Phong Lưu Chân Tiên

Chương 643: Chương 643: Huyền Phong Bảng




Vũ Thần có chút chán nản:

- Lợi dụng hắn? Một người như hắn có thể bị chúng ta lợi dụng sao?

Lệ quỷ bình tĩnh đáp lại:

- Nói là lợi dụng, không bằng nói là giao dịch. Chỉ cần ngươi đưa ra được thứ khiến hắn động tâm, mọi chuyện liền đơn giản.

Vũ Thần nghi hoặc:

- Vũ gia bị diệt, ta và ngươi vì trốn tránh sự truy sát của kẻ thù mới bỏ trốn đến U Linh Sâm Lâm, trên người ta còn thứ gì đủ để hắn động tâm?

Lệ quỷ yên lặng vài giây rồi nói:

- Ngươi đã quên nguyên nhân Vũ gia bị diệt rồi hay sao?

Vũ Thần giật mình, sau đó cương quyết lắc đầu:

- Không được, cả Vũ gia vì nó mà bị diệt tộc, ta tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào tay người ngoài. Hơn nữa thứ này quá nguy hiểm, chỉ có công pháp đặc biệt của Vũ gia mới có thể trấn áp được. Nếu để nó lưu lạc ra bên ngoài, Ma Vực sẽ lại xảy ra một trận tinh phong huyết vũ.

- Vậy thì có liên quan gì đến chúng ta? Vũ Thần, không phải ngươi đã từng thề, bằng mọi giá cũng phải trả thù cho Vũ gia. Bắt tên kia phải trả giá vì những gì hắn đã gây ra hay sao? Ngươi nên nhớ, hắn là trưởng lão của Ma Thần Cung, khả năng chúng ta thành công là vô cùng thấp. Cho nên mọi hi vọng dù là nhỏ nhất cũng không được bỏ qua.

- Nhưng là…

- Vũ gia đã bị diệt, cố giữ lại thứ kia thì có ích gì. Gia tộc diệt, vinh dự không còn, cái giúp chúng ta tiếp tục sinh tồn chính là để trả thù mà thôi. Một trận tinh phong huyết vũ? Ma Vực ngày ngày đều có vô số tu sĩ ngã xuống, chết nhiều thêm một chút thì đã làm sao? Bất quá, ta chỉ gợi ý như vậy thôi. Chúng ta vẫn cần quan sát thêm một thời gian xem hắn thực sự có giá trị như vậy hay không.

Vũ Thần hít một hơi thật sâu, hai mắt lộ ra vẻ kiên định:

- Được, cứ theo lời ngươi nói, tiếp tục quan sát hắn thêm một thời gian nữa. Nếu hắn thực sự đáng giá, ta sẽ dùng thứ kia để trao đổi. Ngươi nới đúng, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia hi vọng nào dù là nhỏ nhất.



Trở lại vị trí trận pháp, Dương Thiên cùng Vũ Thần kiên nhẫn chờ đợi. Ban đầu Dương Thiên chỉ nói là rất nhanh, thời gian cụ thể rất khó để xác định. Hai người cứ im lặng như vậy một hồi lâu, Vũ Thần cuối cùng cũng lên tiếng:

- Dương Thiên, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi?

Dương Thiên hơi giật mình, quay lại nhìn nàng:

- Có chuyện?

Vũ Thần gật đầu:

- Dựa theo những gì ta tận mắt trông thấy, ngươi chắc chắn là người của một đại gia tộc nào đó, tại sao lại đến đây gia nhập U Linh Tông. Ta biết, U Linh Tông tuy là một môn phái lớn, nhưng với điều kiện của ngươi, vẫn có rất nhiều lựa chọn tốt hơn.

Dương Thiên bật cười:

- Thì ra là chuyện này. Lý do rất đơn giản, mục tiêu của ta là Ma Thần Cung, U Linh Tông cũng được, môn phái khác cũng được, đều không có khác biệt.

