Phong Lưu Chân Tiên

Chương 644: Chương 644: Dễ dàng




Vũ Thần tỏ ra nghiêm túc:

- Hắn phải chứng minh được mình có đủ năng lực ta mới có thể đem thứ kí giao lại cho hắn.

Lệ quỷ vẫn không yên tâm:

- Thế nhưng thời gian ngươi đưa ra quá ngắn. Những kẻ khác đã bắt đầu thu thập điểm số gần 100 năm, hắn lại chỉ có 3 năm, cho dù là tuyệt thế thiên tài cũng không làm được.

Vũ Thần lắc đầu:

- Ta không cần tuyệt thế thiên tài, ta cần mọt yêu nghiệt, một yêu nghiệt có thể vượt lên tất cả. Ngươi cũng biết, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu như đặt thứ kia vào tay một kẻ vô năng, hi vọng báo thù cũng sẽ tan biến. Cho dù bản thân ta rất muốn tự tay báo thù, thế nhưng thời gian của chúng ta lại không có nhiều, chỉ có thể đặt hi vọng vào hắn mà thôi.

- Lỡ như hắn thất bại?

- Thất bại? Đương nhiên là tìm một kẻ khác. Thế giới này rộng lớn, ta không tin mình không tìm ra được một người phù hợp.

- Như ngươi đã nói, chúng ta không có nhiều thời gian.

Lệ quỷ để lại một câu này rồi hoàn toàn im lặng. Vũ Thần hai tay siết chặt, hai mắt nhìn thẳng vào Dương Thiên, tự nhủ trong lòng:

- Đừng để ta thất vọng.



Tuy Dương Thiên đang quay đầu về phía trận pháp nhưng thần thức của hắn vẫn đang âm thầm để ý biểu cảm của Vũ Thần. Nữ nhân này quả nhiên có một bí mật rất lớn đang giấu giếm hắn. Bất quá, Dương Thiên vẫn sẽ giả vờ như không biết gì, cứ đợi xem nàng đang có âm mưu gì rồi hẳn tính tiếp.

Ở phía đằng xa, từng tiếng ong ong bắt đầu truyền vào trong tai hai người, ngày càng rõ ràng hơn. Theo sau ác quỷ là một đám mây màu trắng, so với lần trước còn lớn hơn một ít. Dương Thiên vẻ mặt vui mừng, lập tức truyền cho ác quỷ một đạo chỉ thị. Nhận được chỉ thị, ác quỷ không vội lao vào bên trong trận pháp mà lượn quanh đó vài lần đồng thời giảm tốc độ lại. Ác quỷ chậm đi, bầy Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt phía sau liền bắt kịp, không ngừng tấn công nó.

Cảm thấy đã đủ, bình ngọc trên tay ác quỷ giả vờ rơi vào vị trí bên trong trận pháp, vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Chất lỏng từ bên trong tràn ra, tạo lên một mùi hương dịu nhẹ. Bầy Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt lập tức bỏ qua ác quỷ, rất nhanh lao vào bên trong trận pháp.

Chờ tất cả hoàn toàn nằm gọn bên trong, Dương Thiên lập tức khởi động trận pháp. Cả bầy Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt đồng loạt đứng yên bất động, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể bọn chúng đang không ngừng run nhẹ vì sợ hãi. Dương Thiên hai tay bắt quyết, trận pháp tỏa ra kim quang rực rỡ. Dưới kim quang này, thân thể bằng bạch ngọc của Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt giống như tuyết giữa trời đông, chỉ vài giây liền tan chảy thành một bãi nước.

Dương Thiên đưa tay về phía trước, hàng vạn cái túi màu xanh ngọc bích từ bên trong trận pháp bay ra. Tất cả đều là túi độc của Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt, hơn nữa đều hoàn hảo vô khuyết. Kim quang kia chỉ làm thân thể Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt tan chảy, lại không đụng chạm gì đến túi độc của nó.

Thực lực của Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt không mạnh, nhưng muốn đạt được túi độc nguyên vẹn là việc vô cùng khó. Không kể đến số lượng đông đúc, bọn chúng vô cùng hiếu chiến, một khi cảm thấy nguy hiểm liền tự bạo. Túi độc này chỉ cần có một vết xước nhỏ, để độc bên trong tràn ra tiếp xúc với không khí sẽ thay đổi tính chất. Tuy vẫn giữ được độc tố cực mạnh nhưng lại không thể tiếp tục dùng để điều chế đan dược, giá trị liền giảm mạnh. Chính vì vậy, túi độc của Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt mới có giá trị cao như vậy.

Đây là những gì Vũ Thần đọc được trên thư tịch, cũng là điều được tất cả tu sĩ công nhận. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã chứng minh, những gì nàng đọc được từ trước đến giờ đều sai rồi. Nhẹ nhàng thu lấy hàng vạn túi độc, tất cả đều hoàn hảo không một vết rách. Không nói đến chất lượng, chỉ riêng số lượng khủng bố kia đã khó có thể ước tích được giá trị. Đây chính là một con số thiên văn a.

Đem tất cả túi độc thu vào một cái không gian giới chỉ trống, Dương Thiên tiện tay ném nó cho Vũ Thần. Chụp lấy giới chỉ, Vũ Thần kinh ngạc:

- Đưa cho ta?

Dương Thiên gật đầu:

- Ban đầu ta dùng danh tính giả để nhận nhiệm vụ, tất nhiên không thể đi trả được. Ngươi đến trả nhiệm vụ, sau đó chuyển cho ta một nửa số điểm cống hiến là được.

