qua, Lục Cận sao có thể còn không hiểu? Chỉ là hắn thực sự không ngờ, hung thủ lại là Lục Hắc!

Lục Hắc ngơ ngác nhìn hắn, không phản kháng, cũng không cầu xin tha thứ, vẻ mặt tuyệt vọng.

Tần Thanh đi tới phía sau Lục Cận, lạnh lùng liếc nhìn Lục Hắc, nói: “Ta đã sớm nói nó không phải thứ tốt đẹp gì. Nếu ngươi thương xót không dám hạ thủ, vậy để ta ăn nó”

Miêu yêu này ít nhất cũng có một hai trăm năm đạo hạnh, nuốt nội đan của nó, cũng có thể gia tăng yêu lực cho bản thân.

Cơ thể Lục Hắc run lên, oán hận nhìn về phía Tần Thanh, lại lập tức quay đầu, như cũ nhìn Lục Cận, con mắt tràn đầy bi thương. Trường kiếm trong tay Lục Cận hơi run run, lớn tiếng quát hỏi: “Vì sao ngươi phải hại người? Những người đó có thù oán gì với ngươi sao?”

Tần Thanh hừ một tiếng: “Còn hỏi có thù oán gì với nó, tự nhiên là vì hút nguyên dương gia tăng yêu lực”

Lục Hắc lại nhìn Tần Thanh đầy thù hằn, dường như âm thanh thoát ra từ kẽ hai hàm răng: “Hồ tinh, ta với ngươi từ trước đến nay không thù không oán, việc gì lại hại ta như thế!”

Tần Thanh cười gằn: “Ta hại ngươi lúc nào? Là ngươi hại người trước, gieo gió gặt bão thôi”

“Đó đều là những người đáng chết! Ngươi cố tình dẫn thần quân tới đây, để hắn nhìn thấy ta giết người”. Khuôn mặt Lục Hắc cũng trở nên vặn vẹo, “Ngươi thật ngoan độc!”

“Nếu không như vậy, để yêu tinh tâm địa độc ác như ngươi ở bên cạnh Lục Cận, ai biết lúc nào ngươi sẽ hại tới tính mạng hắn!” Tần Thanh cười càng thêm âm hiểm tàn bạo, “Còn dài dòng cái gì, Lục Cận mềm lòng, chứ ta thì không!”

Lao về trước một bước, muốn cướp lấy yêu đan của Lục Hắc. Lục Hắc vội giãy dụa muốn tránh, đã sớm bị Tần Thanh đè lại, mắt thấy bộ vuốt sắc nhọn kia sắp khoét thủng ngực lấy đi nội đan của nó, Lục Hắc hồn phi phách tán, tự biết lúc này mạng nhỏ đã khó bảo toàn.

Ngay lúc tính mạng ngàn cây treo sợi tóc, cũng là lúc Lục Cận cản lại Tần Thanh, nét mặt hiện lên một tia không đành lòng: “Chờ đã, nghe lí do của nó”

Lục Hắc kiên định nhìn hắn, nước mắt chầm chậm tuôn rơi: “Lục Cận… Ngươi không nhớ ta sao?”

Lục Cận sửng sốt.

“Ngươi có nhớ kiếp trước ngươi làm bộ khoái ở Tề huyện đã từng cứu một con hắc miêu…”

Lục Cận trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hồi lâu, mới ngập ngừng nói: “Lẽ nào…”

“Khi đó ta còn chưa tu thành hình người, cha mẹ đều mất trong trận lũ, mà ta cũng dạt tới trên đê, không còn sống được bao lâu. Đúng lúc ngươi đi ngang qua, nhặt ta về, sau mấy ngày hết lòng chăm sóc thì thả ta đi”. Lục Hắc rơi lệ nói, “Ta trở về thâm sơn, khó khăn lắm tu được một ít đạo hạnh, muốn tìm ngươi báo ân, ai dè ngươi đã bị kẻ xấu làm hại… Ta hận chính mình đến chậm một bước, muốn báo thù cho ngươi, mà lũ người xấu hại ngươi cũng đã bị quan phủ vấn tội. Những kẻ ta giết hôm nay, đều là hậu duệ của lũ người xấu năm xưa”

Chuyện cũ đã qua trăm năm, Lục Cận kỳ thực đã không còn ấn tượng, huống hồ năm xưa hắn cũng chỉ vô tình cứu một con hắc miêu, ai ngờ nó lại trăn trở cả một đời, trở về báo ân. Tâm trạng không khỏi chua xót, trường kiếm trong tay chậm rãi buông xuống, thở dài nói: “Những người này… vô tội mà”

Lục Hắc khóc nói: “Ta không thể tự tay giết kẻ xấu hại ngươi năm đó, chỉ có thể tìm tới hậu duệ của chúng trút hận. Việc này sẽ bị trời phạt, ta cũng biết. Ngươi… giết ta đi!”

Nó là yêu, không hiểu cái gì là phải trái đúng sai, chỉ dựa theo yêu ghét mà hành động. Nếu Lục Cận không tha nó, nó cũng cam nguyện chết dưới kiếm hắn.

Lục Cận nhìn nó hồi lâu, vẫn là không đành lòng, mãi sau, chán nản nhắm mắt: “Bây giờ ta đã được phong làm thần, sao có thể dung thứ cho ngươi vô cớ hại mạng người. Ngươi cũng biết làm như vậy ắt bị trời phạt, sớm quay đầu, đừng bao giờ vì ta làm hai chữ báo thù nữa”. Thu kiếm xoay người rời đi, “Ngươi đi đi, tìm một nơi chuyên tâm tu luyện, đừng bao giờ làm ác nữa”

Lục Hắc mắt mở trừng trừng nhìn thân ảnh kia, dứt khoát rời đi, không hề ngoảnh đầu lấy một lần, cơ thể chậm rãi ngã nhào trên đất, bưng kín hai mắt, từng giọt từng giọt nước mắt theo kẽ ngón tay tuôn rơi.

Tần Thanh nhếch miệng, liếc nhìn nó, nói: “Đúng là ngu ngốc. Quên đi, Lục Cận đã tha ngươi, đại gia ta cũng không cần nội đan của ngươi, đi đi, đừng tới làm phiền chúng ta”

Nói xong đuổi theo người kia, chỉ còn chừa lại Lục Hắc cô độc vẫn nằm nguyên chỗ cũ, tuyệt vọng rơi lệ.

Chú thích:

[1] giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim: chỉ việc bất ngờ không nằm trong dự liệu.

Trình Giảo Kim là thủ lĩnh một nhóm quân khởi nghĩa nông dân cuối đời Tùy, sau trở thành Ngõa Cương trại. Sau khi thất bại quy thuận Đường triều, bình định Đột Quyết ở phía tây, chiến công hiển hách. Người này thật thà ngay thẳng, tay cầm lưỡi búa to, thường mai phục giữa đường nhảy ra đánh giết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.