- Ngươi muốn tiến vào Ma Thần Cung?

Dương Thiên bình thản đáp:

- Rất kỳ lạ sao?

Vũ Thần vội lắc đầu:

- Gia nhập Ma Thần Cung là mong ước của tất cả tu sĩ tại Ma Vực, nhưng ta lại cảm thấy ngươi và bọn họ có điểm không giống.

- Điểm nào không giống?

- Ta cũng không rõ, chỉ là trực giác mà thôi.

Dương Thiên bật cười:

- Ngươi nghĩ nhiều. Một tiểu tu sĩ cấp thấp như ta sao lại dám có ý đồ khác với Ma Thần Cung.

- Ngươi nói cũng đúng.

Dương Thiên cũng không muốn để lộ ra quá nhiều. Chẳng lẽ lại nói với nàng hắn đến đây là để giết Hà Chính Hùng, rất có thể sẽ đối đầu với Huyền Phong Ma Đế, cung chủ Ma Thần Cung, đệ nhất cường giả Ma Vực. Có điều, Dương Thiên cảm thấy cuộc sống của những tiểu tu sĩ này cũng không tệ lắm. Có những lo toan, bận tâm, đối mặt với nguy hiểm, thế nhưng tổng thể lại, so với việc giải cứu thế giới vẫn tốt hơn rất nhiều.

Vũ Thần thấy Dương Thiên lại yên lặng liền nói tiếp:

- Thực ra, ngoài việc được môn phái tiến cử, vẫn còn có một cách khác để gia nhập Ma Thần Cung.

Dương Thiên nghi hoặc:

- Là cách nào?

Vũ Thần đưa tay vuốt lại tóc, ánh mắt có chút hâm mộ:

- Ngươi đã từng nghe nói đến Huyền Phong Bảng?

- Huyền Phong Bảng?

- Phải, đây là thần bảng do đệ nhất cường giả Ma Vực, Huyền Phong Ma Đế tạo ra. Bất kỳ ai có tên trên bảng này đều có thể tiến nhập Ma Thần Cung. Đáng tiếc, Huyền Phong Bảng cứ cách 100 năm mới tiến hành xếp hạng một lần, mỗi lần cũng chỉ có 10 cái tên, so với môn phái tiến cử còn khó khăn hơn rất nhiều.

Dương Thiên có chút hứng thú:

- Nói thêm một chút, làm thế nào để có tên trên Huyền Phong Bảng?

Vũ Thần nở nụ cười:

- Ngươi có hứng thú?

Dương Thiên khẽ gật đầu:

- Dường như có chút thú vị.

Vũ Thần chậm rãi đem những gì nàng biết nói ra:

- Muốn ghi danh lên Huyền Phong Bảng không phụ thuộc vào tư chất mà là tích lũy điểm số. Tương truyền rằng, Huyền Phong Ma Đế đã từng nói: “Trên con đường ta đi, thiên tài gặp qua nhiều vô số, nhưng đạt đến đẳng cấp của ta lại chẳng có ai. Tư chất ta tầm thường, tại sao lại làm được? Bọn hắn là thiên tài, tại sao lại thất bại? Trong mắt ta, không có thiên tài, cũng không có phế vật. Ta không quan tâm các ngươi có tư chất tuyệt thế hay tầm thường, tất cả đều phải dùng hành động để chứng minh.”

- Cho nên, Huyền Phong Bảng do Huyền Phong Ma Đế tạo ra giống như một bảng điểm, ghi lại những thành tích mà ngươi đạt được để tính điểm tích lũy. Ngươi muốn có tên trên bảng, trước tiên phải đến đó ghi danh. Sau đó, mọi hành động của ngươi đều sẽ được Huyền Phong Bảng lưu lại, cho ra điểm số nhất định.

- Huyền Phong Bảng còn 3 năm nữa liền tiến hành thống kê điểm số. Những kẻ khác đều đã tích điểm từ vài chục năm trước. Ngươi lúc này mới bắt đầu, e rằng đã muộn.