- Ngươi không sợ ta độc chiếm?

Dương Thiên tùy tiện nói:

- Chút điểm cống hiến mà thôi, ngươi không ngu ngốc đến mức vì nó mà phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chúng ta chứ?

Vũ Thần bĩu môi:

- Ai có mối quan hệ tốt đẹp với ngươi.

Bất quá, Dương Thiên nói không sai. Lượng tài phú này quả thực mê người, nhưng vì nó mà đắc tội Dương Thiên thì không đáng chút nào. Phải biết, hắn chỉ cần chút thời gian để thu thập được hàng vạn túi độc của Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt, lượng tài phú tưởng chừng kinh khủng này Dương Thiên hoàn toàn không để trong mắt. Như Dương Thiên đã nói lúc đầu, hắn cần một lượng lớn cống hiến để đổi vật phẩm nên mới nhận nhiệm vụ này. Nếu không phải như vậy, hắn cũng chưa chắc tìm đến tận đây. Trong lòng Vũ Thần thầm than, cách sống của loại đại gia này, nàng không hiểu được.

Dương Thiên thấy Vũ Thần đăm chiêu suy nghĩ thì bật cười:

- Chút trò vặt vãnh mà thôi. Nếu ngươi ưa thích, ta sẽ đem trận pháp cùng phương pháp bố trận ghi lại cho ngươi. Bất quá, thực lực của ngươi và Huyết Cương Thi còn thấp, tối đã cũng chỉ dẫn dụ được khoảng 300 con Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt. Nhiều hơn nữa không chừng Huyết Cương Thi sẽ bị độc của bọn chúng phân hủy thành phế phẩm.

Vũ Thần vui mừng nói:

- Thật sự?

Dương Thiên lấy ra một cái ngọc giản trống, đem phương pháp bố trận khắc lại bên trên rồi ném qua cho nàng. Tất nhiên, Dương Thiên không thể đưa cho Vũ Thần cách sử dụng Long Văn Long Uy, dù hắn có dạy nàng cũng không học được, đây là thứ chỉ có Long Tộc sử dụng được. Cho nên, Dương Thiên thay bằng một loại khác, hiệu quả kém hơn rất nhiều. Bất quá, khống chế từ 300 con trở xuống hẳn là không có vấn đề gì.

Nhận lấy ngọc giản, Vũ Thần liền cất vào trong người. Nàng chưa từng học qua trận pháp, có xem cũng sẽ không hiểu gì. Cho nên tạm thời cứ cất lại, khi nào có thời gian sẽ học tập một chút trận pháp. Còn về phần thật giả, Vũ Thần không hề nghĩ đến. Đây là Dương Thiên chủ động cho nàng, hắn không có lý do gì để lừa nàng.

Thu hồi ác quỷ vào người, Dương Thiên mỉm cười:

- Đã xong việc, chúng ta trở về thôi.

Vũ Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trở về khu an toàn, Dương Thiên cùng Vũ Thần đồng thời kích hoạt ngọc bài, rất nhanh liền có người đến đón bọn họ trở về mặt trước Bạch Ngọc Sơn. Tên kia cũng không hỏi nhiều. Trong mắt hắn, Dương Thiên và Vũ Thần chỉ có tu vị Trúc Cơ trung kỳ, với nhóm hai người này giữ được mạng sống đã là rất khá, về phần săn được bao nhiêu Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt, lấy được bao nhiêu túi mật thì không cần bận tâm.

Đoạn đường tiếp theo khá thuận lợi, hai người rời khỏi Bạch Ngọc Sơn, trở về U Linh Tông. Dương Thiên tiếp tục dùng Dịch Dung Thuật thay đổi dung mạo đứng ở bên ngoài Nhiệm Vụ Đường, chờ Vũ Thần trả nhiệm vụ. Hắn có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng “Ồ” lên vì kinh ngạc của những người bên trong. Vũ Thần xem như trở thành người nổi tiếng, với số điểm cống hiến kiếm được, nàng muốn trở thành nội môn đệ tử cũng là chuyện dễ dàng.

Chờ đợi trọn vẹn một giờ đồng hồ, Dương Thiên mới nhìn thấy Vũ Thần đi ra. Bao quanh nàng là rất nhiều kẻ đang cố gắng nịnh bợ lấy lòng, mong nàng chỉ bọn hắn cách săn giết Cửu Tiết Bạch Ngọc Hạt lấy túi độc.

Tràn cảnh này khiến Dương Thiên cũng có chút không biết nói gì. May mà hắn không đi vào, bằng không cũng sẽ không khá hơn Vũ Thần là bao nhiêu. Để nữ nhân gánh chịu thì có hơi mất mặt. Bất quá, đây đối với nàng cũng là chuyện tốt. Càng nổi tiếng sẽ càng được nhiều người để ý, cơ hội thăng tiến sẽ nhiều hơn. Bù lại, nguy hiểm cùng phiền phức sẽ không ngừng kéo đến. Tu sĩ cần phải trải qua gian nan, nguy hiểm mới phát triển được. Điểm này Vũ Thần hẳn là cũng hiểu rõ, sẽ không trách hắn.

Để tránh bị người khác chú ý, Dương Thiên không đi lên gặp Vũ Thần mà trở về phòng của nàng chờ đợi. Một hồi lâu sau, Vũ Thần mới quay trở lại, nhìn bộ dạng mệt mỏi của nàng, Dương Thiên không nhịn được châm chọc:

- Cảm giác trở thành người nổi tiếng thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.