Dương Thiên vẫn tỏ ra bình tỉnh:

- Ngươi đem những chuyện này nói với ta không phải chỉ để giết thời gian chứ?

Vũ Thần nở nụ cười:

- Quả thực vẫn có một cách kiếm điểm rất nhanh, nhưng là nguy hiểm…

Dương Thiên phất tay:

- Trên đời không có bữa ăn miễn phí, đạo lý này ta hiểu rất rõ.

- Vậy được. Ngươi cũng biết, toàn mộ Ma Vực là do Ma Thần Cung của Huyền Phong Ma Đế cai quản. Cũng giống như một vương quốc ở thế tục, bất kể có cai quản tốt thế nào cũng sẽ có kẻ không hài lòng, ý định muốn lật đổ để chiếm quyền. Từ xưa đến nay, có vô số những môn phái, tổ chức đã đứng ra chống đối Ma Thần Cung, kể cả trong tối lẫn ngoài sáng. Đáng tiếc, Huyền Phong Ma Đế quá mạnh, cho dù bọn hắn có âm mưu gì cũng đều bị thất bại. Phần lớn đã bị Ma Thần Cung diệt trừ, bất quá vẫn còn một lượng không nhỏ những môn phái kia ẩn nấp, âm thầm chờ đợi cơ hội. Với sức một mình Ma Thần Cung muốn đem bọn hắn tận diệt rất khó. Cho nên, Ma Thần Cung đã lập ra một bảng danh sách, bên trên ghi lại tên của những kẻ đặc biệt nguy hiểm hoặc những thiên tài lừng lẫy trong lớp trẻ của những môn phái kia.

Dương Thiên tỏ vẻ đã hiểu:

- Ngươi muốn ta nhắm vào những tên được ghi trên bảng danh sách đó.

Vũ Thần đáp lại:

- Không phải tất cả. Ngươi cũng biết, những tu sĩ thiên tài thuộc lớp trẻ chính là nguồn máu mới cho bất kỳ môn phái nào, đem những người này diệt đi chính là cắt đứt tương lai của bọn hắn. Cho nên, dựa vào thực lực của ngươi hiện tại, nếu có thể diệt được những tên thiên tài kia, không những lấy được phần thưởng nhiệm vụ mà còn đạt được một điểm số cực cao trên Huyền Phong Bảng.

- Làm sao mới có được bảng danh sách kia?

- Cái này đơn giản, thứ kia giống như danh sách truy nã do Ma Thần Cung đề ra, được phát rộng rãi cho các môn phái, thế lực. Ngươi chỉ cần bỏ ít linh thạch, đến Tàng Thư Các của U Linh Tông cũng có thể sao chép được. Sau khi hoàn thành liền đến những địa điểm được chú thích để nhận phần thưởng.

Dương Thiên bất ngờ nhìn chằm chằm vào Vũ Thần. Ánh mắt của hắn khiến nàng giật thót lên:

- Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?

- Ta cảm thấy ngươi rất muốn ta ghi danh lên Huyền Phong Bảng, lẽ nào đang có âm mưu gì đó?

Vũ Thần vội xua tay:

- Ta chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, tham gia hay không là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta?

- Thật vậy sao?

- Tin hay không tùy ngươi.

Dương Thiên cười ha ha vài tiếng rồi xoay người qua hướng khác. Hắn đương nhiên không tin Vũ Thần chỉ tùy tiện nói ra. Bất quá, hắn đúng là có hứng thú với Huyền Phong Bảng, tham dự một chút hẳn là rất vui.

Ở phía bên này, Vũ Thần thầm thở ra một hơi. Vừa rồi nàng có hơi quá nhiệt tình, đã khiến cho Dương Thiên nghi ngờ. Lệ quỷ trong người nàng bất ngờ lên tiếng:

- Vũ Thần, ngươi muốn dùng Huyền Phong Bảng để thử hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.